Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 118: Đá phải ván sắt

/500
Trước Tiếp
Nhóm xã hội đen kia dự định gặp mặt vào buổi trưa, hay nói cách khác, trước giữa trưa thì mọi người đều không cần vội vàng tập hợp.

Theo thường lệ, mỗi sáng sớm cậu em họ đều sẽ tới thăm cô bạn gái thân thiết, tới tận hai tiếng sau mà Đường Cần cũng chưa rời giường nên bị mợ trong nhà đánh thức khi bà đang dọn dẹp nhà cửa.

Mợ thuộc lớp người già nên căn bản không cần kiêng dè gì một thiếu nam ngây thơ cả. Bà tiện tay cầm điện thoại di động, rồi cực kỳ bình tĩnh đi vào phòng Đường Cần, sau đó vén chăn lên, đánh mạnh lên cái mông của thằng trai tân để nửa thân trần và chỉ mặc độc chiếc quần lót tam giác đang ngủ say như chết kia. Bà không thèm để ý cậu trai bị mình làm hỏng thanh danh kia chợt bừng tỉnh mà thét chói tai, cùng với động tác cuống cuồng mò chăn muốn che đi thân thể của cậu ta, sau đó mà đưa điện thoại trong tay tới, nhanh chóng truyền lời: “Điện thoại của Tiểu Hân, tìm con đấy.”

“...” Đương Cần ôm chăn nghẹn ngào, trong mắt đã đầy nước. Con bà nó! Từ sau khi anh ta được mười hai tuổi thì bà già đã bị ông già cấm không được nhìn cảnh anh ta trần truồng rồi, nhưng mợ có cần phải mãnh liệt như vậy không?

Căn bản không thể phân rõ phải trái với người lớn trong nhà, anh ta cho là mình cần có nhân quyền thì mọi người cũng chỉ thấy anh ta vẫn còn nhỏ. Đường Cần ôm nỗi hận ở trong chăn mau chóng mặc áo ngủ, nhận điện thoại mà cứ nơm nớp lo sợ. Anh ta sợ hãi hỏi: “Mợ, lát nữa cháu còn phải mặc quần áo, mợ có phải nên…” tránh ra ngoài một lát không?

Mợ hừ một tiếng rất ra vẻ khinh bỉ: “Khi mày còn bé mợ lại chẳng đổi tã cho mày không biết bao nhiêu lần rồi ấy chứ, cái cây nấm nhỏ của mày mợ chả nhìn hết cả ba trăm sáu mươi độ rồi, còn sợ cái gì.” Vừa lải nhải vừa xoay người đi ra ngoài tiếp tục công việc nhà.

Đường Cần vô cùng muốn chết, Chu Hân Nhiên còn đang ở đầu bên kia điện thoại, có cần làm mình mất mặt tới vậy không hả?

Đường Cần nhanh chóng nhảy xuống giường rồi khóa kỹ cửa phòng lại, thuận tay còn lấy thêm cái ghế đến chặn, rồi mới thở phào nghe điện thoại: “A lô?”

“...” Bên kia trầm mặc cả nửa ngày rồi sau đó phá lên cười: “Cây nấm nhỏ?”

“Cô muốn chết à?” Đường Cần nghiến răng nghiến lợi, không kiên nhẫn hỏi ngay, “Tôi cho rằng chuyện gì cần nói hôm qua đã nói hết rồi, cô còn chuyện gì nữa?”

Giọng Chu Hân Nhiên vẫn dịu dàng như trước, nhẹ giọng cười nói: “Không có gì, chỉ là muốn hỏi anh một chút, rốt cuộc bạn tôi đã xảy ra chuyện gì?” Hôm qua lúc đám người Phong Tiểu Tiểu ở đó cô ta cũng phát hiện ra Tô Tuyền có gì đó khác thường, nhưng lúc ấy chỉ tưởng là bị dọa, không ngờ sau một đêm vẫn chưa thể bình thường trở lại... Chuyện này không chỉ là có gì đó khác thường nữa mà là rất rất rất khác thường.

Tuy không phải là nổi danh khắp thế giới, nhưng dù sao Tô Tuyền cũng là nhân vật từng trải. Nếu như không may thất bại hay bị người bắt được tra tấn thì có thể sẽ không nhịn được mà phản bội, nhưng chắc không bị dọa đến mức ngốc luôn chứ? Đối với một người có tinh thần cứng cỏi và cực kỳ giỏi tùy cơ ứng biến thì đây thực sự là chuyện không có khả năng.

“Bản lĩnh của anh và đám bạn bè của anh thì tôi cũng biết.” Giọng Chu Hân Nhiên lạnh nhạt, giống như là đang tùy ý nói chuyện với một người bạn tốt:, “Lần trước trộm cái bình của cậu anh là do tôi sai, nhưng chỉ vì vậy mà biến Tiểu Tuyền thành kẻ ngốc luôn... Anh không thấy làm như vậy hơi quá sao?

Đường Cần hừ hừ: “Thắng làm vua, thua làm giặc. Nói nhiều lời vô nghĩa làm gì.”

Chu Hân Nhiên thở dài: “Cũng đúng...”

Hở, vậy mà đã đồng ý rồi? Nếu đã cam chịu số phận như vậy thì còn gọi điện thoại cho mình nói mấy lời này làm gì?

Đường Cần không thực sự không dám tin, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh ta sợ hãi hỏi: “Em trai tôi đâu?”

“... Thắng làm vua, thua làm giặc. Không phải chính anh nói vậy sao?” Chu Hân Nhiên đột nhiên cười lên một cách khoái trá, “Tôi và Tiểu Tuyền đã đến nước này, dù sao các anh cũng phải cho chúng tôi một con đường sống, nếu không thì cứ cá chết lưới rách luôn đi.”

Có người bị chèn ép mà chết, Chu Hân Nhiên lại bị chèn ép thành biến thái. Đường Cần nghe thấy đối phương không giống nói đùa, sắc mặt liền tối sầm lại, vội vàng mặc quần áo: “Bây giờ em trai tôi đang ở đâu?”

“Trên giường của tôi.” Chu Hân Nhiên dịu dàng nói, “Tôi biết đại khái các người cũng không phải người thường, lát nữa tôi sẽ gửi số tài khoản sang, trong vòng mười phút mau chóng chuyển vào đó một triệu tệ, nếu không...”

“... Trợ lý em trai tôi đâu?” Đường Cần vừa thắt dây lưng vừa hỏi vào điện thoại.

“Hở?” Chu Hân Nhiên dường như hơi kinh ngạc vì giờ này Đường Cần còn có thể nhớ tới một người ngoài bé nhỏ như vậy. Ngây ra một lát, sau đó mới tỉnh táo đáp lại: “Ý anh là cái tên thực tập sinh hơi hướng nội đó hả?”

Hướng nội...? Đường Cần cạn lời, đến nửa phút sau mới nói tiếp, “Đúng là cậu ta, hôm nay cậu ta không đi theo à?” Có lẽ là không đi, nếu không, có người thừa kế của nhà họ Khương ở đó, cộng thêm thân phận Xi Vưu thì em trai mình đâu có xui xẻo như vậy.

“Cậu ta đang ở dưới lầu giúp tôi làm thủ tục xuất viện...” Chu Hân Nhiên cười cười, “Yên tâm, tôi hiểu rõ quy tắc, sẽ không liên lụy đến người khác. Lát nữa tôi sẽ đuổi cậu ta đi.” Huống hồ giữ quá nhiều người trong tay cũng không đảm bảo thêm được phần nào, có khi đến thời điểm quan trọng lại còn bị liên lụy ấy chứ. Vậy chẳng thà bắt một tên quan trọng nhất là được rồi. Khương Lễ là bạn của những người kia, mà bạn trai trên danh nghĩa của mình cũng là người thân của Đường Cần, bên nào nặng bên nào nhẹ căn bản không khó đoán.

“Được.” Đường Cần cúp điện thoại sau đó nhanh chóng bấm một dãy số khác, liên lạc với Khương Lễ phiên bản người thường: “Anh Khương, chỗ em có một trăm tệ, hề hề…”

Sau khi ngắt điện thoại, tâm tình Chu Hân Nhiên cũng không tồi. Mấy ngày nay số cứ như con rệp, cuối cùng vẫn có được một chuyện thuận lợi làm cho cô ta vui vẻ một chút.

Mặc dù thể trạng cơ thể đột nhiên kém đi, nhưng dù sao trước kia cũng từng được huấn luyện, hơn nữa rất nhiều chuyện không cần cứ phải dùng sức mạnh mới có thể làm được. Cứ cho là cô ta không mạnh như lúc trước, nhưng đối phó với một vài thành phần trí thức nhỏ thì vẫn không thành vấn đề.

Cô ta không sợ Đường Cần sẽ báo cảnh sát, bởi vì trong khoảng thời gian nằm viện, có ai không biết người đang nằm trên giường lúc này chính là bạn trai cô ta? Dù Đường Cần có báo cảnh sát thì cũng nói được gì? Có một tên tội phạm quốc tế bắt cóc em trai anh ta và đang chuẩn bị chạy trốn?

Đừng có đùa!

Đương nhiên, tiếc thì vẫn tiếc chứ. Vốn dĩ Chu Hân Nhiên cũng không muốn lật mặt như vậy, nếu có thể thì cô ta muốn làm xong vụ này rồi sẽ rửa tay gác kiếm, kết hôn cùng tên bạn trai hiện tại này...

Đang nghĩ tới đây thì có người đẩy cửa vào. Khuôn mặt thanh tú mang theo vài phần ngây ngô của Khương Lễ xuất hiện: “Chị Chu, thủ tục xong cả rồi.”

“Được rồi, cậu trở về đi.” Chu Hân Nhiên cười dịu dàng đuổi cậu ta đi. Nghe có vẻ xe mình gọi chắc cũng sắp đến, nửa giờ sau đối phương cũng nên xuất phát, nếu đúng giờ thì chỉ mấy phút nữa là có thể tới bệnh viện.

Khương Lễ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, mắt nhìn sang cậu em họ đang nằm hôn mê trên giường, ngại ngùng đỏ mặt nói: “Đường Cần vừa gọi điện thoại nói muốn em đưa ông chủ về công ty cho kịp buổi họp quan trọng lúc sáng sớm rồi lát nữa mới quay về đón chị xuất viện.” Bản thân cầm một trăm tệ của người ta rồi, thật sự là ngại quá, loại công việc này cũng thuộc trong phạm vi thực tập của mình.

Chu Hân Nhiên sửng sốt, không ngờ có thể nghe được câu trả lời này nên lạ lùng hỏi: “Đường... Anh ấy bảo cậu đưa bạn trai tôi đi?” Chẳng lẽ anh ta không biết như vậy sẽ làm liên lụy tới người bình thường sao?

Đương nhiên, cũng có khả năng đối phương nghĩ không thể tới bệnh viện kịp, vì thế muốn mượn anh chàng thực tập sinh này để kéo dài thời gian một chút... Nhưng mà anh ta cũng không cần coi thường cô đến vậy chứ, chuyện im lặng đuổi tên nhóc này với cô mà nói không phải chuyện gì khó.

“Dạ, ngại quá chị Chu, chị ở đây đợi em một chút nhé.” Khương Lễ ngượng ngùng đi đến bên giường.

“...” Ánh mắt Chu Hân Nhiên lóe lên, cười nhạt rồi tránh ra, vừa nhìn Khương Lễ khom lưng xuống dọn ông chủ của mình vừa nói: “Không sao, cậu cứ về trước đi.” Khi nói xong chữ cuối cùng, trong bàn tay cô ta đã thủ sẵn cái chích điện trông như hộp phấn, ấn vào bả vai Khương Lễ.

Một tiếng “xoẹt” vang lên, chàng trai đang khom lưng xuống định dọn người đi cũng mãnh liệt run lên, sau đó... sẽ không có sau đó.

Cậu chàng ngây ngô kinh ngạc quay đầu lại nhìn Chu Hân Nhiên, cô nàng càng kinh ngạc hơn nhìn lại... Không ngất? Lượng điện không đủ sao?

Khương Lễ nhìn ánh mắt có chút mờ mịt của Chu Hân Nhiên hỏi: “Chị Chu, cái chích điện này là của chị?”

“Ừ.” Chu Hân Nhiên còn chưa hoàn hồn, ngây ngốc hỏi, “Cảm thấy thế nào?”

“Cũng được, giúp lưu thông mạch máu... Rất thoải mái.” Khương Lễ nghiêm túc đáp.

“...” Chu Hân Nhiên lặng lẽ thu cái chích điện lại, cầm trong tay rồi ấn công tắc hai cái xem điện đóm thế nào, bật tắt không có vấn đề gì, lượng điện cũng không có vấn đề...

Bị trục trặc gì đó chăng!

Lặng lẽ thu hồi lại cái chích điện vào túi xách, Chu Hân Nhiên cúi đầu suy nghĩ trước ánh mắt nghi hoặc của Khương Lễ, đột nhiên dùng một tay làm đao, không tiếng động đánh xuống chỗ cổ cậu chàng thực tập sinh.

Trong dự tính của Chu Hân Nhiên, bản thân đột nhiên ra tay, thoạt nhìn đối phương cũng chỉ là người thường, tuy hiện tại sức lực không đủ, nhưng lần này nhắm chuẩn xác vị trí, cũng có thể khiến đối phương hôn mê một lúc. Dù sao cô ta cũng chỉ muốn tranh thủ lấy mấy phút đồng hồ là được rồi.

Nhưng không ngờ, trước khi tay sắp đánh xuống đúng một giây, anh chàng thực tập sinh kia lại biến mất vào không khí trong nháy mắt, tay đao sắc bén của cô ta chỉ bổ trúng vào tàn ảnh... Tàn ảnh cái lông! Tàn ảnh không phải là thứ chỉ được miêu tả trong tiểu thuyết để khoa trương về tốc độ sao?

Còn chưa đợi Chu Hân Nhiên phục hồi lại tinh thần, không biết từ lúc nào đã có một bàn tay bắt lấy cổ tay cô ta, trực tiếp “rắc” một cái. Khi âm thanh thanh thúy đó truyền vào tai, Chu Hân Nhiên mới chậm rãi cảm thấy một trận đau nhức từ cổ tay truyền đến khiến cô ta bừng tỉnh.

Cô ta suýt nữa thì thét lên nhưng đã bị cánh tay khác bịt chặt miệng lại. Chu Hân Nhiên vừa khóc, cánh tay còn lại vừa cong lên, khuỷu tay thụi mạnh về phía sau. Kết quả, bộ ngực gầy yếu đối phương bị đánh như vậy cũng không có phản ứng gì. Chu Hân Nhiên sắp khóc đến nơi - sao lại có người cứng rắn như vậy?

Mấy giây tiếp theo, cô ta thật sự khóc nức nở bởi tên cầm thú phía sau dứt khoát bẻ “răng rắc” một tiếng, bẻ gãy cánh tay còn lại của cô ta...

Giọng nói mấy ngày nay nghe tới mức quen tai mang theo vẻ ngây ngô non nớt, thêm chút thẹn thùng lại lộ ra một tia khó xử vang lên bên tai Chu Hân Nhiên, lúc này nghe ra lại giống như tiếng ác ma thỏ thẻ: “Chị Chu, gần đây em phải chuyên tâm làm báo cáo thực tập, cha em luôn nói không cho em một mình nhận đơn làm thêm...”

Nhận đơn? Làm thêm?

Cả người Chu Hân Nhiên đau đến mức mồ hôi đầy trán, nói không ra lời, kinh hãi quay đầu muốn nhìn Khương Lễ xem rốt cuộc tên này là người thế nào?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương