Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 119: Thật ngốc, thật ngây thơ

/500
Trước Tiếp
Hiện tại đã không còn ai bịt miệng cô ta, nhưng Chu Hân Nhiên vẫn không kêu được thành tiếng, ngón tay nhìn có vẻ thon dài hơi mảnh khảnh trên cổ cô ta như chiếc kìm sắt kẹp chặt.

Lực ngón tay nắm trên cổ từng chút ép lại, cảm giác áp bách nơi yết hầu cũng dần tăng lên, Chu Hân Nhiên dần cảm thấy hô hấp của mình trở nên cực kỳ khó khăn, cô liều mạng há mồm, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng “khò khè” từ cổ họng mình phát ra, nhưng lại không hít vào được chút không khí nào, mắt bởi vì sung huyết mà có chút lồi ra, mạch máu huyệt Thái Dương đập thình thịch như thể lúc nào cũng có thể nổ tung.

Hôm nay mình sẽ phải chết ở đây sao?

Chu Hân Nhiên rất không cam lòng, khuôn mặt trướng đỏ liều mạng giãy giụa để hô hấp, móng tay dài hung hăng cào lên cái tay trên cổ kia, nhưng không biết da đối phương được làm bằng gì mà móng tay đều sắp gãy nhưng vẫn không để lại được dấu vết gì trên đó.

Cách một cánh cửa phòng bệnh thường thường có hộ sĩ và người bệnh qua lại, có tiếng trẻ nhỏ vang vọng trong hành lang, tiếng quát lớn nhưng không quá khắt khe của phụ huynh, nhưng trong phòng bệnh lại yên tĩnh như chết, chỉ có bạn trai trên danh nghĩa của cô ta nằm trên giường bệnh cách đó không xa, mà cô ta lại cách giường bệnh không xa giãy giụa sắp chết, tay chân quờ quạng lung tung, miệng há hốc nhưng lại không phát ra được chút âm thanh nào…

Ngay lúc động tác của Chu Hân Nhiên dần trở nên trì độn, ý thức cũng bắt đầu tan ra, thì dường như cô ta nghe được phía sau truyền đến một tiếng “Í?”, tiếp theo liền cảm thấy lực nắm trên cổ nhẹ đi, bàn tay kia buông ra, cô ta cảm giác thân thể không tự chủ được mà trượt xuống.

Cậu trai thanh tú vốn tưởng là động vật ăn cỏ vô hại ngại ngùng đi đến trước mặt cô: “Ngại quá, em quên chưa lấy tiền…Chị Chu, chị có biết người bạn nào hận chị đến mức đồng ý bỏ nhiều tiền thuê em giết chị không?”

“…”

“Một người cũng được?” Khương Lễ tỏ ra thật thất vọng, yên lặng tỏ vẻ khiển trách sao nhân duyên của chị lại kém như vậy.

Chu Hân Nhiên không tự chủ được mà run rẩy, cắn răng không nói lời nào, vừa rồi đi dạo một vòng quỷ môn quan về, đổi là ai cũng không thể bình tĩnh giao lưu với hung thủ suýt chút nữa giết chết mình được, huống hồ đề tài này còn quỷ dị như thế.

Giằng co mấy phút, Chu Hân Nhiên vẫn không dám cử động, sợ không cẩn thận làm sai điều gì kích thích đối phương. Ngay lúc cô ta cho rằng toàn thân sắp cứng ngắc, dường như ý thức được bản thân thật sự không kiếm được số tiền kia, thì rốt cuộc Khương Lễ cunbgx buông tha mà đứng lên, vươn tay hướng giường bệnh, bế luôn cậu em họ lên như bế công chúa.

“Lúc nào chị không muốn sống nữa, hoặc có kẻ thù nào, nhớ nhất định phải cho em biết nha.” Khương Lễ lưu luyến không rời tạm biệt Chu Hân Nhiên, nhìn thiếu niên thân thể hơi mảnh khảnh bế một thanh niên trưởng thành vóc dáng cao lớn dễ dàng đi ra phòng bệnh, hình ảnh này lần nữa khiến Chu Hân Nhiên bị khủng bố một phen.

***

Vốn Chu Hân Nhiên liều chết chống cự sẽ khiến người ta luống cuống chân tay, nhưng nhân phẩm của cậu em họ quả là mạnh mẽ, tuyển thực tập sinh thôi cũng có thể mời được BOSS ẩn giấu thân phận tới tọa trấn bên người.

Thông qua điện thoại, khi biết Khương Lễ cũng đến bệnh viện, Đường Cần còn chẳng thèm để ý cuộc gọi uy hiếp lúc trước nữa, thay quần áo xong nên rửa mặt thì rửa mặt, nên ăn cơm thì ăn cơm, rề rà một hồi, quả nhiên nhận được điện thoại của Khương Lễ báo đã đưa ông chủ đưa về công ty, nhưng phát hiện sau khi về công ty không có bất kỳ cuộc họp nào đang mở, liền tỏ vẻ nghi ngờ lý do “Vội về họp” từ miệng Đường Cần, hy vọng đối phương có thể giải thích.

“Là thế này, chuyện chính là như vậy như vậy… lại như vậy…” Giữa trưa bị Dương Nghiên đón lên xe, Đường Cần lần lượt thỉnh an một vòng các đại thần, sau đó vội thuật lại chuyện buổi sáng, ngẩng mặt muốn cầu xin Nữ Oa xuống núi thu phục Xi Vưu: “Em gái Phong, em xem mọi người đều không phải người ngoài, tình huống này nhờ em giải thích với anh Khương hộ anh được không?”

Phong Tiểu Tiểu khinh bỉ: “Bọn tôi đều ít tuổi hơn anh, anh lại còn gọi Tiểu Khương là anh, gọi tôi là em, ai cho anh cái kiểu phân biệt đối xử như thế hả ?”

“Còn không phải là vì em tương đối trẻ trung, thanh xuân ngời ngời đầy sức sống, nên anh mới sợ gọi ‘chị’ sẽ hạ thấp em sao.” Đường Cần cười hề hề, “Anh Khương tuổi còn nhỏ, nhưng lai lịch, xuất thân lớn nha.” Không nói xếp hạng trưởng bối vãn bối trong ngành, Khương Lễ thêm Xi Vưu hoàn toàn có thể đè chết anh ta, bởi thế lúc có việc nhờ người ta, gọi một tiếng anh cũng không thiệt gì.

Phong Tiểu Tiểu “xì” một tiếng, Cũng không băn khoăn vấn đề này nữa, quay đầu nhìn Dương Nghiên đang lái xe: “Anh Nhị, thật ra tôi cảm thấy chúng ta mang theo ba người rất thừa thãi, hay cứ quăng bọn họ vào phố Thành Hoàng nhờ chị Hắc trông coi hộ trước được không.”

Dương Nghiên trừng mắt: “Sao cô không nói sớm? Giờ đã ở trên xe rồi.”

“Nhưng lên xe mới nghĩ ra.” Phong Tiểu Tiểu bất đắc dĩ, “Thật sự chật quá, hay anh lái xe bánh mì cũng được.”

Hai tên xã hội đen nhìn qua tương đối ngây ngốc, tên ngoại quốc thì cầm Transformers trong tay ngốc nghếch chơi, chốc chốc lại “yeah” một tiếng hung phấn giơ Transformers lên, liều mạng giơ món đồ chơi của mình ra giữa ghế điều khiển và ghế phụ lái, sau đó bô bô một chuỗi tiếng chim với Phong Tiểu Tiểu hoặc Dương Nghiên.

“Ngoan, tự chơi đi.” Phong Tiẻu Tiểu vỗ đầu tóc vàng thuận miệng lấy lệ, chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương của mình giật giật liên tục.

“#•¥%...”

“… Anh Nhị, hắn lại nói gì vậy?”

Dương Nghiên xem thường nói: “Hắn đang giới thiệu với cô rằng Transformers ngầu thế nào… Tôi nói này, cô còn là sinh viên đó, thế mà ngay cả tiếng Anh cũng nghe không hiểu à?”

Phong Tiểu Tiểu đưa ra một lý do rất hợp tình hợp lý: “Anh thấy có quyển sách nào đề cập đến chuyện Nữ Oa biết tiếng Anh không?”

“…”

Được, cô giỏi, cô thích nói thế nào cũng được.

Người thường chỉ cần bảy phách mất đi quá nửa sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cho nên dù có Tiểu Hắc hỗ trợ, nhiều nhất cũng chỉ dám để ác quỷ cắn nuốt ba phách trên người những người này. Mà bảy phách phân công quản lý bộ phận trên cơ thể và bộ phận tinh thần có sự khác nhau, cho nên người không đủ ba hồn bảy phách cũng có bệnh trạng khác nhau.

Có người biểu hiện ở trạng thái sức khỏe không tốt, như Chu Hân Nhiên. Có người biểu hiện ở tư duy hoặc trí lực giảm xuống, giống như Tô Tuyền cùng mấy người của bang Rắn Đuôi Chuông… Trong đám người này thì Tô Tuyền còn khá hơn chút, sau khi trở về chỉ ngoan ngoãn ngẩn ra, không gây phiền phức cho mọi người, kẻ duy nhất khiến mọi người đau đầu chính là cái tên ngoại quốc này.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương