Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 122: Anh hùng vô danh

/500
Trước Tiếp
Sự trong sạch của Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên tuyệt đối đáng tin cậy.

Hơn nữa, cho dù giữa hai người thực sự có gì không trong sạch đi chẳng nữa thì với tuổi tác của họ cũng tuyệt đối không sinh được một đứa con lớn như thế.

Một tên ngoại quốc cao to ôm một cô gái phương Đông gào khóc thảm thiết giữa đường, ngay cả mô hình siêu nhân yêu thích nhất cũng vứt qua một bên, hình ảnh này khiến tất cả mọi người ở đây đều sốc.

Đường Cần như bị thiên lôi đánh trong chốc lát mới hoàn hồn lại, đối mặt với đám người hóng hớt ở bên đường đang chỉ trỏ, lại còn có xu hướng tụ tập tới đây, anh ta nhanh chóng dứt khoát nhét ba người vào lại trong xe, tên ngoại quốc vừa vào chỗ ngồi đã chồm nửa thân trước lên ghế phụ lái ôm cổ Phong Tiểu Tiểu tủi thân nức nở. Không nhìn nổi cảnh đau mắt này, do vậy Đường Cần cũng nhanh chóng về vị trí rồi đóng cửa, bắt đầu mở cuộc họp khẩn cấp.

“… Vậy là sao?” Đường Cần đã kinh ngạc đến cạn lời.

Ngao Tiềm nhìn quá trình xảy ra từ đầu đến cuối, cũng dở khóc dở cười: “Thật ra từ hôm qua, lúc tên ngoại quốc này cứ thích dán lấy Tiểu Tiểu và anh Nhị, còn nhõng nhẽo đòi bọn họ mua đồ chơi, tắm rửa cho, rồi đút cho ăn thì tôi đã thấy sai sai rồi…”

“Buổi tối gã ta lên giường đi ngủ còn muốn em ngủ cùng, bị anh Nhị đập cho một trận mới chịu ngoan ngoãn đấy.” Phong Tiểu Tiểu cũng hoàn hồn, gạt tên đầu to tóc vàng bên cạnh ra, vội giơ tay bổ sung.

“…” Ngao Tiềm đau răng: “Tóm lại, đây chính xác là thứ được gọi là hành vi theo dấu, ban đầu khi bị cắn nuốt hồn phách, chắc gã vẫn còn ở trạng thái mông lung, chờ sau khi có năng lực suy nghĩ thì đã bị đưa về tiệm gốm. Tiếp theo, đôi nam nữ mà hắn nhìn thấy đầu tiên chính là hai người, cho nên…”

Còn về người đầu tiên gã nhìn thấy vì sao không phải là Y Y?! Cái này rất dễ đoán, Y Y vẫn luôn là nhân viên gương mẫu nhất tiệm, ngoài lúc làm việc còn kiêm chức đầu bếp gì gì đó, có lẽ là khi tên ngoại quốc tỉnh lại thì chắc là đối đang trông tiệm hoặc là ở trong bếp, chỉ có Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên hai tên vô công rồi nghề này mới dễ bị trở thành mục tiêu nhất.

Đây chính là báo ứng của việc chơi bời rảnh rỗi sao?! Đây tuyệt đối là báo ứng!

Hai tên xã hội đen ngu ngốc rất dễ giải quyết, bảo làm cái gì là làm nấy, còn ngoan hơn cả búp bê gỗ, cứ mang thẳng lên trên phòng của hai tên bị trói trong khách sạn, chờ bọn xã hội đen nhận là xong.

Nhưng bây giờ tên ngoại quốc này lại thành một nỗi phiền phức, trước mắt mọi người, đám người Phong Tiểu Tiểu lại không thể đánh ngất gã ta rồi khiêng lên lầu, cũng không thể mặc kệ đối phương kêu khóc thảm thiết mà ra sức kéo đi… Người Nhật mất xe đạp có thể tìm thấy trong một đêm. Người Ai Cập mất laptop có thể tìm được trong ba giờ, còn người Trung Quốc mà mất con là cả đời cũng không tìm lại được đâu.

Phải biết rằng đây là một đất nước thần kỳ, người nước ngoài định cư mới thực sự là công dân hạng một, còn dân bản địa cùng lắm cũng chỉ được xếp thứ hai thôi.

Nhận thức được sự việc đại khái có chút khó giải quyết, Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên không khỏi cảm thấy có chút bối rối khi bỗng dưng lại có một đứa con.

“… Cứ trả hai tên kia về trước, còn về phần gã này…” Phong Tiểu Tiểu đau răng, nhìn tên ngoại quốc cao to vẫn hai mắt rưng rưng tội nghiệp chờ đợi mình, “Đưa đến viện tâm thần?!”

“Sau đó để người ta điều tra bệnh tình của gã ta đồng thời cố gắng moi móc ra thân phận lính đánh thuê mà gã muốn che giấu à?!” Dương Nghiên buồn bực.

“…” Cũng đúng…

Phong Tiểu Tiểu bất đắc dĩ: “Vậy anh nói xem phải làm sao bây giờ? Dù gì thì cũng đâu thể giữ lại mà nuôi được!”

Dương Nghiên vừa mới “hừ” một tiếng chuẩn bị mở miệng chế giễu, tên đầu to tóc vàng đã dụi đến, đôi con ngươi màu xanh lam sũng nước dạt dào tình cảm nhìn chằm chằm vào anh làm nũng: “Daddy~~”

“…” Nửa người Dương Nghiên trượt một cái, theo phản xạ có điều kiện bịt miệng lại, trước mắt phảng phất xuất hiện dòng chữ [Công kích tinh thần một phát xuyên tim, HP-99999].

Giết trong nháy mắt!!

Đường Cần nhìn cảnh tượng này trong trạng thái suy sụp, vuốt cánh tay nổi đầy da gà, là người đầu tiên không chịu nổi phải đầu hàng: “Anh Dương, con anh anh tự lo đi… Haiz, tôi vẫn nên về nhà trông em họ của tôi thì hơn.”

Thương lượng không có kết quả, để Đường Cần và Ngao Tiềm vui sướng rời đi thì lại không cam tâm, Dương Nghiên dứt khoát kéo cả hai người theo, tận mắt nhìn Đường Cần tiễn hai tên xã hội đen đi rồi ôm cái bình Phục Hy và đứa con từ trên trời rơi xuống, một xe năm người khí thể bừng bừng đi thẳng đến công ty cậu em họ.

Đến quầy lễ tân, vẫn là Khương Lễ nhiệt tình chào đón, đương nhiên người ta là nể mặt Phong Tiểu Tiểu, không có phần của người khác.

Có lẽ là do suýt nữa bị vứt bỏ mà suốt quãng đường từ lúc rời khách sạn đến giờ tên ngoại quốc cực kỳ bám Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên, một tay níu chặt không chịu buông. Vì thế, khi Khương Lễ xuống lầu chính mắt nhìn thấy bên cạnh cô gái mà mình thích lại có thêm một tên khác giới vô cùng nhiệt tình sáp lại gần, thế là trong nháy mắt bỗng cảm thấy tủi thân.

“Tiểu Tiểu, anh ta…” Khương Lễ hai mắt đẫm nước, mang bộ dạng cậu không giải thích mình khóc cho cậu xem mà nhìn Phong Tiểu Tiểu.

Phong Tiểu Tiểu thở dài: “Anh ta…”

Còn chưa kịp giải thích, tên ngoại quốc đã mở miệng, chỉ tay vào cửa xoay tròn trong đại sảnh mà hưng phấn líu lo một chuỗi dài, Phong Tiểu Tiểu nghe không hiểu một chữ nào, nhưng cái từ đơn cuối cùng thì lại hiểu được, bởi vì đối phương nói xong rất vui vẻ lắc lắc cánh tay của cô, lại xuất chiêu làm nũng chết người thêm một lần nữa: “Mammy~~”

Cả đám im lặng như tờ, nước mắt của Khương Lễ cũng bị dọa chảy ngược vào trong.



Sau khi được Khương Lễ phiên dịch, xác nhận bạn nhỏ ngoại quốc thuần khiết ngây thơ muốn chơi cửa xoay tròn, Phong Tiểu Tiểu sảng khoái đáp ứng yêu cầu này, sau đó bảo “daddy” của gã ta ở lại chơi cùng. Còn mình thì không thèm nhìn đến sắc mặt âm trầm vặn vẹo của người nào đó, hộc tốc kéo Ngao Tiềm và Đường Cần đi theo Khương Lễ lên lầu thăm cậu em họ.

Một buổi sáng cộng thêm nửa buổi chiều đủ để cậu em họ hôn mê tỉnh lại, huống hồ cậu ta bị đưa đến văn phòng chứ không phải giường lớn ở nhà.

Cho dù không nắm rõ chuyện sau khi hôn mê, nhưng trí nhớ trước lúc hôn mê cũng không bị mất, cậu em họ vẫn còn nhớ bạn gái mình đã mỉm cười dụ cậu ta đến bên giường như thế nào, sau đó ngay khi cậu ta cúi đầu cho rằng sẽ có một nụ hôn ngọt ngào thì lại bất thình lình bị chích điện… Là máy chích điện hàng thật giá thật đó, tới bây giờ cậu ta vẫn còn cảm giác các cơ bắp đang co rút lại đây này!

Cậu em họ nghĩ mãi vẫn không hiểu được, vốn đã mờ mịt, hơn nữa cậu ta cũng không có được đáp án có tính tham khảo nào từ lời của một kẻ có nhận thức méo mó như Khương Lễ. Vì thế, tất cả nghi hoặc đành phải chờ ông anh họ Đường Cần - người mà nghe đâu đã bảo Khương Lễ đưa mình “đến tham gia cuộc họp khẩn cấp” giải thích.

Đường Cần có chút do dự nhìn qua Phong Tiểu Tiểu, chuyện này liên can rất nhiều, rất khó nói. Anh ta thật sự không biết giải thích thế nào về chuyện Chu Hân Nhiên tiếp cận em mình chỉ vì một cái bình, càng đừng nói đến việc cái bình đó còn liên quan đến người tạo ra nó, cùng những sự việc khó thể tưởng tượng như xuất thân của Chu Hân Nhiên, như về Rắn Đuôi Chuông, xã hội đen Hoa kiều…

Phong Tiểu Tiểu trầm ngâm, ho khan hai tiếng bắt đầu nói linh tinh: “Nói thẳng ra chính là đào mỏ.”

“Đào mỏ?” Cậu em họ nhíu mày, có chút nghi hoặc, “Có thể nói rõ hơn một chút không?”

“Nói đơn giản thì Chu Hân Nhiên kia là một thành viên của băng nhóm chuyên đi lừa đảo.” Phong Tiểu Tiểu dùng cách nói uyển chuyển để giải thích, “Cô ta tiếp cận anh chỉ vì tiền tài nhà anh…” Đương nhiên, đó là chỉ tất cả những vật phẩm đáng giá, cụ thể là bình gốm của Phục Hy.

“Lần đến nhà gặp ba mẹ anh là để nghiên cứu địa hình ra tay, không ngờ lại vì sức khỏe của mình mà thất bại.” Tuy nguyên nhân thân thể này là nhân quả báo ứng và trong đó còn chứa nhân tố siêu thực… Phong Tiểu Tiểu càng bịa càng hăng, linh cảm giống như nước suối tuôn trào, “Sau đó, chúng tôi phát hiện Tô Tuyền hay đến thăm bệnh cô ta… Anh biết Tô Tuyền chứ? Chính là bà chị đó đó.Có lần, bọn tôi gặp cô ta xảy ra tranh chấp với vài người trên đường, có thể là tranh giành địa bàn gì gì đó, kết quả cứ như vậy mà thân phận bị bại lộ. Sau khi Đường Cần phát hiện chuyện này mới yêu cầu Chu Hân Nhiên rời đi, không ngờ cô ta không cam tâm, lại còn có ý đồ bắt cóc anh để tống tiền. Đây là toàn bộ sự việc.”

Có phần tỉnh lược, có phần phóng đại, có phần cải biên… Câu chuyện hoàn mỹ hoàn toàn phù hợp với giới hạn mà tâm lý tiếp nhận được của đại chúng cứ thế ra đời.

Mặc dù như vậy, cậu em họ vẫn kinh ngạc như nghe được chuyện thần kỳ: “Cô nói đùa phải không?! Tiểu Hân là thạc sĩ của trường danh tiếng, lại còn du học ở nước ngoài, sao cô ấy có thể…”

“Tội phạm có bằng cấp cao càng có đẳng cấp, càng khiến cho người ta khó lòng phòng bị.” Phong Tiểu Tiểu khinh bỉ, “Thạc sĩ thì sao? Ngày nay thạc sĩ nhiều như chó, cử nhân đi đầy đường, mười người học thì có một nửa là đi du học. Thiếu gì thạc sĩ làm quần quật cả đời cũng mua không nổi căn nhà. Không đi được đường ngay thì đương nhiên người ta phải tính tới còn đường mưu sinh khác chứ sao.”

“Nhưng…” Cậu em họ vẫn không muốn tin vào hiện thực tàn khốc này.

“Nếu không thì anh nói xem sao cô ta lại phải đánh anh ngất? Ăn no rửng mỡ chơi SM(*) với anh chắc?!” Phong Tiểu Tiểu tuôn một câu hạ ngay cậu em họ.

(*) SM: Viết tắt của hai từ, lần lượt là sadism (bạo dâm) và masochism (khổ dâm). Là một dạng đóng vai hoặc lựa chọn lối sống giữa hai cá nhân trở lên nhằm tạo sự kích thích, khoái cảm và giải thoát trong tình dục bằng những trải nghiệm đau đớn và quyền lực.

Cậu em họ nghẹn họng, đây chính là điều mà cậu ta không thể nào giải thích nổi.

Đường Cần thở dài vỗ vỗ vai cậu em: “Về sau nhìn người cẩn thận một chút, lần này coi như chú may mắn, nếu không thì sớm đã bị người ta mang đi cân lên rồi bán luôn ấy chứ.”

“…” Cậu em họ suy nghĩ một chút, ngẩng đầu: “Em nghe nói Tiểu Khương đưa em về?”

“Cái này…”

Xuất hiện BUG, cái này không dễ giải thích… Đường Cần nghẹn lời mất nửa ngày để liều mạng tìm từ giải thích: “Thực ra chú cũng biết đấy, ngày trước anh từng luyện mấy chiêu, cái kia… Tình huống lúc ấy có chút đặc biệt, anh phát hiện không ổn, lập tức không sợ gian nguy xông vào, tìm cách đưa chú ra, sau đó gọi anh Khương… Tiểu Khương đưa chú về…”

Vừa dứt lời, Khương Lễ đẩy cửa bưng cà phê bước vào, rất ân cần đưa cho Phong Tiểu Tiểu cái ly sạch sẽ sáng bóng nhất, Đường Cần nhất thời nghẹn họng.

Cướp công lao trước mặt người ta thật xấu hổ, càng đừng nói đến dám cướp công của người hung mãnh thế này...

Ấy vậy mà cậu em họ lại tin, vừa nhận cà phê vừa cảm kích nhìn Đường Cần: “Vẫn là anh họ đáng tin.” Sau đó nhìn Khương Lễ, ngẫm nghĩ lại vẫn nên thưởng động viên, “Có điều Tiểu Khương cũng giúp đỡ nhiều, vẫn phải cảm ơn cậu vì đã mạo hiểm đưa tôi về.”

Vẻ mặt Khương Lễ mờ mịt nhìn cậu em họ, lại quay ra nhìn Đường Cần. Đường Cần chột dạ cúi đầu ra vẻ chuyên tâm uống cà phê, che đi tầm mắt thăm dò và khen ngợi cảm kích.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương