Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 123: Cái bình thần kỳ

/500
Trước Tiếp
Cuối cùng thì cũng ém nhẹm được chuyện này, Phong Tiểu Tiểu bắt đầu nói vào chuyện chính: “Thật ra, lúc trước bọn tôi tìm được cái bình của ba anh trong phòng bệnh Chu Hân Nhiên, không biết bác nhà khi nào thuận tiện để chúng tôi đến thăm?”

“Cái bình?!” Cậu em họ ngây người ba giây, lại kinh ngạc ba giây, cuối cùng không dám tin mà nói, “Ý cô là, Tiểu Hân… Ý tôi là Chu Hân Nhiên, băng nhóm lừa đảo cao cấp dựa vào bằng cấp cao như cô ta nhắm vào tôi lâu như vậy, chỉ vì lấy một cái bình của nhà tôi?”

Có rất nhiều chuyện chỉ cần giải thích là đã hiểu rõ, ví dụ như bạn gái lần đầu tới nhà liền phạm phải sai lầm không đáng. Ví dụ như sau này bản thân chỉ biết xử lý chứng cứ phạm tội nhưng mà đến một mảnh vỡ cũng không nhìn thấy, lại ví dụ như mấy ngày trước, phòng bệnh của bạn gái vừa nằm luôn có một ngăn tủ không ai mở được… Nhưng tất cả những giả thiết này đều thiết lập trên một cái bình, mà bắt buộc là phải trên cơ sở cái bình rất có giá trị mới có thể thành lập, ví dụ như là đồ cổ linh tinh gì đó.

Mà cái làm cậu em họ có cảm giác chưng hửng là ở chỗ trong lòng cậu ta biết rõ cái bình gốm nhìn không có chút thu hút gì kia chẳng qua chỉ là của một người bạn cũ nặn ra tặng cho ba mình mà thôi.

“Thật ra, chúng tôi nghi ngờ những người đó lấy cái bình là vì ngài Phong.” Phong Tiểu Tiểu sau khi làm nền nãy giờ bỗng như tìm ra điểm có thể lấp liếm một cách hoàn mỹ, nửa thật nửa giả lưu loát bịa chuyện rất lưu loát, “Cả anh và tôi đều biết rõ cái bình đó chẳng chẳng có giá trị bao nhiêu, nhưng ba anh cũng đã nói, trước khi ngài Phong mất tích từng nói cái bình này có manh mối để tìm được ngài ấy…”

Cậu em họ rối rắm nửa ngày, cuối cùng khi không thể tìm ra được lý do nào hợp lý hơn nữa, đành chấp nhận giả thuyết của Phong Tiểu Tiểu: “Vậy thì có liên quan gì đến các người?”

“Vì chính nghĩa chẳng lẽ không đủ sao?” Phong Tiểu Tiểu khiếp sợ, kinh ngạc, nhìn cậu em họ bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Cậu em họ: “…”

“Khụ! Được rồi, thật ra chắc anh cũng đã phát hiện ra rồi, chúng tôi đều họ Phong…”

***

Không biết là do tin những lời mà Phong Tiểu Tiểu bốc phét hay là vì cái bình trên tay người ta. Dù sao thì gặp mặt một lần cũng không phải chuyện gì lớn, vì thế cậu em họ rất tiện tay gọi về nhà, hẹn tối nay gặp mặt.

Nội dung cuộc gọi không lộ ra quá nhiều điều, ông bác cũng chỉ tưởng thằng con định hiếu kính mình một cái hàng nhái cao cấp khác nữa, mặc dù không quá hứng thú, nhưng tốt xấu gì cũng là tấm lòng của đám trẻ, cái suy nghĩ này vẫn luôn duy trì cho đến tối khi đám người kia đến, sau đó Phong Tiểu Tiểu đứng trước mặt ông lấy cái bình ra khỏi hộp mới thôi…

Thư phòng, lại là thư phòng.

Ông bác ngồi sau bàn đã vuốt ve cái bình ít nhất nửa giờ mà không hề mở miệng, trên ghế đối diện chỉ có hai người Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên.

Chú Ngao Tiềm ngồi trong phòng khách trông anh bạn nhỏ nước ngoài ngây thơ ngồi ngoan ngoãn xem ti vi. Đường Cần thân là chủ nhà ngồi tiếp khách, còn về cậu em họ… Ông bác đơn thuần là chê thằng con này quá ngu ngốc, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cái bình ông đã hiểu ngay việc lúc đầu Chu Hân Nhiên “lỡ tay” đánh vỡ cái bình là có ẩn tình, chính vì thế ông bác cũng vô cùng khinh bỉ thằng con có EQ quá kém trong khoản chọn vợ. Do đó, không định phí nước bọt với đối phương nữa, thế là loại luôn cậu ta khỏi cuộc họp đẳng cấp cao trong thư phòng…

“Nói đi, Tiểu Chu kia rốt cuộc là như thế nào?” Sau một lúc lâu, cuối cùng ông bác cũng mở miệng hỏi, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

“Chắc bác cũng đã đoán được rồi, đều là chuyện đã qua, sau này nếu muốn biết cứ hỏi Đường Cần hoặc con trai bác là được.” Dương Nghiên buông chén trà trong tay, tay đưa lên day day giữa trán giảm bớt mệt mỏi rồi lại tiếp tục nói, “Lần này chúng cháu đến cũng chủ yếu là vì chuyện của ngài Phong.”

Ông bác lưu luyến không rời, cẩn thận đặt bình gốm lên giá sách, sau đó mới hỏi lại: “Ngài Phong?”

“Cháu nghe Tiểu Tiểu nói qua, hình như bác từng nhắc tới trong cái bình này có manh mối về điểm dừng chân của ngài Phong?!” Dương Nghiên do dự một lúc, “Sau khi lấy được cái bình thì bọn cháu cũng có nghiên cứu một chút nhưng không phát hiện chỗ nào đặc biệt. Vì vậy mới muốn hỏi bác - người có được cái bình này vài chục năm nay có nhìn ra được gì không?”

Ông bác nghi hoặc: “Cô cậu rất có hứng thú với ngài Phong?”

Trải qua lần mất trộm bình gốm như vậy, ông bác cũng không dám tùy tiện tin tưởng người ngoài nữa, cũng không dám tùy tiện kéo một người để hoài niệm về chuyện cũ thời thơ ấu như trước đó nữa.

“Thực ra ấy mà, chủ yếu là ngài Phong kia và cháu có quan hệ rất sâu xa…” Phong Tiểu Tiểu lại bắt đầu “chém gió”.

“Rõ ràng lúc trước cháu nói mình là trẻ mồ côi!” Ông bác nghiêm khắc chỉ trích, sau đó ngẫm nghĩ lại bèn ra vẻ thần bí hỏi, “Chẳng lẽ ngài Phong thật sự là ông cố thất lạc đã lâu của cháu?”

“…” Dương Nghiên suýt thì sặc, im lặng buông chén trà trong tay, mập mờ đáp: “Không phải ông cố nội, nhưng có khả năng có quan hệ mật thiết khác.” Ví dụ như vợ chồng…

“Bác đã nói mà!” Ông bác thở phào, không hiểu sao lại có loại cảm giác nhẹ nhóm khi sự trong sạch của thần tượng không bị vấy bẩn, “Nhìn cháu với ngài Phong cũng không giống nhau lắm.”

Tuy vẻ ngoài của Phong Tiểu Tiểu không xấu, thậm chí còn có thể coi là người đẹp dễ nhìn, nhưng nếu so sánh với ngài Phong thì… Với bản gen gốc của ngài Phong thì vợ của ngài ấy phải xấu đến cỡ nào mới trung hòa ra được mức độ như hiện giờ của Phong Tiểu Tiểu chứ.

Trong lúc trí tưởng tượng của ông bác bay xa, Dương Nghiên vẫn luôn chú tâm quan sát diễn biến tâm lý của đối phương, sau đó bỗng nhiên ngẩn người, xấu hổ ho khan vài tiếng lại tiếp đề tài: “Bác trai, nếu bọn cháu đoán không nhầm thì ngài Phong mà bác từng gặp có phải có một hoa văn vảy rắn màu xanh da trời ở khóe mắt trái không?!”

Ông bác hoàn hồn, kinh ngạc: “Sao cậu biết?!”

Nhờ mắt Thông Thiên thôi, là công nghệ cao đó bác hiểu không!

Dương Nghiên bình tĩnh nhíu mày, tỏ ra thâm thúy nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ: “Cho nên cháu mới nói ngài ấy và Tiểu Tiểu có mối quan hệ rất sâu xa…”



Sau một lúc trao đổi cũng không có được thông tìn gì ý nghĩa, chỉ có vụ Dương Nghiên nhìn được hình dáng thực sự của Phục Hy xem như là thu hoạch lớn. Nhưng thứ nhất là anh không am hiểu chân dung, thứ hai là cũng không am hiểu miêu tả đặc thù của ngũ quan, do vậy không cách nào mô tả lại để hỏi người ta được. Gom hết tất cả thông tin lại thì chỉ có chi tiết “hoa văn vảy rắn màu xanh da trời trên khóe mắt trái” là có thể tham khảo.

Ăn chực một bữa cơm, mọi người không biết là nên thỏa mãn hay mất mát lên xe trở về, còn Đường Cần vẫn ở lại nhà ông cậu như trước.

Vừa lên xe, Phong Tiểu Tiểu liền lôi chiếc bình Phục Hy từ bên dưới chỗ ngồi của mình ra cầm trong tay nghiên cứu: “Ngay cả ông bác kia cũng không phát hiện điều gì dị thường, chẳng lẽ cái bình này thật sự là do Phục Hy lúc đó mất kiên nhẫn, nặn bừa để lừa gạt con nít?”

“Về rồi xem, tôi cảm thấy có lẽ chỉ là chúng ta chưa nhìn ra thôi.” Dương Nghiên khởi động xe, đưa Ngao Tiềm về phố Thành Hoàng rồi mới “bãi giá hồi cung”.

Về đến tiệm, Y Y nhảy ra nghênh đón, vừa thấy cái bình trong tay Phong Tiểu Tiểu liền kinh ngạc: “Ơ, chẳng phải anh chị nói phải mang đi trả…”

“Đúng là mang đi trả, nhưng trả là trả hàng đểu.” Phong Tiểu Tiểu phất tay, “Dù sao bác trai cũng chỉ cần đồ kỷ niệm, đồ mà chị làm nhái đảm bảo là đạt đến trình độ thật giả không phân biệt được.”

Trong tình huống không có đồ tham khảo đương nhiên chỉ đành tự tưởng tượng ra mà làm. Nhưng đã có vật tham khảo, nhấc tay làm một cái giống y như đúc không phải là chuyện gì khó khăn đối với Phong Tiểu Tiểu.

“Ồ.” Y Y gật đầu, trong khoảng thời gian ở tiệm gốm, thế giới quan của cô gái nhỏ vốn cũng coi là thuần khiết lương thiện này đã xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ít nhất thì hiện giờ cô nhóc đã quen với việc thi thoảng đám người Phong Tiểu Tiểu lại phun ra mấy lời cũng như hành động tuyệt đối không coi là chính nghĩa.

Phong Tiểu Tiểu mang cái bình về phòng, Dương Nghiên vừa đỗ xe vừa thuận miệng quan tâm thú cưng: “Cho Alexander ăn chưa?”

“Cho rồi ạ, thịt bò Kobe thượng hạng, Đại Hoàng ăn nhiều lắm.” Y Y nghiêm túc đáp.

“… Là Alexander!” Dương Nghiên đen mặt, lại hỏi, “Alice thì sao?”

“Tiểu Ái ăn từ sớm rồi, vừa bay đi chơi, có thể sẽ về muộn một chút.” Y Y liền khoe thành tích, “Hôm nay, em còn thấy tiệm hương nhang định chuyển nhượng cửa hàng nên thanh lý bán phá giá, em đã mua rất nhiều loại nhang cao cấp về, Vi Vi ăn cũng rất hài lòng.”

Đỗ xe xong, hai người vừa nói chuyện với đề tài quỷ dị vừa vào tiệm, còn chưa kịp tới cửa đã nghe thấy một tiếng thét chói tai.

Âm thanh đó cứ như trực tiếp đâm thẳng vào đầu, không phải Phong Tiểu Tiểu, là Vương Vi hét.

Dương Nghiên và Y Y bốn mắt nhìn nhau, chạy nhanh vào trong nhà, vừa đẩy cửa ra liền thấy Phong Tiểu Tiểu đang cầm cái bình đứng ngây ngốc trước sô pha.

“Chuyện gì vậy?” Dương Nghiên liếc một vòng quanh phòng, trong phòng đã không còn quỷ ảnh của Vương Vi bay tới bay lui như mọi ngày. Cuối cùng, lực chú ý tập trung lên cái bình trong tay Phong Tiểu Tiểu, không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không mà hình như Dương Nghiên thấy thân bình lại trơn bóng hơn một hai phần: “Cái bình này…”

“Cái bình này?!” Phong Tiểu Tiểu có vẻ đã hoàn hồn, chớp chớp mắt, cúi đầu ghé sát mắt vào miệng bình, lại ngẩng đầu mù mờ hỏi: “Anh Nhị, đây là bình Phục Hy, đúng không? Không phải bình Ngọc Tịnh của Quan Thế Âm đúng không?!”

“… Bình Ngọc Tịnh nhà cô mới béo như cái bầu rượu ấy.” Dương Nghiên đen mặt, “Rốt cuộc là làm sao?!”

Thấy động tác vừa rồi của Phong Tiểu Tiểu, Dương Nghiên đã có dự cảm không lành, mà câu trả lời tiếp theo của đối phương quả nhiên đã kiểm chứng điều này: “Lúc nãy khi tôi vừa vào, Vương Vi vốn muốn tìm tôi nói chuyện, sau đó cái bình đột nhiên sáng lên và thế là cô ấy liền bị hút vào trong…”

“Hút…” Dương Nghiên xoa xoa thái dương, cảm thấy thật sự sầu não, “Đây lại là chuyện gì nữa?”

“Không biết!” Phong Tiểu Tiểu vô tội lắc đầu. Lần này cô thật sự vô tội, không phải giả vờ.

Có vấn đề, hỏi Lý Trường. Mọi người nhìn nhau một phút đồng hồ, hai người bắt đầu bận rộn, một người cẩn thận đặt cái bình lên bàn bên cạnh lư hương, một người vội vã lấy di động ra tìm số Lý Trường.

Tiếng chuông đổ chưa tới vài giây, Lý Trường đã bắt máy, âm thanh xung quanh là một màn pháo nổ rền vang, xem ra địa điểm du lịch lần này của đối phương khá là kích thích: “Bây giờ sư phụ không có nhiều thời gian, cho mấy đứa một phút, có việc thì nói, không có việc gì thì nhanh chóng cúp máy, nếu không sư phụ trở mặt đó!”

“Có việc! Có việc lớn!” Sợ đối phương thực sự cúp máy, Phong Tiểu Tiểu giật lấy điện thoại trên tay Dương Nghiên mà hét, “Quỷ hồn của Vương Vi bị cái bình của Phục Hy nuốt rồi, phải làm sao đây hả hả hả!!!!!!”

“…”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương