Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 127: Nói chuyện xưa

/500
Trước Tiếp
Dương Nghiên vừa nhìn thấy Trương Tam đứng trong đội ngũ thần tiên hỗn tạp, lại nghĩ đến cuộc điện thoại ngày hôm qua, lúc này còn gì không rõ tình huống hiện tại.

Cho nên anh cũng không hỏi gì vô nghĩa, mất chút sức kéo hai cánh tay của người phụ nữ đang bám trên cổ xuống, ngay cả khi chị ta vui sướng thốt lên “Tiểu Nghiên vẫn mạnh bạo như vậy” cũng chả thèm phản ứng, trực tiếp nghiến răng quắc mắt nhắm về phía Phong Tiểu Tiểu đang hừng hực ý xấu: “Ai cho cô đưa người này đến đây hả?”

“Quan hệ tình cảm giữa hai người sâu nặng như vậy, sao có thể không đưa đến cho được.” Phong Tiểu Tiểu cười tủm tỉm, chẳng thèm che giấu tâm tư hóng hớt của mình.

Đôi mắt cáo già của ông Dương híp lại, tay sờ cằm bắt đầu động não. Nghe mùi này thì hình như bạn gái đương nhiệm của con trai mang bạn gái tiền nhiệm đến gặp mặt?!

Nhưng mà có gì đó sai sai! Theo lý mà, nói một núi không thể chứa hai hổ, huống hồ lại là hai con cọp cái…

Vì sao? Vì ghen mà chất vấn hay là… Không! Thoạt nhìn thì cái bản mặt này rõ ràng là đến hóng chuyện!

Ông Dương đen mặt dời mắt khỏi Phong Tiểu Tiểu. Ông nhìn không ra nửa điểm oán hận hoặc bất mãn nào trên người Phong Tiểu Tiểu. Nhưng ông thật sự không hiểu nổi, có cô gái nào có thể rộng lượng đến như vậy, tận mắt thấy bạn trai mình thân mật với người phụ nữ khác mà lại không tức giận?

Trương Tam hai mắt lấp lánh chờ mong nhìn Dương Nghiên: “Tiểu Nghiên, em không nhớ chị sao?”

“… Tôi còn chẳng nhớ chị là ai.” Lời này của Dương Nghiên là thật, nhưng lọt vào tai người không biết gì thì không khỏi gây hiểu lầm. Chẳng hạn như ông Dương, nghe xong câu này liền ho khan hai tiếng, hiển nhiên tưởng con trai nhà mình ăn xong phủi mông không chịu trách nhiệm.

“Tiểu Nghiên thật vô tình hu hu hu…” Trương Tam giả khóc.

Mặt Dương Nghiên đã đen đến mức sắp nhỏ nước: “Rốt cuộc mấy người đến đây làm gì.” Chẳng lẽ tới làm loạn?!

“Tìm anh ăn cơm, anh… Dương.” Phong Tiểu Tiểu cười hì hì tiếp lời.

“…”

***

Vì không muốn gây thêm phiền phức, Dương Nghiên đành phải ra ngoài ăn cơm với đám xấu xa kia. Ông Dương cầm tờ báo nhìn theo, rõ ràng dáng vẻ vô cùng băn khoăn muốn đuổi theo góp vui nhưng thể diện lại không cho phép.

Có Dương Nghiên lái xe, lúc này vợ chồng Thành Hoàng liền chuyển ra ghế sau, Phong Tiểu Tiểu cười hì hì ngồi vào ghế phụ lái, Trương Tam dõi mắt trông mong mà hâm mộ nhìn vị trí của Phong Tiểu Tiểu nửa ngày. Tâm tư muốn đổi chỗ của chị ta người người đều thấy được, nhưng có lẽ vì nể mặt Nữ Oa, cho nên cuối cùng cũng không đưa ra yêu cầu này.

Rời khỏi nhà họ Dương, cuối cùng Trương Tam cũng nhịn không được mà mở miệng: “Tiểu Nghiên, con thật sự không nhớ mẹ sao?” Vừa rồi chị ta thấy trước khi đi, Dương Nghiên chào hỏi lão già kia mà ghen tỵ đỏ mắt. Dựa vào cái gì mà con mình mình không thể nhận, lại hời cho lão già không quen biết kia?!

Dương Nghiên đau đầu: “… Làm ơn đừng nói chuyện với người đang lái xe.”

Phong Tiểu Tiểu cười phụt một tiếng, bị Dương Nghiên lườm xong vội quay đầu vờ như không nhìn thấy, sau đó Trương Tam: “Chị Tam, rốt cuộc chị và Phục Hy đã xảy ra chuyện gì thế, hai người thức tỉnh từ bao giờ vậy?”

Nghe tới đây, cuối cùng Trương Tam cũng dời sự chú ý về chuyện chính, cười nói: “Hình như Phục Hy thức tỉnh được khoảng trăm năm rồi, còn tôi thì mới thức tỉnh chưa được bao lâu. Về phần xảy ra chuyện gì… Ừm, là thế này, có thể coi như chúng tôi đều là một chi thần tộc bị quên lãng.”

Toàn bộ người trên xe đều tỏ vẻ hứng thú, Trương Tam giải thích: “Để tôi giải thích một cách dễ hiểu nhé, chắc mọi người đều xem qua truyền thuyết được quốc gia này ghi chép lại rồi nhỉ?”

“Có xem qua, tương đối nhiều.” Phong Tiểu Tiểu gật gật đầu.

“Thần thoại được ghi chép có thật có giả, mâu thuẫn về tình tiết có, rối loạn về thời gian cũng có. Thời gian rối loạn phần lớn là do các pháp thân ở các thời kỳ khác nhau gây nên, mà mâu thuẫn thì phần lớn là do người đời sau tuyên truyền rồi bóp méo. Trong đó còn có lý do nào nữa hay không thì không cần tôi nói chắc mọi người cũng biết.” Trương Tam trầm ngâm một lát rồi nói, “Vạn vật trên thế gian đều có luân hồi, cho dù là thời đại của thần thánh cũng không thể nào trường thịnh không suy được. Chính vì thế mà ba ngàn năm trước vạn pháp xuống dốc, cho thấy đã tiến vào một thời đại khác, thiên địa linh khí bắt đầu suy giảm, thần tiên yêu quái dựa vào tu luyện mà tồn tại chỉ có thể tìm kiếm không gian khác mới mong yên ổn sinh sống…”

“Cái này bọn em biết, từng nghe Lý Trường nói rồi.” Phong Tiểu Tiểu sắm vai học trò tốt giơ tay đáp, “Nghe nói chư thần của thiên đình đã phá qua hư không rời đi, chỉ có một bộ phận pháp thân tàn hồn cũng chính là chúng ta sau này thức tỉnh là phải ở lại nơi này.”

Trương Tam bĩu môi không vui: “Thật ra, cái bị để lại không chỉ có pháp thân tàn hồn, có vài ‘bản gốc’ cũng bị để lại, ví dụ như tôi và Phục Hy… Chắc mọi người cũng thấy rồi đấy, trong sử sách ghi lại, Phục Hy chưa bao giờ ngã xuống cả, nhưng sau khi thiên đình được xây dựng lại chẳng có bộ điển tịch nào phát hiện tung tích của ngài ấy, chẳng lẽ không có ai hoài nghi sao?!”

Cái này thì quả thật không có ai chú ý tới cả. Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên đưa mắt nhìn nhau, nghe Trương Tam nói cũng thấy có lý, hình như chẳng thấy thông tin gì về người này, chẳng biết tại sao bốc hơi khỏi nhân gian mà không ai hay biết.

Trương Tam ôm ngực hai mắt lấp lánh ánh sao: “Mọi người đều biết, Phục Hy và Nữ Oa là đôi vợ chồng cổ thần đầu tiên, khi ấy lại còn là thần thủy tổ tạo ra vạn vật liền ở bên nhau. Hai người cùng dòng họ, cùng gốc gác, chung dòng máu, cho dù pháp thân chuyển thế vài lần cũng không cắt đứt được, có thể nói là hình mẫu đại diện cho vợ chồng… Nhưng sau khi Nữ Oa vá trời rồi hiến thân cho đại đạo, thần hồn bị ràng buộc không thể chuyển thế, Phục Hy chờ đợi pháp thân của Nữ Oa qua vạn năm, cuối cùng cũng không chịu nổi mới rơi vào trạng thái ngủ sâu, từ đó về sau không còn tung tích gì nữa.”

“Thật lãng mạn…” Thành Hoàng cũng cảm động, ánh mắt của kẻ cao lớn thô kệch như anh ta nhìn bà vợ mặt lạnh của mình cũng dịu dàng đến mức sắp vắt ra nước.

Tiểu Hắc xoa xoa cánh tay, yên lặng ngồi cách Thành Hoàng xa một chút, kiên quyết không quan tâm tới kẻ thô lỗ lại thích xem phim tình cảm sến súa này.

“Mà tôi…” Trương Tam im lặng một lúc rồi mới không cam lòng mở miệng, “Lúc trước khi chư thần phá vỡ hư không rời đi, phòng ngự lơi lỏng, nhưng tôi lại không biết bị ma xui quỉ khiến gì liền nhân cơ hội nhanh chóng hạ phàm tìm Thiên Hựu chuyển thế. Kết quả, đến khi cảm thấy không ổn và quay về mới phát hiện không còn thấy ai nữa… À, Thiên Hựu chuyển thế là cha của Tiểu Nghiên, sau này tôi cũng không tìm thấy chàng, vì linh khí cứ loãng dần, tôi sợ linh khí của mình tiêu tán quá nhanh nên cũng rơi vào trạng thái ngủ sâu.”

“… Đúng là thảm kịch nhân gian.” Phong Tiểu Tiểu run rẩy khóe miệng đồng tình.

“Còn không phải sao.” Trương Tam lau khóe mắt căn bản không có lấy một giọt nước của mình, “Tôi được Phục Hy đánh thức, nghe nói ngài ấy cảm giác được thần thức của Nữ Oa nên mới thức tỉnh… Chúng tôi điều tra một chút, đại khái là vì trong vòng trăm năm trở lại đây không khí ô nhiễm nghiêm trọng, tầng ô-zôn bị thủng, khiến tầng trời cũng bị thủng vài lỗ. Vì vậy, một tia thần hồn cuối cùng của Nữ Oa để lại lúc vá trời cũng ngã xuống thế gian, lúc này mới…”

“Nói xạo! Rõ ràng tầng ô-zôn vài chục năm gần đây mới thủng!” Dương Nghiên không nhịn được nữa giận.

“Thằng nhóc xấu xa, mẹ là mẹ con đấy!” Trương Tam cũng giận, “Ai nói với con vài chục năm gần đây nó mới bị thủng? Linh khí càng mỏng manh, khả năng tự phục hồi của thiên địa càng yếu ớt, thật ra tầng trời đã bị thủng từ lâu rồi, chẳng qua là trước kia vẫn có thể tự phục hồi thôi!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương