Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 128: Ăn cơm

/500
Trước Tiếp
Nếu đúng như lời của Trương Tam nói, vậy thì tính ra Phong Tiểu Tiểu cũng là chính linh chứ không phải chỉ là pháp thân.

Chính linh cùng pháp thân khác nhau ở đâu? Nói trắng ra thì vẫn là một người, nhưng giống như tài khoản chính cvàùng tài khoản phụ trong game, khác ở chỗ thường dùng và không thường dùng mà thôi.

Mà Nữ Oa thì lại xui xẻo hơn một chút, sở dĩ có được tư cách chuyển thế không ngờ là vì tầng khí quyển bị phá hoại dẫn đến việc bị thủng một lỗ lớn, cho nên trùng hợp là Nữ Oa vốn đang vá lại tầng trời liền bị rơi xuống mặt đất, thế nên mới có thể sống lại?!

Chuyện này…

Trong xe, ai nấy đều lau mồ hôi hột, không ngờ ô nhiễm môi trường lại ghê gớm như thế, ngay cả nữ thần thượng cổ cũng đánh bại được.

Ngao Tiềm che miệng ho khan hai tiếng, vội bỏ qua đề tài khó xử này: “Chị Tam, ngoài chị và Phục Hy ra thì bây giờ còn có vị nào nữa không?”

Đúng rồi, vấn đề này rất quan trọng. Ánh mắt của mọi người đều dời từ Phong Tiểu Tiểu sang Trương Tam.

Trương Tam nghĩ một lát rồi nói: “Tạm thời chưa tìm được, có lẽ những thần tiên khác đều di dân đi rồi.” Ngừng một chút lại nói, “Từ lúc Phục Hy tỉnh lại đến giờ, ngoài tìm kiếm Nữ Oa ra thì cũng có tìm những thần thị khác nữa, mỗi một giáp ngài ấy sẽ chọn một chỗ đặt chân, do vậy cũng có khả năng là không gặp được. Vì tạm thời trừ tôi ra thì chưa nghe nói ngài ấy tìm được vị thần nào khác.”

Dương Nghiên nhớ tới số điện thoại hố nhau kia, nhịn không được chen miệng: “Vậy số điện thoại thì sao?”

“Điện thoại?” Trương Tam sửng sốt, “Mẹ nhớ Phục Hy có nói, hình như nguyên chủ của cái bình đó có duyên với ngài ấy, cho nên… Thật ra, thời đó không có điện thoại, ban đầu ngài ấy khắc tên của thành phố, sau lại biến thành số điện thoại bàn, cuối cùng mới biến thành di động… Mọi người cũng biết mà, hai người bọn tôi là chính linh sống lại. Tuy rằng thời gian phong ấn quá dài lại phải chịu hạn chế vì linh khí quá ít, nhưng thần thông và chút pháp thuật tiện để dùng cũng vẫn phải có, sửa đổi nội dung tin nhắn cách hơn ngàn dặm cũng không khó gì.”

“!@#$…”

***

Nói là đi ăn cơm, thật ra mục đích chủ yếu của Trương Tam là gặp Dương Nghiên, cho nên mọi người lên xe xong thì cứ bon bon hướng về mục tiêu là tiệm gốm mà chạy. Trải qua mấy tháng ở chung, hiện tại cả đám đã xem đó là điểm cố định để tụ tập đại gia đình rồi.

Không có phụ huynh, nhà lại rộng, còn cả bé Y Y cần cù bưng trà rót nước, làm gì còn nơi nào có thể tốt đẹp hơn so với nơi này?

Chị Trương Tam theo đoàn người tiến vào, lần đầu đến tiệm gốm cảm giác thật mới mẻ. Cái khác không nói, vừa thấy cả nhà bày bày đầy đồ gốm và bùn, đây tuyệt đối là bản sắc của Nữ Oa.

Đang quan sát cửa tiệm, bỗng có một người phương Tây lao ra từ trong phòng. Tên này có mái tóc vàng, cao to chừng một mét tám, tay vung vẩy miếng gỗ xếp hình, “uỳnh” một tiếng bổ nhào lên người Phong Tiểu Tiểu, rồi sau đó ôm lấy cô mà vui mừng reo: “Mammy~”

Trương Tam là thần tiên chính gốc, nhưng tỉnh lại đã vài năm, cũng đâu còn là đồ “hai lúa” chẳng biết gì, vừa nghe thấy cách xưng hô này liền sặc nước miếng, sau đó kinh hãi nhìn người ngoại quốc kia cọ vài cái trên cổ cô gái nhỏ, được nước lấn tới tính hôn lên hai má đối phương… May mà Phong Tiểu Tiểu phản ứng nhanh. Đương nhiên, có lẽ cũng vì hai ngày qua đã biết được tính cách của đối phương nên cô mới nhanh tay kéo người xuống rồi ngay lập tức ném cho Dương Nghiên.

“Daddy!” Bạn nhỏ tóc vàng bị ném nhưng vân không sợ hãi, vừa thấy Dương Nghiên tự động đưa lên cửa liền vui vẻ cười tít mắt ôm chầm lấy anh, tiếp tục động tác dang dở ban nãy, chu miệng “moa” một cái, thành công hôn được.

Dương Nghiên sợ ngây người, Trương Tam sợ ngây người, Phong Tiểu Tiểu cùng đồng bọn cũng sợ ngây người…

Nhốn nháo một hồi, ngay sau đó Y Y lao tới luống cuống tay chân kéo anh ta ra, lại bị “daddy” hành hung đánh đòn, bạn nhỏ tóc vàng mới nước mắt lưng tròng ngoan ngoãn ngồi xuống một bên sô pha.

Trương Tam đưa tay lên ngực, hít thở sâu vài cái mới miễn cưỡng khống chế được cảm xúc rồi nhìn tên ngoại quốc kia, nhưng vừa mở miệng đã thét chói tai: “Đây là kẻ nào?! Dám to gan ăn đậu hũ(*) con trai ta?!”

(*) Ý chỉ sàm sỡ.

Nhìn người này tức giận đến mức nói năng linh tinh… Ai nấy đều che mặt, Phong Tiểu Tiểu lau mồ hôi giới thiệu: “Nghe nói là thành viên của một tổ chức lính đánh thuê tên là Rắn Đuôi Chuông. Vốn còn có bọn Điện Thập Tự để ý đến bình của Phục Hy, do vậy phái hai em gái đến trộm. Sau đó, Rắn Đuôi Chuông được bang xã hội đen nào đó thuê đến để chôm lại, mà đám người bắt cóc em gái ăn trộm kia lại hơi xui xẻo, tiện tay mang luôn anh Ngao theo. Tiếp theo như thế như vậy, như vậy như thế, rồi bọn em bắt người về lại để ở chỗ Thành Hoàng, sau đó thì bị nuốt hồn phách mà giờ thành ngáo ngơ luôn.”

“Muốn cái bình của tổ thần Phục Hy?” Trương Tam bình tĩnh lại, “Gần đây hình như đúng là có mấy kẻ ở nước ngoài thấy hứng thú với thế lực của Phục Hy, nhưng chúng tôi cũng không đi điều tra…”

“Vì sao không điều tra?” Phong Tiểu Tiểu tò mò ngắt lời.

“Làm gì có tiền đâu Oa Oa!” Trương Tam nhăn mặt, hàng mày tinh tế nhíu chặt, “Đó cũng không phải là chuyện chỉ cần mấy đồng bạc lẻ là giải quyết được, mà phải cần số tiền lớn, rất lớn. Hơn nữa, chủ yếu còn phải tìm cách. Thực lực của hai người chúng tôi tuy mạnh, nhưng dù sao cũng không có thế lực tín ngưỡng, lão Phục Hy lại thọ cùng trời đất, cái mặt non choẹt đó không dám ở lâu một chỗ, càng đừng nói đến làm việc kiếm tiền… Tôi mới thức tỉnh không lâu thì không sao, nhưng Phục Hy, nghe nói chứng minh thư của ngài ấy tranh thủ làm lúc vừa ban hành cũng không thể dùng được nữa. Trước đây đăng ký là hai mươi lăm tuổi, giờ qua hai mươi năm rồi mà vẫn giữ nguyên cái mặt hồi hai mươi lăm tuổi kia...”

Cũng may thuật ngũ quỷ vận tài(*) cũng không phải là đại thần thông gì, tìm mấy lão tham quan để lấy số tiền tham ô mờ ám không rõ lai lịch bọn họ mà xài. Đừng nói báo cảnh sát, ngay cả há miệng bọn họ cũng không dám.

(*) Thuật chuyển tài.

“Thảm thật…” Dương Nghiên đồng tình, rồi lấy điện thoại ra, “Để tôi làm cho hai người cái chứng minh thư mới vậy.”

“Oa oa oa, quả nhiên vẫn là con trai tốt…” Trương Tam cảm động.

Thật ra Phong Tiểu Tiểu hơi bị lo lắng cho tương lai của cả đám: “Không phải chúng ta cũng sẽ như vậy chứ?! Đoán chừng vài chục năm nữa, ngay cả anh Nhị cũng chỉ có nước ẩn cư lánh đời.”

“Có tiền có thể xui khiến ma quỷ!“ Dương Nghiên nhanh tay soạn tin nhắn, sau đó cất điện thoại, chẳng thèm để tâm mà bĩu môi, “Thật ra làm hộ khẩu giả không phải là việc gì khó, đập tiền vào thì cái gì cũng dễ nói hết.”

“Ồ, còn có cách như vậy sao?” Trương Tam thật ra cũng là người đơn thuần, lần đầu hạ phàm chuyên tâm yêu đương, lần thứ hai hạ phàm chuyên tâm tìm chồng, lần thứ ba bị Phục Hy gọi dậy chưa được bao lâu, tất nhiên không biết thế gian bây giờ cong vẹo ra sao.

Về phần vì sao Phục Hy cũng không biết… Trương Tam ngẫm nghĩ rồi tự giải thích: “Tổ thần vẫn luôn sinh sống trong thời thượng cổ, sau khi tỉnh lại chỉ chuyên tâm tìm Nữ Oa, có lẽ không tiếp xúc với nhiều người.”

Nói như vậy cũng coi như có thể hiểu được.

Vấn đề thân phận và hộ khẩu được giải quyết, coi như là giải quyết xong một chuyện. Y Y đã gọi điện đặt thức ăn từ sớm, tính tiền xong bưng lên bàn, sau đó mọi người ngồi xuống, chuẩn bị vừa ăn vừa tiếp tục bàn luận.

Bạn nhỏ ngoại quốc lại xáp đến bên người Phong Tiểu Tiểu, nắm hai cây đũa gắp rau, vụng về bị rớt vài lần, bắt đầu ầng ậng nước mắt, chờ mong nhìn mammy nhà mình, nhưng lại bị bơ đẹp. Và thế là bạn nhỏ giận dữ dùng đũa đâm thay vì gắp, cướp đi con gà nướng giữa bàn.

Phong Tiểu Tiểu không nói gì, vỗ vỗ cái đầu xoăn xoăn màu vàng, bẻ hai cái đùi chia cho Ngao Tiềm và Dương Nghiên trước, sau đó lại bẻ hai cái cánh chia cho mình và Trương Tam, bạn nhỏ cầm lấy thân gà với xương xẩu gặm mà còn tỏ vẻ vui sướng, hoàn toàn không ý thức được mammy của mình xấu tính đến mức nào.

“Chỉ số thông minh quá thấp.” Trương Tam vừa ăn cánh gà vừa thương hại nhìn bạn nhỏ ngoại quốc, “Mấy người tính cứ như vậy mà nuôi gã ta sao?”

“Chứ đâu thể đem đi vứt được.” Phong Tiểu Tiểu cũng không biết làm thế nào, “Tuy rằng trước kia tên này là kẻ xấu, nhưng bây giờ xem như gã đã sống lại một cuộc đời khác. Nợ cũ trước kia coi như đã trả, còn xem em với anh Nhị là cha mẹ… Bọn em cũng không thể nhìn gã chết đói đầu đường được.”

Tiểu Hắc không được chia chân đùi gà và cánh gà, nhiệt độ xung quanh giảm xuống mười độ, gắp miếng nấm hừ lạnh: “Báo ứng!”

Báo ứng của người ta đã trả, giờ đến báo ứng của Phong Tiểu Tiểu.

Thành Hoàng cười ha ha, gắp cho bà xã một miếng thịt kho tàu, cuối cùng nhiệt độ không khí mới bình thường trở lại, sau đó quay đầu hỏi: “Chị Tam… Em thấy cứ gọi chị như vậy đi! Chuyện thần tiên của bọn chị thì thằng em này không biết, hai vợ chồng em chỉ là phàm nhân được thăng chức, chị cũng biết hiện tại thân phận nửa người nửa quỷ phi pháp của bọn em là thế nào rồi đấy. Tuy nói bây giờ cũng đã quen, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút lo lắng.”

“Dù sao bây giờ cũng không có tiên quan thần tướng quản lý tiên tịch, hai người cứ làm như thường, không sao cả.” Cách nói của Trương Tam giống như Lý Trường.

Y Y lặng lẽ thở phào, cô nhóc vốn cũng không thấy thân phận tinh quái của mình có vấn đề gì, nhưng gặp tiên nữ chính quy này xong lại có chút lo lắng. Giờ thấy vợ chồng Thành Hoàng cũng không sao, mình lại càng không có vấn đề gì rồi.

Trương Tam cắn xong cánh gà, gắp cho Dương Nghiên đũa rau, hỏi: “Mắt Thông Thiên của Nhị Lang đã khôi phục chưa? Có thể nhìn ra lai lịch của tên Rắn Đuôi Chuông này không?”

Dương Nghiên rối rắm nhìn rau trong bát, bĩu môi: “Gã được thuê, bản thân không liên quan tới Phục Hy. Nhưng mấy tên trong tổ chức xã hội đen kia thì lại có dính líu, nhưng bọn họ cũng chỉ là lính quèn, không tiếp xúc nhiều với nội bộ, đồ vật được tiếp xúc đến thật sự rất hữu hạn, tình huống của hai cô gái Điện Thập Tự với bọn xã hội đen cũng tương tự vậy…”

Hiện giờ mọi người không có đầu mối về đối thủ, điều duy nhất có thể làm là chờ đối phương lại ra tay lần thứ hai. Nếu đã thất bại trong vụ này, sau này có thể lại có những người khác được phái đến, bắt đầu từ vật hy sinh, tin chắc rằng không bao lâu sau là có thể dụ được boss ra.

“Cảm thấy hứng thú với Phục Hy…” Phong Tiểu Tiểu cầm đũa ngẫm lại, “Hoặc là vì bản lĩnh của Phục Hy, hoặc là vì thân phận của Phục Hy… Chị Tam, chị có biết ở nước ngoài có thần tiên hay không?”

“Không biết.” Trương Tam khinh thường, “Dù sao tôi cũng chưa từng thấy bao giờ, hơn nữa bọn họ có truyền thừa nhiều năm như vậy sao? Hay là do đời sau bịa ra!”

Bịa… Cũng không phải không thể.

Ví dụ như có thần thì nói tạo người chỉ bằng bùn đất, lại ví dụ như nói nhân loại đều bị “nước” diệt sạch trong một trận đại hồng thủy. Ít nhất thì những điều này cũng có thể chứng minh rằng thần thoại có cùng nguồn gốc, về phần vấn đề ai mới là chính thống… Chí ít thì Phong Tiểu Tiểu biết mình có tồn tại, còn về thiên thần gì đó có thật hay không? Dù sao cũng chưa có ai từng thấy, ngay cả Trương Tam cũng chẳng có ấn tượng gì.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương