Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 132: Người lớn trong nhà

/500
Trước Tiếp
Dương Nghiên hoàn toàn không che giấu ánh mắt của mình, do vậy tất nhiên là Phong Tiểu Tiểu và Trương Tam đều thấy được.

Phong Tiểu Tiểu nhướng nhướng mày còn chưa kịp mở miệng hỏi gì thì Trương Tam đã nhíu mày, vỗ vỗ cánh tay Dương Nghiên: “Bà già kia có gì đẹp, nếu ở thời của chúng ta khi đó thì trên ba mươi tuổi là đã làm bà rồi!”

Dương Nghiên “chậc” một tiếng, ngại ngùng mở miệng nhắc nhở Trương Tam, bản thân chị ta thật ra đã hơn “bà già” kia mấy đời tổ tông rồi đấy.

Phong Tiểu Tiểu cũng không phải cảm thấy Dương Nghiên nhìn người phụ nữ kia nhiều thêm vài lần chính là vì tiếng sét ái tình, vì thế cô liền mở miệng hỏi thẳng: “Anh Nhị nhận ra người phụ nữ kia sao?”

“Ừ, cô còn nhớ con gái của lão quỷ không, cái cô mà không gả đi được không?” Ánh mắt Dương Nghiên nhìn theo phía người phụ nữ mặc đồ công sở đã ra đến cửa, vừa rồi Phong Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, cũng không để ý ngũ quan cụ thể của người ta, hiện tại chỉ nhớ rõ dường như bộ dạng có vài phần thanh tú. Nhưng lại nhớ rõ lão quỷ, Dương Nghiên vừa nhắc cô liền nghĩ tới ngay, chẳng phải là vụ tên quỷ trung niên vì con gái lớn rồi mà chưa có chồng nên suýt biến thành lệ quỷ đó sao. Nghe nói, trọng điểm chú ý hiện tại của tiểu Hắc chính là ông ta, hằng đêm tuần phố đều lôi ông ta cùng đi một vòng nói là thả lỏng tâm tình, ít nhiều cũng giảm được một chút lệ khí, dần dần lão quỷ đã sắp thành quỷ sai thứ hai của phố Thành Hoàng, nghe nói “quỷ duyên” ở khu phố kia cũng không tồi.

“Chính là cô gái kia sao?” Phong Tiểu Tiểu kinh ngạc, hướng về phía bóng người đã nhìn không thấy nữa ở cửa, quay lại nói: “Cô ấy chưa lấy chồng sao?”

Dương Nghiên lắc đầu, mang theo hai người phụ nữ đi về phía thang máy, vừa đi vừa nói chuyện: “Vừa rồi không nhìn thấy mặt, lúc cô ấy quay sang thì tôi mới nhận ra. Trong chớp mắt cũng đọc được không ít thông tin. Có điều, quả thực là cô gái này không lấy chồng, nhưng cũng đạt được tâm nguyện trở thành tình nhân của con trai thứ ba của cấp trên.”

Phong Tiểu Tiểu á khẩu trong thang máy... Thôi xong, phen này Tiểu Hắc có dẫn người tới Bắc Cực giải sầu cũng vô dụng. Tin này mà truyền tới phố Thành Hoàng, lão quỷ hoàn toàn có thể biến thành lệ quỷ ngay tại chỗ cho mọi người mở rộng tầm mắt.

Trương Tam nghe mà không hiểu ra sao, mạnh mẽ yêu cầu hai người chia sẻ câu chuyện. Vì thế, việc thảo luận về cô gái kia tạm thời dừng lại, suốt quãng đường còn lại Phong Tiểu Tiểu cố gắng tóm tắt và giải thích một cách đơn giản nhưng rõ ràng cho Trương Tam về câu chuyện không thể không kể của người cha lệ quỷ và cô con gái ế.

Kể xong thì cũng đã tới phòng VIP, ba người đẩy cửa đi vào, đập vào mắt chính là bốn lão già đang trên bàn mạt chược. Trên ghế sô pha bên cạnh còn có hai người đang chơi bài, một đám cả trai lẫn gái trong phòng ăn đồ ăn vặt hoặc xem ti vi, hoặc ôm ipad hay điện thoại của mình lên mạng... Tình cảnh này nào giống nhà quyền quý tụ hội? Rõ ràng chẳng khác gì hoạt động của mấy lão già về hưu ngoài công viên.

“Tiểu Tiểu đến rồi sao?” Ông Dương vừa sờ bài vừa bớt thời giờ ngó qua, đắc ý dào dạt tỏ ý “quả nhiên cháu vẫn thích con bác”. Ánh mắt kiêu ngạo liếc Phong Tiểu Tiểu, giống như cô bé này lúc trước bảo chỉ là bạn bình thường với con ông chính là nói trái lòng mình. Ông Dương bày ra dáng vẻ cha chồng tương lai vô cùng khí thế nói: “Đã đến rồi thì vào chào người lớn đi, đừng để về sau gặp trên đường lại không nhận ra nhau, mất mặt lắm!”

Vài người bạn khác kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua, vốn đang cho rằng chẳng qua chỉ là cô gái bình thường thôi, nhưng mà vừa nghe liền cảm thấy hình như còn có ý tứ khác?

Phong Tiểu Tiểu cười hì hì tiến đến, cũng không bỡ ngỡ: “Thôi ạ, bạn của bác cháu có thể tùy tiện gặp trên đường sao? Thấy được trên ti vi hay báo chí đã là không tệ rồi.” Nói tới nói lui nhưng vẫn ngẩng đầu cười chào hỏi, “Chào cô chào chú ạ.”

Một lão già vừa ném bài ra vừa huých tay ông Dương một chút: “Đứa nhỏ này là con cái nhà ai?”

“Không phải nhà ai.” Ông Dương cúi đầu nhìn bài của mình, “Là một đứa trẻ mồ côi, tự mở cửa hàng, cũng có chút bản lĩnh. Là bạn tốt của Tiểu Nghiên nhà tôi.”

A, bạn tốt... Mấy lão già nhất thời đều bày ra vẻ chúng ta đều hiểu.

Thanh niên bây giờ đều nói là bạn “tốt”, ai thành thật với ai thì còn chưa biết, nghe qua thì cô nhóc này cũng không có lực cạnh tranh gì, nhưng mà một chủ cửa hàng nhỏ có thể có quan hệ với nhà họ Dương thì có vẻ cũng không đơn giản.

Trương Tam vừa vào cửa đã bắt đầu soi mói mấy cô gái trẻ trong phòng, âm thầm đánh giá. Nào là con bé này mí mắt cao hay bới lông tìm vết không phải loại ngoan hiền gì, con bé kia dáng người khô quắt đoán chừng khó sinh đẻ; còn kia thì trang điểm quá đậm, đứa đó nói nhiều quá... Đã thế, thấy mình còn không chủ động chào hỏi cũng là một cái tội.

Nói tóm lại, Trương Tam không hề vừa mắt cái đội ngũ con dâu mà ông Dương định giới thiệu cho con mình.

Trương Tam quan sát mấy người trẻ, vài người thế hệ trước cũng quan sát Trương Tam. Người lúc nãy huých ông Dương lại hỏi: “Còn cô kia là đang làm gì?”

Ông Dương bị hỏi cũng ngẩn ra: “Cái này?” Đúng vậy, cô gái kia tới làm cái gì? Ông còn chưa kịp hỏi con trai mà.

Dưới cái nhìn nóng bỏng của mọi người, Dương Nghiên bình tĩnh lên tiếng: “Đó là một vị trưởng bối.” Quả thật đủ mặt mũi để đứng được ở vị trí trưởng. Trong sử sách ghi lại, lần đầu tiên tử Vân Hoa xuất hiện chính là đang thả thính một thư sinh họ Dương, trước đó không có ghi chép gì, nhưng tuổi tác ít cũng phải đến mấy ngàn, cộng số tuổi của tất cả những người có mặt ở đây lại cũng không bằng số lẻ của người ta.

Lúc vừa nghe thấy lời giải thích này, đầu tiên là Trương Tam cảm thấy rất khó chịu, đường đường là mẹ lại biến thành trưởng bối, không khó chịu mới là lạ. Nhưng sau đó lại đắc ý, con mình đúng là một đứa hiếu thuận, thân phận chuyển thế không dễ nói, nhưng vẫn không quên cung kính mình... Trưởng bối thì trưởng bối, con mình vui là được.

Nghĩ đến đây, Trương Tam ưỡn ngực, tham gia vào phái đoàn trưởng bối.

Ông Dương sửng sốt rồi mới nghẹn ra hai chữ - “Nói càn!”

Ông Dương giận dữ chỉ đứa con bất hiếu, suýt thì lật cả bàn mạt chược: “Trưởng bối của mày sao tao chưa từng gặp? Nghĩ tao già nên hồ đồ đúng không!”

Dương Nghiên liếc mắt một cái, không để ý đống lửa giận này, không chút hoang mang bổ sung vài chữ: “Trưởng bối bên nhà mẹ.”

“…” Ông Dương nghẹn.

Nghiêm túc mà nói thì quả thật ông không rõ lắm về họ hàng đằng nhà vợ. Lúc trước hai người yêu nhau, chính là tiểu thư nhà giàu và thằng nhóc nhà nghèo, yêu đương cuồng nhiệt nên cùng nhau bỏ trốn theo tiếng gọi tình yêu. Đương nhiên, tiểu thư nhà giàu cũng không giàu khoa trương đến mức như vậy, thằng nhóc nghèo cũng không nghèo đến mức không có quần mặc.

Bố vợ không muốn thấy ông Dương, do vậy ông Dương chưa bao giờ bước chân vào nhà vợ. Như vậy thì tất nhiên là cũng không có cơ hội hiểu về gia cảnh của nhà vợ, về sau phát tài, ăn nên làm ra thì người ta đã sớm rời quê nhiều năm. Vợ ông Dương có về một lần muốn cầu xin bố vợ tha thứ, nhưng lúc trở lại thì tiếc nuối rưng rưng, nói là cha mẹ đã sớm qua đời.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương