Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 131: Phụ nữ

/500
Trước Tiếp
Tâm lý của những người mẹ thật ra không khác nhau lắm, con nhà mình dù ngu ngốc thì cũng là bảo bối, nói gì là Nhị Lang Thần không những không ngu, mà còn anh tuấn tiêu sái võ dũng siêu quần, chính là nam thần đại biểu cao phú soái trên thiên đình.

Từ khi thanh danh của Nhị Lang Thần trở nên vang dội sau các trận chiến lớn nhỏ, Trương Tam luôn tự hào kiêu ngạo bễ nghễ giữa dàn tiên nữ, mà ngay cả hình thái đám mây cuồn cuộn dưới chân cũng phơi phới hơn những vị tiên khác. Con mình cho mình mặt mũi lớn như thế, ánh mắt Trương Tam đương nhiên cũng cao đến không thể tưởng tượng nổi. Năm đó, ở thiên đình cũng có không ít tiên nữ lớn nhỏ say mê con mình, vì Trương Tam nhìn cao nên không vừa mắt ai cả.

Đương nhiên, chủ yếu là có vào mắt chị ta cũng vô dụng, lúc ấy Dương Tiễn còn khó nói chuyện hơn Dương Nghiên bây giờ. Trừ lúc phá núi cứu mẹ thể hiện lòng hiếu thảo ra thì những lúc khác, chỉ cần thấy mẹ mình dài dòng thôi là cất bước quay lưng đi thẳng, không giữ chút thể diện nào cho mẹ ruột của mình cả. Mà ngay cả con Hao Thiên Khuyển anh ta nuôi cũng đặc biệt khó ưa, trước khi đi còn tè lên cây cột ở cửa nhà người ta.

Cứ như vậy, bất tri bất giác Dương Tiễn trở thành FA, trước kia ở thiên đình thì không nói, dù sao mọi người đều trường sinh bất lão, vốn cũng rất ít thần tiên yên bề gia thất, FA thì FA, giá trị con người không những không giảm mà còn tăng, hơn nữa còn có thể khiến nhiều tiên nữ ôm những ảo tưởng tốt đẹp.

Nhưng bây giờ thì khác, thân là một người phàm, không có bạn gái sao được?

Lập tức Trương Tam được hưởng thú vui của một người mẹ bình thường, nhưng không đợi chị ta lên danh sách tuyển tú nữ cho con trai nhà mình, một tia sét đã bất thình lình giáng xuống... Lão già thối kia không chỉ chiếm lấy con trai mà còn dám cướp luôn công việc vốn là của chị ta - cho con trai đi xem mắt?

Việc này sao có thể!

Trương Tam giận dữ, thề phải dùng mọi cách để giành lại quyền lợi của người mẹ, bất chấp kể cả đối thủ có là cha của con mình ở kiếp này cũng không được.

***

Dương Nghiên vẫn đi tham gia buổi tiệc.

Tuy cùng đám Phong Tiểu Tiểu lăn lộn vài ngày, nhưng không thể nói vòng quan hệ trong cuộc đời của Dương Nghiên sẽ chỉ có những người này. Từ nhỏ đến lớn, thứ mà anh tiếp xúc nhiều nhất chính là hình thức sinh hoạt trong mối quan hệ của nhà họ Dương. Nhiều năm như vậy cũng đã thành một thói quen, giống như buổi sáng rời giường phải đánh răng rửa mặt mới là hợp lẽ.

Tuyệt đối đừng tin vào những cái gọi là sống trong cẩm y ngọc thực nhưng chán ghét bộ mặt ngươi lừa ta gạt của xã hội thượng lưu, sau đó muốn tìm ý nghĩa thực sự của cuộc đời, cuối cùng dứt khoát làm phận thường dân sống cuộc sống nghèo hèn mà thanh cao trong tiểu thuyết. Nếu thực sự có người vĩ đại và dũng cảm như vậy tồn tại, thì chỉ có thể dùng một cụm từ để miêu tả chuẩn xác thuộc tính này - thời kỳ phản nghịch!

Toàn thế giới đều sai, chỉ có ta là đúng... Đây chính là tâm lý của người trong thời kỳ phản nghịch.

Hoàn cảnh sinh hoạt và trình độ giáo dục khác nhau sẽ hình thành thói quen sinh hoạt khác nhau, nếu một người từ nhỏ được sống và hun đúc ở một hoàn cảnh nào đó, nhưng hơn mười hoặc hai mươi năm sau lại lại đột nhiên phủ định toàn bộ những gì mình vốn có, như vậy trừ thời kỳ phản nghịch hoặc đi tìm cảm giác kích thích thì quả là không thể tìm được cách giải thích nào chuẩn xác hơn được nữa.

Dương Nghiên cũng như thế, cho dù anh ta và bọn người Phong Tiểu Tiểu rất hợp nhau, cho dù anh ta và những người này cùng bảo vệ một bí mật thì với những người trong tầng lớp mà anh ta sống từ nhỏ đến lớn, anh ta cũng không chán ghét bọn họ, không cảm thấy mình bị hạ thấp, thậm chí còn như cá gặp nước.

Ở một câu lạc bộ cao cấp nào đó, một cô gái còn trẻ dẫn theo một cô gái xinh đẹp đến phóng phi tiêu, người trước đang vui vẻ ngắm bắn cái bia trên tường, người sau lại ngồi không yên, sờ soạng ghế sô pha, rồi lại cứ đưa mắt nhìn khắp nơi, giống như đang chờ ai đó.

“Tiểu Nghiên đâu? Không phải người nói nó ở đây sao.” Người phụ nữ xinh đẹp chính là Trương Tam, mỏi mắt chờ mong mà vẫn chưa thấy con mình, sốt ruột hỏi.

“Có lẽ là đang ở trong phòng VIP với bạn.” Phong Tiểu Tiểu không quá hứng thú nói đại một lý do, “Bọn họ nhiều người như vậy, còn có người lớn, đương nhiên không thể ăn trong đại sảnh được rồi.”

Trương Tam nhíu mày: “Thế chúng ta ở đây làm gì? Cô... Cả trai lẫn gái ở chung một phòng, lỡ xảy ra chuyện gì thì hỏng. Người chắc chắn Tiểu Nghiên ở đây chứ?”

“Xõa đi.” Phong Tiểu Tiểu phóng một tiêu vào ngay giữa hồng tâm. Từ sau khi thân thể được cải tạo, dường như thị lực cũng tốt lên nhiều, chỉ cần tập trung chú ý, đồ vật ở xa giống như được phóng đại trước mặt, chỉ cần tay không run, trên cơ bản cô muốn ném cái gì cũng ném chuẩn... Đương nhiên, không ngắm hoặc tùy tay ném thì không tính: “Kế bên có bể bơi, lầu hai là phòng gym, lầu ba là quán cà phê, Chị Tam nhàm chán quá có thể đi một vòng chơi, em dùng thẻ VIP của con trai chị, hóa đơn sẽ trực tiếp gửi đến nhà họ, tiêu gì mình cũng không cần tự trả.”

“Quả nhiên là con tôi hiếu thuận.” Trương Tam lập tức tự hào.

“...” Thẻ cũng có phải đưa cho chị đâu...

Phong Tiểu Tiểu lười đáp lời, người này chính là yêu con quá độ, cứ cái gì là con mình làm thì đều là tốt, cứ là con mình nói thì đều là đúng. Nếu con sai, vậy nhất định là do người bên cạnh không tốt... May thay, hiện tại hỏa lực của chị ta chủ yếu nhắm vào ông Dương, nếu không thì e rằng cô và đám Ngao Tiềm cũng khó tránh khỏi bị bình phẩm từ đầu đến chân.

“Không cần biết bọn họ ở tầng nào, chắc chắn lúc đi ra đều phải qua đại sảnh. Nếu chị thật sự lo lắng thì có thể đi lên từng tầng tìm thử, không thì an tâm ngồi ở đây chờ đi.” Phong Tiểu Tiểu nói, “Có điều, cá nhân em đề nghị chị vẫn nên chờ thì hơn, nếu người ta thật sự ở trong phòng VIP thì cho dù chị có lục hết tòa nhà này cũng không tìm ra... Phòng VIP ấy à, nếu không được chủ cho phép thì không thể vào được.”

“Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn con tôi bị đám đàn bà kia câu đi mất à?” Trương Tam giận dữ, “Năm đó bao nhiêu tiên nữ tôi còn không để vào mắt, mặt hàng mà lão già họ Dương kia tìm thì có thể tốt tới đâu? Hừ, một lũ phàm phu tục tử!”

“... Bây giờ mọi người đều là phàm phu tục tử cả.”

“Nhưng chúng ta không giống!”

Phong Tiểu Tiểu thật sự hết cách, phụ nữ bị lửa giận che mắt thật không thể nói chuyện cùng. Hiện tại, Trương Tam nhìn cái gì cũng không vừa mắt, trừ phi Dương Nghiên kịp thời đi ra dập lửa, nếu không thì căn bản không có khả năng khôi phục bình thường.

Vứt cây phi tiêu cuối cùng trên tay, Phong Tiểu Tiểu không thể nhịn được nữa cầm di động mình lên: “Ê! Mẹ anh và tôi ở đây nè!”

Trương Tam kinh hãi nhìn Phong Tiểu Tiểu: “Sao cô lại gọi cho Nhị Lang? Không phải là chúng ta lặng lẽ đến xem người ứng tuyển vào vị trí vợ tương lai của nó sao?”

Ai nói với cô... Phong Tiểu Tiểu xem thường: “Ừ, chị ấy đang phát điên, tức tới xì khói rồi... Mẹ anh cực kỳ muốn nhìn nhóm con dâu tương lai một chút, anh xem có nên gọi bọn họ ra sảnh cho chị ấy nhìn một cái không?”

Dương Nghiên bên đầu dây kia cũng cạn lời: “Đừng có mà thêm chữ ‘nhóm’. Còn nữa, đừng có nói con dâu sớm như vậy... Được rồi, tôi ra ngoài tiếp hai người, hai người đang ở đâu ngoài sảnh?”

“Góc tường, chỗ phi tiêu.”

Ông Dương ở bên cạnh Dương Nghiên, thấy con cúp điện thoại rồi đứng dậy thì tò mò hỏi: “Là ai muốn tới xem con dâu?”

“...” Khóe miệng Dương Nghiên co rút: “Là Tiểu Tiểu muốn tới.”

Ông Dương liền sặc: “Nó? Chính nó còn chưa gả đi được, đòi xem con dâu cái gì?” Đây rốt cuộc có phải bạn gái hay không vậy, vừa nghe nói con mình đi xem mặt liền đuổi đến tận đây. Dù sao thì ông cảm thấy hình như hai người trẻ tuổi này có chút ý tứ với nhau, nhưng người ta có chết cũng không thừa nhận...

“… Người muốn xem con dâu là một người phụ nữ khác.” Dương Nghiên đau đầu đưa tay day day thái dương, “Chính là người tới nhà chúng ta lúc sáng.”

Ông Dương trầm mặc: “... Người phụ nữ kia thoạt nhìn không quá ba mươi.”

“Dạ, tuổi thì nhỏ, nhưng người ta có vai vế cao.”

“À.”

Dương Nghiên thuận miệng nói cho qua chuyện liền rời đi, ông Dương ừ một tiếng, lúc đầu còn chưa cảm thấy gì, quay đầu đi chơi mạt chược nói chuyện phiếm với đám bạn. Một lúc sau, ngẫm nghĩ một hồi mới thấy sai sai - có con cháu chắt chít hay không chưa tính, nhưng có vai vế cao hay không cao thì liên quan cái lông gì tới con mình?

***

Phong Tiểu Tiểu cùng Trương Tam ở sảnh chờ Dương Nghiên xuống lầu đón, đúng lúc đó, bên cạnh có một nhân viên phục vụ bưng cà phê qua. Vốn cũng chẳng có chuyện gì, nhưng đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ mặc đồ công sở, vội vàng đi qua, cúi đầu nhìn xuống đất nên va phải nhân viên phục vụ, và thế là cà phê trên khay cứ thế đổ về phía Phong Tiểu Tiểu và Trương Tam.

Phong Tiểu Tiểu nhanh tay lẹ mắt đẩy Trương Tam ra, tránh được cà phê từ trên trời giáng xuống, sắc mặt nhân viên phục vụ trắng bệch, liên tục xin lỗi hai người.

Người phụ nữ mặc đồ công sở cũng ý thức được mình thất thố, vội lấy khăn tay định lau giúp, đến khi nhìn rõ trên người Phong Tiểu Tiểu vẫn sạch sẽ thì lập tức sửng sốt - góc độ vừa rồi mà cũng có thể tránh được sao?

“Không sao không sao, sau này đi đường cẩn thận một chút là được.” Phong Tiểu Tiểu không nề hà xua tay, cô không nghĩ sẽ gây chuyện ở chỗ này. Dù sao thì nhìn người phụ nữ mặc đồ công sở cũng không phải là cố ý, mà mình cũng không thật sự bị cà phê đổ lên người, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Chỉ trong nháy mắt, người phụ nữ mặc đồ công sở đã hoàn hồn, giải thích lần thứ hai: “Thật sự xin lỗi, tôi vội quá nên không chú ý... Làm hai người hoảng sợ rồi.”

Đúng lúc đó thì Dương Nghiên xuất hiện, nhìn thấy tình hình bên này bèn tiến đến hỏi một câu: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Nhà họ Dương vốn cũng có tiếng tăm, hơn nữa lại là khách quen nơi này, nhân viên phục vụ cũng biết mặt Dương Nghiên, vừa thấy bọn họ liền hiểu, vội khom người lần thứ hai: “Xin lỗi anh Dương, vừa rồi làm bạn của anh bị hoảng sợ rồi.”

Phong Tiểu Tiểu buồn bực, cô cũng không yếu ớt như vậy, sao những người này mở miệng là nói cô bị dọa sợ?

Dương Nghiên cũng không để tâm: “Thoạt nhìn cũng không sao... Được rồi, anh đi làm việc của mình đi.”

Nhân viên phục vụ gật gật đầu, nhặt chén cà phê lên khay rồi vội quay về quầy bar, người phụ nữ mặc đồ công sở cũng tỏ vẻ xin lỗi rồi rời đi. Dương Nghiên cũng không để ý mà lướt qua, đang muốn thu hồi tầm mắt thì đột nhiên sửng sốt, lại chuyển tầm mắt lên người người phụ nữ kia.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương