Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 135: Người phụ nữ kỳ lạ

/500
Trước Tiếp
Người phụ nữ dường như có chút chần chừ: “Là chuyện công… Thật ra là do phó giám đốc bộ phận quan hệ xã hội của quý công ty bảo tôi tới, vốn dĩ tôi cũng đến công ty ngài, nhưng anh ta nói với tôi rằng ngài ở chỗ này, bảo tôi tự đến nói chuyện với ngài…”

Nói tới đây, người phụ nữ cũng có cảm giác mơ hồ, dường như không hiểu vì sao chủ tịch Dương có vẻ không biết là cô ta sẽ tới, chẳng lẽ một phó giám đốc bộ phận quan hệ xã hội cũng dám bao biện vượt quyền?

Dương Nghiên bị sặc mà che mặt, Phong Tiểu Tiểu liếc mắt một cái là nhận ra ngay, chắc chắn người này biết chuyện gì đó, vì thế lê la xáp lại cầu chia sẻ: “Có liên quan đến anh đúng không?”

Dương Nghiên che miệng ghé vào gần nhỏ giọng nói: “Không phải trước đó tôi từng nói đã cử người đi nói chuyện với người phụ nữ này sao… Người được cử đi gặp chính là phó giám đốc bộ phận quan hệ xã hội, có lẽ do lúc tôi nhìn người phụ nữ này là lén lút nhìn, nên phó giám đốc kia nghĩ tôi có ý với người ta, kiểu như yêu thầm gì đó, cho nên anh ta liền muốn giúp đỡ đôi chút, muốn lấy lòng bà chủ tương lai hoặc ít nhất là “ái thiếp” tương lai của ông chủ…”

“…” Phong Tiểu Tiểu dựng ngón giữa khinh bỉ: “Anh thật đúng là chay mặn không kiêng. Phó giám đốc kia của các anh không thấy người phụ nữ này đã lớn tuổi rồi sao?”

“Có lẽ anh ta cho rằng tôi thích kiểu phụ nữ chín chắn lớn tuổi hay chị đại gì đó…” Dương Nghiên xấu hổ. Việc này nói ra thì đúng là cũng xấu hổ, anh chỉ giao việc cho cấp dưới làm, vốn xong việc là xong, không ngờ bây giờ mới phát hiện lúc ấy cấp dưới hiểu lầm anh có sở thích đặc biệt… Khó trách người làm hoàng đế trước kia luôn chán ghét người dưới cứ thích đoán thánh ý, có đoán hay không cũng không phải việc quan trọng, mấu chốt là đừng có tự tưởng tượng thái quá như vậy có được không!

Trương Tam cũng ghé đầu lại nhỏ giọng nói: “Tuyệt đối không được đâu Nhị Lang, người phụ nữ kia không chỉ lớn tuổi, vẻ ngoài cũng chỉ tính là dễ nhìn, còn chỉ là người thường… Cho dù bỏ qua những điều này, thì cô ta còn có bệnh khó nói đó.”

Hai người Phong Tiểu Tiểu lúc đầu còn nghe tai này ra tai kia, định nghe xong rồi cho qua luôn, dù sao mọi người cũng không phải chưa từng chứng kiến Trương Tam vì chuyện chung thân đại sự của Dương Nghiên mà làm ra những chuyện gì đó. Nhưng nghe đến câu cuối, cả hai người đều có chút sửng sốt, Dương Nghiên quay đầu hỏi trước: “Bệnh khó nói gì thế? Lúc trước tôi có dùng mắt Thông Thiên nhìn một lần, không thấy có bệnh gì mà.”

Trương Tam khó hiểu: “Mọi người đều không nhìn ra sao?” Rồi sau đó không chờ hai người trả lời, đã vỗ đầu nói tiếp, “Tôi quên mất, mọi người đã quên rất nhiều thuật pháp rồi, chắc cũng chỉ còn sử dụng được thần thông thiên phú thôi nhỉ.”

Sau đó Trương Tam ghé sát vào giải thích cho hai người, Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thật ra Trương Tam nói bệnh khó nói không phải chỉ thứ gì khác, mà chính là tà khí lộn xộn trên người người phụ nữ kia.

Phần tà khí này không biểu hiện rõ ràng ra ngoài, cũng rất khó tách ra với âm khí có sẵn trên người phụ nữ. Dựa theo cách nói của Trương Tam, đại khái là người phụ nữ này đụng phải thứ gì đó không sạch sẽ… Hơn nữa, còn không đơn giản chỉ là chạm qua, mà thoạt nhìn ít nhất cũng ở mức độ sớm chiều chung đụng.

“Sớm chiều ở chung?” Phong Tiểu Tiểu quay đầu lại nhìn mắt Dương Nghiên, Dương Nghiên cẩn thận nghĩ lại, sau đó quay đầu dùng mắt Thông Thiên nhìn người phụ nữ kia một lần nữa.

Lúc này ông Dương đang xem tư liệu mà người phụ nữ mang tới, nếu phó giám đốc bộ quan hệ xã hội của công ty mình bảo người ta tới, ông Dương cho rằng cũng đáng để gặp, mà người phụ nữ thì cung kính đứng một bên, chờ đối phương xem xong lại lên tiếng.

Mấy ông bác bên cạnh cũng không xem mình là người ngoài, dọn ghế dựa ghế rồi tiến lại, thấy ông Dương không nói gì, cũng không hề kiêng dè gì nữa mà cùng xem tài liệu, thỉnh thoảng còn đưa ra một hai ý kiến, ví dụ như chỗ nào không được, chỗ nào cần chỉnh sửa…

Dương Nghiên nhìn một lát, lại quay đầu lắc nhẹ: “Không nhìn ra có thứ gì lạ, quỹ đạo sinh hoạt không khác trước kia lắm, trong nhà cũng không mua thêm đồ trang trí bất thường gì…”

“Không phải anh nói cô ta là kẻ thứ ba xen vào nhà người khác sao?” Phong Tiểu Tiểu đột nhiên sờ cằm nói một câu.

Dương Nghiên sửng sốt, nhíu mày nghĩ: “Ý cô là, vấn đề là từ trên người cấp trên của cô ta?”

“Nếu không còn có cách giải thích nào khác sao?” Phong Tiểu Tiểu hỏi lại.

Trương Tam dọn đĩa hoa quả lại vừa gặm vừa xen miệng nói: “Nếu không thì chúng ta cứ đi xem thử chẳng phải sẽ biết sao?”

“Ờ, cũng phải.” Dương Nghiên cũng bứt lấy một quả nho cho vào miệng, Trương Tam hớn hở vội nhặt hết nho ra, bản thân chị ta không ăn mà vùi đầu lột từng quả rồi đưa qua. Nhất thời, Dương Nghiên liền không được tự nhiên, nuốt không trôi, ho khan một tiếng, tai đỏ dựng lên quay qua tiếp tục nói với Phong Tiểu Tiểu: “… Nếu giả thiết này là đúng, tôi sẽ nhận vụ này, có cơ hội sẽ tiếp xúc với người đàn ông kia.”

Phong Tiểu Tiểu cười tủm tỉm đánh cướp thành quả lao động của Trương Tam, hứng lấy cái trừng mắt đầy lửa giận, cô giả vờ không thấy mà ăn đến mức miệng đầy nước nho: “Được đó, tôi làm trợ lý cho anh nhá.”

“Mẹ nữa.” Trương Tam vội nhấc tay báo danh.

Vì thế, trong lúc ông Dương còn chưa quyết định xong thì ba người này đã lập xong đoàn đội hợp tác trước một bước, hiện tại chỉ chờ ông Dương quyết định xong là hành động.

Cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh cả nửa ngày, nhìn ba người cách đó không xa chụm đầu thì thầm với nhau, suốt từ nãy tới giờ vẫn cố nhịn cơn điên xuống. Cuối cùng, đến khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp - nghe nói là trưởng bối kia lột nho cho Dương Nghiên ăn thì không nhịn được nữa, đứng phắt lên khỏi ghế sô pha đi tới, cố gắng nở một nụ cười thản nhiên hỏi: “Anh Dương, đã lâu không gặp, chúng ta nói chuyện đi, sao anh cứ mải nói chuyện với người khác mà không để ý đến bọn em vậy?”

“Có cái gì để nói sao?” Dương Nghiên lau lau tay nhướng mày, “Đến nghe mấy người nói chuyện túi xách với đồ trang sức, còn không bằng nói chuyện đua xe với Lý Tử.”

Lời này vừa thốt ra, cậu trai trẻ tuổi ngồi lẫn trong đám người quay đầu lại cười nói: “Không ngờ anh còn nhớ mấy đứa bọn em, muốn nói chuyện thì tới đây nha.”

Dương Nghiên nhìn Phong Tiểu Tiểu và Trương Tam, rồi quay đầu lại nhún vai: “Tôi tùy tiện nói thế mà cậu cũng tin?”

Cậu trai kia tính tình cũng tốt, lại cười cười quay đầu tiếp tục trò chuyện với mấy người bên cạnh.

Dù sao thì Dương Nghiên cũng là đàn ông, những hoạt động kích thích mà đàn ông thích đương nhiên anh ta cũng không thể thiếu phần. Nếu đổi lại là trước kia, đua xe đánh nhau gì đó thật ra cũng không thiếu sự góp mặt của anh ta. Mặc dù là con nhà giàu, nhưng con nhà giàu chẳng lẽ không phải là con trai?

Cùng lắm chỉ khác ở chỗ là, bọn côn đồ thường dân đánh nhau thì dùng công phu mèo ba chân, con nhà giàu đánh nhau thì dùng Không Thủ Đạo(*) do danh sư dạy dỗ; con nhà bình dân chơi ván trượt, còn con nhà giàu thì chơi đua xe thôi.

(*) Không Thủ Đạo: võ Nhật Bản, có nguồn gốc từ võ thuật Thiếu Lâm Tự của Trung Quốc. Bộ môn này không dùng các loại vũ khí để đánh nhau mà phân thành thế tiến công và phòng ngự.

Nhưng từ khi quen Phong Tiểu Tiểu và Lý Trường, Dương Nghiên đột nhiên phát hiện mấy thứ trước kia mình chơi đùa lại chẳng tính là kích thích gì. Thần tiên quỷ quái, sát thủ, lính đánh thuê… Mấy cái này đâu phải là thằng con nhà giàu nào cũng có thể chơi được? Hơn nữa, anh không chỉ có thể chơi, mà còn có thể chơi giỏi hơn người khác nữa kìa. Chính vì vậy mà trong nháy mắt, Dương Nghiên liền mất đi hứng thú với những trò trẻ ranh trong quá khứ.

Giống như hiện tại, đám người trẻ tuổi còn đang nói chuyện đua xe kia, cái loại tốc độ này thì có gì mà kích thích? Tiểu Tinh Vệ chỉ cần không đến mười phút đã bay từ thành Đông đến thành Tây, đem đua xe ra mà so sánh cùng thì quả thực là một trời một vực.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương