Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 136: Tan cuộc

/500
Trước Tiếp
Trong buổi tụ tập này, toàn bộ sự chú ý của cô em xinh đẹp đều tập trung vào Dương Nghiên, cũng có thể nói thẳng rằng mục tiêu của cô ta khi tới đây chính là Dương Nghiên.

Ở cái vòng quan hệ nội bộ này, những chuyện ai có ý với ai, như vậy nhiều lúc đôi bên đều hiểu rõ, chẳng qua là không muốn nói rõ ra mà thôi. Nếu một trong hai bên không có ý gì thì không cần nói nữa, khẳng định sẽ giả ngu coi như không biết, cho dù hai người đều có ý, muốn xác định quan hệ cũng phải cực kỳ cẩn thận. Dù sao nếu yêu rồi chia tay, hai nhà không xử lý tốt thì sẽ thành kết thân không được còn ngược lại biến thành kẻ thù.

Vì vậy, từ trường hợp của cô em xinh đẹp có thể thấy được, người trong giới đều biết đối tượng cô ta muốn xuống tay là ai, nhưng người kia lại nhất quyết không chịu “bật đèn xanh”. Từ các buổi tụ tập đến những bữa tiệc rượu, rồi đến cả các loại cuộc vui chính thức lẫn không chính thức, cá nhân lẫn không cá nhân, người kia lúc nào cũng chỉ đối xử với cô ta giống như với những người khác, muốn làm cho người ta hiểu lầm cũng không được…

Nếu cứ như vậy, thật ra cũng không phải là cô ta không thể nhịn được. Bởi người trong giới có thể cạnh tranh với cô ta cũng không nhiều, có thể là vì điều kiện gia đình không bằng cô ta, hoặc là điều kiện tương đương nhưng quan hệ lại không thân thiết với nhà họ Dương như cô ta… Dù sao thì Dương Nghiên đối xử với tất cả mọi người đều như nhau, nếu không có sự uy hiếp nào khác, cô ta vẫn rất tự tin ngai vàng phu nhân nhà họ Dương sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay mình, suy cho cùng thì đối phương cũng đâu thể cả đời không kết hôn được.

Nhưng khi cô em xinh đẹp vẫn đang cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp thì đột nhiên Phong Tiểu Tiểu và Trương Tam lại xuất hiện, không cần nghĩ cũng biết hai người này khiến cô ta kích động và khó chịu cỡ nào.

Thấy ông Dương sắp bước vào chế độ làm việc, Dương Nghiên ho khan một tiếng, chìa tay về phía Phong Tiểu Tiểu, chờ người sau đưa thẻ VIP cho mình, anh ta mới ra ngoài một chuyến rồi trở lại, báo mình vừa thuê thêm một phòng VIP, phiền mọi người đổi sang chỗ khác.

Cô em xinh đẹp nhìn thấy vậy thì tan nát cõi lòng, vì sao thẻ VIP của Dương Nghiên lại ở trong tay cô gái kia?!

Những người khác thì lại cảm thấy rất thú vị mà trao đổi ánh mắt với nhau, có một câu tiếng lòng “người không phong lưu thì phí hoài tuổi trẻ” lan truyền giữa mọi người.

“Sao vừa rồi tôi có cảm giác mấy người bạn này của anh bỗng trở nên dung tục quá vậy.” Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiên đi phía sau, có chút đăm chiêu, phía trước là một đám người đang di chuyển sang phòng khác, có hai người đi cuối hình như nghe được lời này, bước chân liền lảo đảo, rồi sau đó lại kiên cường đứng thẳng lưng, coi như không có việc gì mà đi tiếp.

“…” Khóe miệng Dương Nghiên giật giật, anh day day giữa trán, bày ra vẻ mặt đau đầu: “Đừng để ý đến bọn họ, đôi khi tôi cũng chủ động tránh xa bọn họ một chút, thật sự rất đáng sợ, bất cẩn tí thôi là dễ bị lây ‘bệnh’ lắm.”

Ví dụ như không cẩn thận nhìn thấy ký ức gì đó không nên thấy…

Phong Tiểu Tiểu yên lặng quay đầu, quả nhiên, hai người đằng trước lại có vẻ lảo đảo một cái.

Đổi phòng xong, nhóm thế hệ trước lại tiếp tục ngồi vào bàn mạt chược, nhóm thế hệ sau lại tụ tập chém gió. Hiện giờ, căn phòng này là do Dương Nghiên bao, cho nên anh cũng coi như là nửa chủ nhân, không thể nhàn hạ hờ hững như lúc nãy, nhất là ở đây không chỉ có những người trong giới mà còn có Phong Tiểu Tiểu và Trương Tam - những người thuộc hai phạm vi quan hệ khác nhau. Nếu Dương Nghiên chỉ quan tâm hai người mà mặc kệ những người còn lại, như vậy khó tránh khỏi có chút kỳ quặc.

Sau khi ngồi xuống, cô em xinh đẹp bắt lấy cơ hội phát giận trước: “Anh Dương, rốt cuộc hai cô gái này là họ hàng thế nào với anh? Sao trước đây bọn em chưa từng nghe nói đến vậy?!”

Những người khác đều dự đoán được cô ta sẽ hỏi vấn đề này, bên cạnh có một thanh niên vốn đang hơi há miệng, hình như muốn mở đầu nói trước vài câu, định hâm nóng bầu không khí rồi mới để cô em xinh đẹp lên tiếng hỏi. Nhưng không ngờ người ta gấp đến không chờ nổi, không đợi mình lên tiếng đã hỏi trước, làm bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo.

Dương Nghiên nhíu mày, liếc cô em xinh đẹp một cái không nói gì, quay đầu hỏi thanh niên muốn làm người hòa giải kia: “Chú chán lắm hả?” Lúc nãy anh đã nhìn ra, người này vẫn luôn muốn khuấy đục nước, đáng ghét y như Phong Tiểu Tiểu, chuyên cười trên nỗi đau của người khác.

Thanh niên kia sờ mũi cười: “Thật ra cũng không chán lắm…”

“Chán thì đánh bài đi!” Dương Nghiên cong khóe môi cười.

“Chậc! Lúc nãy rủ mãi anh cũng không chịu chơi, giờ lại muốn chơi rồi sao?” Thanh niên kia vui vẻ, theo ý Dương Nghiên mà đổi đề tài, tiện tay vơ lấy bộ bài để tráo, “Nhưng đừng nói em không nhắc trước, chuyện em được người ta gọi một tiếng thần bài hẳn anh cũng biết, dựa theo ghi chép lại thì tỉ lệ anh thắng được em là không đến ba mươi phần trăm đâu…”

“Ừm, thử xem.” Dương Nghiên ung dung châm điếu thuốc, ra vẻ ngạo nghễ.

Phong Tiểu Tiểu và Trương Tam đau lòng thay thanh niên kia, Dương Nghiên không chơi với bọn họ là vì không thèm chấp thôi, chứ với năng lực của mắt Thông Thiên bây giờ, chỉ cần vô tình mở ra là có thể tùy ý dự đoán được đối phương ra bài lớn hay nhỏ. Cũng chỉ khi đấu với mấy đại thần, mắt Thông Thiên không đọc ra được kết quả thì còn có chút thú vị.

Người phàm?! Chỉ là tép riu thôi.



Nửa giờ sau, chờ khi ông Dương và người phụ nữ kia nói chuyện xong và di chuyển đến phòng này liền nhìn thấy Dương Nghiên đang ngồi đối diện với một đám người trẻ tuổi mặt mày tái mét, một đám ông bác tầm tuổi ông Dương đang vây quanh ghế sô pha xem đánh bài.

“Bỏ hết à? Vậy được rồi, đôi bốn!” Dương Nghiên ra một đôi bốn liền thoải mái kết thúc ván bài, trước mặt đã chất đầy một chồng tiền mặt.

Nhìn độ dày kia, nhìn số lượng kia, đoán chừng tiền tiêu vặt mà đám thanh niên mang theo hôm nay đều ở chỗ anh ta cả rồi.

Vị thần bài kia đã đơ ra như phỗng, mấy ông bác thì tấm tắc, chờ tan cuộc mới bắt đầu hưng phấn thảo luận. Sau đó có người phát hiện ông Dương quay lại, liền vui vẻ chào hỏi: “Ông Dương, gần đây trình độ đánh bài Tiểu Nghiên nhà ông lên tay nhiều nha, có phải mời thầy về dạy không thế? Hay là đổi vận rồi?!”

Dương Nghiên gác tay lên sô pha, nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt: “Đám người phàm các chú mà cũng dám đấu với anh.”

Thanh niên thần bài lúc nãy lau mồ hôi lạnh trừng mắt với Dương Nghiên: “Đã là người thì cũng sẽ có lúc thất thủ thôi.”

Trương Tam vui vẻ che miệng cười hì hì, thích nhất là xem con trai bắt nạt người khác, dáng vẻ đắc ý kia quả thật là xem trăm lần không chán. Phong Tiểu Tiểu cũng thương hại lắc đầu mặc niệm cho những người đen đủi kia. Lúc trước, trình độ của Dương Nghiên thế nào thì cô không biết, nhưng người ta bây giờ sớm đã trở thành thần bài được công nhận ở khu vực quanh nhà và ở phố Thành Hoàng. Bài hoa, tú lơ khơ, mạt chược, chưa ai thắng được anh ta cả.

Chơi với anh ta?! Chẳng phải là chê mình chết chưa đủ nhanh đấy sao!

Ông Dương chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không ngờ con mình đã là bá chủ giới bài bạc, chỉ cho là vận may của nó hôm nay tốt bất ngờ… Ừm, có điều tốt tới mức có chút kinh người.

Ánh mắt xẹt qua một đống tiền giấy trước mặt Dương Nghiên, ông Dương cũng lặng lẽ lau mồ hôi, sau đó vẫy tay gọi Dương Nghiên ra để nói chuyện riêng. Thính lực của Phong Tiểu Tiểu và Trương Tam rất tốt, chỉ cần đối phương không ra khỏi phòng VIP này, âm thanh có thấp đến mức nào hai người cũng có thể quang minh chính đại mà nghe lén.

Dương Nghiên vừa đi qua đã bị hỏi thẳng: “Bên bộ phận quan hệ công chúng nói con từng yêu cầu họ tiếp xúc với người phụ nữ kia?!”

“Đúng là từng có tiếp xúc.” Dương Nghiên nửa thật nửa giả gật đầu, “Lúc trước có quen một người, người đó nhờ con để tâm tới người phụ nữ đó, con nghĩ nếu đã nhận lời thì nhất định phải làm, vì vậy mới cho người đi tìm hiểu.”

“Ồ.” Ông Dương liền hiểu, không tiếp tục hỏi kỹ thêm, chỉ thuận tay ném tập tài liệu rất dày mình mang tới qua: “Vậy ba đoán có lẽ con muốn tự mình tiếp nhận vụ công ty cô ta?”

Dương Nghiên mở tập tài liệu nhìn trang bìa, không ngờ đối phương lại làm về bất động sản, tuy nhà anh có dính một chút đến mảng này, nhưng chủ yếu vẫn làm về mảng điện tử thôi… Chẳng trách ông già lại trưng ra cái vẻ mặt này, người ta đưa phương án hợp tác tới căn bản là không thích hợp, cần nguồn đầu tư khá lớn, không có gì đáng để nhà anh hợp tác cả, trừ phi đối phương là một tập đoàn lớn và thực sự đáng để đầu tư.

Khép lại tập tài liệu trong tay, Dương Nghiên suy nghĩ một lát cũng đi thẳng vào vấn đề: “Dùng tiền tiêu vặt của con đủ không?”

“… Đủ thì cũng đủ, nhưng nguồn lực của chúng ta cũng có hạn, không có khả năng cân bằng nhiều mảng như vậy.” Sắc mặt ông Dương có chút kỳ quái, “Giúp đỡ cũng không nhất định phải ở mặt công việc, nếu thực sự không được thì con bảo cô ta đến công ty chúng ta làm việc đi?”

Nếu là lúc trước thì đề nghị này quả thật không tồi, nhưng bây giờ nghĩ đến cấp trên khả nghi đằng sau người phụ nữ này thì lại không được nữa rồi… Dương Nghiên gật đầu: “Đủ là được, cứ để con chơi đi.”

Ông Dương híp mắt nhìn con trai nhà mình một lúc: “Cũng được, tùy con.”

Hai ba con đứng một bên thảo luận điềm nhiên như không, như thể nói về một chuyện gì đó không quan trọng lắm. Phong Tiểu Tiểu lại ở bên cạnh ngưỡng mộ đố kỵ, nhà nhà tư bản là đây chứ đâu, đây chính là chênh lệch giàu nghèo mà… Hoặc là nói tại sao số mệnh Nhị Lang Thần lại tốt như vậy chứ, khi làm thần tiên thì là thần nhà giàu, khi làm người phàm thì lại là con nhà giàu. Xuất phát điểm của người ta luôn luôn cao hơn người khác tận mấy bậc, khó trách mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết tiên hiệp đều thích đi đánh anh ta, không đi đánh thì cũng phải thu về làm đàn em để sai bảo.

Người này thật sự đáng giận mà!

***

Sau khi kết thúc buổi tụ tập, vì có chuyện phải bàn nên Dương Nghiên lại lái xe đưa hai cô gái về tiệm gốm, ông Dương ngồi ghế phụ lái trong xe nhà mình nhìn một làn khói nghênh ngang lướt qua, nói không than thở trong lòng là không thể nào, ông không nhịn được mà lải nhải với tài xế của mình: “Tiểu Trương này, sao đột nhiên tôi lại có cảm giác con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi ấy nhỉ? Tôi sinh ra thằng con trai mà phải không?!”

“…” Tiểu Trương rất bình tĩnh cắm chìa khóa, nổ máy, khởi động xe.

“Haiz! Chú nói xem con bé kia có gì tốt?! Tướng mạo, dáng người… tuy rằng không tính là kém, nhưng cũng không thể tính là tuyệt sắc mà?! Vừa không biết làm việc nhà lại không có bằng cấp…”

“…” Lái xe thuần thục đánh tay lái, đầu xe nhẹ nhàng lướt ra khỏi vị trí đỗ xe, vẻ mặt bình tĩnh nhìn thẳng phía trước.

“Còn nữa, cái bà trưởng bối hôm nay cũng rất quái lạ, sao trước giờ tôi chưa từng nghe nói vợ của mình có họ hàng như vậy nhỉ?”

“…” Xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe… Ừm, nắng hơi gắt, cần phải đeo kính râm! Nếu công ty có thể đầu tư thêm cái nút tai nữa thì tốt biết mấy.

“Bọn trẻ bây giờ ấy à, thật là càng lớn càng có cách nghĩ riêng, lại không thích nghe người già lải nhải, còn cả con Alexander vô cùng đáng ghét kia nữa, chịu thân thiết với người ngoài chứ không thèm thân thiết với tôi bla bla bla…”

“…”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương