Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 152: Anh trai tóc đỏ

/500
Trước Tiếp
Giữa những người có cùng cấp bậc tự nhiên sẽ hình thành quan hệ đồng minh, cái này gọi là vòng quan hệ.

Dưới tình huống mọi người có năng lực ngang nhau, sẽ có thể giúp đỡ nhau giải quyết những phiền phức mà mình không thể giải quyết. Đồng thời, nhường nhịn lẫn nhau, tránh va chạm để khỏi mang lại tổn thất không cần thiết cho đôi bên, vì vậy mọi người mới kết giao, mới kiên nhẫn lắng nghe, mới có sự tôn trọng bình đẳng. Đây là ý nghĩa thật sự của bất kỳ vòng quan hệ.

Ở bất cứ đâu cũng đều cần phải công bằng, cho dù là quan hệ giữa người với người, thật ra cũng là một loại quan hệ cân bằng khác. Tôi cho anh chừng đó là bởi anh cũng có thể cho lại tôi chừng đó… Nhưng khi một bên trở nên mạnh hơn bên còn lại, vậy thì có nghĩa là hai bên đã mất đi điều kiện cơ bản để kết giao trong cùng một cái vòng quan hệ.

Vì sao cha mẹ và con cái rất khó trao đổi với nhau? Là bởi vì ngoài tư tưởng khác nhau, quan trọng nhất là ngay từ đầu hai bên đã không ở cùng một cấp bậc, chỉ mỗi điểm này thôi cũng đã đánh mất điều cơ bản nhất để tạo thành một vòng quan hệ rồi. Kẻ mạnh cũng chính là cha mẹ, đương nhiên có được quyền chi phối lãnh đạo kẻ yếu là con cái. Họ bỏ ra tiền tài và vật chất, cũng mạnh mẽ áp đảo vế còn lại, cho nên họ có được quyền thống trị. Vì thế họ không cần thiết phải lắng nghe phía bên kia nói, mà sẽ căn cứ vào kinh nghiệm và phán đoán của bản thân để bắt kẻ yếu phải đi con đường họ muốn… Xét về lý luận mối quan hệ gia đình trong thời hiện đại, đây là cách giải thích khác của câu “kinh tế quyết định địa vị gia đình.”

Kẻ mạnh lập ra quy tắc, kẻ yếu tuân thủ quy tắc.

Bản chất của việc sinh tồn chỉ đơn giản là như thế…

“Tô Đát Kỷ chính là một con tốt của Nữ Oa, không cần biết là do bản thân bà ấy sai hay do tình thế bắt buộc.” Ăn xong một đống đồ ngọt, tâm tình Hoàng Dung trở nên vui vẻ hơn, thừa dịp Lư Phương và Trương Tam nghỉ ngơi tạm đình chiến mà chen mồm: “Ngay từ đầu, bà ấy đã không có tư cách từ chối Nữ Oa. Nếu nói trong đại chiến Phong Thần, Tô Đát Kỷ làm sai nên cần gánh một phần trách nhiệm, như vậy Nữ Oa cũng phải chịu trách nhiệm vì đã không nhìn rõ người.” Sau khi Trương Tam luận tội não tàn cho Đát Kỷ, Hoang Dung thận trọng đưa ra lời biện giải.

Phong Tiểu Tiểu đen mặt: “Tôi đã nói chuyện trước kia của Nữ Oa không liên quan tới tôi, đừng nhìn tôi như vậy.”

Hoàng Dung nhún vai: “Tôi biết, nếu cô mà vẫn là Nữ Oa trước kia thì còn lâu tôi mới dám nhắc chữ nào tới chuyện này.”

Bộ tộc hồ ly quả thật có bất mãn với Nữ Oa, nhưng cũng không đến mức giận chó đánh mèo lên đầu Phong Tiểu Tiểu. Vào thời kỳ thượng cổ, Nữ Oa ở một cấp bậc hoàn toàn khác với mọi người, nhưng bây giờ bản thân và đối phương cũng có thể miễn cưỡng được coi là đồng minh.

Đôi bên đều là dị tộc và vùng vẫy sinh tồn trong thời đại mạt pháp mà thôi, nợ cũ không cần thiết phải nhắc lại làm gì.

Hoàng Dung xoa xoa tay, còn thanh minh: “Anh Dương, bộ tộc hồ yêu chúng tôi cũng chỉ muốn có một không gian sinh tồn mà thôi, lão tổ tông chuyển thế, chúng tôi không thể không lo được. Anh cũng không phải không biết điều kiện tu luyện bây giờ, thật sự là càng ngày càng kém. Chúng tôi nghĩ, nhân lúc mọi người còn tồn tại thì gặp nhau một lần, bình yên sống hết đời này mà thôi… Nếu anh có thể giúp chúng tôi một phen, hồ tộc chúng tôi nhất định vô cùng biết ơn.”

Dương Nghiên nghĩ ngợi một lúc: “Cũng không phải không thể giúp các anh, nhưng tôi không phải nhà từ thiện. Nếu muốn thu hút vốn đầu tư, vậy thì hãy cho tôi một bản kế hoạch khả thi.”

Hoàng Dung thở phào: “Đương nhiên, chỉ cần anh muốn, ngày mai tôi sẽ gửi ngay bản kế hoạch cho anh.”

***

Chuyện hồ ly tinh tạm thời dừng lại ở đó, Dương Nghiên tiễn người, cuối cùng Phong Tiểu Tiểu cũng có thể tiếp tục sự nghiệp “ấp người”.

Thời gian một đêm trôi qua rất nhanh, sang đến hôm sau thì cuối cùng cơ thể của Vương Vi cũng thành hình. Tiếp đó dưới sự chỉ đạo của Trương Tam, Phong Tiểu Tiểu có chút vất vả hoàn thành bước tiếp theo, ví dụ như dẫn hồn, ví dụ như khai linh trí, ví dụ như giúp sinh hồn dung hợp… vân vân...

Cứ giày vò như vậy đến giữa trưa, thời điểm Dương Nghiên rời giường, Vương Vi đã ngồi vào bàn chóp chép ăn bữa cơm canh đàng hoàng đầu tiên với cơ thể mới và khỏe mạnh sau một thời gian dài… Ừm, cũng chỉ hơi đen hơn cơ thể cũ một chút thôi.

“Trộn nhiều bùn đen quá hả?” Trương Tam vừa xới cơm vừa tổng kết kinh nghiệm, “Hay là không cẩn thận để tạp chất gì đó lẫn vào rồi, cứ cảm thấy màu da của thân thể này hơi… ngăm hơn một chút so với màu da của người da vàng bình thường.

“Không sao cả! Da ngăm đang thịnh hành trên thế giới.” Phong Tiểu Tiểu gắp thức ăn thuận miệng đáp.

Vương Vi vui vẻ cứ một lát lại bóp bóp cánh tay, một lát lại chọt đùi mình dưới ánh mắt tò mò của mọi người, cứ như một đứa trẻ có được món đồ chơi mới nên không thể ngừng chơi được vậy. Sau đó, khi cô nàng cúi đầu muốn xoa ngực với mông, Dương Nghiên vừa ra khỏi phòng liền không nhịn được nhướng mày, hắng giọng: “Biết xấu hổ chút đi!”

Vương Vi đỏ mặt, sau đó ngượng ngùng cười hì hì: “Xin lỗi, tại em vui quá… Thật ra màu da thế nào không quan trọng, chỉ cần thân thể khỏe mạnh là được rồi. Hơn nữa, mặt mũi của cơ thể này cũng giống với mặt của cơ thể cũ y như đúc rồi, có gặp người khác thì cùng lắm chỉ cần nói là phơi nắng nên bị đen đi thôi.” Nói xong, Vương Vi quay đầu chân thành cảm ơn Phong Tiểu Tiểu, “Cảm ơn cô Phong đã tạo lại thân thể mới cho tôi, về sau có chuyện gì cần hỗ trợ cô cứ việc nói.”

Phong Tiểu Tiểu cũng cười ha ha: “Nếu thực sự có chuyện nào mà ngay cả tôi cũng không làm được thì cô cũng chẳng giúp được gì đâu…” Thật ra cá nhân cô cho rằng nói chuyện tiền công thì thực tế hơn, đáng tiếc em gái này cũng không phải là dê béo nhiều của.

Ừm, coi như là luyện tập vậy, không chừng về sau còn có thể phát triển thành nghề mới của mình.

Lúc này trên bàn cơm, ngoài Dương Nghiên còn bình thường thì những người còn lại như Phong Tiểu Tiểu vẫn luôn lộ vẻ uể oải vì hao tổn linh khí suốt một đêm, còn Vương Vi thì từ đầu đến đuôi đều không tập trung, luôn muốn nhảy nhót vài cái thử xem thân thể khỏe mạnh của mình.

Trong thời gian một bữa cơm, Vương Vi đã gấp rút quyết định toàn bộ kế hoạch buổi chiều, trong đó có giúp Y Y làm việc nhà, đi dạo phố với Trương Tam, đánh cầu lông ở công viên gần đó… Nói tóm lại, tất cả những hoạt động bị hạn chế trước kia cô nàng đều muốn thử, càng đổ mồ hôi càng vui.

Khó khăn lắm mới ăn xong bữa trưa, khi Phong Tiểu Tiểu ngáp dài chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, di động của Dương Nghiên liền vang lên, anh cầm lên xem thì thấy số lạ, tiện tay nhận “A lô” một tiếng, đầu dây bên kia lại im lặng hồi lâu.

Dương Nghiên nhíu mày, cầm điện thoại nhìn màn hình, xác định cuộc gọi chưa bị ngắt, có vẻ không phải tín hiệu có vấn đề, vì thế đặt lại bên tai: “Gọi quấy rối hả?! Hay quảng cáo?! Gọi nhầm số à?” Phong Tiểu Tiểu dựng thẳng mí mắt, che miệng sáp vào xem.

“…” Đầu dây bên kia lại im lặng hồi lâu, ngay khi Dương Nghiên mất kiên nhẫn muốn cúp điện thoại, rốt cuộc có một giọng nói khàn khàn đau đớn, giống như tiếng cào trên thủy tinh truyền đến: “Tiểu Vi, con bé… chết rồi…”

Dương Nghiên và Phong Tiểu Tiểu không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu nhìn Vương Vi: “…”

Vương Vi ngơ ngác nghiêng đầu: “Tìm em hả?”

Âm thanh đầu dây bên kia khàn khàn khô khốc, lại đột nhiên cười ha ha, cười còn khó nghe hơn cả khóc: “Chẳng biết vì sao tôi lại muốn báo với anh điều này, nhưng tôi không tìm anh thì chẳng biết nên tìm ai. Ngoài tôi ra, trên đời này chẳng có ai quan tâm tới sự sống chết của con bé, mà tôi không cam lòng để con bé chết trong im lặng như vậy… Tất cả là do các người! Đều là lỗi của các người, các người hại Tiểu Vi đến nông nỗi này! Nếu không phải các người ép buộc, nếu không phải anh từ chối Tiểu Vi, nếu không phải ba anh bỏ rơi mẹ tôi, nếu…”

Em trai tóc đỏ đang bi thương, còn có cả tỉ lỗi lầm chưa liệt kê hết, Vương Vi đã nghi hoặc nhận điện thoại: “Thật sự là tìm em sao? Ai vậy… A, anh trai hả?!”

Nước lũ dâng tràn dập tắt lửa giận.

Tóc đỏ: “…”

Phong Tiểu Tiểu, Dương Nghiên: “…”

Vương Vi vui sướng cầm di động hàn huyên: “Anh trai, anh còn ở nước ngoài hả?! Em ở nhà cô Phong nè, khi nào anh mới về?”

“…”

***

Sau một phút đồng hồ tĩnh lặng, mới đầu Tóc Đỏ phẫn nộ quát lên, bởi vì cậu ta nghĩ đây là một trò đùa dai ác ý. Trong lúc cậu ta đang thương tâm thống khổ như vậy mà tên xấu xa không biết xấu hổ kia lại còn tìm người đến giả làm em gái của cậu ta, đùa bỡn tình cảm của cậu ta.

Nhưng sau khi Vương Vi liệt kê ra hàng loạt sự kiện chỉ hai người mới biết để chứng minh, khi kể ra cả những chuyện như anh trai còn đái dầm năm mười hai tuổi, Tóc Đỏ nhanh chóng đầu hàng, nửa tin nửa ngờ tiếp nhận sự thật quái lạ này.

“Em thật sự là Tiểu Vi sao?” Tóc Đỏ cẩn thận hỏi lại, “Nếu em là Tiểu Vi, vậy người ở bệnh viện là…”

Vương Vi chớp mắt mấy cái, quay đầu nhìn Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên, hai người kia nhún vai tỏ vẻ không tham gia vào vụ giải thích này, vì thế Vương Vi đành phải tự nghĩ. Thôi, trước hết vẫn không nên đả kích thần kinh yếu ớt của anh trai nhà mình… Cho dù phải giải thích cũng phải để người về nước trước đã, bằng không chỉ qua một cuộc điện thoại làm sao giải thích hết được?!

“Ờ, việc này có chút phức tạp.” Vương Vi đắn đo từng câu chữ, “Anh, hay là anh về đây trước đi, chúng ta từ từ nói?!”

“… Được, chờ anh!”

Tóc Đỏ khẽ cắn môi, vì em gái của mình, kể cả có là yêu ma quỷ quái cậu ta cũng liều!

Sau khi cúp điện thoại, Vương Vi ngượng ngùng trả lại cho Dương Nghiên, người kia nhận lại, nghĩ chút rồi hỏi lại: “Cô tính giải thích với nó như thế nào?”

“… Không ăn ngay nói thật được sao?!”

Phong Tiểu Tiểu hóng hớt xong chuyện thì đã không mở nổi mắt ra nữa, cố tỉnh táo vẫy vẫy tay: “Anh của cô từng thấy chân thân của tôi, chuyện lần đó chắc cô cũng nhớ rõ. Về sau bọn tôi chỉ cho cậu ta ăn Vong Ưu Tán là giải quyết xong, nhưng vấn đề là bây giờ Vong Ưu Tán đã hết hàng, thêm một người biết chuyện thì lại thêm một phần mạo hiểm… Thật ra cá nhân tôi thì không sao cả, anh Nhị không có ý kiến gì thì tôi cũng không có ý kiến.”

Hai mắt Vương Vi lấp lánh quay sang nhìn Dương Nghiên, anh nhún vai, cũng không để ý: “Tôi không có ý kiến, trước kia giúp cô sống lại cũng đã nghĩ tới tình huống hiện tại rồi… Dù sao nếu bí mật thực sự bị bại lộ, người cần lo lắng nhất cũng không phải tôi mà là anh trai cô. Thứ nhất, nó có thể bị tóm đến bệnh viện tâm thần, thứ hai nó sẽ bị bọn này trả thù…”

“Anh trai em nhất định sẽ không nói đâu!” Vương Vi siết nắm tay, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kiên định.

“Vậy thì tùy thôi.” Phong Tiểu Tiểu thật sự không chống đỡ được nữa, “Tôi phải đi ngủ đã, mọi người cứ nói chuyện đi.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương