Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 153: Mơ

/500
Trước Tiếp
Yêu hận tình thù đầy cảm động khi anh em bọn họ gặp lại nhau không liên quan gì tới Phong Tiểu Tiểu.

Không cần biết là anh sống tôi chết hay yêu nhau sống chết có nhau, dù sao thì vấn đề của Tóc Đỏ đã có Dương Nghiên giải quyết. Hơn nữa, bên cạnh còn có một người có thể làm bình cứu hỏa khẩn cấp bất cứ lúc nào là Vương Vi, Phong Tiểu Tiểu cảm thấy mình hoàn toàn không cần lo sẽ có ai phẫn nộ sử dụng bạo lực phá hỏng bất kỳ cái gì trong nhà mình cả.

Cho nên Phong Tiểu Tiểu hết sức yên tâm thỏa mãn mà đi ngủ, thậm chí ngủ thẳng ba ngày ba đêm luôn...

Trong mơ, cô thấy mình có một cái đuôi rắn màu trắng thật dài, đứng trên một miền đất trống trải, hoang dã lại đầy sức sống, đá nham thạch và cỏ dại dưới đuôi kéo dài đến tận đường chân trời, xa xa có một con sông uốn lượn, con người - cả nam lẫn nữ trên người bọc da thú đang lao động vui vẻ, những người đó thường ngẫu nhiên nhìn về phía mình, trên mặt mang theo vẻ sùng bái kính sợ.

Phong Tiểu Tiểu có chút mờ mịt với khung cảnh lạ lẫm này, lại mơ hồ giống như đó là đương nhiên, tựa như bản thân cô vốn nên đứng ở nơi này, vốn nên có cảm giác như thế. Ngay lúc cô còn đang ngẩn người, chưa nghĩ ra bước tiếp theo phải làm gì liền cảm thấy có một hơi lạnh quấn quanh, hai cái đuôi rắn màu trắng và xanh trên mặt đất đồng thời cũng chậm rãi đan vào nhau.

Sau đó, một cánh tay thon dài rắn chắc cũng ôm lấy eo của cô từ phía sau.

Một vòm ngực ấm áp rắn chắc dán vào lưng Phong Tiểu Tiểu, rồi hõm vai cô hõm xuống, giống như có người đặt cằm lên vai cô.

“Nữ Oa.” Bên tai truyền đến hơi ấm, giọng nói rất lạnh, nhưng ngữ điệu lại dịu dàng đến bất ngờ, “Em tỉnh rồi à?”

Phục Hy?

Phong Tiểu Tiểu hít sâu một hơi lạnh đồng thời cũng “triệu hồi” lại được IQ, cô xoay mạnh cổ lại, một đôi mắt tối tăm và vảy rắn màu xanh bên khóe mắt trái lọt vào mắt cô, còn chưa kịp nhìn rõ bộ dạng của người đàn ông kia, Phong Tiểu Tiểu đã đột nhiên cảm thấy da đầu mình truyền đến một trận đau nhức, sau đó cô tỉnh lại…

... Sao lại tỉnh đúng cái thời điểm mấu chốt như vậy chứ?

“…” Đây là tiếng lòng của Phong Tiểu Tiểu đang đen mặt ngồi dậy trên giường và đang cảm thấy cạn lời.

“Mammy~” Đây là tên ngốc ngoại quốc đang nằm sấp ở trên giường nắm tóc Phong Tiểu Tiểu chơi đến vui vẻ.

What the f**k!!!

Một vạn con lạc đà gào thét lao nhanh qua đầu, Phong Tiểu Tiểu đờ đẫn nhìn tên ngốc ngoại quốc đang cười tít mắt và vẫn còn chưa biết mình làm sai cái gì kia, cảm thấy bản thân thực sự muốn đi chết luôn cho rồi.

Mẹ nó! Chỉ cần nhìn thêm một cái nữa thôi, chỉ cần nhìn một cái, cô có thể biết vẻ ngoài của Phục Hy đến tột cùng là tròn hay méo, cơ hội lớn như vậy thế mà bị tên ngốc ngoại quốc này làm hỏng? Y Y đâu? Bảo mẫu vạn năng làm cái gì mà để tên ngoại quốc chết tiệt này chạy vào đây!

Phong Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt.

Trừ tiếc nuối vì không thể thấy rõ mặt của Phục Hy ra, còn có một thứ Phong Tiểu Tiểu vô cùng để ý chính là câu nói trong mơ kia của đối phương.

Em tỉnh rồi à?

Đây là có ý gì? Là cô đơn thuần nằm mơ về hồi ức trước kia, hay là Phục Hy nghe đồn là đang bế quan kia có liên quan gì tới giấc mơ của cô?

Chỉ cần nghĩ tới là loại giả thiết sau, mà cô lại không cách nào xác định đáp án của tình huống này, Phong Tiểu Tiểu liền không nhịn được mà muốn đè tên ngốc ngoại quốc kia ra đánh cho một trận - không biết là nam nữ thụ thụ bất thân sao? Ai cho mi vào phòng ngủ của bà đây hả?

Ngay lúc Phong Tiểu Tiểu mặt vô cảm nhưng trong lòng thì đang điên loạn, cửa phòng bị đẩy ra, Y Y không trông giữ tên ngốc cho tốt mà còn tự ý rời bỏ công việc cũng tiến vào. Cô bé thấy Phong Tiểu Tiểu tỉnh thì hình như rất vui, mừng rỡ nói: “Chị Phong, rốt cuộc chị cũng tỉnh rồi? Em còn tưởng tên này có thể sẽ không đánh thức được chị... Chị ngủ ba ngày rồi đó, có đói bụng không? Em làm xong đồ ăn rồi đấy.”

“…”

Hóa ra là em, đầu sỏ gây tội!

Dương Nghiên ngậm bánh mì xuất hiện trước cửa phòng: “Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì rửa mặt rồi ra ăn cơm đi, ba ngày còn chưa ngủ đủ, tiêu hao nhiều sức lực như vậy cơ à?”

Bị nhắc tới hai lần, cuối cùng Phong Tiểu Tiểu cũng chú ý tới một trọng điểm khác: “Tôi ngủ ba ngày rồi sao?”

“Ừ, tuy rằng chị Tam nói thần tiên ngủ mấy trăm năm hay hơn một ngàn năm là bình thường, nhưng tôi nghĩ dù sao tạm thời cô cũng được coi như người bình thường, cho dù ba ngày không ăn không thành vấn đề, nhưng ba ngày không uống nước thì sao chống đỡ nổi.” Dương Nghiên ngoạm bánh mì, không mấy quan tâm liếc Phong Tiểu Tiểu một cái rồi thuận miệng nói... Hả, hình như có gì đó sai sai... Lại nhìn lại một cái...

“Cô...” Dương Nghiên nhăn mặt, có chút nghi ngờ, “Hình như xinh hơn chút thì phải?”

Mặt mũi vẫn như cũ, nhưng nhìn kỹ thì lại có gì đó khác lạ. Làn da hình như mịn hơn, các đường nét cũng càng dịu dàng tinh tế hơn một chút, nếu so sánh tương đối để mọi người hiểu thì giống như sự khác nhau giữa ảnh 144 pixel và ảnh HD vậy, mặc dù là cùng một hình ảnh, nhưng cái sau đẹp hơn cái trước nhiều và cũng gây ấn tượng mạnh mẽ hơn.

“Chắc đây là kết quả sau khi dung hợp Tức Nhưỡng.” Trương Tam cũng bưng ly sữa bu tới, thuận tay đưa sữa cho Dương Nghiên, “Nhị Lang, con uống đi.” Sau đó lại quay đầu nhìn Phong Tiểu Tiểu, gật gật đầu: “Tạo người và mở linh trí cần tiêu hao nhiều thể lực lắm. Có điều, làm công trình lớn thì kinh nghiệm mới nhiều, có lẽ còn do tác dụng của việc thuyên chuyển Tức Nhưỡng, có khả năng thần hồn của Nữ Oa thăng cấp rồi đó... Cho nên nhìn qua thì không giống trước kia.” Gần đây vì nghiện internet nên Trương Tam càng ngày càng có cảm giác của người hiện đại.

“... Không nói cái này, mấu chốt là mấy người tụ tập vây xem một thiếu nữ chưa lập gia đình còn chưa rời giường như tôi có phải không hay lắm không?” Phong Tiểu Tiểu thật sự cạn lời.

Sau khi đuổi lũ hóng chuyện đi, Phong Tiểu Tiểu rời giường rửa mặt, mặc quần áo... Khi đi đến bàn ăn, cô mới có cơ hội chỉnh lý kỹ càng và tỉ mỉ những chuyện đã xảy ra ba ngày qua.

Sau khi Phong Tiểu Tiểu ngủ, chạng vạng hôm sau Tóc Đỏ liền tới, xác nhận tính chân thật của Vương Vi xong, người anh trai này cũng không còn băn khoăn lý do vì sao đối phương lại ở trong nước và chuyện “Vương Vi” mà mình trông giữ mấy tháng kia là ai nữa. Thực ra cũng không phải cậu ta không muốn phiền phức, mà là Dương Nghiên lười hao tâm tổn trí lấy cớ hợp lý, chỉ vứt cho một câu “không nói cho cậu biết” rồi đuổi người đi luôn, Tóc Đỏ có ngứa gan thì cũng đành chịu... Nhân vật mấu chốt là Phong Tiểu Tiểu thì ngủ rồi, dựa vào cái gì mà anh phải vắt óc nghĩ lý do cho người ta?

Chuyện khác chính là hợp đồng với công ty của hồ ly tinh cũng đã ký, thậm chí Hoàng Dung còn hứa hẹn, chờ qua một thời gian nữa công ty ổn định, mọi người cùng nhau đi thăm mẹ của Tô Đát Kỷ, tìm cho đại yêu cơ tương lai của anh ta một chỗ dựa, sau này có phiền toái gì cũng tiện nhờ bên đây chăm sóc một chút.

Chuyện đã xảy ra ba ngày qua đều coi như thuận lợi, ngoại lệ duy nhất chính là ông chú quỷ đang bị Tiểu Hắc giam trong phố Thành Hoàng kia... Lúc hồ ly tinh tới cửa thăm hỏi Dương Nghiên, người kia đang xem video thú cưng trong tiệm của Ngao Tiềm, mà lúc Hoàng Dung đến còn mang theo trợ lý nhỏ của mình cũng chính là con gái của ông chú quỷ.

Vận mệnh đưa đẩy mà được gặp gỡ, ông chú quỷ rơi nước mắt kích động bay vòng quanh con gái vài lần, suýt chút nữa theo người ta đi luôn. Tuy rằng vì đang ở bên ngoài, hơn nữa còn có một đám quỷ vây xem, Hoàng Dung không có hành động thân mật nào với trợ lý nhỏ, nhưng nếu quan hệ này lộ ra ngoài, có thể đoán được là ông chú quỷ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ...

Vừa hóng hớt vừa húp cháo, Phong Tiểu Tiểu giơ thìa che đầu: “Những chuyện này đều là việc nhỏ... Anh Nhị, thật ra chúng ta còn có một rắc rối lớn hơn nhiều.”

“Rắc rối gì?” Dương Nghiên xem báo, cảm thấy không còn có chuyện gì có thể khiến anh giật mình nữa. Còn chuyện gì có thể rắc rối hơn chuyện một lệ quỷ cùng một tổ tông hồ ly tinh sắp xuất thế chứ?

“Thật ra trước đó tôi có mơ thấy Phục Hy.” Phong Tiểu Tiểu mang vẻ mặt nghiêm túc tuyên bố tin tức kinh thiên động địa.

“Khụ khụ khụ!!!”

Một loạt tiếng ho khan liên tiếp nhau vang lên, lấy Trương Tam cầm đầu, một đám mê hóng hớt suýt nữa thì bị sặc chết. Mà ngay cả Dương Nghiên - người duy nhất không sặc cũng cầm chặt tờ báo mà hóa đá.

“... Phục Hy?” Dương Nghiên đờ người xoay đầu lại, “Cô nói mơ thấy anh ta... Là có ý gì?”

Phong Tiểu Tiểu vui sướng nhìn Dương Nghiên với vẻ đồng tình, lúc đau khổ có thể thấy có người cùng chịu cảnh ngộ với mình, trong lòng quả nhiên tốt hơn nhiều: “Chính là nghĩa trên mặt chữ, tôi mơ thấy mình ở thời đại hoang dã, Phục Hy đi ra từ phía sau lưng, mới vừa nói một câu ‘Em tỉnh rồi à’... Sau đó tôi bị tên ngốc kia đánh thức.”

“Mammy~” Dường như ý thức được là Phong Tiểu Tiểu nhắc tới mình, tên ngốc ngoại quốc đang nắm miếng bánh quẩy trên bàn, quần áo dính đầy dầu mỡ ngẩng đầu lên, trưng ra khuôn mặt tươi cười xán lạn.

Toàn thể ánh mắt đồng thời chuyển hướng lên người tên ngốc ngoại quốc, vẻ khiển trách trong im lặng mười giây, sau đó lại quay về nhìn Phong Tiểu Tiểu. Người sau vẻ mặt tiếc hận: “Tôi cũng rất tiếc, vẫn chưa kịp thấy anh ta trông như thế nào đâu... Hơn nữa, tôi cũng không biết đây là ấn tượng còn sót lại trong thần hồn về quá khứ, hay là tôi thật sự bị Phục Hy tìm được nữa...”

Báo mộng là mô típ cũ rích trong thần thoại, nếu Phục Hy biết cô đã tỉnh lại, hơn nữa hiện tại cô đã dung hợp với Tức Nhưỡng mà đối phương để lại, thì theo suy đoán, Phục Hy có thể bắt được tung tích của cô trong mơ cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Trương Tam có chút lo lắng nhìn con mình, rồi đưa tầm mắt quay lại: “Nói Phục Hy tìm được người thì cũng có khả năng, dù sao tôi cũng không biết ngài ấy bế quan bao lâu, đã thế người còn dung hợp với Tức Nhưỡng đã ở trong tay ngài ấy hơn vạn năm, đã sớm lây dính hơi thở của ngài ấy rồi...”

“Chị không dùng ngọc phù báo tin cho Phục Hy sao?” Phong Tiểu Tiểu hỏi.

“Vốn định làm vậy rồi, nhưng sau đó không phải là do tôi biết người và Nhị Lang nhà tôi không… trong sạch nên mới không dám gửi sao.” Trương Tam sắp phát khóc, nếu Phục Hy biết người phụ nữ của mình bị Nhị Lang Thần đoạt mất thì không biết sẽ gây sức ép đến cỡ nào nữa.

Dương Nghiên cố nuốt ngụm máu của mình xuống, bình tĩnh gập báo đứng lên: “Tôi rời nhà cũng lâu quá rồi, hôm nay xin cáo từ...”

“Anh Nhị! Anh không thể thấy chết mà không cứu!” Phong Tiểu Tiểu túm chặt Dương Nghiên, “Trong sạch của tôi toàn bộ đều nhờ anh đó!”

Dương Nghiên nhìn Phong Tiểu Tiểu, sau đó khẽ xoa đầu cô, dịu dàng nóii: “Tìm Tiểu Khương đi, tôi còn trẻ...”

“...” Trẻ em gái anh!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương