Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 156: Một đời hồ ly tinh

/500
Trước Tiếp
Người xưa có câu: núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Nói thẳng ra chính là, chỉ cần anh còn sống, tất cả đều có khả năng.

Những lời này đặt ở nơi khác có thể chưa chắc đã đúng, nhưng đặt ở chốn quan trường thì lại là quy tắc ngầm mà gần như tất cả mọi người đều biết.

Những tin tức trên truyền thông về quan chức “xuống ngựa” chưa bao giờ thiếu, ví dụ như tham nhũng lộng quyền gì đó, dù là ai xuống thì nhóm dân chúng đều hoan hô một phen, trong số đó có một phần nhỏ là thật sự cảm thấy may mắn, nhưng phần lớn chỉ là xem góp vui.

Nhưng sự tình thực tế cũng không phải đơn giản như mặt ngoài cố ý tuyên truyền và để lộ ra. Nhiều khi, cái gọi là “xuống ngựa” cũng không phải thật sự là rời khỏi chốn quan trường, mà là kế sách tạm thời để ứng phó với dư luận truyền thông, đây được gọi là trách nhiệm giải trình(7).

(7)Trách nhiệm giải trình: Trong đạo đức và quản trị, trách nhiệm giải trình là trách nhiệm giải thích việc thực thi nhiệm vụ, công vụ hay những vấn đề liên quan đến trách nhiệm quản lý của mình khi được yêu cầu.

Giải trình xong thì chờ sóng yên biển lặng, lúc ấy binh sĩ tốt thí bị vứt bỏ để bảo hộ tướng soái kia tất nhiên sẽ được tướng soái khao thưởng, là thưởng vì gánh vác trách nhiệm cho tập thể trong cái vòng luẩn quẩn này.

Cho nên mất chức quan chỉ là mặt ngoài, khi một đám ngốc còn đang vui tươi hớn hở tự cho là giai cấp dân thường giành được thắng lợi mang tính đột phá, thì người ta đã sớm đi nơi khác nhậm chức, tiếp tục thanh thản thoải mái thích làm gì thì làm rồi. Hơn nữa, thường thì sẽ là chuyển ngang cấp, nếu là vì tổ chức cống hiến thật nhiều hay nói cách khác gánh thay cái tội đủ lớn, thậm chí còn có thể bí mật được thăng chức.

Chính vì lẽ đó nên Phong Tiểu Tiểu mới cảm thấy kinh ngạc như vậy. Lão Hồ bị chỉnh là lẽ đương nhiên, nhưng cô vốn tưởng rằng nhiều lắm chỉ “chỉnh” nhẹ một cái là coi như xong, chứ thật sự chưa từng nghĩ tình cảnh có thể bi thảm giống như bây giờ.

Có vẻ Dương Nghiên cũng cảm thấy chuyện này có chút khó tin, nếu không cũng sẽ không kéo Phong Tiểu Tiểu cùng mình xác nhận. Cặp đôi trai gái xấu xa nhìn chằm chằm lão Hồ đáng thương mà sợ hãi than đến nửa phút, có thể là tầm mắt quá mức nóng bỏng khiến đối phương chú ý, lão Hồ vừa kéo một cây xiên nướng vừa nâng mắt lên nhìn, lúc trông thấy hai tên xấu xa kia thì không khỏi sửng sốt, sau đó dần cảm thấy xấu hổ.

Dương Nghiên ho khan một tiếng quay đầu đi chỗ khác giả vờ bình tĩnh, tỏ vẻ tôi chẳng nhìn thấy gì cả, Phong Tiểu Tiểu thì tương đối nhiệt tình hoặc nói cách khác là khá xấu xa, thế là theo bản năng đáp lại bằng một khuôn mặt cười tươi rói, hơi nâng móng vuốt lên mà “Hi” một cái: “Chào ha, lão Hồ.”

“…”

Lão Hồ sững người rồi lại yên lặng cúi đầu, không nói lời nào liền lanh lẹ dọn quán bỏ chạy, đúng là không thể sống nổi nữa mà.

Phong Tiểu Tiểu cũng ngây ra một lúc, sau đó không thấy bóng dáng lão Hồ đâu liền kéo Dương Nghiên qua hưng phấn hỏi: “Sao vậy, sao vậy, xảy ra chuyện gì vậy? Sao lão Hồ lại thành ra thế này?”

Nhìn ánh mắt tràn ngập tò mò của Phong Tiểu Tiểu, Dương Nghiên câm nín nhún vai: “Tôi không biết.”

Bình thường, nếu có thể dùng tiền hoặc dùng miệng hỏi thăm những tin tức không quan trọng thì Dương Nghiên sẽ không lãng phí sức mở mắt Thông Thiên. Phải biết rằng chuyện lão Hồ rơi vào tình cảnh như hiện nay là rất dễ để hiểu được, đơn giản chỉ cần ông già nhà anh ra tay, hoặc để anh Triển nhà Đường Cần ra tay… Chỉ cần một cú điện thoại, đối với Dương Nghiên mà nói thật ra chẳng có gì khó.

Phong Tiểu Tiểu nghiêm khắc phê bình hành vi không tôn trọng đối thủ trước kia của Dương Nghiên, tên kia liền giả chết, chờ Hoàng Dung đỗ xe xong trở về, nhìn thấy hình ảnh Nữ Oa đang vẻ mặt rối rắm bứt rứt không có được câu trả lời, còn Nhị Lang Thần lại bình tĩnh đứng một bên nhả khói thuốc.

Chuyện gì vậy, mình mới rời đi có một lát thôi mà…

Trương Tam đã chờ phát sốt ruột, chuyện mà hai người kia nói đều không phải chuyện chị ta biết, đối với vấn đề đường làm quan biến đổi khôn lường của một tỉnh trưởng nhân loại, tiên tử Vân Hoa tỏ vẻ hoàn toàn không có hứng thú.

“Tiểu Hoàng trở lại rồi sao?” Nhìn thấy Hoàng Dung, Trương Tam vui vẻ bắt chuyện, “Chúng ta mau đi thôi, hồ ly tinh cậu nói là ở chỗ nào thế?”

Giọng của chị ta quá lớn, khiến người đi ngang qua đều sôi nổi quay đầu lại nhìn, mịt mờ để lộ ra ánh mắt hứng thú “hóng hớt”.

Ồ, tới bắt hồ ly tinh kìa!

Biết tên khác của chủng tộc mình trong xã hội hiện nay không có danh tiếng tốt gì, Hoàng Dung chỉ đành yên lặng u buồn, bước nhanh hơn: “Đi theo tôi, đừng nói lớn như vậy.”

Gia đình mà Tô Đát Kỷ đầu thai cách mặt đường một đoạn đường nữa, đi thêm vào bên trong sẽ khó tìm chỗ đỗ xe, nên đoạn đường sau phải đi bộ.

Hoàng Dung dẫn ba người đi tầm hơn mười phút, bò lên một con dốc lớn rồi sau đó đi qua một cái chợ, cuối cùng cũng đứng ngoài cổng sắt của một khu chung cư cũ rất giống viện dưỡng lão… Yên tĩnh, hơn nữa toàn người già đi dạo ở đó, hoàn toàn không thấy bóng dáng của người trẻ tuổi nào.

Vừa nhìn đã biết, bên trong khu chung cư là tác phẩm của những năm tám mươi, diện tích hẳn cũng không lớn lắm, ảo tưởng của mấy người Phong Tiểu Tiểu đối với một đời yêu cơ lần thứ hai lặng lẽ tan biến - hoàn cảnh như vậy thật sự không thích hợp để xuất hiện sinh vật cấp truyền thuyết như hồ ly tinh, xuất hiện một em gái ít nói trong sáng ngại ngùng thì còn có khả năng.

“Tầng mấy?” Nhìn lên khu nhà một lát, Phong Tiểu Tiểu hỏi.

“Tầng bảy.”

“…” Cô ghét nhất là tòa nhà cũ không có thang máy!

Cả đám chậm rãi leo lên tầng bảy, Hoàng Dung đứng gõ cửa trước một hộ gia đình, còn chưa gõ mấy tiếng đã nghe giọng một cô gái trẻ bên trong đáp lại: “Đến đây, ai thế?”

Hử? Cái giọng này sao cảm giác nghe quen quá?

Phong Tiểu Tiểu đứng ở bên cạnh lại vân vê cằm, sau đó cửa “cạch” một tiếng hé mở, người bên trong có vẻ là đã nhìn thấy Hoàng Dung qua mắt mèo, tươi cười tiếp đón: “Anh Hoàng, lại là anh à, lần này còn mang theo bạn…”

Mới nói một nửa, khi quay sang thì nụ cười trên mặt cô gái bỗng nhiên cứng đờ, Dương Nghiên lại bắt đầu ho khan, lúc này Phong Tiểu Tiểu thật muốn che mặt lại.

Thế giới này có cần phải có duyên phận đến vậy không? Không thể đổi gương mặt khác được hả?

“Điềm, khụ khụ, Điềm Điềm?” Dương Nghiên vừa ho vừa cố nói.

Sắc mặt cô gái biến từ trắng sang đỏ, lại từ đỏ biến trắng, ngơ ngác nhìn mấy người Phong Tiểu Tiểu hồi lâu, sắc mặt thay đổi nhiều lần cuối cùng biến thành vẻ mặt phức tạp có chút xấu hổ, theo bản năng vỗ về cái bụng đã đủ lớn của mình miễn cưỡng nói: “Anh Dương, cô Phong…”

“Ủa?” Hoàng Dung mở to mắt nhìn bên này lại nhìn bên kia, “Mọi người quen nhau sao?”

Cô gái cũng chính là vợ bé của Tỉnh trưởng Hồ trước kia, hiện tại đang mang thai niềm hy vọng tương lai của nhà họ Hồ - Điềm Điềm chua sót mỉm cười: “Ừ, trước kia có quen biết.”

“Cô ấy từng ở nhà tôi một thời gian.” Phong Tiểu Tiểu cũng vội tiếp lời, sau khi bất ngờ thấy người quen rốt cuộc cũng nhớ đến cái thai bé gái trâu bò trong bụng đối phương, nhịn không được nhìn chằm chằm vào bụng người ta mà sợ hãi than một tiếng: “Thật không ngờ, cái bụng này của Điềm Điềm cũng đáng giá ghê đấy.”

Sắc mặt Điềm Điềm lập tức trở nên khó coi, cô ta không cho rằng người ta cố ý đến đây để châm biếm mình, dù sao mọi người đều biết chuyện hồi đó lão Hồ từng nói nếu sinh đứa trẻ ra sẽ có thưởng.

Cuối cùng Dương Nghiên cũng ngưng được cơn ho, nắm tay để trên miệng khụ vài tiếng làm thanh cổ họng rồi nói: “Vào nhà trước rồi nói sau, bọn tôi đến cùng Tiểu Hoàng, không nghĩ tới lại là cô… À, Tiểu Tiểu không có ác ý, cô ấy thật sự cảm thấy cái thai của cô thực sự trâu bò.”

“…” Vậy sao, thế sao bản thân cô ta cứ có cảm giác hai người này hùa nhau tới đây để giễu cợt mình vậy nhỉ?!

Nhưng Điềm Điềm cũng miễn cưỡng gật đầu: “Mọi người vào ngồi đi.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương