Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 155: Ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây

/500
Trước Tiếp
Xét từ góc độ khác, thật ra Xi Vưu và Phục Hy cũng không khác nhau lắm.

Sở dĩ Phong Tiểu Tiểu kiêng dè Phục Hy đơn giản là vì mấy điều này, Phục Hy là ông chồng chân chính của Nữ Oa, thực lực của Phục Hy quá mạnh, cô và đội ngũ của Dương Nghiên không chống lại được, hơn nữa Phục Hy rất cố chấp…

Chính vì những điều này, Phong Tiểu Tiểu mới có dự cảm mãnh liệt rằng sinh hoạt của cô sẽ bị nhiễu loạn. Nhưng sau đó cẩn thận nghĩ lại, thật ra thì Khương Lễ mang thương hiệu Xi Vưu cũng chả tốt hơn là bao.

Hiện nay, Xi Vưu đang phấn đấu vì mục tiêu trở thành người chồng hợp pháp của Nữ Oa, thực lực của Xi Vưu cũng rất mạnh, không chỉ là thần hồn, mà ngay cả gia thế cũng mạnh, cô và Dương Nghiên cũng không thể chống lại được, cuối cùng chính là Xi Vưu cũng rất cố chấp… Mặt khác, Xi Vưu còn rất hay “mít ướt”, còn có một người cha khủng bố vô cùng ủng hộ con mình.

Vị phụ huynh họ Khương này vừa nghe nói con mình đã trà trộn thành công vào nhà Phong Tiểu Tiểu thì ngay lập tức liền gửi lời chúc phúc và chúc mừng cho tiến bộ vĩ đại trên con đường theo đuổi tình yêu của cậu con trai, còn cho mẹ Khương xem ảnh chụp và tư liệu ông ta mang về. Thậm chí còn nói, nếu không ngại thì Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên có thể cùng dự lễ Giáng Sinh năm nay với bọn họ…

Bởi vì màn ra tay của cha Khương, Phong Tiểu Tiểu nghiêm túc so sánh lại một chút, phát hiện sự uy hiếp do Khương Lễ mang đến còn lớn hơn so với Phục Hy nhiều, vậy tại sao cô lại không thấy sợ Xi Vưu mà lại có chút kiêng dè Phục Hy còn chưa quen biết?

Sau khi nghiên cứu cẩn thận vấn đề này, Phong Tiểu Tiểu cho rằng nguyên nhân chủ yếu có khả năng là do cảm giác thần bí mà Phục Hy mang đến. Trước khi tên ngốc Khương Lễ lộ ra việc cậu ta là Xi Vưu chuyển thế thì cậu ta cũng đã hoàn toàn phá hủy hình tượng của mình rồi. Cho dù là ánh mắt thỏ con ngây thơ yếu đuối, hay là tính cách hơi tí là tủi thân đỏ mặt, vì thấy quá nhiều lần nên Phong Tiểu Tiểu đã luôn tin tưởng rằng đối phương nhất định là động vật ăn cỏ, nhưng thật ra bộ mặt thật của người ta lại không chỉ là động vật ăn thịt, mà còn là động vật ăn thịt cấp khủng long bạo chúa cơ…

Cho nên mới nói, quả nhiên ấn tượng đầu tiên là yếu tố quyết định?

Trên bàn cơm, Phong Tiểu Tiểu mang theo ý nghiên cứu vừa ăn vừa quan sát Khương Lễ, đến khi đối phương vào ở ngày thứ ba mới bắt đầu nghĩ lại liệu có phải cách làm của mình hơi bồng bột rồi không. Đuổi sói dẫn hổ, đây không phải là muốn đi tìm chết sao?

Khương Lễ giả vờ bình tĩnh gặm bánh mì, trên khuôn mặt thanh tú đã sớm đỏ bừng lên, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra rằng thật ra mình không hề phát hiện cậu đang nhìn mình đâu… Phong Tiểu Tiểu yên lặng thu hồi tầm mắt, chắc không liên quan gì đâu, với bộ dạng ngượng ngùng này của Khương Lễ, hẳn sẽ không có khả năng đột nhiên trở nên đen tối hay bị tâm thần phân liệt đâu nhỉ…

“Mình… mình… mình ăn xong rồi!” Khương Lễ gặm xong bánh mì, lắp bắp báo cáo.

“Hả? À.” Phong Tiểu Tiểu ngẩng đầu khó hiểu nhìn đối phương, ăn xong thì xong thôi, cô cũng đâu phải phụ huynh giám sát con trẻ ăn cơm, báo cáo với cô làm gì.

“À thì…” Khương Lễ nâng mắt liếc nhanh nhìn Phong Tiểu Tiểu một cái, đỏ mặt lấy hết dũng khí đang chuẩn bị ra định nói gì đó tiếp, Dương Nghiên lại chậm rãi thả tờ báo xuống, ngắt lời cậu ta: “Hôm nay có việc gì không,Tiểu Tiểu? Không có thì chúng ta đi ‘hóng chuyện’ bên Tô Đát Kỷ đi?”

“…” Hu hu hu, ba ơi, con bị anh ta “chặn đường” kìa, tiếp theo nên làm sao bây giờ?

Khương Lễ cắn môi, mắt ngấn lệ ai oán nhìn Dương Nghiên, ra vẻ vô cùng ấm ức.

Phong Tiểu Tiểu kinh ngạc: “Đã biết Tô Đát Kỷ ở đâu rồi sao? Không phải nói là đầu xuân mới được sinh ra sao, bây giờ còn chưa đến tháng Bảy mà…” Nói cách khác, ba hồn của người ta còn chưa vào trú ngụ trong bụng mẹ, làm sao anh biết Tô Đát Kỷ là đứa nào?

Dương Nghiên bĩu môi: “Hoàng Dung tính ngày là đếm từ tháng đầu đến tháng cuối, anh ta nhất quyết cho rằng từ tháng Một đến tháng B chính là thuộc về mùa xuân.”

“…” Má nó, đó rõ ràng là mùa đông.

Phong Tiểu Tiểu đờ đẫn gật đầu: “Ờ, tôi không có việc gì cần làm, vậy đi nhìn cái xem sao.”

Vì thế, tiểu đội đi giám định và ngắm nghía hồ ly đã tập hợp xong, chuẩn bị đến chỗ Hoàng Dung để người này dẫn đường xuất phát. Khương Lễ còn phải tiếp tục đến công ty thực tập, Y Y cũng phải đau khổ ở lại trông coi việc buôn bán của cửa hàng, chỉ có Trương Tam không có việc gì làm, nhất quyết đi theo đứa con trai chuyển thế để kiếm một vị trí trong tiểu đội. Đương nhiên, chị ta vừa lên xe đã kéo Phong Tiểu Tiểu lại kề tai nói nhỏ, sở dĩ Trương Tam muốn đi cũng là vì ngoại trừ đi góp vui cùng con trai ra, còn là vì còn có một lý do khác, đó là chị ta nhất quyết cho rằng Tô Đát Kỷ không phải người tốt, thời đại chiến Thương Chu còn có ý đồ muốn dùng sắc đẹp dụ dỗ con trai chị ta…

“Thật đấy, tuy rằng lúc ấy tôi không ở đó, nhưng tôi đã xem qua trên ti vi rồi, con hồ ly tinh đó lúc ấy muốn quyến rũ con tôi để nó phản chiến…” Trương Tam ra vẻ thần bí giống như tiết lộ bí mật gì lớn lắm vậy.

“… Chị Tam, những gì trên ti vi không thể tin được đâu.”

“Sao có thể như thế được?” Trương Tam trừng đôi mắt đẹp lên, “Cái tôi xem là của đài trung ương đó!”

Bây giờ Phong Tiểu Tiểu mới biết đài trung ương Trung Quốc quyền uy đến vậy. Nhưng gần đây đài trung ương có chiếu tiết mục gì có liên quan đến cuộc chiến Phong Thần sao? Hay ý chị ta là đang nói đến phim truyền hình?

Khóe miệng Phong Tiểu Tiểu co rút một cái, đưa mắt nhìn nhau với Dương Nghiên qua gương chiếu hậu. Tên kia vội ho một tiếng, bình tĩnh khống chế tay lái, không quay đầu lại mà nói: “Tôi nghe thấy hết đấy nhé.”

Trương Tam lập tức ngoan ngoãn ngồi yên, ra vẻ người lớn không thể ăn nói lung tung trước mặt trẻ nhỏ, vì sẽ dạy hư bọn trẻ.

***

Hợp đồng giữa Dương Nghiên và Hoàng Dung đã ký xong vào mấy ngày trước, Hoàng Dung được đầu tư liền nhanh chóng xử lý một phần vấn đề tích tụ của công ty, để mang lão tổ tông đi cầu xin đại thần bao nuôi, hơn nữa vì đã hứa từ trước, nên đối phương đã cố ý tranh thủ mấy ngày này để hoàn thành lời hứa hẹn đưa mấy người Dương Nghiên đi xem Tô Đát Kỷ.

Sau khi đến công ty Hoàng Dung tụ tập, ghế lái liền đổi con thành hồ ly đực này cầm lái, xe chạy một mạch đến một khu bình dân, sau đó ba người Dương Nghiên xuống xe, Hoàng Dung tiếp tục lái xe đi tìm chỗ đỗ.

Nhìn cảnh vật xung quanh, Phong Tiểu Tiểu không nhịn được mà cảm thán: “Tôi còn tưởng đại yêu cơ một thì thời kiểu gì cũng sẽ đầu thai vào trong một nhà quyền quý, chỉ riêng phòng ngủ cũng sẽ rộng năm trăm mét vuông cơ.”

“Cô ‘ngộ’ tiểu thuyết rồi à, đầu thai vào đâu làm gì phải do cô ta quyết định?” Dương Nghiên châm điếu thuốc đứng ven đường khinh bỉ.

Số liệu tiết lộ tính cách. Ví như nhà của nhân vật chính trong tiểu thuyết rộng bảy tám mươi mét vuông là thuộc loại chủng điền(2), nhà rộng hơn trăm mét là thuộc loại tiểu tư sản, mà nhà hơn ba trăm mét vuông chính là thuộc loại sảng văn(3) rồi, chính là cái loại theo sau một cái 1 chính là N cái 0(4), Mary Sue(5) không cần giải thích đó.

(2) Chủng điền: thể loại văn học có tiết tấu chậm, bình đạm, không có cao trào hay nút thắt gì, thường kể về những việc bình thường vụn vặt trong cuộc sống.

(3) Sảng văn: thể loại văn học viết ra để khi đọc chỉ cảm thấy sảng khoái, thoải mái, sung sướng, không có nút thắt hay cao trào, bi kịch gì, thường là nhân vật chính sẽ được tác giả buff cho lên cao đến tận trời.

(4) Ám chỉ thể loại NP. Chỉ mối quan hệ giữa một nữ và N nam hoặc là một nam và N nữ (N Person). Đây là thuật ngữ thường dùng trong truyện ngôn tình có thể loại một người có quan hệ tình cảm, thể xác với nhiều người và ngược lại.

(5) Mary Sue: chỉ loại người tốt bụng quá mức đến gần như ngu ngốc, hoặc ra vẻ tốt mà áp đặt tiêu chuẩn người tốt lên người khác, từ ngày thường được dùng để châm biếm.

Trương Tam hết nhìn đông lại nhìn tây: “Nhưng lẽ ra không khí của nhà người thường sẽ không hấp dẫn hồ ly tinh mới đúng… Tục ngữ có câu rồng sinh rồng, phượng sinh phượng thật ra cũng có đạo lý nhất định, hồn phách có hơi thở giống nhau thường sẽ hấp dẫn lẫn nhau.” Chẳng lẽ hồ ly tinh tuyệt thế của đại chiến Phong Thần muốn cố gắng sửa chữa sai lầm lúc trước nên kiếp này muốn đầu thai vào gia đình tử tế, đi theo phong cách em gái nhà bên sao?

“Nói không chừng là về sau mới nghèo thì sao.” Phong Tiểu Tiểu xen mồm góp vui, “Ví dụ như cha mẹ cô ta lai lịch rất lớn, nhưng bởi vì bị kẻ thù đuổi giết hoặc bị người lớn nào đó trong nhà phản đối mà bỏ trốn, vì vậy mới mai danh ẩn tích trốn ở trong dân thường. Chờ mười tám năm sau, nhân vật chính trưởng thành lại dẫn theo cả nhà cùng nhau nổi danh thế giới, có sức ảnh hướng lớn trong cả giới thương nghiệp, giới giải trí, giới quan trường và quân đội gì đó…”

“…” Dương Nghiên sững sờ nhả ra một vòng khói, rốt cuộc vài giây sau không nhịn được mà đỡ trán: “Cho nên tôi đã nói trước đó rồi, cô ít đọc tiểu thuyết đi.”

“Hì hì, do nhàm chán quá mà.” Phong Tiểu Tiểu cười ngượng.

Kiếp này, thân phận của cô chẳng cần phấn đấu gì mà nháy mắt đã biến thành Nữ Oa, trong thiên hạ có ai trâu bò hơn cô? Tiền tài chẳng cần cố kiếm, muốn có cái gì thì nặn ra cái đó, bản thân còn có cửa tiệm tự cấp tự túc, còn có một đống đồng bọn siêu ngầu có thể đi tống tiền.

Mục tiêu duy nhất của cuộc đời chỉ còn là tìm kiếm chúng thần tiên, đưa họ về vị trí cũ, tất nhiên là Phong Tiểu Tiểu liền dư ra rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Mỗi ngày không phải là cùng chị Tam chơi game thì là nằm đọc tiểu thuyết trên mạng, nếu không phải quanh người thường xuyên xảy ra các loại sự kiện mà nói, không chừng cô còn có thể tu luyện thành trạch nữ(6) của thời đại mới ấy chứ.

(6) Trạch nữ: ý chỉ các cô gái chỉ thích ở nhà, ngại ra ngoài tiếp xúc với mọi người.

Đang nói chuyện thì chợt có mấy chiếc xe đẩy nhỏ nhanh chóng chạy vọt ngang qua mọi người, không lâu sau đó lại có một chiếc xe tải cũng chậm rãi đi đến. Sau xe còn phun chữ to màu đen, nhìn là biết đây là dấu hiệu đáng sợ đại diện cho bộ đội có thân phận thần bí nhất Trung Quốc - Cục hành chính chấp pháp quản lý đô thị - bộ mặt của thành phố.

Xe tải không nhanh không chậm lái trên đường, tốc độ chỉ nhanh hơn chút so với đi bộ, thay vì nói là bắt người bán hàng rong vi phạm, không bằng là nói để hù dọa bọn họ giải tán chạy đi. Xe chạy một mạch tới, trong nháy mắt góc phố vừa rồi còn ầm ĩ náo nhiệt giờ đã lặng ngắt như tờ, các sạp hàng biến mất, chỉ còn lại người đi đường cúi đầu đi qua đi lại.

Trương Tam cảm thán: “Mỗi lần nhìn thấy đội ngũ này tôi đều cảm thấy thực thần kỳ, hình như chi đội bộ đội có cấp bậc cao hơn cũng không thể gây kinh sợ được như bọn họ?”

“Huyện quan không bằng người hiện quản, quyền hạn của những ngành khác có cao tới đâu cũng không quản được đến trên đầu người bình thường, trừ phi là cố ý nhằm vào thì mới nhìn ra được hiệu quả. Nhưng người quản lý đô thị thì khác, là quản lý tổng hợp, về cơ bản chuyện gì bọn họ cũng có thể chen một chân vào.” Phong Tiểu Tiểu giải thích.

“Thì ra là thế!” Tuy vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng nghe thì thấy có vẻ là rất lợi hại… Trương Tam gật đầu liên tục, sau đó lại nhìn xung quanh một lúc, rồi bỗng nhiên chỉ vào một góc đường hưng phấn nói: “Mau nhìn kìa, có người nấp ở đó.”

Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên nhìn theo tay chỉ của Trương Tam, quả nhiên thấy một ông bác béo trắng đang vừa lén lút nhìn xung quanh vừa đẩy xe đẩy nhỏ từ góc đường đi ra. Phong Tiểu Tiểu sờ cằm nghi hoặc: “Nhìn có vẻ quen quen?”

Dương Nghiên thì lại trực tiếp sặc một hơi thuốc vào phế quản, điên cuồng ho khan.

Lập tức, Trương Tam cũng không quan tâm gì đến xem trò vui nữa, nhanh chóng bước lên trước quan tâm hỗ trợ cho con trai của mình, không ngừng vỗ lưng giúp đối phương xuôi xuống.

Dương Nghiên ho một lúc lâu, hốc mắt đầy nước mới gạt tay Trương Tam ra, túm Phong Tiểu Tiểu chỉ vào ông bác kia: “Cô không nhận ra sao?”

“Nhận ra ai?” Vẻ mặt Phong Tiểu Tiểu khó hiểu mà nhìn kỹ lại ông bác đang đau lòng kiểm tra lại xe hàng của mình.

Ông bác đang bày quán xiên nướng, có thể là vì vừa rồi chạy trốn có chút vội, nên rơi mất mấy cái bình đựng đồ gia vị, xiên nướng cũng rơi mất một ít, điều này đối với ông bác mà nói là một tổn thất rất lớn, trên mặt đối phương tràn đầy vẻ đau lòng xót của.

Khuôn mặt tuấn tú của Dương Nghiên trở nên vặn vẹo, quay đầu lại nhìn ông bác vài lần, sau đó lại quay đầu trừng Phong Tiểu Tiểu: “Đó là lão Hồ đó! Cô không nhớ Tỉnh trưởng Hồ à?”

“…!!!”

Phong Tiểu Tiểu ngơ ngác ba giây, sau đó đột nhiên trợn to mắt: “Không thể nào!!!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương