Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 158: Vấn đề quỷ tịch về đông hay tây

/500
Trước Tiếp
Hoặc là về hưu, hoặc là chết.

Sau một thời gian liên tiếp bị đám người giang hồ do anh Triển cầm đầu dùng đủ mọi thủ đoạn uy hiếp cảnh cáo, đã thế sau khi liên hệ cảnh sát và nhờ vả bạn bè thì phát hiện những thủ đoạn lão ta hay dùng để lung lạc dân chúng thông thường không hề có tác dụng với những người này; chưa kể tới, cảnh sát không những không tra ra được manh mối nào của đối phương, ngược lại còn thu được không ít chứng cứ bất lợi về tập đoàn và quan chức khác trong cái vòng quan hệ của lão Hồ… Thì kết quả cuối cùng, chính lão ta trở thành con tốt thí và bị vứt bỏ.

Không chỉ có lão Hồ sợ, mà những kẻ trong vòng quan hệ của lão cũng sợ.

Giang hồ là một quần thể chưa bao giờ nói đạo lý và cũng lười nói đạo lý với bất cứ ai…

Sau khi chia sẻ tình báo với Phong Tiểu Tiểu, cuối cùng Dương Nghiên cũng hiểu được lý do vì sao lão Hồ lại phải bày hàng quán ven đường. Người giang hồ thực sự là một quần thể không thể dùng lối suy nghĩ bình thường để đánh giá được, bởi vì bọn họ ghét nhất chính là quy tắc.

Hoàng Dung ăn xong phô mai, bên này Điềm Điềm cũng kể lại gần xong câu chuyện, về phần vì sao cô ta lại ở đây, nói thẳng ra thì chẳng qua là do bất đắc dĩ không có đường lui mà thôi. Cho dù có muốn làm thứ gì khác đi nữa thì hiện giờ Điềm Điềm cũng phải sinh đứa bé này ra trước đã rồi mới có thể tính tiếp.

“Bà Hồ về nhà mẹ đẻ rồi, thằng nhóc nhà họ Hồ đi theo bà ta, hiện tại trong nhà chỉ còn tôi và lão Hồ thôi.” Điềm Điềm cười khổ, “Còn anh Hoàng thì vài tháng trước vô tình quen ở trên đường, không ngờ mọi người đều là người quen.”

Phong Tiểu Tiểu ho khan một tiếng, nghe lời này sao cô lại có cảm giác đối phương đang oán giận bọn cô giống như âm hồn mãi không tiêu tan vậy nhỉ: “Thật ra chúng tôi cũng chỉ mới quen biết mấy ngày gần đây thôi, Hoàng Dung nói muốn đến thăm bạn, đúng lúc hôm nay tôi với anh Nhị cũng rảnh rỗi nên đi theo cho vui.”

Điềm Điềm cười một cách miễn cưỡng, cúi đầu không nói gì nữa.

Bầu không khí lại rơi vào trạng thái gượng gạo, Phong Tiểu Tiểu buồn bực nhìn những người khác, tuy Hoàng Dung không hiểu rõ mọi chuyện cho lắm nhưng cũng nhìn ra được mọi người đang không được tự nhiên. Vì thế anh ta trầm tư vài giây, cố tìm cái cớ để tạm biệt ra về, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của phụ nữ có thai, đúng lúc này điện thoại Dương Nghiên vang lên.

Sau khi nghe điện thoại xong, cũng chẳng cần anh ta phải tìm cớ nữa, bởi vì thực sự đã có chuyện lớn xảy ra, cho dù Dương Nghiên và Phong Tiểu Tiểu có muốn ở lâu hơn cũng không được - tên ngốc ngoại quốc ở chỗ Đường Cần đã bị bắt cóc.

***

Bỏ lại Điềm Điềm đang ôm một bụng cảm thán khi gặp lại người quen cũ, thậm chí còn chưa kịp có một cuộc gặp yêu hận đan xen với lão Hồ - người chưa biết khi nào mới dọn hàng, cả bọn đã chạy như bay đến thẳng nhà cậu Đường Cần, tiện thể còn dẫn theo tên hồ ly nam đang tò mò về chuyện của Điềm Điềm. Một tiếng sau, bốn người gặp được Đường Cần đang nghiến răng nghiến lợi.

“Lúc chiều, cậu mợ tôi đi tham gia triển lãm thư pháp của hội người cao tuổi, ông đây chỉ định đưa thằng ngốc kia ra ngoài ăn một bữa cơm, kết quả mới đi được nửa đường đã bị kẻ khác bắt mất.” Đường Cần căm hận đến mức mặt mũi vặn vẹo, “Kẻ ra tay đều là những tên khá ‘cứng’, là người nước ngoài, chắc là đồng bọn của tên ngu ngốc kia… Suýt chút nữa thì ông đây không trở về được nữa rồi, cũng may là hôm nay chỉ có mình tôi, nếu cậu mợ tôi ở đó, nói không chừng sẽ bị liên lụy.”

“Có mấy người? Bị bắt cóc ở chỗ nào?” Phong Tiểu Tiểu vừa bình tĩnh đắp bùn lên cả phần lưng chảy máu đầm đìa của Đường Cần vừa hỏi.

Đường Cần bị rùng mình bởi cảm giác dinh dính lành lạnh của bùn đất ở đằng sau lưng, anh ta cố gắng không để ý đến phương pháp trị thương bất bình thường này: “Bốn tên, chúng âm thầm ra tay, còn mang theo súng, nhưng có lẽ bọn chúng cũng không dám trắng trợn làm lớn chuyện ở ngoài đường, cho nên cố gắng hạn chế gây ra động tĩnh. Ha, Tiểu Bạch của ông đây còn cắn một thằng bị thương, hai thằng khác cũng trúng Ngũ Độc Sa của ông rồi, chắc ba thằng này cũng không sống được bao lâu nữa đâu.”

“Bị Tiểu Bạch cắn?!” Dương Nghiên nghe xong hơi kinh ngạc, sau đó ngẫm lại chút liền đi ra ngoài, “Tôi đi hỏi Tiểu Hắc xem có câu được hồn nào mới không, không biết Ngũ Độc Sa thế nào, chứ cá nhân tôi cho rằng độc của Tiểu Bạch là rất mạnh.”

Lúc trước, ngay cả Hao Thiên Khuyển còn không chịu được, nếu không gặp được Ngao Tiềm thì không chừng nó đã đi đầu thai từ lâu rồi. Bây giờ chỉ là một người thường, cho dù có là lính đánh thuê quốc tế đi chăng nữa thì cũng chỉ là cơ thể người thường mà thôi, tám phần là chưa ra khỏi phố Thành Hoàng đã tắt thở rồi.

Thi thể có thể được kẻ khác mang đi, nhưng hồn phách thì tuyệt đối không chạy thoát khỏi địa phận của phố Thành Hoàng được.

Từ lúc vô tình kế thừa chức vị quỷ sai đến nay, thu nhập vật chất của vợ chồng Thành Hoàng chủ yếu dựa vào trung tâm cờ bạc, còn công việc âm giới của hai người thì chủ yếu là do Tiểu Hắc cố gắng hoàn thành. Thành Hoàng thì chỉ lâu lâu hứng lên mới tìm nhóm quỷ mở cuộc họp sắp xếp lại trật tự khu phố, còn Tiểu Hắc là hai mươi tư giờ bất kể ngày đêm lúc nào cũng luôn ở trạng thái sẵn sàng chờ lệnh làm việc.

Không ngoài dự đoán, khi Dương Nghiên tìm đến, Tiểu Hắc đang nhức đầu với hai hồn phách ngoại quốc vừa bắt được, không biết nên xử lý theo chế độ quản lý âm ty ở Trung Quốc hay là nên ném qua nước ngoài để Thượng đế hoặc Ma vương tiếp nhận nữa.

“Nghe nói hai con quỷ này là do mấy đứa giết hả?!” Sau khi nghe Dương Nghiên kể xong chuyện xảy ra với Đường Cần, Tiểu Hắc trói hai con quỷ tự dâng mình tới cửa, vừa thấy Phong Tiểu Tiểu liền hỏi thẳng vào vấn đề, “Chỗ bọn tôi không có ghi chép thu nhận quỷ hồn ngoại quốc, hơn nữa lệ khí trên người bọn họ cũng quá nặng, để ở đây rất ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người. Em xem, nếu có quen với Thượng đế thì bảo ông ta giúp tôi chuyển đi đi?”

Hai cái hồn phách này khi còn sống vốn dĩ đều là những kẻ máu lạnh độc ác, lúc này biến thành quỷ, lập tức cảm thấy tất cả những gì gặp phải đều vượt quá giới hạn tiếp nhận của bản thân. Trước hết là không ngờ sau khi chết thực sự có linh hồn, tiếp theo lại nghe em gái trói họ nói chuyện với một em gái khác, mà em gái này hình như cũng có thể nhìn thấy bọn họ thì hai mắt đã kinh ngạc đến mức sắp lồi ra ngoài.

“Em thực sự không quen Thượng đế.” Phong Tiểu Tiểu dở khóc dở cười nhún vai, “Thần thoại Trung Quốc về bản thân em em còn chưa nghiên cứu hết, còn sức đâu mà lo đến quỷ thần nước ngoài?! Nhưng mà nếu đã có em và anh Nhị tồn tại, như vậy thần thoại nước ngoài e là không có thật. Bằng không thì theo cách nói thần thoại của hai bên, Bàn Cổ khai thiên lập địa, Phục Hy tạo ra thế giới, em thì dùng đất tạo người… Nếu thật sự có Thượng đế tạo ra thế giới kiêm luôn tạo người trong bảy ngày, vậy không phải ba người bọn em sẽ mâu thuẫn với ông ta sao?! Vậy công đức này thuộc về ông ta hay thuộc về bọn em?!”

“Nhưng trong thần thoại Trung Quốc cũng chưa từng nghe tới có thu hồn phách của người ngoại quốc…” Tiểu Hắc có chút khó xử, “Thần tiên trong các hệ thần thoại chính thức nhúng tay vào quản lý nhân gian từ sau khi thiên đình thành lập, có khi nào là do khu vực khác nhau nên có cách quản lý khác nhau không?! Nếu giải thích như vậy thì việc Thượng đế quản lý ở phương Tây có thể là có thật… Bây giờ chúng ta nhận hai con quỷ này, về sau liệu có gây ra ảnh hưởng xấu tới quan hệ quốc tế không?”

“Ở đâu cũng là thời đại mạt pháp rồi, Ngọc Hoàng đại đế của chúng ta đã chuyển nhà từ ba ngàn năm trước, chắc Thượng đế của bọn họ cũng không tránh được đâu. Em đoán, bây giờ chị gửi trả cũng không có ai nhận, không khéo còn bị hồn bay phách tán ấy.” Phong Tiểu Tiểu nghiêm túc suy nghĩ, “Hay là chị cứ thu nhận trước đi, chẳng phải nói trái đất tròn hay sao, quỷ da vàng hay quỷ da trắng cũng đều là người một nhà cả. Nếu thực sự có thiên sứ hay tử thần đến đàm phán thì bảo đối phương làm một văn bản đưa quỷ hồn về chẳng phải là được rồi sao…”

Hai người phụ nữ chăm chú thảo luận vấn đề quốc tịch của hai quỷ hồn, còn hai quỷ hồn thì đã kinh ngạc triệt để, nội dung nói chuyện hoàn toàn vượt quá hiện thực cũng vượt quá phạm vi lý giải của bản thân này khiến cho họ căn bản không có chỗ xen mồm.

Đường Cần ở bên cạnh sớm đã ngoan ngoãn thoa ngưu lệ có trộn máu của Trương Tam, sau khi tầm mắt rõ ràng hơn, nhìn đến hai quỷ hồn thì lập tức gật đầu: “Chính là bọn họ! Chính là hai tên này và hai tên khác nữa bắt tên ngốc kia đi… Mẹ nó, hại ông mày khổ chết đi được.”

Hai quỷ hồn lộ ra biểu cảm cực kỳ phức tạp nhìn Đường Cần, bọn họ mới thực sự là bị hại khổ có được không. Đối phương chỉ bị thương nặng, xem ra bây giờ hình như cũng từ thương nặng biến thành thương nhẹ. Miệng vết thương nặng nhất là ở đằng sau kéo dài từ bả vai đến thắt lưng bây giờ chỉ còn một đường thịt hồng nhạt, không bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Nhưng hai người bọn họ là bị chết thật… Chết thôi còn chưa nói, ngay cả linh hồn còn bị người phụ nữ phương Đông này dùng dây xích sương mù màu đen trói lại.

Nghe giọng điệu của mấy người phương Đông trâu bò này, cứ như thể Thượng đế và tử thần có đến đây bọn họ cũng không lo… My god! Đây rốt cuộc là cái thế giới điên cuồng gì vậy?!

Hai con quỷ liếc mắt nhìn nhau, im lặng đau khổ.

Thấy Đường Cần đã chỉ ra và xác nhận xong hung thủ, Dương Nghiên không kiên nhẫn gõ bàn nhắc nhở người khác: “Bây giờ mặc kệ là Thượng đế hay Ma Vương, hỏi lai lịch của chúng trước đã… Chuyện bọn chúng là Rắn Đuôi Chuông không cần hỏi nữa, ý tôi là hỏi cho rõ làm sao bọn họ tìm được tên ngoại quốc bị mất hồn phách kia. Hơn nữa, những tên lính đánh thuê này có quan hệ gì với tên xã hội đen người Hoa kia? Có biết đại ca xã hội đen là ai hay không?”

Tiểu Hắc mặt vô cảm gật đầu, thu lại xiềng xích trong tay, hai quỷ hồn lơ lửng như không có chút trọng lượng nào dễ dàng bị kéo lại… À, nói nhầm rồi, bây giờ bọn họ căn bản không có trọng lượng.

Nếu là lúc còn sống, hai gã ngoại quốc thân là lính đánh thuê dữ dằn đương nhiên không sợ cái gì, dù sao bọn họ vốn đã sống những ngày lưỡi dao liếm máu, ngay cả thứ quý báu nhất như tính mạng bọn họ cũng không cần, thì còn có gì phải sợ hãi nữa?!

Nhưng sau khi chết lại đột nhiên phát hiện vẫn còn một thế giới khác, lúc này không thể không quan tâm được. Đương nhiên, mới có chút thế đã đầu hàng là không thể nào, nhưng ít nhất hai con quỷ mới vẫn giữ thái độ kinh sợ đối với mấy người trước mặt.

“Các người muốn hỏi cái gì?” Một tên dùng tiếng Trung Quốc bập bẹ nói, “Chúng tôi vốn chỉ muốn đưa đồng bọn của mình về thôi, nhưng người này lại giết chúng tôi. Hắn ta mới có tội, sao các người không xét xử hắn?!”

“Đất nước bọn này chú ý nhất là quan hệ, cũng bênh người mình nhất.” Phong Tiểu Tiểu cười tủm tỉm nói, “Bây giờ chúng tôi có quyền quyết định, cho nên tôi nói anh ta không có tội thì anh ta sẽ không có tội, các anh không phục thì có thể gọi Thượng đế đến đây nói chuyện với tôi.”

Oh! Shit!

Mặt hai con quỷ lập tức như bị táo bón, trong lòng điên cuồng nguyền rủa, bọn họ chẳng qua chỉ là lính đánh thuê, từng có thân chủ là các nhân vật lớn có thân phận cao quý hoặc giàu có, nhưng Thượng đế thì chưa từng “chăm lo” đến việc làm ăn của bọn họ…

“Được rồi, nếu không có ý kiến khác vậy thì bây giờ hãy ngoan ngoãn trả lời vấn đề ban nãy của chúng tôi đi.” Sắc mặt Phong Tiểu Tiểu nghiêm túc nói, “Tin tôi đi, các người tuyệt đối không muốn trải nghiệm mười tám tầng địa ngục của âm ty của phương Đông đâu…”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương