Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 160: Ông xã đến rồi!

/500
Trước Tiếp
Sau khi nghe nói Tô Đát Kỷ trong truyền thuyết hiện giờ vẫn còn đang là một cái phôi thai thì Đường Cần lập tức mất hết cả hứng.

Bệnh luyến đồng(1) cũng đã biến thái lắm rồi, anh ta không định biến thái tới mức đi yêu một đứa trẻ sơ sinh đâu. Mỹ nhân tuyệt sắc quả nhiên nên tự ảo tưởng một chút là được rồi, không cần phải quá để trong lòng làm gì.

(1) Luyến đồng: Tình yêu/ham thích tình dục hướng tới đối tượng là trẻ em thay vì người trưởng thành. (Theo wikipedia)

Hoàng Dung đứng ngay tại chỗ mở tờ danh sách ra, chuẩn bị phân công những người khác đi mua đồ về để bắt đầu ra tay bố trí mê trận. Thế nhưng, sau khi anh ta viết xong một chuỗi dài tên các vật liệu bằng lối viết thảo rồng bay phượng múa, chuẩn bị đưa ra thì lại phát hiện ra một vấn đề.

Bảo ai đi mua bây giờ?

“Muốn mua vật liệu gì? Đi mua phí tiền lắm, để tôi tạo ra luôn cho anh đi... Đâu, đưa tôi xem trước nào. Đầu tiên là cái gì ấy nhỉ? Sinh Thạch Thiếu...” Phong Tiểu Tiểu mang bảng hiệu Nữ Oa hứng thú cầm lấy tờ danh sách để nghiên cứu.

Đủ rồi đấy, đó rõ ràng là chu sa. Hơn nữa, nếu để cấp trên kiếp trước đi làm chân chạy việc thì chắc chắn anh ta sẽ bị sét đánh...

Lặng lẽ chuyển ánh mắt chờ mong sang chỗ Dương Nghiên mang bảng hiệu Nhị Lang Thần, người nào đó liền dụi đầu thuốc lá, nhướng mày: “Hử? Đưa đây xem. Để tôi bảo các giám đốc chi nhánh hết giờ làm mang tới một ít.”

“...” Bỏ đi. Mất mặt cũng không thể mất với người ngoài. Hơn nữa, đây là trận chiến đầu tiên của các vị thần trên thiên đình, thời kỳ Phong Thần người đàn ông mạnh mẽ này đã đánh cho đời cụ đời kị của mình tè cả ra quần đấy...

Lại quay đầu nhìn người khác, ừm, đó là mẹ của Nhị Lang Thần, cũng không thể đắc tội được. Tiếp tục quay đầu tìm, đó thì lại là một người thường không biết gì cả, còn đang đầy tò mò với thế giới mới... Hay là thôi, tự mình đi thì hơn.

Hoàng Dung cầm tờ danh sách, bất đắc dĩ mà xuất phát, không thể chơi với một đám cao nhân có vô số các đàn em để sai phái giải quyết hết các việc vặt vãnh này là chuyện tiếc nuối đến cỡ nào chứ.

Đại khái là bởi vì có rất nhiều nguyên vật liệu tương đối lạ và khó thu thập, cho nên ông chủ hồ ly phải chạy rất xa, cuối cùng mãi đến khi trời chiều ngả về Tây, đám người Phong Tiểu Tiểu mới chờ được đến lúc Hoàng Dung quay trở về.

Đối phương không chỉ mang về một túi chiến lợi phẩm lớn mà phía sau còn có một quỷ hồn trông cực kỳ quen mắt đi kèm. Lúc này, trên mặt Hoàng Dung là vẻ cực kỳ nhẫn nại, dường như cảm thấy khó xử với quỷ hồn đang không ngừng quấy rầy bên cạnh.

Rõ ràng quỷ hồn không nhìn ra đây là một con hồ ly tinh đã che giấu rất kỹ, còn tưởng rằng chỉ là một người bình thường không thể nhìn thấy mình. Vì thế, nó không e dè gì mà đến thẳng trước mặt đối phương bình phẩm từ đầu đến chân, mãi đến khi phát hiện thấy mấy người Phong Tiểu Tiểu thì mới buông tha cho Hoàng Dung rồi nhẹ nhàng đi tới, trên mặt trông có vẻ rối rắm, vừa oán giận lại vừa có chút vừa lòng: “Mắt nhìn người của con gái tôi cũng không tệ, nhưng có phải tên nhóc này nhìn trông có vẻ không phải kiểu người hướng về gia đình lắm đúng không? Nếu sau khi kết hôn xong nó lại ngoại tình thì làm thế nào... Cô Phong, cậu Dương, mấy người là bạn của tên nhóc này à? Tên này có tin cậy được không thế?”

Sợ con gái không gả đi được, quỷ hồn kia lại tới làm phiền. Tám phần là khi Hoàng Dung đi ra ngoài mua đồ đã bị đối phương bắt gặp, sau đó lại phải chịu cảm giác bị bố vợ thích thú đánh giá con rể suốt cả một quãng đường về đây.

“Con gái của ông ta là ai?” Ý thức được dường như đối phương cũng có chút quan hệ vi diệu với mình, Hoàng Dung rốt cuộc cũng không nhịn được mà để lộ ra sự thật rằng mình có thể nhìn thấy quỷ hồn, thuận tay ném túi đồ vừa mua về lên bàn rồi mở ra, vừa tò mò hỏi.

Phong Tiểu Tiểu còn chưa kịp nói thì quỷ hồn kia đã phản ứng trước: “Cậu nhìn thấy tôi sao?” Ông ta ngạc nhiên đến mức chấn động cả người, sau khi sửng sốt mất ba giây, có vẻ nghĩ đến cái gì rồi bỗng thấy mừng rỡ, “Chẳng lẽ cậu cũng là thần tiên?” Giỏi lắm, ánh mắt con gái mình quá tốt, vơ một cái đã túm được một thần tiên về, xem ra cuộc sống sau này sẽ rất tốt đẹp đây. Ví dụ như tuổi xuân không tàn, ví như biến đá thành vàng, vân vân.

Phong Tiểu Tiểu vui vẻ cắt ngang vọng tưởng tốt đẹp của quỷ hồn kia: “Hoàng Dung là hồ ly tinh.” Rồi sau đó lại giải thích với Hoàng Dung, “Quỷ hồn này là cha của cô trợ lý anh, trước đây bị tai nạn xe cộ mà chết.”

Hai người đồng thời nhìn nhau mà sợ ngây cả người.

Hoàng Dung khiếp sợ là bởi nhanh như vậy đã vô tình gặp phải bố vợ. Tuy khoảng thời gian trước từng nghe nói, gia đình của trợ lý của mình xảy ra chuyện, nhưng dù sao việc sống chết của một con người cũng chẳng liên quan gì mấy tới anh ta. Lúc ấy anh ta còn đang phân rõ quan hệ cấp trên cấp dưới với cô trợ lý của mình nên cũng chẳng để tâm lắm.

Nhưng mà tình huống lúc này lại không giống. Từ góc độ nào đó mà nói thì dù trên danh nghĩa đã có một vợ và con gái thì Hoàng Dung cũng từng tính đến chuyện dắt tay trợ lý của mình đi tới tương lai. Ít nhất thì gần đây anh ta cũng đã suy xét về chuyện ly hôn rồi tái hôn, chỉ là trước hết cần phải giải quyết một số việc vặt trong tộc đã. Cho nên nếu định “bắt cóc” con gái nhà người ta thì cũng phải cẩn thận mà cung kính với người lớn trong nhà vợ, cho dù người này hiện tại có là ma là quỷ đi chăng nữa... Khó trách, khó trách lần trước con ma này cứ luôn quấn lấy bạn gái mình không rời, lúc ấy anh ta còn tưởng đối phương có hứng thú hay ác ý gì...

Mà nỗi khiếp sợ của quỷ hồn kia lại đơn giản hơn nhiều. Thân phận Hoàng Dung đã đủ giết chết lý trí của quỷ rồi. Dù bởi hiện tại ông ta chẳng phải người nữa nên cũng không sợ, nhưng dù gì cũng đã từng là người nha... Không ngờ lại là một con hồ ly tinh? Sao con gái ông ta lại để ý tới cái loại khó chơi này chứ?

Hoàng Dung và quỷ hồn kia cùng xấu hổ nhìn nhau, âm khí trên người quỷ hồn bắt đầu phình lên xẹp xuống, cho thấy cảm xúc của ông ta đang rất không ổn định. Hoàng Dung cũng chú ý tới điểm này, vội mở miệng vớt vát lại cái bầu không khí dường như hơi căng thẳng: “Thưa bác, trước hết bác đừng quá kích động. Cháu thực sự nghiêm túc với con gái bác, tuy cháu là một con hồ ly...”

Vừa nói tới đây thì một sự việc khiến người ta tổn thương đã xảy ra. Di động trên người Hoàng Dung vang lên, mà con hồ ly tinh đang bị vây trong trạng thái căng thẳng này lại cần một cái gì đó đến để xoa dịu bầu không khí nên cũng không thèm nhìn tên đã nhận điện... Đây là sai sót của anh ta.

“Ba ơi. Sắp ăn cơm tối rồi mà ba vẫn chưa tan làm ạ? Con nghe mẹ nói, ba và anh xinh trai ra ngoài làm việc, lúc nào về ba nhớ đưa anh ấy tới nữa nhé.” Giọng nói non nớt của cô bé truyền qua, tiếng làm nũng được kéo dài rõ ràng khuếch tán trong không khí.

Nghe thấy con tiểu hồ ly cùng tộc ngoan ngoãn gọi mình là ba như vậy, Hoàng Dung lập tức hiểu rõ, trong nhà đang có một vị khách mà dù với năng lực hay thân phận của hai con hồ ly lớn nhỏ cũng không thể đuổi đi được, cho nên hai mẹ con này cần gọi mình về gấp. Vậy nên trước mặt người ngoài tiểu hồ ly mới phải gọi điện nói mấy lời đầy ám chỉ như vậy... Nhưng lúc này tất cả đều không quan trọng, quan trọng là...

Ba ơi, ba ơi, ba ơi...

Khỏi đoán cũng biết, quỷ hồn mới chết được mấy tháng, vậy nên trong khoảng thời gian này, cô con gái như vàng như ngọc, chưa biết đến yêu đương là gì của ông ta chắc chắn không thể đột nhiên sinh ra một đứa cháu gái được. Cứ cho là có sinh ra thật thì chắc chắn đứa cháu gái này cũng không thể lớn đến mức đã biết nói chuyện một cách rõ ràng, rành mạch như thế... Ánh mắt của quỷ hồn trở nên trống rỗng, trôi nổi trong cơn gió.

Đám người Phong Tiểu Tiểu như có thể nhìn thấy một đám lửa giận tỏa ra từ trên người quỷ hồn kia, màu mắt đối phương nhìn chằm chằm Hoàng Dung đã mau chóng biến thành màu xanh lè…

Hoàng Dung tay cầm điện thoại di động đã ngắt tín hiệu, triệt để hóa đá trong gió, hận chính mình lúc này không thể cứ như vậy theo gió mà đi...

Có vẻ như tình huống đã lâm vào tình thế tệ nhất rồi?

Kết quả cuối cùng là Tiểu Hắc cảm nhận được một luồng hơi thở oán linh đột nhiên tăng vọt, vì vậy nên liền tới lôi quỷ hồn trung niên đang có xu thế sa đọa trở thành lệ quỷ kia đi.

Thấy ba vợ tương lai trước khi bị mạnh mẽ trấn áp mang đi còn không quên gào thét một trận với mình, Hoàng Dung buồn bã phát hiện kế hoạch dự định theo đuổi vợ của mình dường như còn phải bố trí thêm một hạng mục là an ủi vong linh. Tuy bố vợ đã chết sẽ không giống với những người bố vợ còn sống khác luôn tìm mọi cách để gây khó dễ cho con rể. Nhưng mà, dù sao thì cũng vẫn là bố vợ...

“Được rồi. Tôi thấy hôm nay anh vẫn nên trở về nghỉ ngơi trước đi, tiện thì nói luôn cho tình huống này cho mẹ của con gái anh nữa.” Phong Tiểu Tiểu đồng cảm cho Hoàng Dung một phương án.

Hoàng Dung cười khan một tiếng, miễn cưỡng nói: “Không sao, chúng ta bày mê trận sớm lúc nào thì có thể yên tâm sớm lúc đấy.”

“Hay là thôi đi.” Phong Tiểu Tiểu ngước mắt nhìn ra cửa sổ, cắt ngang lời Hoàng Dung còn đang quyết tâm và tỏ thái độ muốn giữ vững cương vị công tác, “Chủ nhân căn nhà này trở lại rồi, anh muốn ở đây viết viết vẽ vẽ, ông cụ ấy có thể đánh chết anh ngay đấy.”

Không sai, trải qua một ngày đầy sức ép như vậy, giờ đã đến lúc những gia đình bình thường sắp ăn cơm chiều rồi, hai ông bà cậu mợ của Đường Cần đi tham gia hoạt động của hội người cao tuổi thì đương nhiên cũng sắp dắt tay nhau về đến nơi.

Dù sao thì người ta cũng không biết mấy tình huống đặc biệt của đám Phong Tiểu Tiểu, cho nên có nhiều chuyện không thể giải thích với bọn họ mà chỉ có thể giấu giếm.

Hoàng Dung nghe thấy Phong Tiểu Tiểu nói vậy thì cũng chỉ biết gật đầu, lấy gói đồ to tướng kia đưa cho Đường Cần, hẹn mai kia có thời gian thì lừa hai cụ ra ngoài rồi tự anh ta lại đến bố trí ma trận... Đường Cần vội nhận lấy gói đồ kia, sau đó Hoàng Dung cũng vội vàng rời đi.

“Ấy? Tiểu Phong, Tiểu Dương lại tới à?” Khi mợ của Đường Cần đang thay giày ở cửa nhà thì phát hiện bên cạnh có thêm mấy đôi giày, sau đó nhìn vào thì thấy đám người Phong Tiểu Tiểu còn chưa kịp rời đi: “Mấy người bên cạnh cô bé này cũng là bạn bè của Tiểu Cần đúng không? Lần đầu tới nhà, đừng ngại, buổi tối ở lại ăn cơm nhé.”

Ông cậu ho khan một tiếng, không phản bác lại lời mời của vợ mà chậm rãi thay dép vào nhà. Sau khi nhìn hết bên trái lại bên phải thì phát hiện ra hình như thiếu thiếu cái gì đó, ngẫm lại mới phát hiện ra, ông tiến lại gần rồi hỏi: “Cái người nước ngoài kia đâu?”

“Được bạn của anh ta đưa đi rồi.” Đường Cần đã thay quần áo xong từ lâu, được chữa bệnh bằng bùn, anh ta đã có thể chạy nhảy bình thường, hoàn toàn không giống như bộ dạng lúc bị thương nặng nữa: “Anh ta đi gấp quá, có nhờ cháu chuyển lời chào tới cậu mợ.”

Ông cậu của Đường Cần gật đầu: “Đón đi rồi cũng tốt. Cho dù là kẻ ngốc thì cũng không thể tùy tiện ném ở ngoài được. Con người bây giờ không biết có còn chút lương tâm, trách nhiệm nào không, nhớ lúc trước...” Ông cụ vừa lải nhải vừa ngồi xuống sô pha. Đám người Phong Tiểu Tiểu nhận lời mời nên cũng chỉ có thể ngồi xuống cùng và nghe, nếu không chẳng lẽ còn có thể bỏ trốn sao?

Ăn chực xong bữa cơm chiều, tiện đường đi dạo một vòng qua tiệm của Ngao Tiềm. Đang đi thì được Tiểu Hắc phái một ác quỷ tới truyền lời, nói hiện tại quỷ hồn đang phải cách ly để làm công tác tâm lý. Nhờ mấy người hôm nào đó đưa tên hồ ly kia đến nói chuyện một chút, tránh cho quỷ hồn kia không yên lòng... Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên nhìn nhau cười khổ, cũng chỉ còn nước nhận lời.

Cuối cùng, lúc về tới quán của mình, Phong Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy hôm nay lao lực quá độ, tốn tâm tốn sức quá. Vừa đẩy cửa ra, còn chưa kịp nói chuyện thì Y Y đã vọt ngay ra ngoài, tay chân nhanh như chớp chặn cả ba người ở ngoài, vẻ mặt căng thẳng cứ như học sinh nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm: “Phong... Phong... Phong... Chị Phong, chồng chị đến rồi!”

“...”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương