Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 164: Khoảng cách vạn năm

/500
Trước Tiếp
Con hồ ly tinh đang sùng bái “cao nhân tiền bối am hiểu bày trận” bị ông chú ma quỷ nhéo lỗ tai nghiêm khắc dạy bảo, quả thực là đúng kiểu quan hệ “cha vợ con rể”.

Đại đa số người làm cha trong nước đều sẽ không thích có thằng đàn ông thối tha nào đến bắt cóc con gái rượu nhà mình, càng đừng nói kẻ này còn là một con… hồ ly tinh. Có lẽ vì phát hiện con hồ ly này không tà ác giả dối như trong tưởng tượng, nên thái độ mắng người của ông chú quỷ tuy ác liệt, cảm xúc cũng kích động, nhưng hơi thở khí đen trên người thì ngược lại đã tiêu tán vài phần.

Người im lặng nãy giờ - Đường Cần vẫn luôn yên tĩnh dán trong góc tường với trạng thái hóa đá, lặng lẽ quan sát quá trình Phục Hy chỉ đạo hồ ly nâng cấp mê trận, cho tới khi Phong Tiểu Tiểu quay lại mới hoàn hồn, thừa dịp sự chú ý của mọi người bị ông chú quỷ thu hút, anh ta vội xáp đến hạ giọng nói lắp bắp: “Này này, đây là người mà trước đây anh Dương nói là chồng cô đấy hả?”

Hoa văn vảy rắn màu xanh, được mẹ ruột của Nhị Lang Thần tiếp đón… Có nhìn thế nào cũng thấy giống ngài Phong mà ông cậu nhà mình từng nhắc tới.

Hơn nữa, qua giải thích của Dương Nghiên về sự kiện cướp lại bình gốm, Đường Cần tạm hiểu được cái người có bề ngoài chỉ cỡ đồng trang lứa với mình chính là đại soái ca vẫn luôn che giấu tung tích. Giờ ngay cả Phục Hy cũng xuất hiện rồi, chẳng lẽ đây là dấu hiệu thần tiên muốn chiếm lĩnh địa cầu sao?!

Chính là vì bỗng nhiên lĩnh ngộ được điểm này, cho nên vừa rồi lúc đối phương tìm đến cửa mới có thể dọa Đường Cần sợ tới mức nép sát vào góc tường.

Bản thân Phục Hy chính là thủy tổ của trận đồ bát quái, tất nhiên là tinh thông về tất cả các loại trận pháp. Cho nên sau khi tìm đến nơi này, thấy có con tiểu yêu biết bố trí mê trận thì cũng có hứng thú chỉ bảo vài câu, đối với kẻ phàm nhân là Đường Cần thì ngược lại không để vào mắt, chỉ coi là nền rồi trực tiếp bỏ qua luôn.

Nhưng hiện tại nghe Đường Cần nói vậy thì nhất thời đại thần liền thấy hơi có thiện cảm đối với người phàm này, rất vừa lòng mà quay đầu cười nhẹ: “Không sai, tôi chính là chồng của Tiểu Oa.”

Phong Tiểu Tiểu giả chết dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Hắc, tình huống này cô có nói gì cũng sai, dứt khoát không nói cho rồi.

***

Bước đầu tiên để bồi dưỡng tình cảm chính là tiếp xúc.

Chuyện ông chú quỷ và tên hồ ly nam là thuộc loại vấn đề cá nhân, không cần nhiều người vây xem, để lại một Tiểu Hắc canh chừng, một Đường Cần canh nhà là đủ rồi. Phục Hy nghe theo kiến nghị trong cuộc tọa đàm tâm lý tình yêu của Trương Tam tối qua, bèn lôi kéo Phong Tiểu Tiểu ra đường đi dạo.

Cụ thể tán gẫu cái gì thì trước tiên không bàn đến, dù sao cũng phải loại bỏ chút cảm giác xa lạ vì đã mấy vạn năm không gặp… Trương Tam đã nói, trí nhớ con người là nhân tố quan trọng độc lập nhất hình thành nên nhân cách. Một người từng trải qua điều gì, trong quá trình đó lại hình thành nên tính cách như thế nào, những thứ ấy đều là nguyên nhân chủ yếu nhất làm nên sự khác biệt của một cá nhân, về phần vẻ ngoài và linh hồn vân vân đều xếp đằng sau.

Vẻ ngoài không quan trọng vì nó rất yếu ớt, linh hồn không quan trọng vì nó rất mờ ảo.

Tựa như Trương Tam và Dương Nghiên, bọn họ không có khả năng khôi phục mối quan hệ như lúc còn ở thiên đình, Phục Hy và Nữ Oa chưa khôi phục trí nhớ thuở hồng hoang cũng không thể lập tức tiến vào hình thức ân ân ái ái dắt tay nhau quy ẩn được… Trên thực tế, cho dù Phong Tiểu Tiểu có khôi phục trí nhớ thì chuyện đó cũng khó mà xảy ra, bởi vì nhân cách độc lập của đối phương đã được hình thành trong hai mươi năm này, cho dù có khôi phục trí nhớ thì cùng lắm cũng chỉ là “nhớ tới” thôi chứ không phải là “thay thế”…

Phong Tiểu Tiểu không có ý kiến gì với yêu cầu ra ngoài đi dạo một chút của Phục Hy, nếu không có gì uy hiếp, cô cũng có thể cư xử với đối phương như những người khác. Mà theo cách nói của đối phương, thử tiếp xúc một chút… thật ra cũng có lợi đối với việc chung sống hòa bình sau này.

Vì thế mà ở mặt nào đó, hai người đều đạt được nhận thức chung - cùng nhau đi dạo…

Trương Tam - một kẻ cũng chỉ là kẻ nửa mùa trong tình yêu - lúc này đang đi xa xa đằng sau hai người, vẻ mặt mơ hồ không hiểu rõ tình huống hiện tại. Hai kẻ tri kỷ viễn cổ đi dạo để bồi đắp tình cảm thì mang chị ta theo làm gì?! Chẳng lẽ Phục Hy muốn chị ta chỉ đạo từ xa? Cái này không khoa học nha, chỉ nghe nói hẹn hò mang theo bóng đèn, chưa nghe nói hẹn hò mang theo đạo diễn bao giờ.

Trương Tam cũng cảm thấy hơi bối rối về Phong Tiểu Tiểu, chắc vị này đồng ý mang chị ta theo cũng chỉ vì muốn phủi sạch quan hệ mà thôi. Ví dụ như tránh cho tình trạng cô nam quả nữ ở riêng vân vân, lúc này có bên thứ ba ở đây thì có thể đường đường chính chính mà phủi sạch.

Đối mặt với cặp vợ chồng bằng mặt không bằng lòng này, Trương Tam rất muốn chạy xa một chút để né khỏi trung tâm chiến hỏa, nhưng một kẻ thấp cổ bé họng căn bản không có quyền biểu quyết. Lỡ như lát nữa, Phục Hy tiến tới muốn nắm tay hay hôn môi gì đó, mà Nữ Oa lại nghiêm khắc cự tuyệt, vậy thì lúc đó chị ta nên xông lên hỗ trợ tách ra hay xông lên để giúp ấn vào?!

Vợ chồng cấp tổ thần tranh đấu, loại tiểu tiên như chị ta cho dù ra tay thì cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn thôi! Làm ơn buông tha đi mà!

Trương Tam ở đằng xa đang rối rắm hộc máu, thì đằng trước Phong Tiểu Tiểu và Phục Hy lại duy trì bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị.

“Mấy vạn năm không gặp, em thấy lạ lẫm với anh lắm à?”

Phục Hy đột nhiên lên tiếng, dọa Phong Tiểu Tiểu đang suy nghĩ vẩn vơ giật hết cả mình. Phong Tiểu Tiểu sửng sốt, ngơ ngơ ngác ngác chớp mắt, một lúc sau mới kịp phản ứng nhận ra đối phương đang nói chuyện với mình: “… Lạ lẫm cũng là bình thường. Như anh nói đã rồi đấy, mấy vạn năm không gặp, hơn nữa tôi cũng không có ký ức…”

Người đàn ông tuấn mỹ bên cạnh vẫn mang vẻ bình tĩnh nhìn về đằng trước, tuy nói chuyện với Phong Tiểu Tiểu nhưng lại làm cho cô có loại cảm giác đối phương đang nhìn xuyên qua mình mà nói chuyện với người khác vậy.

“Cũng phải.” Phục Hy thản nhiên gật đầu, cười một tiếng, dường như đã chấp nhận cách nói này.

Phong Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở phào, cô cảm thấy dường như hôm nay Phục Hy thân thiện hơn nhiều so với ngày hôm qua lúc mới vừa gặp mặt. Không còn cảm giác căng thẳng, tất nhiên lá gan cũng lớn hơn không ít, Phong Tiểu Tiểu rất muốn nói với đối phương suy nghĩ đã hình thành từ lâu của mình, rồi tiến tới bước đầu đạt được nhận thức chung: “Thật ra tôi cảm thấy giữa chúng ta có thể là có chút hiểu lầm. Ví dụ như quan hệ vợ chồng lúc trước…”

Nói tới đây, Phong Tiểu Tiểu lại hơi mất tự nhiên, sau đó đè cảm giác bối rối xuống để tiếp tục: “Theo góc độ khác mà nói, người kết hôn với anh đúng là tôi, mà thật ra đó cũng không phải là tôi. Từ lúc sinh ra tới giờ, trong trí nhớ của tôi hoàn toàn không có sự tồn tại của anh, tự dưng có một ông chồng ở đâu nhảy ra khiến tôi thật sự rất khó chấp nhận. Hơn nữa, chúng ta cũng không có giấy đăng ký kết hôn… Thật ra chắc anh cũng cảm nhận được rồi nhỉ?! Tôi đã không còn là Nữ Oa mà anh quen biết trước kia nữa, tôi...”

“Em chính là Nữ Oa.” Giọng điệu của Phục Hy rất nhẹ nhưng cứng rắn ngắt lời, “Tuy mất đi trí nhớ, nhưng điểm này là không sai, chỉ là em quên mà thôi.”

“…” Phong Tiểu Tiểu nghẹn lời một lúc rồi lại tiếp tục: “Cho dù tôi có thật sự là Nữ Oa, nhưng tính cách cũng không giống nhau đúng không? Thật ra thì chỉ chuyện này thôi cũng đủ để chứng minh tôi đã không…”

“Em hoàn toàn không thay đổi!!!” Lại là giọng điệu bình thản mà kiên quyết ấy, Phục Hy thoáng liếc mắt qua, Phong Tiểu Tiểu kỳ dị phát hiện dường như bản thân nhìn ra được chút bất đắc dĩ và dung túng trong ánh mắt của đối phương, “Em cho rằng bản thân mình giống với những thần thánh trong đống truyện linh tinh do phàm nhân viết ra sao?!”

“… Không, không phải sao?”

Phong Tiểu Tiểu lập tức có loại cảm giác rối rắm ảo diệu đến khó tin, tuy rằng chưa từng cảm thấy tính cách của mình không tốt, tuy rằng cũng dần chấp nhận chuyện mình là Nữ Oa chuyển thế, nhưng dù sao cũng chịu ảnh hưởng của nền giáo dục hiện đại mà lớn lên, khiến cô tin rằng Nữ Oa nguyên bản thời xưa căn bản là không giống chính mình, cái giả thiết này liệu có phải hơi...

“Không tin sao?” Vẻ mặt của Phục Hy vặn vẹo trong nháy mắt, sau đó trầm mặc một lúc mới mở miệng: “… Lúc em ngủ thích lăn lộn qua lại, ăn cơm luôn dành món thích nhất để lại cuối cùng mới động đến, nếu anh không cẩn thận chạm đũa vào là có thể em còn dùng đuôi quật anh bay từ trong phòng ra ngoài, khi tắm rửa nhất định phải gội đầu trước sau đó mới rửa tay sau đó…”

“Đủ rồi đủ rồi, vậy là đủ rồi!!” Phong Tiểu Tiểu thật sự muốn quỳ luôn, nếu còn để đối phương tiếp tục nói thì nội dung tuyệt đối là thể loại 18+.

Mấy cái tật nhỏ được thốt ra từ miệng đối phương quả thật giống mình như đúc. Tuy rằng trong quá trình trưởng thành, vì áp lực cuộc sống mà mười mấy năm qua cũng đã sửa được không ít, ví dụ như thói quen không chịu được người khác chạm vào đồ ăn, nhưng mấy cái khác thật đúng là không chạy đi đâu được, làm cô nháy mắt liền tin rằng quả thực bản thân mình đã chung sống cùng đối phương rất nhiều năm.

Trương Tam vểnh tai tò mò muốn nghe lỏm hai người phía trước đang nói cái gì mà không khí đột nhiên lại trở nên có chút hòa hợp, đáng tiếc Phục Hy sớm đã đề phòng cái bóng đèn là chị ta, từ lúc ra cửa đã bày một tầng kết giới, không chỉ ngăn được đàn quỷ nhiệt tình chào hỏi Phong Tiểu Tiểu ở bên ngoài, mà còn có thể khiến cuộc người khác không thể nghe lén được cuộc đối thoại của hai người.

“Tin rồi hả?” Phục Hy cong khóe môi, quay đầu tiếp tục bình tĩnh thong dong bước đi, “Đối với em mà nói, có lẽ anh vẫn rất xa lạ, nhưng đối với anh, từ xưa đến giờ… em vẫn luôn là vợ của anh.”

“…”

Đột nhiên có loại cảm giác áy náy một cách kỳ lạ, Phong Tiểu Tiểu cười gượng, nhanh chóng dời cái đề tài xấu hổ này: “Mấy chuyện đó nói sau đi, đúng rồi, sao khóe mắt của anh lại có vân rắn thế?”

“Cái này hả?” Phục Hy sờ hoa văn màu xanh nơi khóe mắt, mỉm cười: “Đây là phong ấn.”

“???”

Thấy vẻ mặt cầu giải thích tràn ngập tò mò của Phong Tiểu Tiểu, Phục Hy chiều lòng đối phương, tránh đề tài nặng nề lúc nãy: “Nói ra sẽ thành pháp tắc, những lời này em có biết không?”

“Đại khái cũng biết.”

“Em và anh đều là tổ thần sáng thế, cho nên nặn đất có thể tạo người, những lời nói ra đều sẽ trở thành pháp tắc.” Phục Hy vươn ngón tay ra, đầu ngón tay có chút lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào giữa trán Phong Tiểu Tiểu: “Mỗi một lời chúng ta nói ra đều có sức mạnh và nhất định sẽ được thực hiện. Nếu không áp chế chính mình, chúng ta cũng chỉ có thể như Bàn Cổ mà hóa thân thành thế giới, mặc dù không phải cố ý vận dụng thần thông, nhưng mỗi một tiếng nói, mỗi một cử động của chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng đến trời đất… Ở nơi này, em cũng từng có hoa văn như anh.”

Phong Tiểu Tiểu có chút hiểu ra: “Giống như Thượng đế nói phải có ánh sáng vì vậy thế giới liền có ánh sáng?”

“Thượng đế?” Phục Hy thu hồi ngón tay, nhíu mày, “Đó là tên thần rừng rú nào mà dám tranh công đức sáng thế của chúng ta?”

“…”

Phong Tiểu Tiểu khóc ròng, sự khác biệt của mấy vạn năm thật không phải chém gió, cô và đối phương đúng là không cách nào có tiếng nói chung mà!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương