Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 163: Ra ngoài

/500
Trước Tiếp
Sau khi được Trương Tam bày mưu tính kế cho cách làm thế nào theo đuổi vợ yêu, hôm sau, Phục Hy chưa kịp vận dụng thì tiệm gốm đã nghênh đón vị khách là Hoàng Dung ghé tới.

“Bày trận?” Phong Tiểu Tiểu ngẩn ra một lúc, “Tôi quên mất còn vụ này… Ừ, ngẫm lại thì vẫn còn một con lệ quỷ, hành trình hôm nay thật sự cũng gấp lắm đây.”

Phục Hy tới cửa cũng đã đủ phiền rồi, đang định để mọi người từ từ nói chuyện, xem ra tạm thời phải gác lại rồi. Phong Tiểu Tiểu nghĩ một lúc rồi hỏi: “Bây giờ đi luôn hả?”

“… Tôi đã cố ý đẩy lùi hai cuộc họp để sáng nay đến đây sớm.” Đáp án này của Hoàng Dung rõ ràng chính là đã cạn lời, đại khái thì ý là “Thời gian của anh ta cũng rất eo hẹp, không đi bây giờ chẳng lẽ còn đi dạo, vứt rác thuận tiện dắt chó đi dạo rồi bàn tiếp sao?

Khương Lễ vô cùng chăm chỉ, sáng sớm đã rời giường luyện tập trong sân, mồm liên tục phát ra những tiếng hự hự hự đánh vào cái cọc gỗ không biết dựng lên từ lúc nào… rõ ràng hôm qua trước khi ngủ vẫn chưa nhìn thấy… Tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy những bóng mờ, thỉnh thoảng còn rút hai cây dao từ trong quần áo ra rồi ném nơi này hay lấy phi tiêu ném nơi kia…

Có vẻ như chuyện của Phục Hy đã gây kích thích rất lớn đối với Tiểu Khương, nhưng tính đến cấp bậc áp chế, Phong Tiểu Tiểu đột nhiên bi ai mà nghĩ có lẽ ngày Khương Lễ muốn hạ gục được Phục Hy chắc sẽ không bao giờ đến.

“Tiểu Tiểu!!” Nhìn thấy Phong Tiểu Tiểu dẫn theo Hoàng Dung vào sau nhà, Khương Lễ lập tức thu hồi quyền cước, khuôn mặt đỏ bừng vì luyện tập, hớn hở chạy tới, ngượng ngùng hỏi: “Cậu muốn ra ngoài sao?”

“Ừ, hôm nay cậu không đi làm hả?” Phong Tiểu Tiểu thuận miệng hỏi lại một câu.

“Giờ đi ngay đây.” Khương Lễ nhìn đồng hồ, sau đó có hơi chần chừ, “… Hay mình xin nghỉ một hôm?!” Nghĩ đến còn một nhân vật nguy hiểm như Phục Hy ở bên cạnh Phong Tiểu Tiểu, Khương Lễ cảm thấy cực kỳ lo lắng.

“Không cần, dù sao sau này phải còn ở chung dài dài, làm quen sớm chút cũng tốt.” Phong Tiểu Tiểu yên lặng than thở, “Lại nói, cậu đang trong giai đoạn thực tập, xin nghỉ phép nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra đánh giá đấy.”

Khương Lễ vốn là loại hình cậu trai trẻ nhìn qua đã thấy non nớt, trên khuôn mặt thanh thoát sạch sẽ còn mang theo đường nét trẻ con đáng yêu, lúc này nghe vậy thì mặt méo thành một nắm, đột nhiên khiến Phong Tiểu Tiểu có cảm giác như mình đang bắt nạt động vật nhỏ mềm mại vậy: “Thành tích quá kém quả thật không ổn, nhưng lỡ như cậu bị bắt nạt thì làm sao bây giờ…”

“…” Phong Tiểu Tiểu ho khan một tiếng: “Không sao, còn có anh Nhị mà.”

Nhưng sự thật chứng minh, anh Nhị cực kỳ không đáng tin cậy. Đối với một kẻ chưa từng dậy trước mười giờ, cho dù có dậy được cũng phải tụt huyết áp, nóng nảy một thời gian, hơn nữa quen thân rồi là lười nói chuyện phong độ đàn ông, muốn bảo anh ta đi với mình vào buổi sáng ấy hả? Nằm mơ đi.

Khương Lễ đã đi làm, Dương Nghiên thì ít nhất hai tiếng nữa mới có thể dậy, Y Y phải mở tiệm. Phục Hy… thôi được,không nhắc tới người này.

“Bỏ đi, chỉ hai chúng ta đi thôi, đúng lúc có thể qua thăm anh Ngao.”



Tới phố Thành Hoàng, trước hết hai người gọi điện thoại cho kẻ vẫn ăn nhờ ở đậu ở nhà họ hàng là Đường Cần, may mắn ông cậu của anh ta có vẻ chú trọng dưỡng sinh. Sáng sớm đã tranh thủ thời gian rảnh đã hội họp nhóm bạn già đi tập thể dục, đúng lúc trong nhà không có người, Hoàng Dung mang theo túi đồ tới cửa là có thể bắt tay vào bày trận.

“Mê trận này liệu có tác dụng thật không?! Lỡ những người bình thường cũng không tìm được đường vào thì sao?” Đường Cần ngồi xuống bên cạnh Hoàng Dung, vừa xem người ta vẽ bùa vừa lo lắng hỏi.

“Hết cách rồi, chỉ có thể nói là cho anh thêm một tầng bảo đảm, nếu anh cảm thấy không tiện thì có thể chọn một thời gian từ sáng tới tối để mở ra mê trận, ban ngày thì hẳn là không có vấn đề gì.” Hoàng Dung tương đối thẳng thắn. Được chính là được, không được chính là không được, mọi chuyện luôn có hai mặt, có cái mê trận khi cần thì dùng vẫn tốt hơn là không có.

Ví dụ như ai đó tặng không cho anh cái xe để đỡ đi bộ, anh cũng không thể cầm chìa khóa xe còn oán hận bằng lái xe khó thi, chỗ đậu xe khó tìm, tiền xăng quá đắt… Dùng hay không dùng là lựa chọn của anh, không ai có thể giải quyết hết mọi rắc rối cho anh.

Đường Cần không quá hài lòng với câu trả lời của Hoàng Dung, nhưng có thể được miễn phí một cái mê trận, không nhận mới là lạ, dù gì thì anh ta cũng không quá yên tâm với sự an toàn của nhà cậu. Nếu đám lính đánh thuê thực sự lại đến gây rối, cho dù anh ta phòng được một hai đêm cũng không thể ngày nào cũng trợn tròn mắt đề phòng.

Hơn nữa, mê trận hay gì gì đó thì cũng ổn hơn việc mình sử dụng độc dược, mê trận cùng lắm là làm cho người ta rối loạn một chút, có ai vào nhầm cũng không quá nghiêm trọng. Còn độc dược, lỡ như không cẩn thận trúng mấy thằng du đãng lởn vởn, đến lúc đó khó mà giải thích rõ ràng với chú cảnh sát…

Chỉ một cái mê trận mà bố trí nửa buổi sáng vẫn chưa xong, lúc đầu Phong Tiểu Tiểu còn hứng thú quan sát vài lần, qua một lúc đã bắt đầu chán đến độ muốn ngủ gục luôn, dứt khoác xin nghỉ đi dạo, cho dù ra ngoài đường xem đám tiểu quỷ đánh bài thì cũng thú vị hơn cái này.

Thật ra Đường Cần cũng muốn chạy, nhưng thân là nửa chủ nhà, anh ta thật sự không tiện thẳng thắn như vậy. Thứ nhất là sợ hồ ly này bỏ gì vào trong nhà, thứ hai là lỡ như có hàng xóm hay ông cậu nhìn thấy Hoàng Dung thì anh ta cũng có thể chủ động giải thích đối phương là khách chứ không phải là trộm…

“Tiểu Phong!” Tiểu Hắc đang tuần tra thì thấy Phong Tiểu Tiểu rảnh rỗi đi dạo, sắc mặt chị ta vẫn vô cảm nói, “Cô đến đúng lúc lắm, về vấn đề của con hồ ly tinh ngày hôm qua, mau đến trung tâm đánh bài giải quyết chút đi, phía lệ quỷ của bọn tôi còn chờ lời giải thích của các cô đấy.”

“Thật ra chuyện không phức tạp như vậy đâu, người ta ngươi tình ta nguyện, ổng là một người chết thì xoắn xuýt vào làm gì.” Phong Tiểu Tiểu cạn lời.

“Không thể nói như thế được, chức trách của chúng tôi là giải quyết khúc mắc của âm hồn, chấp niệm của ông ta chưa giải được, ở lại phố Thành Hoàng bọn tôi ai cũng lo lắng.” Tiểu Hắc lật lật cuốn sách giống như làm bằng giấy vụn trong tay, lấy cây bút vừa ghi vừa hỏi: “Tôi nghe nói đối tượng của cô gái kia là con hồ ly tinh hả, chắc không phải là định bắt phái nữ rồi hút nguyên âm gì gì đó chứ? Hay cô lại dẫn con hồ ly kia tới đây lần nữa, tôi câu hồn phách nó đi luôn.”

“… Chị Tiểu Hắc, không nên xem nhiều phim truyền hình máu chó quá. Tuy rằng người ta là hồ ly tinh nhưng chưa làm gì xấu, đến chỗ nơi này cũng chỉ để hầu hạ tổ tông hồ ly tinh người ta mà thôi.” Phong Tiểu Tiểu chép miệng, tò mò nhìn cuốn sổ trong tay Tiểu Hắc, “Đây là cái gì vậy?”

“Sổ Sinh Tử tôi tự làm, lúc câu hồn gì đó thì ghi vào, sau này cũng dễ tra tìm.”

“…”

Trước không quan tâm đến vấn đề sổ Sinh Tử nhái, nếu đã bị Tiểu Hắc tóm được, hơn nữa đối phương lại nghe tin ông chủ hồ ly đang ngang nhiên bày trận trong một ngôi nhà ở phố Thành Hoàng, như vậy chắc chắn Tiểu Hắc sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.

Phong Tiểu Tiểu đi cùng Tiểu Hắc dẫn theo quỷ hồn còn đang “áp suất thấp” nghiến răng nghiến lợi quay về chỗ cậu Đường Cần, hơi thở đen tối trên người đối phương rõ ràng là nồng đậm hơn hôm qua vài phần, xem ra nếu không quan tâm tới ông ta chắc ông ta sẽ thật sự trở thành lệ quỷ mất.

“Cần gì phải vậy.” Phong Tiểu Tiểu thở dài, vừa đi về phía nhà của cậu Đường Cần vừa giúp khuyên vài câu, “Tên hồ ly kia không phải kết hôn thật đâu, chỉ là giúp đỡ đồng tộc thôi, vợ con cũng không phải của anh ta. Tuy rằng không biết có thật lòng với con gái của ông hay không, nhưng ít nhất không tính là đùa giỡn.”

“Vậy cũng không được.” Ông chú quỷ nghiến răng, “Nếu là thật lòng thì nó có thể ly hôn rồi theo đuổi con gái tôi, đừng nói lý do bất đắc dĩ đến đâu, tóm lại thì cuối cùng chẳng phải mọi người đều cho rằng con gái tôi là bồ nhí sao? Hơn nữa cho dù nó trong sạch, tôi cũng chướng mắt một con hồ ly tinh…”

“Vấn đề là con gái chú thích…” Phong Tiểu Tiểu bất đắc dĩ, “Hơn nữa, bây giờ cũng là quỷ, không khá khẩm hơn hồ ly tinh bao nhiêu đâu.” Sơn tinh dã quỷ… vừa nghe đã biết chính là cùng một cấp bậc, lại còn chướng mắt người ta? Chí ít, trong đám người thường thì Hoàng Dung cũng được xem như tài mạo song toàn, so với quỷ hồn thì mạnh hơn nhiều.

Quỷ hồn không phục, hầm hừ nói: “Sao con gái tôi có thể nông cạn tới mức bị vẻ bề ngoài mê hoặc được? Nhất định là con hồ ly tinh kia dùng cái mê hồn thuật gì đó.”

“Con gái chú có cái gì đáng giá để người ta mê hoặc?!” Phong Tiểu Tiểu khiêm tốn thỉnh giáo.

“… Lừa sắc?!”

“…” Nói chuyện sắc với hồ ly tinh sao? Chú thật đúng là không biết xấu hổ…

Mang theo quỷ hồn rối rắm tranh luận suốt dọc đường về tới nhà của cậu Đường Cần, hai ông bà chủ nhà còn chưa trở về, rốt cuộc thì mê trận đã sắp xong. Ngoài Hoàng Dung và Đường Cần, trong nhà lại có thêm một nhân vật làm tâm tình Phong Tiểu Tiểu rầu rĩ không thôi.

“Tiểu Oa, em về rồi.” Phục Hy đang chỉ đạo Hoàng Dung chỉnh sửa phù văn trong mê trận, ngẩng đầu nhìn thấy Phong Tiểu Tiểu, khóe môi liền cong lên, mỉm cười thật tự nhiên, “Anh nghe Trương Tam nói em đến đây bày trận, liền cố ý đến xem.”

Đồ phản bội!!!

Phong Tiểu Tiểu nhìn chị gái xinh đẹp đang gắng gượng vờ bình tĩnh đằng sau bằng ánh mắt thâm thúy.

Trương Tam bị nhìn đến mức chột dạ xấu hổ… Không phải do thân phận chị ta quá thấp hay sao, hơn nữa lúc trước không chủ động dùng ngọc phù đưa tin đã là sai lầm, lúc này cấp trên không đề cập tới, bây giờ chị ta phải ráng biểu hiện cho tốt.

Sáng nay, Phục Hy rời giường thì phát hiện Phong Tiểu Tiểu không có nhà, hỏi Tinh Vệ mới biết được là ra ngoài với tên hồ ly nam… Tuy rằng đã ngủ say quá lâu, Phục Hy cũng không biết rõ thanh danh của hồ ly ở hậu thế, nhưng chỉ cần có cái thuộc tính “nam” này thôi cũng đủ khiến anh ta cảm thấy rất không vừa lòng rồi. Hơn nữa, nghe nói còn là hai người đi riêng …

Mới đầu Trương Tam còn muốn giả ngốc, ví dụ như vờ nói không biết tình hình thế nào, nhưng Tiểu Tinh Vệ thuần khiết đã nói đến cỡ này, nếu chị ta lại chối nữa thì chẳng phải là muốn chết sao.

Nhưng còn may, khi tới nơi thì biết được Nữ Oa đã tự ra ngoài đi dạo, không ở bên cạnh hồ ly, nếu không thì khó mà nói được tâm trạng của Phục Hy còn có thể kém hơn nữa không.

Dường như Hoàng Dung vẫn chưa ý thức được mối quan hệ phức tạp trong đó, nghe vậy vui sướng gật đầu: “Vị tiền bối này thật sự là cao nhân, vừa rồi chỉ bảo mấy chỗ, không thay đổi nhiều, nguyên liệu cũng không khác, nhưng cấp bậc mê trận lại tăng lên một cấp bậc… Ơ, bố vợ?!”

Ông chú quỷ tức giận: “Ai là bố vợ của anh? Anh gọi ai là bố vợ? Tôi làm gì có thằng con rể như anh!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương