Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 168: Bức thư đến từ nước ngoài

/500
Trước Tiếp
Từ ngày trận pháp ở nhà cậu Đường Cần bố trí xong đến giờ đã được nửa tháng rồi, trong khoảng thời gian đó tới nay vẫn chưa bắt được nhân vật khả nghi nào, đến cả người mà anh Triển sắp xếp canh giữ ở gần đó, cộng thêm đám quỷ tốt của Tiểu Hắc thay phiên tuần tra cả ngày lẫn đêm, cùng đều nói rằng tất cả và rất bình thường... Nếu không phải hai con quỷ hồn da trắng vẫn còn lắc lư cả ngày ở phố Thành Hoàng, thỉnh thoảng lại lộ ra cái mặt trước mặt mọi người thì bọn họ hầu như sắp cho rằng lần trước bốn tên lính đánh thuê tới nhà của cậu Đường Cần để bắt cóc tên ngốc ngoại quốc chỉ là do tưởng tượng ra mà thôi.

Có lẽ chỉ còn một tên lính đánh thuê cuối cùng, hơn nữa còn phải mang theo một tên ăn hại, cho dù đối phương có muốn báo thù thì cũng không thể sắp xếp kế hoạch trong thời gian ngắn được. Về phần cậu Đường Cần... Giống như lúc trước Đường Cần tận mắt nhìn thấy Y Y biến từ chim khổng lồ thành người, ông cậu già sau khi điều chỉnh tâm trạng phù hợp xong thì phát hiện Phục Hy không xuất hiện nữa, vì vậy cũng chỉ có thể thôi miên chính mình rằng tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, càng không có ý định hỏi rõ chân tướng.

Hai người này không hổ là thân thích, đều là điển hình của dạng “Chỉ cần nhắm mắt, cả thế giới liền không tồn tại“.

Nửa tháng cũng đủ để Phục Hy thích nghi với hoàn cảnh sống mới, cũng đủ để những vị khách trọ khác thích ứng với sự xuất hiện của Phục Hy... Hiện giờ những người trong tiệm đang chung sống hòa bình trong trạng thái nước sông không phạm nước giếng. Thật ra, qua một thời gian quan sát thì Phong Tiểu Tiểu đã phát hiện ra rằng chỉ cần đối phương không có ý định “bá vương ngạnh thượng cung”, thì thêm một Phục Hy cũng chẳng phải là chuyện gì lớn. Dù sao ngay cả một người hơi tí là khóc tới mức kinh thiên động địa như Khương Lễ mà cô còn có thể quen dần, vậy thì không lý nào lại không thể quen được với sự xuất hiện của một tên mặt than cả.

Điều duy nhất khiến Phong Tiểu Tiểu khá quan tâm là nửa tháng trước nghe nói Lý Trường sẽ trở về, nhưng sau cuộc gọi ngày hôm đó thì không còn thấy chút tin tức nào của ông ta nữa, gọi điện cũng chỉ có tiếng nhắc nhở báo rằng đối phương đang tắt điện thoại. Đến một buổi sáng nọ, tiệm gốm bất ngờ nhận được bưu phẩm gửi từ nước ngoài...

Phong Tiểu Tiểu hiếm khi mặt mày nghiêm túc ngồi trước bàn cơm vào sáng sớm, lẳng lặng nhìn chằm chằm bưu phẩm bằng giấy được đặt trên bàn.

Bưu phẩm được gửi từ nước ngoài, nội dung cụ thì thể đọc không hiểu lắm, phải chờ Dương Nghiên hoặc Khương Lễ ngủ dậy mới có thể dịch được. Nhưng từ bức ảnh chụp gửi kèm bưu phẩm, Phong Tiểu Tiểu vẫn có thể thấy được Lý Trường đang bị trói trên một cái giá chữ thập lớn, buồn quá hóa vui mà giơ tay làm ký hiệu chữ V với máy ảnh, rõ ràng là trông vô cùng đau khổ...

“Sao vậy chị Phong, trong thư viết gì vậy?!” Vừa rồi Y Y nhận bưu kiện đem vào xong phải đi nấu cơm, lúc này bưng một lồng bánh bao tới, vừa lau tay vừa tò mò hỏi Phong Tiểu Tiểu đã ngồi đần ra nửa ngày không nói gì.

“... Đọc không hiểu.” Phong Tiểu Tiểu duy trì biểu tình nghiêm túc lắc đầu, sau đó khi Y Y không nhịn được mà xem thường thì cô liền cầm bức ảnh lên phe phẩy, “Nhưng xem ra Thái Bạch Kim Tinh của chúng ta bị bắt cóc rồi, hơn nữa có vẻ bọn cướp không muốn đòi tiền chuộc.” Không hiểu tiếng Anh, những chữ số Ả Rập thì vẫn hiểu được, và cô có thể xác định rằng trong thư không hề xuất hiện bất kỳ con số nào ngoại trừ ngày tháng, rõ ràng đây không phải bắt cóc tống tiền, như vậy sự việc sẽ trở nên rắc rối hơn.

Y Y lảo đảo vịn bàn, bàng hoàng hỏi: “Chị nói gì cơ?”

Thần tiên! Đây chính là thần tiên đấy! Thân phận như vậy mà vẫn bị bắt cóc, có phải là cực kỳ không khoa học rồi không?... À, đúng rồi, trước kia Ngao Tiềm cũng từng bị bắt cóc, nhưng lần đó người ta là bị tai bay vạ gió, hơn nữa bị bắt cóc chưa đầy mấy tiếng đồng hồ thì đã được giải cứu thành công rồi.

Phong Tiểu Tiểu đổi lấy bánh bao trong tay Y Y bằng bức ảnh, vừa ăn bữa sáng của mình vừa buồn bực: “Không biết là đắc tội ai, nếu như là ân oán cá nhân thì còn may, chỉ sợ là đám thần quỷ nào thôi, dù sao thì sư phụ cũng không phải người bình thường...”

Y Y cầm bức ảnh cẩn thận nhìn một lượt, người kia đúng là Lý Trường, hơn nữa cũng không phải ảnh ghép. Cảnh vật xung quanh ngoài cái giá chữ thập ra thì không còn gì khác, mặc dù đọc không hiểu tiếng Anh, nhưng chỉ cần nhìn bức ảnh là Y Y đã cảm thấy không ổn rồi.

Cố ý trói Lý Trường lên giá chữ thập có thể là vì nguyên nhân gì đây? Ngoại trừ có thù hận sâu như biển muốn đối phương phải chết để chuộc tội ra thì chỉ có thể là vì tín ngưỡng nào đó... Hiện giờ, cũng không biết rốt cuộc là khả năng nào.

“Em đi gọi Dương... anh Khương dậy!” Y Y sửa lại lời định nói, dứt khoát lựa chọn Khương Lễ dễ tính hơn.

“Như vậy có phải là không được hay cho lắm không? Chả mấy khi có ngày cuối tuần, mấy ngày gần đây Tiểu Khương đều phải tăng ca, ban ngày làm việc ở công ty người khác, buổi tối còn phải làm việc cho cha mình... Áp lực của xã hội hiện đại lớn như vậy, rất dễ chết vì lao lực, đừng phá hoại ngày nghỉ hiếm có của người ta.”

“...” Y Y nén giận, bất lực nhìn Phong Tiểu Tiểu: “Chị Phong, bây giờ chuyện của anh Lý vẫn quan trọng hơn mà.”

“Ừ thôi, tùy em.” Phong Tiểu Tiểu vừa gặm bánh bao vừa xem một bức ảnh khác. Y Y đang muốn đi gọi người, vừa thấy động tác này của cô thì tò mò lại gần: “Đây là cái gì vậy?” Chẳng lẽ bọn cướp thời nay gửi ảnh chụp con tin còn thích gửi kèm album ảnh đặc biệt hoặc ảnh chân dung sao?

Trong bức ảnh là một căn phòng còn đơn sơ hơn cả bức ảnh có nền là giá chữ thập trước đó, chẳng qua là vai chính bị trói lúc này lại đổi thành một người đàn ông trẻ tuổi lạ lẫm, vẻ mặt đau khổ giống hệt Lý Trường.

“Đây là ai?” Thấy Y Y cũng đi tới, Phong Tiểu Tiểu thuận thế nghiêng đầu phe phẩy bức ảnh hỏi.

“...” Chị còn không biết thì sao em biết được!

Y Y hơi hoang mang, suy nghĩ một chút rồi nói: “Theo lý mà nói, đã gửi đến đây thì chắc là người mà chúng ta quen biết, nhưng trên thực tế chúng ta lại không biết người này, vậy...”

“Ờ, vậy lát nữa hỏi những người khác xem có biết hay không.” Phong Tiểu Tiểu nói xong lại gặm bánh bao vứt bức ảnh đi, chạy vào phòng bếp lấy sữa tươi.

Thấy cảnh tượng này, Y Y chỉ biết câm nín, bản thân lớn ngần này chưa từng thấy người nhà của con tin nào lại bình tĩnh như vậy... À, không đúng, thật ra cô nhóc lớn từng này rồi mà cũng chưa gặp phải bắt cóc tống tiền ấy chứ.

Nhưng cũng có thể là vì hoàn toàn tin tưởng Lý Trường, hoặc ỷ vào tính chất đặc biệt của thần tiên là không thể chết đi rồi xuống âm phủ luân hồi, cho nên đối phương mới không sợ hãi chăng? Cũng giống như Ngao Tiềm vậy, một thần tiên đẳng cấp như Lý Trường mà chết thì ở địa ngục là thuộc về loại số liệu dị thường không thể nhập vào được, 89% khả năng là sẽ sống lại. Cho dù lùi một bước mà nói là đối phương sẽ không sống lại được, thì chỉ cần tìm được thi thể rồi tu bổ hoặc là nặn ra thân thể cái mới là được, bởi vì hiện giờ đối với Phong Tiểu Tiểu mà nói thì chuyện này dễ như trở bàn tay.

Theo suy nghĩ bay cao bay xa, Y Y cũng lập tức bình tĩnh lại, lắc đầu đi tới gõ cửa phòng Khương Lễ.

Năm giác quan của của tiểu sát thủ rất nhạy, tiếng đập cửa không nặng không nhẹ vang lên ba cái, chỉ chốc lát sau đã truyền tới tiếng mở cửa, một gương mặt thanh tú đỏ bừng vì vừa mới ngủ dậy thò ra, đôi mắt to hoàn toàn tỉnh táo không chút mơ màng, giống như vẫn luôn tỉnh táo như vậy.

Tiểu Khương nhìn Y Y ngoài cửa, hơi nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Ừ, tôi muốn nhờ anh...”

“Nếu muốn nhờ tôi giết người thì cần trả trăm nghìn tệ trở lên, mua tin tình báo cần trên ba mươi nghìn tệ, nếu là nhiệm vụ chặn đường hoặc gây hỗn loạn, tôi có thể giảm giá 10% đến 20%. Nhưng hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi đi dạo phố với Tiểu Tiểu, ngày mai mới bắt đầu làm việc có được không?!” Tiểu Khương thành thạo báo giá, thái độ phục vụ khá tốt.

“...” Y Y bị dọa sợ đến nỗi ngây người mất mười giây, sau đó buồn bực: “Tôi chỉ muốn nhờ anh dịch một bức thư mà thôi.”

Tiểu Khương buồn rầu gãi má: “Nhà chúng tôi không nhận công việc phiên dịch, tôi không biết phải định giá việc này thế nào nữa.”

Khi Y Y còn đang không biết nên nói gì, không biết nên làm thế nào thì Phong Tiểu Tiểu cầm cốc sữa đi ra khỏi phòng bếp: “Là tôi cần cậu giúp, sáng nay có bức thư gửi tới, hình như Lý Trường và một người khác nữa đã bị bắt cóc, tôi không hiểu tiếng Anh lắm.”

Chỉ mới nghe thấy là việc của Phong Tiểu Tiểu thì ngay lập tức, Tiểu Khương không nói hai lời, mặc đồ ngủ hoa văn bò sữa nhảy qua Y Y đi ra ngoài, hai mắt lóe sáng nghiêm túc gật đầu: “Ừ, Tiểu Tiểu thì miễn phí, tiếng Anh của mình tốt lắm đấy.” Bộ dạng nóng lòng khoe khoang đúng kiểu cậu thiếu niên muốn thể hiện trước mặt cô gái mình thích..

Y Y: “...”

Khương Lễ nhanh chóng đánh răng rửa mặt, đồ ngủ còn chưa kịp thay, chỉ chốc lát sau đã đứng bên bàn cầm bức thư lên đọc, sau khi quét toàn bộ thông tin nhập vào trong não, Khương Lễ liền ngồi xuống, ngẩng đầu nói: “Là Điện Thập Tự của Mỹ, bọn họ nói muốn dùng hai người trong ảnh kia trao đổi thánh khí với chúng ta.”

“Chỉ có vậy thôi sao?” Phong Tiểu Tiểu híp mắt nghi ngờ nhìn bức thư tràn ngập tiếng chim kia, cảm thấy rất hoài nghi đối với chuyện cả bức thư dài như vậy mà Khương Lễ chỉ tóm gọn bằng một câu.

“Những thứ khác đều là ngôn từ ngoại giao, tương đương với nói nhảm.” Khương Lễ ngoan ngoãn đặt lại bức thư trước mặt Phong Tiểu Tiểu, “Ngoài ra bọn họ còn chửi bới, nói chúng ta là tà thần và phát biểu mấy câu không có tính hữu nghị nào.”

Thế thì quả nhiên là nói nhảm... Phong Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút: “Trong thư nói thánh khí là cái gì?”

“Điện Thập Tự này hẳn là thuộc Cơ Đốc giáo, thánh khí của họ bao gồm Hòm Bia Giao Ước, Chén Thánh và Thánh giá chữ thập, hai cái sau chính là ý trên mặt chữ, còn Hòm Bia Giao Ước thì nghe nói bên trong có đặt mười điều răn dạy của Thượng đế do Thượng đế lập ra cho người phàm và cây trượng chồi của Moses cùng với một cái bình vàng...” Dương Nghiên khoác đồ ngủ, ngáp ngắn ngáp dài đẩy cửa đi ra khỏi phòng mình, không biết vừa rồi đã nghe được bao nhiêu, chỉ có điều khi nghe thấy thánh khí thì thuận miệng giải thích giúp.

“Hôm nay anh Nhị dậy sớm thế?” Phong Tiểu Tiểu kinh ngạc.

Dáng vẻ của Dương Nghiên rõ ràng là biểu hiện của việc ngủ không đủ giấc, anh ta vẫn còn ngái ngủ đi tới bàn ăn ngồi xuống, một tay chống cằm ngước mắt nhìn lên: “Alice đang theo đuổi vẹt King Kong ở khu dân cư gần đây, dạo này nó toàn dậy sớm mổ cho tôi tỉnh rồi đòi mở cửa sổ... Chứ thật ra tôi cũng chẳng muốn dậy đâu.”

“... Ngủ sớm dậy sớm mới khỏe mạnh.” Phong Tiểu Tiểu cũng không biết nên nói gì, im lặng một hồi, sau đó trực tiếp đẩy bức thư trong tay ra: “Đúng lúc lắm, anh xem cái này đi.”

“Hử? Cái gì đây?” Nhìn qua là biết người này chưa nghe được phần giải thích trước đó của Khương Lễ. Dương Nghiên không mấy quan tâm nhận bức thư nhìn lướt qua, sau đó nháy mắt liền ngồi thẳng dậy: “Lý Trường bị bắt cóc?” Hôm nay là ngày cá tháng Tư hả?

Dương Nghiên khựng lại nhìn hai bức ảnh trên bàn, lại nhíu mày: “Tên kia là ai?” Ngón tay thon dài chọc chọc vào bức ảnh chụp một người trẻ tuổi khác, Dương Nghiên tỏ vẻ mình không biết gì về thân phận của đối phương.

“Không biết, chắc là đồng nghiệp mới mà Lý Trường tìm được chăng?” Phong Tiểu Tiểu nhún vai.

“Từ từ, trên sơ mi của anh ta in logo gì vậy?” Dương Nghiên híp mắt, vận dụng thị lực cực tốt đọc từng chữ trên áo của người trẻ tuổi xa lạ trong ảnh, “Nhà của người tu chân…”

“…” Mẹ nó! Là Thái Thượng Lão Quân!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương