Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 169: Ba thánh khí và ba sát khí

/500
Trước Tiếp
“Không hổ là người nhiều hơn chúng ta một con mắt.” Sau khi cả phòng im lặng hồi lâu, Phong Tiểu Tiểu rốt cuộc cũng đưa ra một câu cảm khái, “Nếu đã biết người kia là Thái Thượng Lão Quân thì dễ hiểu hơn rồi. Ông ta và sư phụ tôi vốn quen biết từ lâu, quan hệ cũng không tệ, có lẽ hai người đã hẹn gặp nhau vào lúc nào đó, sau đó bị bắt cóc cùng lúc luôn.”

Suy đoán này quả thực không sai. Trước đó, Lý Trường vốn muốn đặt vé máy bay trở về rồi, nhưng kết quả là run tay nên đã bị người khác chiếm mất chỗ. Đây cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, đi chuyến bay khác là được. Nhưng vấn đề là chỉ trong chớp mắt đó, Thái Thượng Lão Quân mở cửa hàng trên mạng lại đột nhiên nhảy ra dụ dỗ, nói là khi ở nước ngoài du lịch thì vô tình phát hiện ra trong một hội đấu giá có xuất hiện một chiếc đàn cổ cảm giác có chứa linh lực.

Mọi người đều biết, một trong những pháp khí tiêu biểu nhất của Phục Hy được lưu truyền cho tới nay chính là cây đàn Phục Hy. Tuy cây đàn cổ này tuyệt đối không có khả năng liên quan đến cây đàn Phục Hy chỉ cần xuất hiện là kinh thiên động địa kia, càng không có khả năng bị người ta lôi đến hội đấu giá một cách đơn giản như vậy, nhưng... tốt xấu gì thì nó cũng là một cây đàn.

Nghĩ vậy, đại boss Lý Trường liền hứng thú muốn đi xem, thế là nhanh chóng quyết định bay ra nước ngoài gặp Thái Thượng Lão Quân. Bởi vì muốn khi đến chào lão đại thì có thể mang cây đàn này về làm quà gặp mặt. Thế nên với tinh thần hưng phấn, hai người họ liền xuất phát, nhưng ngay sau khi đến hội đấu giá thì lại bị Điện Thập Tự phát hiện...

Đương nhiên, hiện tại mọi người vẫn chưa biết tất cả những chuyện này.

Sau khi xác định được thân phận người còn lại trong bức ảnh, Phong Tiểu Tiểu nghĩ ngợi chút rồi phe phẩy bức thư, bắt đầu thảo luận một vấn đề: “Thánh khí của Cơ Đốc giáo thì sao lại đòi chúng ta? Cái này là không đúng ‘chuyên ngành’ mà?”

“Thánh khí gì cơ?” Phục Hy vừa đi dạo về, vào nhà đúng lúc mọi người đang bàn chuyện, mà trong tay còn cầm một cái bát cháo thịt nạc trứng muối.

Phong Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, lập tức cảm thấy đau đầu. Từ mười ngày trước, sau khi cùng đi dạo với Phục Hy rồi ăn sáng ở bên ngoài, cô vô tình nhiều chuyện khen món cháo thịt nạc trứng muối này của cái quán nào đó. Thế là, từ đó ngày nào Phục Hy cũng ra ngoài mua một bát mang về.

Cho dù là sơn hào hải vị thì cũng không thể ăn suốt ngày như vậy được, ăn một hai ngày còn được chứ cả mười ngày đều thế thì dù ngon đến mức nào đi chăng nữa, Phong Tiểu Tiểu cũng sẽ cảm thấy như sống không bằng chết...

Quả nhiên, sau khi thấy Phục Hy đi tới lại còn đưa bát cháo đến trước mặt mình, Phong Tiểu Tiểu vừa ăn bánh bao và uống sữa xong liền trừng mắt.

Phục Hy liếc mắt một cái, khuôn mặt vốn có biểu cảm hơi nghiêm túc, lạnh lùng liền dịu xuống: “Không nóng đâu.”

“...” Không phải vấn đề này đâu anh giai ạ...

Phong Tiểu Tiểu định phản kháng, từ giờ về sau, không thể bữa nào cô cũng ăn cháo được. Như vậy có thể suy ra, nếu không sửa lại cho đúng quan niệm sai lầm này thì về sau, cho dù bản thân cô có dọn đến cực Nam, cực Bắc địa cầu thì với bản lĩnh cao cường của mình, chắc chắn Phục Hy cũng có khả năng để ngày nào cũng mang một bát cháo về cho cô... Tự chuẩn bị tốt tâm lý cho mình, Phong Tiểu Tiểu chần chừ rồi mở miệng: “... Thực ra, tôi đã ăn rồi.”

Phục Hy hơi nhíu mày, quét mắt một vòng nhìn vào lồng bánh bao trên bàn, còn có một cốc sữa đã được uống cạn trước mặt Phong Tiểu Tiểu, cuối cùng, tầm mắt vừa vặn liếc tới một giỏ bánh quẩy bên người Y Y rồi gật đầu: “... À.” Trông anh ta có vẻ hơi lạc lõng, kéo bát cháo mới mua về phía mình.

Dương Nghiên cạn lời, Phong Tiểu Tiểu cũng chẳng còn gì để nói, Khương Lễ thì cứ ù ù cạc cạc, Y Y lại rùng mình một cái, sau đó cũng chẳng hiểu ra làm sao.

“Khụ khụ!” Phong Tiểu Tiểu ho khan hai tiếng rồi quay lại chủ đề cũ, “Trước hết nói chuyện Lý Trường và Thái Thượng Lão Quân đi đã. Lần này, đối phương yêu cầu chúng ta phải ra nước ngoài giao dịch, chối cảm thấy giao dịch trên sân nhà thì bọn họ sẽ có lợi hơn hả? Bây giờ đã biết điều kiện trao đổi là thánh khí rồi, nhưng vấn đề là chúng ta còn chưa xác định thánh khí bọn họ muốn là cái gì. Giờ mà có thể nghĩ ra cách liên lạc với bọn họ là tốt nhất.”

“Mình có thể nhờ cha mình đi thăm dò phương thức liên lạc với bọn họ.” Khương Lễ giơ tay, mắt sáng long lanh, hy vọng có thể cống hiến một phần sức lực của mình.

“Không cần liên lạc đâu, trực tiếp dựa theo mô tả của Cơ Đốc giáo mà làm ra ba thánh khí giả rồi đưa cho bọn họ không phải là xong rồi sao.” Dương Nghiên cảm thấy làm mấy việc này hơi phí công, “Không cần quan tâm mục tiêu ban đầu của bọn họ là gì, nhưng giá trị của ba thánh khí trong lòng tín đồ Cơ Đốc chẳng có thứ nào so bì được. Cứ cho là bọn họ vốn muốn thứ khác, nhưng tuyệt đối cũng sẽ đồng ý thay đổi điều kiện trao đổi vì ba thánh khí này.”

Khương Lễ bị gạt bỏ đề nghị nên hơi uể oải ngồi lại vị trí, Phong Tiểu Tiểu vỗ nhẹ đầu “cún con” an ủi, sau đó thuận miệng hỏi: “Vấn đề là chúng ta làm gì có thánh khí?”

“Đã nói là giả...” Dương Nghiên cạn lời, dứt khoát lấy giấy bút ra trực tiếp liệt kê, “Chén thánh và thánh giá thì thôi bỏ qua, trong ba thánh khí thì hai cái này đều chưa được khẳng định về hình dạng thật và địa vị cho lắm, cũng không biết Điện Thập Tự có chịu cho khất hay không, cho nên chúng ta tạo Hòm Bia Giao Ước trước, mười điều răn của Thượng đế, cây gậy trổ hoa của Aaron, thêm một cái Bình Vàng nữa là được... Ơ, nhưng còn Manna thì làm thế nào nhỉ?

“???”

Dương Nghiên khinh bỉ Nữ Oa không có văn hóa, rồi giải thích một cách đầy quyền uy: “Theo truyền thuyết, khi Thượng đế ra lệnh cho Moses dẫn người Hebrew ra khỏi Ai Cập, bởi vì trên cánh đồng mênh mông không thể tìm thấy thức ăn nên đã ban thưởng thức ăn từ trời giáng xuống, từng viên trắng trắng, tròn tròn, nho nhỏ, khi ăn thì xốp giòn, còn mang theo vị ngọt…”

“Bánh bao nhỏ Vượng Tử hả?”

“… Cút đi.”

Phục Hy vừa chau mày còn chưa nói gì, Phong Tiểu Tiểu đã vô tư mà hi hi ha ha hùa theo: “Đừng mà, nói tỉ mỉ chút đi chứ, mấy cái thứ đồ chơi đó trông thế nào? Nên nặn kiểu gì đây?...”

“…”

Mãi cho tới trưa, chờ đến lúc cảm thấy ngủ đẫy giấc rồi Trương Tam mới rời gường thì nhìn thấy Phục Hy khắp người đều mang vẻ lạc lõng, lạnh lùng ngồi một mình ở phòng khách ăn cơm. Chiếc ti vi bên cạnh vẫn đang mở, hình như đang chiếu thể loại phim truyền hình xem không cần động não mà Phong Tiểu Tiểu thích nhất, trên màn hình ti vi là một cô gái đang gào khản cả cổ.

“Tổ, tổ thần?” Trương Tam mới ngáp được một cái đã bị dọa sợ đến nghẹn lại, sặc vài tiếng khiến mặt trở nên đỏ bừng, khó khăn lắm mới kìm nén được. Sau khi nhìn xung quanh một lát mới hỏi: “Những người khác đâu rồi?” Bọn họ đi ra ngoài mà không dẫn ngài đi cùng sao?

“…” Phục Hy đè ép không khí xung quanh xuống thấp hơn mấy độ: “… Bọn họ đi tạo thánh khí rồi.”

“Ồ, ha ha…” Nghe không hiểu lắm, nhưng lại cứ có cảm giác nếu còn hỏi nữa sẽ khiến tâm tình tổ thần càng khó chịu thêm.

Trương Tam cười gượng vài tiếng, gãi gãi đầu, chuẩn bị lẩn đi.

“Đứng lại.” Phục Hy ngẩng đầu, gọi người ở lại, dùng giọng nói có chút hương vị bình yên trước cơn bão mà hỏi cô gái cứng đờ như bị hóa đá kia, “Tuổi của con cô cũng không còn nhỏ nhỉ?”

“… Vâng, hình như cũng không còn nhỏ.”

“Âm dương điều hòa mới là đạo lý sinh trưởng của vạn vật, sao cậu ta vẫn chưa thành thân vậy?” Lời nói và vẻ mặt của Phục Hy có phần nghiêm túc, nghiêm túc đến mức giống như chuyện này là vấn đề lớn ảnh hưởng tới hòa bình thế giới hay bình yên của vũ trụ vậy.

Trương Tam đổ mồ hôi đầm đìa như thác nước Lư Sơn: “Vì chưa… chưa gặp được người phù hợp.” Hơn nữa, bây giờ con trai còn có một người cha khác, dù có muốn nhúng tay vào cũng chẳng được.

Ánh mắt Phục Hy lặng lẽ chuyển hướng tới chiếc ti vi, cô gái trong ti vi lúc này đã thỏa nguyện, miệng kêu: “Để tôi chết đi cho rồi!” sau đó liền liều mạng giãy giụa muốn lao vào tường, còn hai chàng trai ở bên cạnh thì lôi kéo cô ta... Nếu cô thực sự muốn chết thì trực tiếp cắn lưỡi luôn đi. Trương Tam nhìn thoáng qua cũng thấy sốt ruột thay cho cô ta.

Phục Hy lại yên lặng thu hồi ánh mắt: “... Cô có thể giục cậu ta.” Nói xong lại quay đi lần nữa.

Giục? Giục thế nào?

Trương Tam thuận theo ánh mắt Phục Hy, ù ù cạc cạc nhìn về phía ti vi, sau khi im lặng trong chốc lát thì liền hít sâu một hơi khí lạnh kinh người, mắt bắt mắt bỗn: “Ý của tổ thần là?” Chắc không phải như mình tưởng tượng đấy chứ?

Một khóc, hai làm loạn, ba thắt cổ... Đường đường là tiên nữ Vân Hoa mà trước đây khi theo đuổi đàn ông chng đường lkhông tới mức đáng sợ như vậy đâu, nếu thật sự phải làm những chuyện này thì chị ta còn thể diện gì nữa?

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì, nếu cứ phải lặng lẽ giương mắt lên nhìn con trai mình bị người cha ở nhân gian này ép cưới một cô gái nào đó, bản thân chị ta cũng không thể nuốt trôi được.

“... Tôi sẽ cố gắng.” Trương Tam cắn răng biểu thị quyết tâm của mình, sau đó nhận được một câu “tôi rất xem trọng cô” và biểu cảm vừa lòng của tổ thần Phục Hy, Trương Tam quay đầu, lập tức rơi lệ... Đây nên gọi là chuyện gì hả trời!

***

Trong đống tài liệu sưu tầm được trên mạng, cũng có mô hình mô phỏng lại Hòm Bia Giao Ước, trong Kinh Thánh còn tỉ mi ghi lại chất liệu, quy cách và kết cấu trang trí của cái hòm như thế nào. Thế nên, chỉ cần áp dụng theo tiêu chuẩn mà mô phỏng lại là được, sau đó trộn thêm ít linh khí, nhờ anh Ngao động tay động chân một chút, cho chút dòng điện trên ngăn tủ, sau đó bao phủ chút sương mù phía trên thì tuyệt đối giống như trong Kinh Thánh ghi lại.

Bình Vàng thì cũng đơn giản, dù sao cũng chưa ai tđều chưa ai, vì vậy tùy tiện tham khảo phong cách đồ dùng của người Hebrew mà nặn là được. Phong Tiểu Tiểu quyết định sẽ nhét bánh bao Vượng Tử vào bên trong... Anh nói đây không phải Manna hả? Được thôi, vậy anh tìm cái “Manna thật” đó ra đây cho tôi xem.

Bên đưa ra nghi ngờ có nghĩa vụ đưa ra bằng chứng. Dù sao tôi nói nó là đúng, còn nếu anh nói là không thì mời đem chứng cứ ra đây mà phủ nhận.

Khó làm nhất chính là gậy của Aaron. Trong truyền thuyết, thứ đồ chơi này sẽ nảy mầm, ra hoa và kết trái. Trên lý thuyết thì Phong Tiểu Tiểu đúng là có thể dùng bùn đất tạo nên vạn vật trong thiên hạ, nhưng dù sao thì lúc này cũng không có kinh nghiệm gì phong phú nên muốn thiết kế ra một cái gậy biết nở hoa, kết trái phù hợp theo quy luật tự nhiên... thì đúng là hơi khó.

“Tôi thấy chắc là làm được.” Dương Nghiên nghĩ một lúc rồi nói, “Thực tế, trong những câu chuyện thần thoại của chúng ta không phải cũng có ghi chép giống vậy sao? Khi Khoa Phụ đuổi mặt trời có dùng gậy gỗ đào để chống, khi ông ta chết, tung cây gậy thì cũng biến thành một rừng đào đấy thôi...”

“Thật ra không cần để ý tới việc nó là gậy chống đâu, đó chỉ là một cái cây có hình dáng giống cây gậy chống thôi?” Khương Lễ chống cằm, đề xuất ý kiến của mình, “Chẳng qua là cái cây có hơi dị dạng, chắc là vì được gìn giữ tốt nên qua một thời gian lâu dài mới nảy mầm... Xác suất loại chuyện này xảy ra khá nhỏ, nếu là do người khác làm thì có thể sẽ lưu lại dấu vết chế tạo, nhưng Tiểu Tiểu nặn ra cái là được ngay.”

“Vấn đề là người ta cầm vào tay cái liền đơm hoa kết trái luôn, đằng này chúng ta còn phải cắm xuống đất.” Phong Tiểu Tiểu nhức đầu.

“Theo sinh vật học thông thường mà nói thì đây là chuyện không thể.” Dương Nghiên đánh nhịp tay, “Chuyển ít linh khí vào trong đó rồi dần dần phóng ra thử xem.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương