Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 171: Cuộc gặp gỡ

/500
Trước Tiếp
Sự nổi tiếng của New York, tin rằng không cần giới thiệu thì đa số người cũng biết về nó.

New York là thành phố lớn nhất nước Mỹ, địa vị của nó trên thế giới vô cùng quan trọng, nơi này ảnh hưởng trực tiếp tới toàn cầu về các vấn đề kinh tế, văn hóa, chính trị, giải trí, mọi mặt. Ngay cả tổng bộ của Liên Hợp Quốc và rất nhiều tổ chức, tổng bộ các công ty nổi tiếng thế giới cũng được đặt ở đây.

Mới xuống máy bay, lên xe thuê, chưa kịp khởi động máy thì Dương Nghiên với trực giác nhạy cảm liền cảnh báo cả nhóm: “Hình như chúng ta bị theo dõi!”

Phong Tiểu Tiểu tò mò dán mặt lên tấm kính: “Nhanh vậy cơ à!? Đâu đâu?”

Khương Lễ cũng dán sát mặt vào kính xe, ánh mắt vô cùng chăm chú kiểm tra từng chiếc xe, từng người đi ngang qua bên ngoài sân bay. Bị Dương Nghiên giành phát hiện ra điều lạ trước, đây thật là nỗi nhục nhã đối với một sát thủ chuyên nghiệp, càng đừng nói là hành vi của anh ta ở trong mắt Tiểu Khương chính là tranh nổi bật, hết sức quá đáng!

Phục Hy yên lặng nhìn ba người ngồi hàng ghế sau xe, ánh mắt bình thản liếc hướng tài xế: “Lái xe.”

Tài xế lắc đầu, xòe hai tay phun ra một chuỗi tiếng nước ngoài: “•#¥!”

Phục Hy im lặng, hơi bất mãn lặp lại: “... Tôi nói là lái xe!”

Tiểu Khương không quay đầu lại phiên dịch giúp: “Anh ta nói là nghe không hiểu.”

Phong Tiểu Tiểu gãi đầu lẩm bẩm: “Sao cứ thấy có gì đó sai sai?”

Phục Hy bình tĩnh quay lại nhìn hàng ghế sau, chờ vợ mình suy nghĩ ra. Dương Nghiên cau mày hơi hoang mang, sau đó mắt sáng rực nói: “Bác tài lái xe đi, chúng tôi tới khách sạn, bác tài thích đi theo thì theo, miễn không quấy rầy chúng tôi vui chơi là được, còn lại không sao cả.”

Câu này được nói bằng tiếng Trung.

Phong Tiểu Tiểu chợt hiểu ra: “Hèn gì tôi cứ thấy là lạ, lời anh Hy nói sao có thể có người nghe không hiểu được? Giả bộ hơi lố nha!”

Tiếng Trung mà anh Hy nói không phải tiếng Trung bình thường, ngôn ngữ mà người ta nói còn thông dụng còn hơn ngôn ngữ thông dụng trên thế giới, đừng nói là khoảng cách biên giới, dù là khác biệt giống loài cũng dễ dàng vượt qua được.

Tài xế: “...”

Chưa gì đã bị vạch trần, người theo dõi thứ nhất của Điện Thập Tự mới chạm mặt mục tiêu đã bị tiểu đội Thần Ma phương Đông vô tình mà tóm được cái đuôi.

Tài xế lúng túng khởi động xe, nếu đã bị lộ rồi thì gã cũng bất chấp luôn, dùng tiếng phổ thông ngọng nghịu khiến người ta nhức óc hỏi: “Đi đâu?”

Nếu đã không phải là taxi mà là được phái đến thì tất nhiên là không cần mình bỏ tiền túi, Phong Tiểu Tiểu rất vui vẻ vì có được cơ hội ngắm phong cảnh New York miễn phí.

“Cứ đi dạo một vòng trước đi, đưa chúng tôi đi mấy chỗ vui vui ở New York ấy, chờ trời tối mới về khách sạn.”

Bên cạnh có Dương Nghiên với tôn chỉ có tiền đi khắp thiên hạ, đoàn người rất khí phách không thèm mang theo hành lý, vì đi đâu cũng có thể mua đồ dùng hằng ngày mà, nếu không mua được thì còn có năng lực DIY(3) của Nữ Oa, mang hành lý làm gì cho vướng víu!

(3) DIY là từ viết tắt của cụm từ “Do it yourself”, có nghĩa là tự làm.

Tài xế không biết nên nói gì, nếu gặp kẻ địch không xem mình như người ngoài, cho dù gã có sức tưởng tượng phong phú đến đâu cũng sẽ bị chết máy.

Tài xế vừa lái xe ra khỏi sân bay vừa lấy điện thoại ra trước mặt nhóm người, bấm số điện thoại gọi cho cấp trên. Tài xế cảm thấy mình cần nhận được chi viện và chỉ đạo, gã không kiểm soát được tình hình này.

Tài xế huyên thuyên một lúc với người ở đầu dây bên kia, có lẽ nhận được chỉ thị gì đó, nên gã thật sự trở thành hướng dẫn viên, từ trong bóng tối bước ra ngoài sáng đi theo nhóm người Phong Tiểu Tiểu.

“Các boss bảo tôi phụ trách lo hành trình của các vị ở New York, nếu các vị không ngại.”

Dương Nghiên thản nhiên cười nói: “Cũng được, vậy là bớt luôn tiền thuê hướng dẫn viên du lịch.”

Phục Hy quay đầu lại tiếp tục bình tĩnh nhìn đằng trước, không thèm giao lưu với “người qua đường”. Phong Tiểu Tiểu và Khương Lễ lại dán mặt lên cửa kính xe, người thì trầm trồ ngạc nhiên, người thì giới thiệu kiến trúc đặc sắc ven đường hay nhà hàng mà mình cảm thấy khá được trước đây từng ăn khi chiếc xe chạy lướt qua. Về mặt nào đó, nhà họ Khương chính là một “công ty” nổi tiếng thế giới, thậm chí giữ địa vị đầu tàu, nhà chính của nhà họ Khương tất nhiên cũng đặt ở vùng phụ cận New York.

Tài xế vừa lái xe vừa đề nghị: “Nếu không ngại, các vị có vui lòng dọn ra khỏi khách sạn không? Chúng tôi có thể cung cấp chỗ ở thoải mái cho các vị.”

Phong Tiểu Tiểu quay đầu xen lời: “Như vậy có vẻ không được hay cho lắm, không chừng đêm Giáng Sinh chúng ta sẽ đánh nhau, bên chúng tôi cần chuẩn bị chút đồ, nếu làm ngay trước mắt mấy người chẳng phải là tự để lộ con bài của mình hay sao?”

Tài xế lặng im, không biết nên tiếp lời câu nói thẳng thắn đến khờ khạo này ra sao, đành đổi sang đề tài quan trọng khác: “… Vừa rồi tôi chú ý thấy hình như mấy vị không mang theo hành lý gì thì phải?”

“Đúng là không mang thật.”

“...”

Vậy thánh khí thì làm sao bây giờ? Bị các người nhét trong túi 4D rồi sao?

Tài xế cố kìm nén, nghiến răng hỏi: “Không biết các vị có dự định gì trong đêm Giáng Sinh chưa?”

Phong Tiểu Tiểu trả lời tài xế bằng hai tiếng ha ha vạn năng, sau đó lại dán mặt lên cửa sổ xe. Tài xế câm lặng, dứt khoát mặc kệ mấy người ngồi ở ghế sau, mặc kệ bọn họ thích làm sao thì làm, mấy chuyện này đã có người trong tổ chức nhức đầu lo rồi.

Tài xế không nói gì nữa, cả nhóm như khách du lịch chuyên nghiệp bắt đầu thảo luận tuyến đường và kế hoạch đi chơi. Mọi người cố ý đến sớm mấy ngày là vì muốn nhân dịp ra nước ngoài đi chơi một phen. Thái Bạch, Thái Thượng đã bị nhốt nhiều ngày, có vẻ như sau khi bắt cóc hai người, đối phương cũng đối xử không tệ, trừ lúc chụp hình bị trói trên giá chữ thập ra thì bình thường chắc cũng được cho ăn ngon uống đã để ngày sau còn đem ra trao đổi, nên không cần lo lắng cho hai người đó.

Dương Nghiên đề nghị: “Cá nhân tôi cho rằng nên đi tham quan nhà thờ New York.”

Dương Nghiên trưng cầu ý kiến Phục Hy ngồi ở hàng ghế trước: “Anh Hy có muốn xem kiến trúc tôn giáo tiêu biểu của phương Tây không?”

Phong Tiểu Tiểu phản đối: “Xem nhà thờ còn không bằng đi thành Vatican, chị đây có hứng thú với quảng trường Thời Đại và tòa nhà đế quốc hơn, nghe tên đã thấy oách rồi.”

Phục Hy gật đầu nói: “Ừ, em thích thì đi đi.”

Khương Lễ là người thứ hai giơ phiếu ủng hộ: “Tiểu Tiểu rất có mắt nhìn!”

Dương Nghiên đã tuyệt vọng với thế giới của loài trung khuyển này rồi.

“… Đúng là dung tục, xem mấy cái này còn không bằng đi dạo đường phố New York. Theo tôi thấy, đi nhà thờ không chừng còn tìm ra thứ gì tốt, dù sao đó cũng là nơi tập trung tín ngưỡng, ai biết có khi chỗ đó lại cất hàng thật ấy chứ.” Dương Nghiên châm điếu thuốc lại bị tài xế tỏ ra không đồng ý liếc một cái, nhưng anh ta vẫn phun sương nhả khói theo ý mình.

Phong Tiểu Tiểu trợn trắng mắt hỏi: “Hàng thật gì? Không lẽ có thiên sứ bay xuống sao!?”

Phục Hy rất khách quan phổ cập thường thức cho Phong Tiểu Tiểu: “Cung phụng kim thân tập trung sức mạnh tín ngưỡng có thể làm căn cứ môi giới ngắn ngủi khi thần minh giáng lâm thế gian. Khi lánh đời tránh họa, ví dụ như ở Thần giới có tai nạn gì, nếu lánh tạm trong kim thân thì khả năng lớn có thể thoát được một kiếp. Những thần có pháp lực thấp dựa vào bản lĩnh của mình sẽ không chạy thoát được kiếp nạn mạt pháp, nhưng nếu trong thần miếu mà mấy người nói thì rất có thể còn lại một, hai cái có cơ duyên phúc trạch thâm sâu.”

Phong Tiểu Tiểu nghiêm túc suy xét thông tin trong câu nói của Phục Hy:

“Nếu vậy thì có thể đi xem thử.”

Tài xế đã nhanh chóng bấm điện thoại gửi tình báo này, không thèm kiêng dè mà thực hiện ngay trước mặt mấy đương sự bị nghe lén.

Phục Hy giải thích là một nhẽ nhưng không muốn Phong Tiểu Tiểu chấp nhận đề nghị của người đàn ông khác, nên vừa nói xong lại lật lọng: “Xếp đến cuối cùng đi, cũng không cần đi xem vội. Trương Tam nói nơi này có phố Tàu, có thể ăn đồ ăn Hoa Hạ(4) chính tông, có lẽ sẽ có cháo thịt nạc trứng muối em thích nhất đấy, hay mình đi thử đi?”

(4) Hoa Hạ: Là tên thường dùng (tên cũ) để chỉ Trung Quốc hoặc nền văn minh Trung Quốc. Ở đây, vì sao Phục Hy lại dùng tên này? Đó là vì Phục Hy đã ngủ say vạn năm, cho nên cách nói chuyện và nhận thức thế giới có chút… khác người.

Phong Tiểu Tiểu đổ mồ hôi: “… Chúng ta cố tình bay từ Trung Quốc qua Mỹ chỉ để ăn món ăn Trung Quốc hay sao?”

Rảnh quá mới làm vậy, hơn nữa Phong Tiểu Tiểu không mê cháo thịt nạc trứng muối, dù cô từng khen vài câu thì bây giờ cũng ăn phát ngán lên rồi. Nghe thôi cũng thấy đau trứng lắm có biết không.

Tài xế báo cáo xong lại nghe lén một lúc thì thầm thở dài, gã đã hoàn toàn câm nín đối với mấy kẻ địch có tư duy nhảy xa chụp không kịp này.

“Nếu các vị muốn ngắm cảnh nhưng chưa quyết định được nơi nào thì để tôi đưa đi công viên Trung Ương, chỗ đó có cả vườn bách thú, nhà mỹ thuật, nhà hát, các loại phương tiện, cảnh vật rất đẹp, được ngắm cảnh miễn phí, là thắng địa du lịch và thư giãn tuyệt vời. Tin chắc sẽ khiến các vị vui vẻ vừa lòng.”

***

Một phần tử khủng bố lái xe chở bốn người bạn của hai con tin bị tổ chức mình bắt cóc đi công viên Trung Ương New York, một mối quan hệ vừa ưu thương vừa phức tạp ly kỳ biết bao.

Điều khiến tài xế buồn rầu hơn là gã chỉ đưa đến nơi thôi còn chưa xong, vì Khương Lễ bình thường ít khi nghỉ ngơi, không ghé qua công viên Trung Ương được mấy lần, thế nên mãnh liệt yêu cầu tài xế làm hướng dẫn viên du lịch cho cả nhóm.

Tài xế đau răng nhận mệnh lệnh từ cấp trên của tổ chức, đành tìm chỗ đỗ xe, dẫn theo bốn người phương Đông đi dạo công viên. Gã sắp không biết mình đến đây làm cái gì nữa rồi, mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay đã vượt qua giới hạn tưởng tượng của gã.

Quá đáng hơn là tài xế chẳng những phải đóng vai hướng dẫn viên du lịch mà còn phải trả tiền thay, vừa giới thiệu vừa làm chân chạy vặt và khuân vác cho mấy người ngẫu nhiên nổi hứng mua sắm kia. Shit! Trong đám phần tử khủng bố bây giờ có ai sống thảm hơn gã không?

Cực nhọc lăn lộn cả ngày trời, cuối cùng cũng tới lúc tiễn bốn tổ tông về khách sạn đã đặt, tài xế mệt mỏi cả thể xác và tinh thần lê bước đi, lòng thầm mong ngày mai đừng lại bị phái đến giám thị đám người này nữa.

Vào khách sạn, cả nhóm tụ tập trong phòng.

Phong Tiểu Tiểu hỏi Dương Nghiên ngay: “Đọc được bao nhiêu thông tin rồi?”

Dương Nghiên xoa giữa chân mày, đáp: “Khá nhiều.”

Thật ra người mệt nhất hôm nay chính là Dương Nghiên, anh đã dùng hết ba lần mở Thiên Nhãn mỗi ngày, giữa đường có lúc nghi ngờ nên anh cưỡng ép mở hai lần, trước khi vào khách sạn lại quét hình một lần nữa.

“Người này không biết địa điểm mà Lý Trường và Thái Thượng Lão Quân bị nhốt, nhưng trong đầu có hình ảnh của hai trong mười tên boss lớn. Hôm nay, một trong hai người đó đã xuất hiện, có lẽ là vì tò mò về phản ứng của chúng ta.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương