Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 170: Đoàn đại biểu thần ma phương đông

/500
Trước Tiếp
Việc chế tạo thánh khí được tiến hành trong bầu không khí hừng hực khí thế, thông qua tập hợp trí tuệ và sức mạnh của nhiều người, Phong Tiểu Tiểu đã hoàn thành nhiệm vụ moàn thà nhanh chóng.

Tạo hình Hòm Bia Giao Ước được anh Nhị cung cấp, bên trong hai cái bia đá cũng chính là Mười điều răn của Thượng đế thì được cung cấp bởi kho tìm kiếm Baidu.

Cây gậy Aaron thì rắc rối hơn, nhưng có boss Phục Hy ở đây, rắc rối cũng trở nên vô cùng đơn giản. Phong Tiểu Tiểu không có kinh nghiệm tạo vật cũng không hề gì, Phục Hy có nha. Cuối cùng là Bình Vàng... Phong Tiểu Tiểu quả thật nhét đầy bánh bao nhỏ Vượng Tử vào trong, vì để phục cổ (khôi phục lại cái cũ, cái đã lỗi thời) đồ ăn vặt gần như đã tuyệt tích này, Phong Tiểu Tiểu thật sự đã chạy hết gần nửa số siêu thị lớn nhỏ trong thành phố. Mới đầu cô còn muốn cho thịt bò khô vào trong bình, bất đắc dĩ bị anh Dương Nhị trừng cho một ánh mắt sắc như dao…

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông.

Ngay đêm đó, “gió đông” đã tới, một người đưa thư mặt mũi bình thường không có gì đặc biệt lại mại lần nữa đưa thư tới, lúc này người nhận thư không phải Y Y mà là Dương Nghiên. Anh nhận lấy phong thư, đồng thời nhíu mày, như cười như không nhìn người đưa thư ra vẻ thật thà chất phác kia: “Lăn lộn nhiều năm như vậy vẫn chỉ ở bên ngoài sao? Xem ra, Điện Thập Tự các người không dễ thăng chức nhỉ!”

Người đưa thư ngẩn người, sau đó đè vành mũ, thật thà phúc hậu cười: “Nhưng phúc lợi rất tốt mà, chỉ cần phát đủ tiền là được rồi, trong hay ngoài thực ra cũng không khác nhau lắm, hơn nữa tôi cũng không có bản lĩnh gì lớn.”

Dương Nghiên không ngờ thành viên vòng ngoài của Điện Thập Tự này sau khi bị mình vạch mặt vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Người kia cũng thế, mặc dù ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng cũng kinh ngạc trước bộ dạng thản nhiên của người đàn ông là đồng đội của người đang bị bắt cóc kia...

Dương Nghiên không hề cố hạ giọng, vậy nên một tổ hợp yêu, thần, ma đang ăn cơm tối nghe thấy cuộc đối thoại ở cửa lập tức bưng bát cơm tới hóng hớt.

“Đây là thành viên của Điện Thập Tự sao? Bộ dạng không đẹp như hai em gái trước đó nhỉ.” Phong Tiểu Tiểu vừa gặm sườn vừa cảm thán.

Người đưa thư: “...”

“Ừ. Tiểu Tiểu nói đúng.” Hai mắt Khương Lễ tròn xoe vụt sáng, bưng bát cơm hết sức chân chó đồng ý vô điều kiện với tất cả quan điểm của Phong Tiểu Tiểu.

Người đưa thư lại lần nữa: “...”

“Hạng kiến hôi.”

“...”

“Bọn họ gửi thư cũng phái chuyên gia đến hả? Tôi còn tưởng là thông qua bưu chính chứ.”

“...”

“Nếu Điện Thập Tự các người thật sự muốn chúng tôi xuất ngoại để thương lượng, vậy có chi tiền vé máy bay không?”

“...”

Một đám người cứ nói liến thoắng, từ lúc chào đời tới giờ, đây là lần đầu tiên người đưa thư hiểu được ham muốn muốn nói mà không nói được gì là như thế nào.

Người đưa thư lại như ại kéo thấp mũ xuống lần nữa, cuối cùng anh ta chịu hết nổi, ho khan một tiếng trước mặt những người đang vây xem rồi mở miệng: “Tóm lại, thời gian và địa điểm trao đổi con tin đã ghi trên thư, xin các vị hãy mang theo thánh khí đến đó đúng giờ.”

“Chỗ này của chúng tôi chỉ có anh Nhị và Tiểu Khương hiểu tiếng Anh thôi, lần sau có thể gửi bản dịch tiếng Trung đến không?” Phong Tiểu Tiểu lại chen vào nói một câu khiến người ta chán ghét.

“... Chắc là không cần nữa đâu, sau lần giao dịch này chúng ta cũng sẽ không qua lại gì thêm nữa.” Người đưa thư nhanh chóng sụp đổ, thật sự muốn quỳ luôn. Rốt cuộc những người này có biết trọng điểm là đâu không hả?

***

Đàn em vòng ngoài của Điện Thập Tự đến đưa thư, sau khi bị đùa bỡn một phen thì cuối cùng cũng bước chân nhẹ hẫng loạng choạng rời đi. Mặc dù thân thể của gã không bị bất cứ vết thương nào, nhưng mấu chốt là bị tổn thương tâm lý quá sâu sắc. Những người này quá coi thường phần tử khủng bố mà!

Đương nhiên gã không biết mười boss cao nhất của tổ chức đã sớm đặt tiệm gốm là nơi trọng điểm cần đề phòng và quan sát, bởi vì biểu hiện tỏa sáng của đám người Phong Tiểu Tiểu trước đó, mười vị boss sớm đã không coi bọn họ là người thường rồi, nếu không thì cũng chẳng cần phải cử cả người chuyên nghiệp tới đưa thư, trong chuyện này cũng có ý giám thị và quan sát.

Thậm chí, mười vị boss không loại trừ khả năng tiệm gốm có địa vị ngang hàng với tổ chức Thánh Điện... Ví dụ như trông bề ngoài thì có vẻ bình thường, nhưng trên thực tế bên trong lại ẩn giấu những thứ khác, chính là một trung tâm chỉ huy của một tổ chức đáng sợ nào đó...

Đứng từ góc độ nào đó mà nói, thực ra thì phán đoán của bọn họ cũng rất chính xác.

Mà một bên khác, đám người Phong Tiểu Tiểu không hề để ý tới tâm lý bị tổn thương của tên đàn em kia, sau khi ăn cơm tối xong liền trực tiếp cầm thư di chuyển đến chỗ sô pha, sau đó Tiểu Khương tích cực nghiêm túc đứng ra đọc nội dung trong thư. Dựa theo phương châm của Phong Tiểu Tiểu, Tiểu Khương tỉnh lược hết mấy câu nói nhảm, nhanh như gió đọc lướt qua tin tức quan trọng trong thư: “Đêm Giáng Sinh, 12 giờ trao đổi con tin ở New York, xong.”

Mọi người: “...”

“Chỗ nào ở New York?” Phong Tiểu Tiểu có chút mơ hồ, “Phạm vi này cũng lớn quá đi, chắc không phải bảo chúng ta mang đồ gặp người rồi liền dùng ám hiệu đấy chứ?... Đúng rồi, hình như những kẻ này ngay cả việc dùng ám hiệu gì để liên lạc cũng không nói, thật quá không chuyên nghiệp!” Loại hành vi sơ suất kiểu này phải nghiêm khắc khiển trách.

Tiểu Khương xấu hổ đỏ mặt, lại nhìn bức thư sau đó vội vàng bổ sung: “Đối phương nói sẽ chủ động liên lạc với chúng ta, đại khái chỉ cần chúng ta đến New York thì bọn họ có thể tìm được chúng ta!”

“Làm sao mà tìm được?” Hai mắt Trương Tam sáng lên, “Chẳng lẽ đám thần phương Tây cũng sẽ có bản lĩnh tìm người trong ngàn dặm sao?”

“...” Xuất phát từ thực tế, Tiểu Khương rất khoa học tự tính toán một lúc, dựa theo cách nhà mình thường dùng mà suy đoán: “Có thể đối phương giám sát tin tức xuất nhập cảnh ở sân bay, hoặc là sắp xếp nhân viên giám sát ở bên ngoài?”

“...” Quả nhiên... thật là hiện đại và chuyên nghiệp!

Sự chênh lệch quá lớn, Trương Tam yên lặng đứng bên cạnh điều chỉnh tâm trạng.

Phong Tiểu Tiểu đồng ý với suy đoán của Khương Lễ, xoa cằm, hơi không thoải mái mà mở miệng: “Cảm giác địch tối ta sáng này bức bối quá, hóa ra đây chính là lý do tại sao bọn họ yêu cầu chúng ta tới sân nhà trao đổi con tin hả? Đối phương hiểu rõ chúng ta như lòng bàn tay, chúng ta lại ngốc nghếch bay loạn như ruồi bọ không đầu, nếu nghĩ ra rồi thì đùa giỡn một chút, nếu không nghĩ ra được thì chúng ta đứng đần ra giữa đường hóng mát à?”

“Muốn tìm người không phải rất đơn giản sao.” Phục Hy nhíu mày hơi nghi hoặc hỏi, “Mắt Thông Thiên có thể nhìn cửu thiên cửu địa thỏa thích, chỉ cần mở mắt Thông Thiên thì tin tức vạn vật trên thế gian đều sẽ thu thập được, muốn tìm mấy tên thần rởm kia còn có gì khó?”

“...” Dương Nghiên yên lặng tự cảm thấy xấu hổ.

“Chẳng lẽ cậu không biết?” Trong giọng nói xen lẫn chút khinh thường.

“...” Dương Nghiên tiếp tục buồn bực.

Trương Tam cười gượng giải hòa: “Tổ thần, con trai tôi hiện giờ chỉ là một tàn hồn, uy lực của mắt Thông Thiên có thể không nhìn xa được như xưa, cho nên...”

Phục Hy trầm ngâm một hồi lâu: “Vậy hiện giờ Thiên Nhãn của cậu ta có thể làm được gì?”

“Có thể đọc được lòng dạ con người!” Trương Tam tự hào giành đáp.

Phục Hy vừa muốn gật đầu, Phong Tiểu Tiểu đã hâm mộ bổ sung: “Vô địch sòng bạc đấy!”

Ngay lập tức, Phục Hy không muốn nói thêm gì nữa.

Y Y sợ hãi vân vê vạt áo, cắn môi mở miệng: “Không phải chúng ta đang thảo luận vấn đề xuất ngoại sao?” Mặc dù không hiểu lắm, nhưng có cảm giác hình như hơi lạc đề.

Sau lời nhắc nhở đầy dũng cảm của Tiểu Tinh Vệ, mọi người cũng chịu quay lại chủ đề chính. Phong Tiểu Tiểu đương nhiên là đội trưởng dẫn đội, trong những thành viên được chiêu mộ trong đội ngũ, Dương Nghiên tạm thời không có việc gì quan trọng nên có thể đi theo, Khương Lễ cũng muốn đi theo, nhưng cần phải xin nghỉ với công ty... Qua cuộc thảo luận, mọi người nhất trí cho rằng Đường Cần có thể gánh vác trọng trách này, đến cả lý do cũng đã lấy cớ đầy đủ, để nâng cao uy thế của quốc gia chúng ta, trong đoàn đại biểu Thần Ma phương Đông tuyệt đối không thể thiếu một sức chiến đấu lớn là Xi Vưu...

Trận so tài thú cưng mà Ngao Tiềm báo danh đã sắp tiến tới trận chung kết rồi, không cần hỏi cũng biết chắc đối phương không đi được, còn vợ chồng Thành Hoàng thì có đi cũng không có tác dụng gì.

Phục Hy ôm giác ngộ là “chính cung hoàng hậu”, đương nhiên Nữ Oa đi đâu anh ta sẽ theo tới đó, điểm ấy căn bản không phải lo. Còn Trương Tam thì sau khi mọi người nghiên cứu thảo luận liền quyết định để chị ta ở lại trông coi “ổ” cho mọi người, tránh mấy tên “thần ô hợp” kia thừa dịp mà xâm nhập. Hơn nữa, Phục Hy cũng âm thầm trao tặng một sứ mệnh quan trọng nhất cho chị ta, đó là khi ở lại trông coi thì cần phải xem xét đối tượng thích hợp để làm vợ cho Nhị Lang Thần...

Mọi chuyện lại được chuẩn bị kỹ càng, Dương Nghiên đặt xong vé máy bay bên hãng hàng không Đông Phong cho mọi người, mọi người chỉ cần chuẩn bị hành lý xong là lập tức có thể khởi hành.

“Oa! Đây là lần đầu tiên tôi xuất ngoại đấy!” Phong Tiểu Tiểu là người có biểu hiện hưng phấn nhất.

“Tiểu Tiểu có muốn mình bổ túc tiếng Anh giúp cậu không?” Khương Lễ hết sức nhiệt tình nắm chặt mọi cơ hội thân cận với cô gái mình thích.

“Hừ! Thứ tiếng man di quê mùa đó có gì hay mà phải học!” Phục Hy cũng mù tiếng Anh ra vẻ duy ngã độc tôn, khinh bỉ thứ ngôn ngữ quốc tế thông dụng.

“Anh Hy không biết tiếng Anh thì ra nước ngoài sẽ bất tiện lắm đó.” Phong Tiểu Tiểu tốt bụng khuyên nhủ.

Đuôi mắt Phục Hy giật giật, trong nháy mắt biểu cảm bỗng trở nên dịu xuống bởi cách xưng hô của Phong Tiểu Tiểu, do vậy hiếm khi mở miệng giải thích: “Thiên địa vạn vật lấy anh làm chuẩn, lời anh nói ra chính là phép tắc, không cần phiên dịch.”

Trương Tam sợ mọi người không hiểu, liền giúp giải thích ý của những lời này. Đại khái là từng câu từng chữ mà tổ thần nói ra, tất cả sinh linh hay không phải sinh linh đều có thể hiểu được, hơn nữa thiên địa vạn vật cũng cần phải tuân theo, cho nên ngài ấy căn bản không cần học các loại ngôn ngữ khác. Cho dù sau khi phong ấn có thể xóa bỏ trạng thái hình thành phép tắc, nhưng những gì mà Phục Hy nói ra thiên địa vạn vật vẫn có thể hiểu được...

Phong Tiểu Tiểu lập tức hâm mộ, đây mới thực sự là đi khắp thiên hạ cũng không sợ, mình nói cái gì người nghe đều hiểu được, thật là trâu bò.

Ngược lại, Dương Nghiên thì không có cảm giác hâm mộ, chỉ nhíu mày đưa ra một vấn đề khác: “Tuy là vậy, nhưng người khác nói thì không phải phép tắc. Lời anh nói người khác có thể nghe hiểu được, nhưng bọn họ nói gì anh có hiểu không?

Phục Hy hừ lạnh: “Tôi không cần hiểu!”

“... Nói cách khác, quả nhiên là nghe không hiểu?”

“...”

Nói được nhưng không nghe được, cái trình độ ngoại ngữ dị dạng kiểu gì vậy?

Phong Tiểu Tiểu thật sự không hiểu, tốt xấu gì thì cũng nghe nói hai người này đã từng ra nước ngoài mấy lần, vậy mà đến cả nghe cũng nghe không hiểu thì sao trao đổi với người ta được?

Trương Tam ho khan một tiếng ngại ngùng giải thích: “Tổ thần thường hay ẩn cư, không giao tiếp với người khác nên đương nhiên không sợ, còn tôi... thật ra khi nào cần thì tiêu ít tiền mời người phiên dịch là được.”

“... Chị đúng là tiến bộ cùng thời đại đấy.”

“Đâu có, đâu có!” Trương Tam ngại ngùng khiêm tốn nói.

Vì vậy, toàn bộ thành viên của tiểu đội thần ma đi tới New York nước Mỹ cuối cùng đã được xác định. Đội trưởng Phong Tiểu Tiểu, trợ lý phiên dịch Dương Nghiên và Khương Lễ, cộng thêm Phục Hy đi theo làm người qua đường... Phong Tiểu Tiểu tự hào, kiên định cho rằng trong tương lai bản thân cũng không thể tìm đâu ra được đội hình nào hoa lệ hơn thế này nữa.

Địa điểm: New York.

Thời gian: Ba ngày sau.

Đoàn đại biểu Thần Ma phương Đông đến đây đã tập kết xong, chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương