Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 209: Chiêu mộ

/500
Trước Tiếp
Cửa thần giới bên cạnh phòng Phong Tiểu Tiểu tràn đầy loại khí thế cao ngạo bễ nghễ.

Nếu đổi là một nơi khác, ví như núi cao, đỉnh mây mù hay như xoáy nước biển sâu, một cánh cửa lớn hoa lệ như vậy đột nhiên xuất hiện, tất nhiên là khá có khí thế, thậm chí nó hoàn toàn còn có thể lớn hơn chút nữa.

Nhưng đổi lại đặt ở nhà thì…

Đây quả thực chính là giấu đầu lòi đuôi!

Về sau, nếu có người bình thường đến chơi mà nhìn thấy cái cửa này chắc chắn đều sẽ hỏi hai câu.

“Cái cửa phong cách thế”, đây là phòng gì?”

“Không có phòng, cửa này tạo chơi thôi…”

… Đúng là không thể nào trứng đau hơn!

Phong Tiểu Tiểu ý tứ liếc Trương Tam, không hiểu bà chị này ban ngày ban mặt trông chừng Phục Hy tạo cửa ra sao mà không thèm khuyên can gì cả? Trương Tam hết sức tiều tụy rưng rưng nhìn lại, lúc này Phong Tiểu Tiểu mới “bắt được tín hiệu” Xem ra không phải không ngăn, mà bất lực ở chỗ người ta căn bản không dám cãi lại ý của Phục Hy.

Bỏ đi, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng!

Phong Tiểu Tiểu rối rắm một hồi liền bỏ qua chuyện này, dù sao nếu thật sự không được thì còn có thể nghĩ cách khác. Người lạ cũng không có khả năng vào được đến khu vực này, về sau lỡ như thật sự cần tiếp khách, cùng lắm thì lại xây thêm cái phòng khách…

Trong khoảng thời gian này, Phục Hy đã thay xong quần áo mới và ra khỏi phòng, màu áo tuy màu mè chút, nhưng người mẫu đẹp, hơn nữa dù sao cũng là hàng hiệu, cho nên mặc vào nhìn cũng khá được, phong cách lãng tử.

Phục Hy ra vẻ như không có việc gì lắc lư vài vòng trước mặt Phong Tiểu Tiểu, cuối cùng cũng được khen một câu, lúc này mới ho khan một tiếng, tai đỏ lên, vẫn ra vẻ thản nhiên như trước mà lướt đi. Dương Nghiên câm nín nửa ngày, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn trực tiếp đi tìm Trương Tam nói chuyện, chủ yếu là nói về việc gặp được cô gái ốc đồng ở siêu thị ngày hôm nay…

“Các con gặp được Tiểu Tố sao?” Quả nhiên Trương Tam rất kinh ngạc và vui vẻ, hơn nữa thoạt nhìn thì hoàn toàn không biết tâm tình của đối phương rối rắm cỡ nào khi gặp lại gia đình mình, còn ra vẻ hoài niệm nhớ nhung nói, “Đã rất nhiều năm chưa ăn đồ do Tiểu Tố nấu rồi, không biết mấy năm qua cô ấy sống có tốt không.”

Sống rất tốt. Nếu không gặp phải mình, vậy thì về sau vẫn sẽ tiếp tục tốt… Dương Nghiên cầm tờ báo lên, thuận miệng nói: “Về sau qua lại nhiều là được. Đúng rồi, tôi có mời cô ấy đến đây làm khách…”

“Thế thì tốt quá!” Không đợi Dương Nghiên nói hết lời, Trương Tam đã vô cùng tự giác tiếp lời, “Đúng lúc mẹ thấy mọi người mua không ít đồ ăn, mà trong số chúng ta lại không có người giỏi nấu nướng, bây giờ đã có Tiểu Tố, cơm tất niên cũng có hy vọng.”

“… Vâng, người nghĩ thật chu đáo.”

***

Quả nhiên không để Trương Tam chờ đợi quá lâu, chưa đến giờ cơm chiều, cô gái ốc đồng đã tự giác đến cửa, tất nhiên người dẫn đường là Đường Cần, còn cộng thêm rắn trắng nhỏ quấn ở cổ tay lúc này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ đông, trông thế nào cũng giống như đồ trang sức.

Người lớn tuổi đều thích nhớ lại chuyện cũ, cho dù Trương Tam có là thần tiên thì cũng không ngoại lệ. Chị ta căn bản không chú ý tới vẻ mặt của Tiểu Tố đã trở nên rối rắm, ai oán cỡ nào khi trông thấy mình, đã vậy còn lôi kéo tay người ta thổn thức một hồi, ý tứ đại khái chính là năm đó lúc chúng ta chạy trốn không cẩn thận để lạc mất em, nhiều năm như vậy em thật sự đã chịu khổ rồi… vân vân mây mây.

Điền Tố ngồi cứng đờ đến không thể cứng hơn trên ghế sô pha.

Rất nhanh liền đến giờ cơm, Trương Tam giương mắt nhìn đồng hồ báo thức treo ở phòng khách, vô cùng tự nhiên mà thở dài: “Vừa nhắc tới chuyện cũ năm xưa liền không ngừng được, ”em mau vào bếp đi, chị sẽ không làm chậm trễ thời gian của em đâu...”

Tôi biết ngay là sẽ như vậy mà!!!

Cô gái ốc đồng đau thương bay vào bếp, chỉ chốc lát sau bên trong liền truyền ra tiếng nồi niêu xoong chảo va chạm. Đường Cần quan sát từ đầu tới cuối, trợn mắt há mồm, rốt cuộc không nhịn được tiến gần đến chỗ mấy người Phong Tiểu Tiểu, hạ giọng hỏi: “Rốt cuộc giữa em dâu họ của tôi và mẹ của Nhị Lang Thần có chuyện gì vậy?”

“Không cùng cấp bậc đâu.” Phong Tiểu Tiểu cũng không che giấu, “Nghe nói, trước kia cô ấy chính là tiểu tiên dưới trướng chị Tam. Chị Tam hạ phàm tìm đàn ông không biết làm việc nhà liền thuận tay bắt cóc cô ấy theo, bí mật nuôi trong lu nước làm “tay súng”(7) hơn mười năm… Về sau, lúc bị thiên đình đuổi giết thì thất lạc, mãi cho tới hôm nay gặp được mọi người ở siêu thị…”

(7) Tay súng: thay một người làm một việc nào đó, nhưng sẽ không được đứng tên là đã làm việc đó khi công khai ra ngoài, ví như viết nhạc thay, hoặc là hát thay sau cánh gà…

“…” Đường Cần câm nín trong chốc lát, đột nhiên phát hiện mình đúng là kẻ nối giáo cho giặc.

“Nói đi cũng phải nói lại, sắp năm mới rồi sao anh vẫn còn ở lì trong nhà cậu anh vậy?” Phong Tiểu Tiểu lại cảm thấy hứng thú với chuyện của Đường Cần hơn, cô chuyển đề tài hỏi, “Không về nhà mình à?!”

Đường Cần nghe cô nói vậy, mặt mày liền u sầu: “Ngày nào mẹ tôi cũng kéo rất nhiều con gái của đồng nghiệp, của hàng xóm khu nhà, của bạn bè tới nhà chơi, vừa thấy là biết ý đồ không tốt rồi…” Ví như nhân dịp mình về nhà mừng năm mới thì nhanh chóng sắp xếp xem mắt gì đó chẳng hạn.

Từ khi liên tục thất thủ ở chỗ Dương Nghiên, sau đó lại bị rất nhiều chuyện phiền phức quấn thân, Đường Cần đã lâu chưa thể về công ty cũ trả phép, nên cái công việc ở bên ngoài của anh ta đã mất luôn rồi. Dù sao không phải ông chủ công ty nào cũng có thể dễ tính dễ dàng tha thứ cho cấp dưới của mình không thèm xin phép mà bỏ bê công việc, đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian tận mấy tháng.

Mà Đường Cần cũng là một người dứt khoát, dù sao cũng đã mất việc, trong tay anh ta cũng không thiếu tiền, thật ra mấy năm liền anh ta làm công việc đi chín về năm(*) cũng đủ mệt mỏi lắm rồi. . . Dứt khoát nhân lúc này chơi một chút, tính xõa một thời gian rồi trở về tìm việc mới sau.

(*) Đi chín về năm: sáng 9 giờ vào làm, chiều 5 giờ tan ca.

Phong Tiểu Tiểu thấu hiểu, gật đầu còn không nói gì, ngược lại Dương Nghiên thì có cảm xúc, không nhịn được mà xen vào một câu: “Nhà cậu cũng vậy sao?!”

Cũng? Đường Cần kinh ngạc: “Anh là con nhà giàu chắc sẽ không gặp phải những vấn đề này nhỉ?! Hơn nữa, tôi cảm thấy thường thì người cha sẽ không sốt ruột thúc hôn giống mẹ đâu.” Đàn ông mà! Gấp thì gấp ở trong lòng, tuyệt đối không giống bà xã kéo con trai một ngày nhắc ba lượt đều như cơm bữa.

Hai má Dương Nghiên co rút một cái, Phong Tiểu Tiểu vui sướng trả lời giúp: “Không phải còn có chị Tam đây hay sao? Anh Nhị còn thảm hơn anh nhiều, dù gì anh còn có thể chạy, nhưng anh ấy thì ngay cả chạy cũng không chạy được. Dù sao thì đối tượng anh đi xem mắt cũng là người bình thường, còn tiêu chuẩn xem xét của chị Tam đều là thị trường thần giới cao cấp đó…”

Ngay lập tức, Đường Cần như muốn lạy, so ra vẫn thấy bản thân còn hạnh phúc chán…

Có cô gái ốc đồng ở đây, bữa cơm này mọi người ăn rất vui vẻ, dù sao cũng có công lực làm việc nhà mấy ngàn năm, tuy Y Y cũng rất chăm chỉ, rất có thiên phú, nhưng thật sự so ra thì còn chẳng bằng một ngón út của người ta.

Mà ngay cả Phục Hy cũng bắt đầu nghiêm túc suy xét xem có nên nuôi con ốc đồng này trong lu nước nhà mình không, chớ nói gì là Trương Tam đang hừng hực hồi tưởng lại những hồi ức tốt đẹp ngày xưa.

Ăn uống no đủ, lại uống một ly nước chè xanh, Phục Hy ngồi trên ghế sô pha, nhìn tiên căn còn bị khóa trên người cô gái ốc đồng, thuận tay nâng ngón tay phá giải, sau đó mới thản nhiên gật đầu: “Cô trở lại đúng lúc lắm, thần đình đang trong quá trình xây dựng lại, chúng tôi cũng chưa tìm được nhiều thần tiên, cô về đảm nhiệm chức vụ trước kia đi.”

Đường Cần không cẩn thận hóng hớt được tin tức lớn, sau đó - phun thẳng.

Mà cô gái ốc đồng vốn muốn dùng biểu hiện tốt đẹp để xin được tự do, nghe vậy trong nháy mắt bỗng rơi lệ, sự cảm động khi vừa được người này bổ đầy linh khí còn chưa lắng xuống, đã mếu máo hỏi: “Không phải thiên đình đã phá vỡ hư không rời đi rồi sao?” Xin ngài thương xót thả tôi đi đi mà, hỡi vị đại thần không biết tên này!

“Đúng là đã rời đi.” Nghĩ tới đám thần tiên dắt díu con cái cháu chắt bỏ chạy kia, sắc mặt Phục Hy lập tức trở nên khó coi, “Nhưng bản tổ thần đang muốn xây dựng lại, giao thừa sẽ triệu cáo chư thần, giờ cô mà về thì vừa đúng lúc có thể bắt kịp.” ”

“Ngài? Xây dựng lại?” Nhất thời, cô gái ốc đồng trở nên luống cuống.

Phong Tiểu Tiểu giải thích giùm người ta: “Vị này chính là anh Hy, Phục Hy, chắc là các cô cũng đã từng nghe nói đến.”

Cô gái ốc đồng tuyệt đối chưa từng nghĩ sẽ gặp phải đại thần như vậy, nhớ năm đó khi thiên đình đang ở thời kỳ hưng thịnh nhất, tổ thần cấp bậc BOSS này ngay đến cả Ngọc đế cũng chưa từng được gặp đó. May mà khi ở siêu thị có Nữ Oa làm nền trước, cho nên cô nhanh chóng hoàn hồn, khóc thút thít: “... Tôi trở về thì chức vị vẫn còn như cũ sao?!”

Nếu hỏi người yêu và sự nghiệp cái nào quan trọng hơn? Thật ra cô gái ốc đồng vẫn chưa từng nghĩ vấn đề có chiều sâu này, nhưng dù sao cũng từng làm tiên, trước kia không quay về là không dám và không thể, hiện tại nghe nói có thể trở về, có dao động cũng là chuyện đương nhiên.

Phục Hy mờ mịt: “Cô vốn đảm nhiệm chức vụ ở vị trí nào?!”

“Cô ấy vốn là tố nữ Bạch Thủy thời Hán Trung.” Trương Tam vội giành đáo, “Là tiểu tiên chuyên môn phụ trách vẩy nước quét nhà, trông nom thiên đình, tương đương với tạp dịch trong nhà quan huyện.”

Phục Hy cảm thấy có chút lãng phí nhân tài, trước kia thì không nói, hiện tại nhân tài phương Đông suy yếu, khan hiếm, có thể tìm được người nào thì hay người đấy. Hơn nữa, mỗi người đều sẽ được phái đến nơi có thực quyền, đương nhiên không thể sắp xếp giống như trước đây, vì thế gật liền đầu một cái: “Chuyển qua làm thổ địa hoặc thuỷ thần một phương thì thế nào?!”

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, cô gái ốc đồng vốn là cho là mình bị vớt trở về là sẽ phải tiếp tục mệnh làm tạp dịch, thật ra cái cô muốn tìm về chỉ có tiên tịch, không ngờ bất đột nhiên lại được đề bạt thành nhân vật cai quản một phương.

“Thật, thật sao ạ?!” Cô gái ốc đồng lắp bắp.

Phục Hy không biết an ủi người khác, Trương Tam lại là bóng ma tâm lý trong lòng người ta, cho nên Phong Tiểu Tiểu ra mặt kéo người ngồi xuống: “Tuyệt đối không sai. Hiện tại, chúng tôi đang chiêu mộ khắp nơi, cũng đã có kế hoạch kéo cả thần hệ nơi khác tới, người của mình đương nhiên càng phải “quan tâm” nhiều hơn... Nếu cô có bạn bè, đồng nghiệp gì thì đều có thể bảo người ta đến đây, chúng tôi muốn làm đầy hệ thống quan địa phương trước, cho dù là tiểu yêu cũng có thể thương lượng!”

Nói xong, cô liền chỉ tay về phía cánh cửa lớn mang phong cách cổ xưa tinh xảo đẹp đẽ đến sắp chói mù mắt người ở tầng hai: “Đó, bên kia chính là cửa lên thần đình, về sau chờ thiên đình được xây dựng xong, mấy người cứ trực tiếp tới nhà của tôi đi làm, rảnh rỗi thì về nhân gian thăm người thân cũng được.”

Biển chữ vàng của Nữ Oa tuyệt đối có thể bảo đảm danh dự, cô gái ốc đồng đang từ thương tâm giờ đã trở nên kinh ngạc vui mừng, trông cũng tươi tắn hơn hẳn. Cô nàng bắt lấy tay Phong Tiểu Tiểu: “Những gì người nói đều là thật chứ?! Tôi còn quen không ít bạn bè, gần chút thì có một đám hoa yêu, ngày mai tôi sẽ dẫn người đến.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương