Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 210: Thiếu niên xinh đẹp

/500
Trước Tiếp
Thật ra, nữ yêu trong Họa Bích cũng có thể tính vào hàng tiên.

Các thần đều có pháp thân, mà cấp tiên thì thấp hơn một chút, tất nhiên không thể gọi là pháp thân, chỉ có thể gọi tinh hồn.

Ở các nơi cung phụng tín ngưỡng, ngẫu nhiên sẽ có những ghi chép về chúng thần chúng tiên được lưu truyền lại, nói thí dụ như ở chùa miếu hoặc là các địa phương khác xuất hiện những bức họa, tượng điêu khắc của các thần tiên, hoặc là những dụng cụ khác đã từng chứa linh thức thần tiên, vân vân.

Mấy thứ đó tuy rằng cũng không phải thật sự là của thần tiên, nhưng năm rộng tháng dài cũng có khả năng tu luyện ra cái gì đó. Ví dụ như bức họa của Đôn Hoàng Phi Thiên, lại thí dụ như Họa Bích… Thật ra Họa Bích cũng là hoa tiên, vốn sinh sống trên vách đá, về sau “trạch” lâu quá, thế là một đám các bà các chị tương đối nhàm chán, nhân lúc nhà cũ còn chưa bị giải tỏa liền nhảy vào một bức họa trên tường.

Tuy rằng cô gái ốc đồng vẫn luôn u buồn vì không thể về thiên đình phục chức, nhưng may mà thời gian lưu lạc ở nhân gian đủ lâu, thỉnh thoảng có thể tìm được vài người cùng chung lý tưởng ở ngóc ngách nào đó, bất kể là tinh yêu hay tiên quỷ, tán phét được với nhau thì chính là bè bạn… Dù sao thì thời gian Trương Tam thức tỉnh quá ngắn, hơn nữa thần tiên bình dân và thần tiên quý tộc chính tông vẫn có sự khác nhau nhất định, mọi người cũng có cảm giác xa cách với người này. Bình thường lúc đi du lịch, dù xung quanh rất ít tinh quái qua lại, nhưng vừa thấy người này đều sẽ rút lui có trật tự.

Từ khi đến tiệm gốm được Phục Hy tự tay ném cho cái bánh nhân thịt lớn, tố nữ Bạch Thủy - người giao du rộng rãi, quả thực vui phát điên rồi. Biết thiên đế mới tương lai thiếu người sai sử, không cần biết chỉ đơn thuần là vì muốn kết thiện duyên hay vì muốn lộ mặt trước mặt “sếp” mới, tất nhiên là cô không hề giấu giếm mà lập tức nhanh chóng thông báo tin tốt này đi khắp chốn.

Vì thế, một cuộc vận động di chuyển lớn cứ như vậy mà rầm rộ diễn ra trên toàn quốc…

Cho đến hôm Ba mươi, đã có một bức Họa Bích và một con ốc đồng chính thức vào ở trong tiệm gốm. Thiên đình còn chưa bắt đầu tu sửa, tuy rằng thần đình phía sau cửa lớn không phải là một đống hỗn độn, nhưng vẫn còn là một khoảng hư vô, trước mắt thì mấy chục em gái chỉ có thể tạm thời chịu khó chút, tiện thể tranh thủ biểu hiện trước khi Tết đến mà lấy lòng sếp một phen.

Họa Bích được treo ở giữa phòng khách, mà ốc đồng thì đặt ở bên cạnh ti vi. Buổi tối, nhóm em gái nghỉ ngơi ở chỗ quen của mình, ban ngày thì đi ra hỗ trợ làm chút việc nhà hoặc bưng trà rót nước gì đó… Cô gái ốc đồng tỏ ý những ngày có người giúp mình chia sẻ việc nhà thật sự vô cùng tốt đẹp. Phong Tiểu Tiểu thì cảm khái lúc trước nhờ Phục Hy ra tay xây dựng thêm trận pháp không gian bên trong phòng khách quả là sáng suốt…

“Nữ Oa nương nương, nghe nói đêm nay có không ít khách ngoại tộc tới thăm đúng không?!” Một em gái không biết là hoa gì lướt chỗ Phong Tiểu Tiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, có chút ngượng ngùng, “Đến lúc đó có cần gọi các chị em đi ra tiếp khách không?!”

“…” Ngay lập tức Phong Tiểu Tiểu tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó, sắc màu rực rỡ, chè chén linh đình, nếu không cẩn thận gặp phải tên vô liêm sỉ nào đó như Zeus thì đến lúc đó tiệm gốm có thể trực tiếp đổi tên thành “Thiên đường nhân gian” được rồi. Phong Tiểu Tiểu không nhịn được mà run rẩy một cái, im lặng nửa phút: “Cử vài người đi ra hỗ trợ rót nước bưng trà là được.” Lại trầm mặc nửa phút rồi dặn dò, “Tốt nhất là mặc nhiều đồ chút.” Nói xong lại nhìn cách ăn mặc giống như mặc bikini phía trên cộng thêm lớp voan mỏng phía dưới của cô nàng hoa này…

“Người thật xấu xa!” Cô nàng hoa đỏ mặt dậm chân hờn dỗi một tiếng, lắc lắc eo thon chạy mất.

Phong Tiểu Tiểu nháy mắt rơi lệ đầy mặt… Tôi cũng là con gái, có thể giở trò xấu gì với cô được chứ!

Không thể không nói có một đám con gái quả thật rất có hiệu suất, không gian được trận pháp của Phục Hy mở rộng vốn chỉ có vài món nội thất ít ỏi, trông còn có vẻ khá trống trải tiêu điều, nhưng sau đi được đám con gái thêm dây leo bên này, thêm cái bàn đu dây bên kia, lại thêm cái cái bàn đá, không gian nhanh chóng liền được bày trí thành cảnh tượng thế ngoại đào nguyên… Chẳng qua là ti vi, tủ lạnh, vân vân bị giấu trong một đống hoa cỏ bụi gai khiến người ta nhìn có chút đau trứng, nhưng may là về sau có khôi phục lại như cũ cũng không thành vấn đề.

Trong tiệm gốm có một đám hoa khiến người loạn mắt, chính ngay lúc một đám mỹ nữ vui cười nô đùa quét tước dọn dẹp nấu nướng, một thiếu niên có mái tóc như ánh mặt trời chói chang rực rỡ, ánh mắt thâm tình như biển xanh, tinh xảo tuấn mỹ giống như tinh linh đến nơi này.

Lúc thiếu niên xinh đẹp đến chói mù mắt người đến cửa nhà, vừa hay gặp một hoa tiên thay trang phục hiện đại ra cửa đi đổ rác. Hoa tiên nhìn thấy thiếu niên thì sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng nhớ tới hai vị tổ thần từng nói là hôm nay sẽ có thần nước ngoài đến, ngay lúc thiếu niên xinh đẹp mới vừa hé miệng muốn nói gì đó, tiểu hoa tiên đã “rầm” một cái đóng cửa, lắc lắc eo nhỏ đi vào báo tin.

Thiếu niên xinh đẹp: “…” Suýt nữa thì bị kẹp trúng mũi rồi đó biết không.

***

“Nữ Oa nương nương ~” Cách rất xa, tiểu hoa tiên đã kéo cổ họng gào vào trong nhà, trong tay còn xách theo túi rác chưa kịp ném, dọc đường đông rụng tây vãi khiến một đám con gái thét chói tai đi theo sau thu dọn.

Phong Tiểu Tiểu bi thương nhìn đám con gái một phút cũng không ngưng làm ầm ĩ này, vô cùng cạn lời: “… Lại làm sao nữa?!”

“Nữ Oa nương nương, có khách đến.” Tiểu hoa tiên thở hồng hộc chạy đến trước mặt Phong Tiểu Tiểu, tay chống thắt lưng báo cáo.

“Thần hệ gì vậy? Tên là gì?!” Dương Nghiên đang xem báo liền hứng thú mà ngắt lời.

Xung quanh có quá nhiều phụ nữ, vài tên đàn ông thường trú ở tiệm gốm đều tỏ vẻ khó có thể thích nghi được. Phục Hy không thích ồn ào nên về phòng, Khương Lễ khá ngượng ngùng cũng trở về phòng, chỉ có Dương Nghiên da mặt dày ở lại phòng khách, tiện thể chỉ huy vài tiểu hoa tiên tắm rửa chải lông cho chó yêu của mình…

Đương nhiên, theo sát mấy em tiên nữ còn có Trương Tam vẫn đang quan sát ở bên ngoài xem có em nào có thể ứng tuyển vào vị trí con dâu của mình hay không.

Phong Tiểu Tiểu ở bên cạnh nghe, đồng thời đã lấy điện thoại ra chuẩn bị tra baidu bất cứ lúc nào, tiện thể mò lấy danh sách đã chỉnh lý xong, tính toán nhìn xem người đến có nằm trong mấy người đại sứ tham chính hay không.

Mặt tiểu hoa tiên đỏ lên: “Em, em chưa hỏi…”

“…” Phong Tiểu Tiểu trầm mặc: “Thôi bỏ đi, tôi tự đi xem.” ”

Ra cửa xem, may mà thiếu niên xinh đẹp nước ngoài vẫn chưa bỏ đi, vừa thấy rốt cuộc cũng có người mở cửa lần nữa, thiếu niên xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi này lập tức nhẹ nhàng thở phào, mỉm cười, trong ánh mắt toát ra vẻ quyến rũ tự nhiên: “Nghe nói nơi này là trụ sở của thần đình phương Đông?!”

“…” Phong Tiểu Tiểu ho một tiếng: “Tiếng Trung của anh tốt thật đấy.”

Thiếu niên xinh đẹp cười xòa, có vẻ bất an nhìn khắp xung quanh, sau đó ngại ngùng hỏi: “Tôi có thể đi vào ngồi một chút không?!”

“Có một mình anh thôi sao?!” Phong Tiểu Tiểu cũng không có ý ngăn cản, cho người đi vào, vừa dẫn người ra sân sau vừa thuận miệng hỏi.

“Vâng…” Thiếu niên xinh đẹp khẽ lên tiếng, sau đó trầm mặc một lát, cười gượng: “Thật ra, tôi nghe nói mọi người muốn thu nhận thần minh các nơi về thần đình phương Đông, tôi… tôi tới tự tiến cử làm nhà vệ sinh.”

“...” Anh đủ rồi đó.

Vào sân sau, một đám hoa tiên rất nhiệt tình tiếp đón thiếu niên xinh đẹp, thành công làm tên nhà quê này chấn động.

Thiếu niên ngồi trên một nhánh cây mây xinh đẹp, trong tay bưng rượu hoa mai được người ta dúi cho, ăn bánh hoa hồng tinh xảo giống như hàng mỹ nghệ, miệng thì từ lúc nhìn thấy cái nơi thần kỳ này vẫn chưa khép lại được: “…” Đây thật sự là một nơi tuyệt vời.”“

“Thường thôi thường thôi.” Phong Tiểu Tiểu cười khách sáo giả tạo, sau đó nghiêm mặt, “Mới vừa rồi anh nói muốn tự tiến cử vào thần đình phương Đông chúng tôi hả? Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, những thần chủ động đưa ra yêu cầu này thật sự là không nhiều lắm, không biết có phải anh có lý do gì hay không?”

Dương Nghiên nhướng mày, vui vẻ: “Tự tiến cử?” Nói xong gập báo lại, sán lại gần hỏi: “Chắc không phải cậu phạm phải chuyện gì đó ở thần hệ của cậu đấy chứ?”

Theo nguyên tắc mà nói, đám người Phong Tiểu Tiểu cũng không ngại thu nhận vài tà thần, nhưng nhất định phải là đối phương phải biết điều, hơn nữa dưới tiền đề là sẽ không mang thêm phiền phức đến cho mọi người.

Nếu như thiếu niên trước mắt này thật sự mang theo phiền phức lớn, cho dù đám người Phục Hy và Phong Tiểu Tiểu không để ý thuận tay thu nhận vài người, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ bằng lòng bị lừa vào tròng mà hoàn toàn không biết gì cả.

Thiếu niên xinh đẹp biến sắc, nhìn trái nhìn phải. Chờ đám con gái bị Phong Tiểu Tiểu dỗ rời đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, có chút u buồn tự giới thiệu: “Tôi tên là Ganymede(8), là thị đồng hầu rượu chư thần Olympus, là chòm sao Bảo Bình trên thiên đường…”

(8) Ganymede: Trong thần thoại Hy Lạp, Ganymede là hoàng tử của thành Troia, là cậu thiếu niên đẹp nhất cõi trần tục. Cậu là con trai của Tros, vua của thành Troia. Zeus đã ban cho Ganymede sự bất tử để vẻ ngoài của cậu được dừng lại trong hình dạng thiếu niên mãi mãi. Ganymede trở thành vị thần của tình yêu và ham muốn đồng tính, cậu còn là người giữ cốc (Cup bearer) cho các vị thần trên đỉnh Olympia, và Zeus đã biến cậu thành chòm sao Bảo Bình (Aquarius) để bắt cậu ở thiên đàng mãi mãi.

Chỉ vài câu tự giới thiệu ngắn gọn, nhưng dường như thiếu niên xinh đẹp tỏ vẻ vẻ rất khó mà mở lời, thậm chí trong mắt đã vô thức nhuộm đẫm một tầng hơi nước.

Trong lúc Phong Tiểu Tiểu còn đang đau trứng nghĩ xem từ Ganymede rốt cuộc là ghép bằng những chữ gì thì thiếu niên cắn răng, đột nhiên quỳ một gối xuống, kiên quyết nói: “Tôi hy vọng có thể đến thần đình phương Đông, tôi nghe chủ thần Bắc Âu Aesir Odin nói, chồng người là một vị chủ thần rất mạnh, mà các vị đang muốn xây dựng lại thần đình, cần có con tin và sự giúp đỡ của chư thần các hệ… Chỉ cần các vị đồng ý thu nhận tôi, tôi tình nguyện tuyên thệ trung thành với các vị.”

“… Anh Nhị thấy thế nào?!” Đã không gõ ra được tên của đối phương, Phong Tiểu Tiểu dứt khoát ném luôn di động sang một bên, quay đầu hỏi Dương Nghiên.

Dương Nghiên sờ cằm: “Tôi cứ cảm thấy quái quái thế nào ấy, xem ra người này gây chuyện không nhỏ.”

Phong Tiểu Tiểu cũng đồng tình, gật đầu quay lại nhìn liếc thiếu niên vẫn còn đang quỳ, không phải là không đồng cảm, nhưng vẫn tương đối thẳng thắn mà nói: “Anh cứ nói thẳng ra đi, nguyên nhân anh muốn đến chỗ chúng tôi là gì? ”Trên nguyên tắc thì ai chúng tôi cũng dám nhận hết, nhưng không muốn bị người ta coi là kẻ ngờ nghệch.”

“Kẻ ngờ nghệch?” Thiếu niên tỏ vẻ mờ mịt đối với từ ngữ thâm thuý này.

“Chính là loại người bị bán còn giúp người ta đếm tiền ấy.” Phong Tiểu Tiểu giải thích, “Nói thẳng ra, chúng tôi không thích bị lợi dụng.”

Có lẽ là nhận ra thái độ của đôi nam nữ phương Đông trước mắt đều tương đối kiên quyết, không chỉ không mềm lòng vì vẻ đẹp và nhu nhược của mình, thậm chí còn có chút phòng bị… Cuối cùng, thiếu niên cuống lên, suy nghĩ một lát liền nghiến răng vội vàng nói: “Tôi chỉ không muốn trở về hầu hạ Zeus thôi, xin người đó!”

“Không hầu hạ ông ta thì cũng phải hầu hạ chúng tôi.” Phong Tiểu Tiểu khó hiểu, “Chẳng lẽ anh cảm thấy chúng tôi sẽ nói chuyện dân chủ với anh sao?!”

“Nhưng ít ra mấy người sẽ không ép tôi lên giường!”

“...”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương