Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 79: Phơi bày?!

/500
Trước Tiếp
Tối hôm đó, tất cả thôn dân đều đã được đưa ra khỏi vùng bị lũ lụt, tạm thời bố trí ở trong thôn ngoài núi, sau đó cấp trên sẽ ra mặt sắp xếp.

Đám tên mập sụt sùi vì số phận bấp bênh của bọn họ, ngược lại, nhóm thôn dân rất bình tĩnh, tỏ vẻ sớm đã quen với những chuyện này. Ngao Tiềm nhất thời mềm lòng, an ủi mọi người rằng sau này sẽ không xảy ra lũ lụt nữa… Quả thật anh có tự tin để nói như vậy, vì nguyên nhân cơ bản đã được giải quyết, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ thôn dân có muốn cầu mưa cũng khó, dù sao hiện tượng dị thường diễn ra liên tiếp trong hơn trăm năm đã hao hết mây của khu vực xung quanh, muốn trở lại bình thường cũng phải cần mấy tháng.

Thôn dân lại không tin, trên biểu cảm khoan dung của họ khi nhìn Ngao Tiềm ghi rõ mấy chữ “đừng lừa bọn này nữa”. Hình như họ nghĩ đối phương chỉ đang an ủi mà thôi, vì thế nể tình lòng tốt của đối phương, liền giữ thể diện cho đối phương mà gật đầu: “Đúng vậy, sau này rồi sẽ ổn, chúng tôi tin anh.”

Ngao Tiềm buồn bực, loại cảm giác bị coi là đứa con nít không hiểu chuyện này thật sự không vui tẹo nào…

Tốn mất thời gian một buổi chiều để xác định toàn bộ thôn dân đã an toàn rời núi, kế tiếp là tổ chức tiệc tối ăn mừng, đám tên mập tài trợ thức ăn còn nhóm phụ nữ thì làm cơm. Sau nửa đêm là hoạt động tự do, trước khi mọi người về nghỉ ngơi, tên mập dẫn theo một thanh niên có vóc dáng nhỏ gầy, làn da ngăm đen đi tới, giới thiệu với hai người Phong Tiểu Tiểu.

“Giới thiệu với hai người, đây là đại ca của bọn này, anh ấy nghe nói tôi được hai người cứu nên muốn đến cảm ơn một tiếng.” Tên mập tủm tỉm cười nói.

Danh hiệu đại ca này không chỉ vì gia thế của đối phương oách xà lách nhất trong đám, mà còn vì cậu thanh niên nhỏ con này đánh nhau rất giỏi. Theo lời tên mập, nhỏ con xuất thân từ gia đình có truyền thống quân đội. Ông nội là tướng quân, ba là Thượng úy, bản thân anh ta cũng leo lên được đến chức Thiếu úy. Từ nhỏ, cái hồi mà cả đám còn buộc tóc cả chỏm chơi cùng nhau, tên này đã là một tên quỷ đánh nhau không có đối thủ, đạp lên vô số khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi tèm lem thê thảm mà gây dựng được địa vị đại ca không thể lung lay như hiện tại.

Thanh niên nhỏ con khách sáo vài câu, ý đại khái chính là anh em nhà mình quá mất mặt, cảm ơn hai người Phong Tiểu Tiểu đã tốt bụng mà vớt lên vân vân. Sau vài phút nói chuyện tào lao, nhỏ con liền chuyển đề tài, nhảy lên người Tinh Vệ và Nghê Nhân Ất mà anh ta đã để ý từ lâu: “Con chim hai người mang theo hình như là loại chưa thấy bao giờ? Còn cả người anh em này nữa, vóc dáng cũng thật…” Suy nghĩ một chút, nhỏ con dốc hết vốn từ để tìm ra hình dung từ chính xác nhất: “…thật kinh người.”

“Ha ha, anh khách sáo rồi, cả hai tôi đều chỉ tiện tay nuôi chơi thôi.” Phong Tiểu Tiểu thuận miệng nói dối.

“À.” Nhỏ con vô tư gật gật đầu, như vô tình hỏi, “Nhưng tôi nghe thôn dân ở đây nói hình như trước khi mọi người vào núi không mang theo con chim và người này?”

“Đúng vậy, vô tình nhặt được trong núi, cũng gặp nạn giống mập, bọn họ không biết lấy gì cảm ơn, cho nên mới quyết định lấy thân báo đáp.” Phong Tiểu Tiểu tiếp tục “chém gió”. Dù sao thì mặc kệ đối phương có tin hay không, cô vẫn tin… ông già của Thiên Vương có đến đây cũng chỉ có đáp án này, xem ai có thể làm gì được cô nào?

“Ha ha…” Nhỏ con cũng cười ha ha, không biết ai đã từng nói một câu thế này: Đằng sau mỗi tiếng ha ha là mười ngàn con lạc đà alpaca gào rít chạy qua. Nhỏ con nhìn Phong Tiểu Tiểu đầy thâm ý mà gật đầu: “Tôi cũng tin có lẽ cô không phải dân buôn người và săn bắn động vật quý hiếm trái phép… Đúng rồi, tôi là Triển Hiên, sau này hai người có việc gì có thể đến tìm tôi, coi như cảm ơn mọi người đã cứu mập.”

Triển Hiên? Phong Tiểu Tiểu bất chợt nghĩ đến anh Triển nào đó trong cuộc điện thoại của Đường Cần. Có điều, dựa theo tiếng nói và thời gian nói chuyện điện thoại lúc đó để phán đoán thì đây hẳn không phải người đã liên hệ với Đường Cần, ngẫm nghĩ một hồi, Phong Tiểu Tiểu bẩm sinh đã ngứa miệng, liền hỏi một câu: “Nhà anh chắc không có thân thích nào làm ăn trộm chứ?”

“Gì cơ?” Tên mập nghe vậy như lạc vào sương mù, nhà họ Triển nhiều thế hệ nhập ngũ, sao có thể có kẻ trộm được?!

Nhỏ con trầm mặc nửa phút, sau đó dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Phong Tiểu Tiểu: “… Ha ha.”

“…” Đoán trúng rồi?! Không phải chứ?!

Sau một hồi kinh ngạc, Phong Tiểu Tiểu lại cạn lời, tâm tình phức tạp rối rắm lúc này chỉ có thể dùng hai từ “hờ hờ” để hình dung.



Sáng sớm hôm sau, đám người Phong Tiểu Tiểu thức dậy đã thấy xe Dương Nghiên điều tới để đón mọi người.

Tài xế vẫn là ông chú tài xế nhà Dương Nghiên, nhưng xe đã đổi thành xe tải.

Tài xế hết sức rối rắm nhìn Nghê Nhân Ất cúi đầu khổ sở chui vào thùng xe, sau đó lại có một con chim lớn bay vào, nỗi buồn bực rối rắm trong lòng tài xế đã không có từ nào để hình dung được nữa… Từ ảnh chụp mà Phong Tiểu Tiểu gửi qua điện thoại, Dương Nghiên đã hiểu rõ tình hình ở đây, đoán chừng có lấy cả chiếc việt dã to nhất trong nhà đi cũng không chở nổi vị cơ bắp kia, liền dứt khoát thuê luôn một chiếc xe tải chở hàng, vì thế mới có tình huống như hiện tại.

Sau đó, đi được nửa ngày đường, đến trưa thì cuối cùng đám người Phong Tiểu Tiểu cũng về đến tiệm gốm.

Thùng xe mở ra, Tinh Vệ là người đầu tiên vội vã chui ra, bay nhanh vào phòng mình rồi biến thân. Một ngày bí bách thật nghẹn chết cô nhóc rồi, hơn nữa cô nhóc cũng muốn nhanh chóng hỏi Ngao Tiềm và Phong Tiểu Tiểu rốt cuộc làm sao mà giải quyết được vấn đề mưa lớn trong thôn. Ngao Tiềm còn nói quê nhà của cô nhóc từ nay về sau sẽ không còn thiên tai ngập lụt nữa rốt cuộc có phải thật hay không - nếu không phải là ngôn ngữ trao đổi bất tiện, lại e ngại bên cạnh quá nhiều người ngoài, Tinh Vệ cũng sẽ không đến mức chờ tới tận bây giờ.

Dương Nghiên ngủ thẳng đến trưa mới dậy, nhàm chán mới đến mở cửa tiệm, Đường Cần nhận được tin tức thì ngay lập tức liền đến, ở phòng khách trong cửa hàng lề mề làm bộ một lúc, đang muốn tìm cơ hội xuống tay hoàn thành nhiệm vụ của mình, đột nhiên một con chim khổng lồ còn lớn hơn cả quạ đen vọt vào cửa tiệm, bay vào nhà sau đó chui vào phòng nào đó, vỗ cánh cái “phạch” rồi đóng cửa lại.

Đường Cần ngơ ngác nhìn con chim không coi ai ra gì kia xẹt qua trước mặt mình, bị dọa sợ đến ngay cả động tác lấy thuốc bột ra cũng cứng đờ. Mà Dương Nghiên chỉ ngẩng đầu liếc mắt một cái rồi thôi, chẳng có biểu cảm gì, như thể anh ta đã quen với chuyện đó từ lâu rồi vậy.

Chẳng lẽ lại là thú cưng của ai? Đường Cần suy đoán.

Ngay sau đó, ở cửa lớn lại vang lên giọng Phong Tiểu Tiểu: “Anh Nhị đến giúp tôi mở tiệm đấy à? Hôm này làm ăn thế nào? Nào nào nào, để tôi giới thiệu với mọi người, đây là Nghê Nhân Ất, anh em của Nghê Nhân Giai…” Cô thật sự cũng không làm ẩu, mà trực tiếp bịa luôn một gia phả cho tượng đất tạp vụ được nặn ra đầu tiên của mình.

Sau đó, một bóng người cao lớn từ đằng sau Phong Tiểu Tiểu cúi đầu vào cửa, người chui vào có khổ người gần ba mét, khiến cho mọi người đều giật mình. Mặc dù Dương Nghiên đã xem qua ảnh chụp, nhưng sau khi nhìn người thật cũng không khỏi kinh ngạc đến làm rơi bút, càng đừng nói tới một kẻ chưa từng trải qua mấy chuyện kỳ bí như Đường Cần, anh ta suýt nữa quỳ ngay tại chỗ - người anh em này ăn gì để lớn vậy?

Nghê Nhân Giai ngây ngốc nghiêng đầu nhìn Nghê Nhân Ất, Nghê Nhân Ất cũng khù khờ cúi đầu nhìn Nghê Nhân Giai… Sau khi xem một màn cảm động quỷ dị này thì Đường Cần cũng ngây người lần hai, nội tâm điên cuồng gào thét các kiểu - Làm gì có anh em nhà nào lại có vóc dáng chênh lệch nhau đến thế chứ?!

Đả kích liên tiếp xảy đến, không lâu sau, Y Y bước ra từ trong căn phòng trống mà con chim khổng lồ lúc nãy bay vào, cô nhóc mặc quần áo thuận tiện để làm việc nhà, tóc cũng chưa buộc, không để ý gì mà đi lướt qua Đường Cần, vội vã chạy đến trước mặt Ngao Tiềm vừa vào cửa: “Trong núi đã xảy ra chuyện gì thế? Hai anh chị làm cách nào để giải quyết được vấn đề vậy?”

“Khụ khụ!” Phong Tiểu Tiểu nhìn Đường Cần đã hóa đá, ho khan hai tiếng với Y Y.

“Ai da, đừng ho nữa, mau nói cho em biết đi, hai người… Ơ? Tiểu Đường không phải đã đi thuê nhà trọ rồi sao? Sao cậu cũng ở đây?” Y Y nhanh chóng tỏ ra kinh ngạc hít vào một hơi, cuối cùng cô nhóc cũng chú ý đến Đường Cần.

“…”

Vẻ mặt Đường Cần đờ đẫn quay đầu nhìn căn phòng mà anh ta chắc chắn là trong căn phòng trước đó không hề có ai… Vừa rồi một con chim bay vào trong đó, đóng cửa, sau đó trở ra liền biến thành Y Y…

Sau đó, anh ta vẫn dùng biểu cảm đờ đẫn mà nhìn Y Y, lại nhìn Nghê Nhân Ất cao lớn, rồi nhìn đến vẻ mặt bình tĩnh của Dương Nghiên và con rắn trắng nhỏ không biết đã chui ra trên cổ tay anh ta từ lúc nào… Sau khi nhìn một vòng, Đường Cần bình tĩnh nói: “Tôi dắt chó đi dạo đây.”

Nói xong bình tĩnh đi lấy dây dắt chó, bình tĩnh dắt chó cỏ ra cửa, bình tĩnh gật gật đầu với mọi người, sau đó như bước trên mây mà rời khỏi tầm mắt của mọi người…

“… Bị lộ rồi sao?” Y Y rụt cổ, có chút chột dạ hỏi.

“Chắc thế?” Phong Tiểu Tiểu sờ sờ cằm không chắc chắn lắm.

“Lộ thì lộ, không thì thằng nhóc đó cũng lắm chuyện lắm, thật phiền phức.” Dương Nghiên vô tư bước ra quầy, gõ gõ vào trán: “Hôm nay anh ta muốn chơi lớn một trận, chẳng qua tạm thời chưa kịp xuống tay.”

Phong Tiểu Tiểu nghĩ lại cũng đúng, nếu tính thân phận thì Đường Cần cũng giống bọn họ - thân phận không thể để lộ ra ngoài. Mặc dù khả năng chấp nhận được về công việc của anh ta trong mắt người thường cao hơn một chút nhưng dù sao cũng không thể coi là quang minh chính đại.

Ngao Tiềm lắc lắc điện thoại trong tay: “Anh đã đặt Vong Ưu Tán rồi, nhưng hiện đang hết hàng, chế thuốc cộng thêm vận chuyển, chắc khoảng vài ngày sau mới có.”

“Tạm vậy đi, dù gì cũng chưa bị lộ hoàn toàn, cho dù anh ta có hoài nghi cũng không thể chứng minh được điều gì.” Phong Tiểu Tiểu vô tư nói, “Người bình thường luôn thích tự tưởng tượng, nói không chừng anh ta đi dạo một vòng về là có thể tự tìm được cách giải thích hợp lý thì sao?”

“Cũng có thể!” Dương Nghiên ngẫm lại cũng đồng ý.

Y Y thở phào, thấy không ai truy cứu trách nhiệm vội quay trở lại đề tài lúc trước: “Lúc ở trong núi rốt cuộc mọi người…”

Phong Tiểu Tiểu và Ngao Tiềm nhìn nhau, sau đó xấu hổ cười một tiếng, ngượng ngùng nói: “Thật ra chuyện có chút liên quan đến anh, nói chính xác hơn, là có liên quan đến di vật kiếp trước của anh…”

Chuyện về Ngọc hốt cũng không khó giải thích, ở đây đều không phải người thường, đã quá quen thuộc với việc thần tiên quỷ quái, cho nên Ngao Tiềm không cần giấu diếm. Nhưng điểm khó xử nhất lại nằm ở việc Y Y vốn đã có thành kiến với Ngao Tiềm vì chuyện tàn hồn của Tinh Vệ, bây giờ lại biết thêm lũ lụt ở quê nhà cũng có liên quan tới Ngao Tiềm, không rõ sau khi biết chuyện này thì giá trị thù hận sẽ tích lũy đến mức độ nào nữa…
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương