Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 80: Chuyện xảy ra trong lúc dắt chó đi dạo

/500
Trước Tiếp
Tinh Vệ nghe toàn bộ câu chuyện xong liền lấy oán trả ơn, trợn mắt giận dữ trừng Ngao Tiềm một cái rồi trở về phòng, không hề đề cập đến việc cảm ơn nữa.

Thật ra không phải cô không biết việc này thật sự không liên quan đến Ngao Tiềm. Ngược lại, nếu không có Ngao Tiềm, vậy cho dù Ngọc hốt có được mọi người phát hiện ra cũng không ai đủ khả năng thu phục nó và giải quyết vấn đề, lũ lụt trong núi vẫn không có cách nào ngăn chặn được, đến lúc đó thiệt hại vẫn là các hương thân của cô…

Đương nhiên nếu có thể dùng lý trí kiểm soát được tâm tình thì đã chẳng có câu giận chó đánh mèo. Dù sao Y Y vẫn còn là một cô nhóc, có làm gì sai cũng không ai đi so đo thiệt hơn với cô. Ngao Tiềm cũng chỉ có thể cười khổ, lộ ra vẻ bất đắc dĩ với hai kẻ đang ngồi đó hóng hớt.

Phong Tiểu Tiểu vui sướng khi thấy người ta gặp họa, nhìn Y Y trở về phòng, trêu đùa Ngao Tiềm vài câu, liền chuyển ánh mắt về phía Dương Nghiên: “Sao hôm nay anh Nhị lại rảnh rang mà đến đây vậy? Chuyện nhà anh giải quyết xong rồi à?”

“Nhà tôi thì có thể có chuyện gì, chẳng qua là mấy tên hề nhảy nhót làm trò mà thôi.” Dương Nghiên mở miệng, nhìn hai người Phong Tiểu Tiểu, “Lại nói hai người đi ngăn lũ cứu trợ, vất vả trở về, có thế nào thì tôi cũng phải đến an ủi tinh thần một chút chứ.”

Thật ra anh đến đây còn vì một nguyên nhân khác nữa, chủ yếu là vì sau khi hồn phách của Vương Vi trở về rồi xuất viện, tên tóc đỏ ngả bài với bà mẹ kế thứ bảy, bà mẹ kế thứ bảy biết Dương Nghiên nắm trong tay chuyện của Vương Vi, lại thêm con trai bà ta tạo áp lực từ bên trong, cuối cùng không chịu nổi, vẫn phải nói hết ra với ông Dương chuyện mình vẫn còn giấu giếm chuyện còn một đứa con gái riêng.

Đúng như Dương Nghiên đã đoán trước, ông Dương căn bản không thèm để ý đến quá khứ của bà ta nhưng rất để ý thái độ không thành thật của bà ta, vì thế liền vung tay ký tờ chi phiếu trả tiền trị liệu nằm viện cùng các loại chi phí cho Vương Vi, đồng thời tiện tay ký thêm tờ đơn ly hôn…

Đơn ly hôn thật sự đúng là do ông Dương tiện tay lấy ra từ trong ngăn tủ ra, vì kinh nghiệm trước kia quá phong phú, lại thêm việc ông ta vốn không tính giữ mối quan hệ lâu dài với ai, thế nên đã thủ sẵn một mớ đơn ly hôn từ trước, thiếu mỗi tên họ, chỉ cần lấy ra mà ký thôi.

Bà vợ thứ bảy bị thái độ của ông Dương làm cho tan nát cõi lòng, bà ta vốn nghĩ ít nhất mình còn có cơ hội biện bạch khóc lóc rồi kể lể linh tinh níu kéo các loại, không nghĩ tới người ta thẳng chân đá luôn… Tóc đỏ thì không thèm bận tâm, sau những chuyện kia, cậu ta chỉ cần em gái mình bình an là ổn rồi. Bà thứ bảy lại không cam tâm, bị đuổi ra khỏi nhà vẫn ngày ngày lượn lờ ngoài khu nhà cao cấp họ Dương không chịu đi.

“Hai người không biết đâu…” Dương Nghiên buồn bực, “Giờ nhà tôi quả thật không phải chỗ cho người ở, cái bà thứ bảy kia ngày ngày canh bên ngoài, hơn nữa hết sức cứng đầu. Nếu bà ta khóc lóc om sòm lăn lộn gì đó còn đỡ, đằng này thủ đoạn của bà ta quả thật cao tay hơn sáu bà trước đây. Bà ta không làm loạn cũng không kêu gào, mà ngày nào cũng như oan hồn, tự mang lương khô đến nhìn chằm chằm từng người trong nhà tôi 24/24, hơn nữa mỗi khi nhìn thấy ông già thì… Chậc chậc chậc, nước mắt nói rơi là rơi, không thèm báo trước lấy một lời luôn. Cứ rơi nước mắt nhìn vậy thôi, cần thâm tình có thâm tình, cần ai oán có ai oán…”

Phong Tiểu Tiểu nghe thế là đủ rồi, mà có bình luận thế nào cũng khó. Ít nhất tinh thần chuyên nghiệp của mình không bằng người ta: “Tóc đỏ không khuyên bà ta sao?”

“Có đến lôi kéo vài lần, thấy bà ta không chịu đi cũng không thèm quan tâm nữa, nó còn đứa em gái phải lo nữa mà.” Dương Nghiên miễn cưỡng nằm sấp trên quầy, “Cho nên tôi tính khoảng thời gian này tránh ở đây một chút, không dây vào được thì anh đây không biết trốn chắc?”

“Chỗ này còn một Tiểu Đường đang muốn lấy mạng anh đấy, chỉ cần được yên tĩnh thì anh sẵn sàng khô máu luôn đấy à.” Phong Tiểu Tiểu thản nhiên nói, cô điều khiển Nghê Nhân Giai dẫn Nghê Nhân Ất đi ra sân sau, từ hôm nay trở đi tên to con này đảm nhiệm chức bảo vệ trong tiệm cô.

“Điều này tôi cũng từng nghĩ tới rồi, hiện tại tóc đỏ tạm thời không có mâu thuẫn trực tiếp với tôi, thứ hai nó cũng cần tiền… Nếu nó rút lại phần tiền mình từng hùn vào thì chỉ mình lão Hồ sẽ không trả nổi phí thuê Đường Cần.” Dương Nghiên nói, “Vấn đề chủ yếu là bây giờ Đường Cần chưa biết điều này, cho nên tôi đã báo cho quản lý trang web, nói có người thuê không trả tiền, trang web sẽ yêu cầu thân chủ cung cấp nguồn chứng minh tài chính, nếu không cung cấp được, chậm nhất đêm mai họ sẽ báo cho Đường Cần chuyện này.”

“Như thế cũng được sao?” Phong Tiểu Tiểu kinh sợ.

Dương Nghiên liếc qua một cái: “Sao không được? Nghề nào mà chẳng phải có bảo hộ lao động, chẳng lẽ cô cho rằng giới sát thủ còn không bằng dân công sao?”

Lấy chỗ nào so được với công dân vậy anh giai?? Phong Tiểu Tiểu không nói gì, thực ra từ đầu cô vẫn luôn cho là như vậy.

Hàn huyên một lúc sau, vì còn quần áo bẩn cần phải giặt, cộng thêm mọi người cũng đã mệt mỏi, mặc dù đã nghỉ một đêm ở nhà thôn dân nhưng trải qua một quãng đường dài xóc nảy cũng có chút uể oải, cho nên Phong Tiểu Tiểu mặc kệ Dương Nghiên, trở về phòng tắm rửa thay quần áo, ăn uống một chút sau đó cũng nghỉ ngơi sớm.

Lần này Ngao Tiềm thu hoạch lớn nhất nhưng tổn thất cũng nhiều nhất, sau khi nói rõ mọi chuyện, anh cũng cười cười tạm biệt Dương Nghiên rồi rời đi.

Dương Nghiên bỗng chốc lại cảm thấy nhàm chán, đã cố ý chạy đến mở cửa tiệm chờ mọi người về, không ngờ chỉ giao lưu được vài phút như thế đã tan cuộc, ngẫm lại dù sao cũng rảnh rỗi không có gì làm, anh đành đóng cửa, dắt chim sẻ béo đi dạo vậy...



Đường Cần bị sốc quá độ, từ khi rời khỏi tiệm gốm vẫn cứ hồn bay phách lạc dắt chó đi dạo, cứ phiêu đãng như oan hồn đến tận một con đường nhỏ trong công viên mới dừng lại.

Ngồi trên băng ghế bên đường, lý trí của Đường Cần cuối cùng cũng dần quay trở lại, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi những chuyện kỳ lạ gần đây gặp phải.

Từ góc độ thân là người giang hồ mà nói, Đường Cần luôn có cảm giác về sự ưu việt, anh ta được tiếp xúc nhiều thứ hơn so với người bình thường. Hơn nữa, cái vòng luẩn quẩn này vẫn luôn thần bí không muốn công khai cho người khác biết, điều này cũng là một nhân tố hình thành sự tự phụ ở phương diện nào đó của Đường Cần. Thậm chí, sau này trở thành sát thủ tự do, bởi vì nắm trong tay tuyệt kỹ độc môn của Đường gia, xuất phát điểm của Đường Cần cũng cao hơn so với những người khác.

Thuận buồm xuôi gió khí phách vênh váo đến chừng hai mươi tuổi, những cú sốc gặp phải trong khoảng thời gian này cơ hồ bằng tổng số những chuyện kinh thiên động địa nửa đời trước của Đường Cần cộng lại. Vốn dĩ còn nghĩ đối tượng chỉ là một thiếu gia trong nhà giàu có đấu tranh nội bộ mà thôi, vậy mà sự thật lại chứng minh chuyện không đơn giản như anh ta tưởng.

Tuy rằng Dương Nghiên không biểu hiện ra điều gì trước mặt Đường Cần, nhưng quả thật đồng bạn bên cạnh đối phương cũng không dễ chọc vào, Đường Cần cũng đã từng được chứng kiến rồi. Hơn nữa trong khoảng thời gian ở chung, chưa nói đến vài lần ra tay vẫn luôn thất bại, mỗi khi bị Dương Nghiên nhìn chăm chú đầy thâm tình, Đường Cần luôn có cảm giác mình bị đối phương phân tích nhìn thấu đến không còn cách nào che giấu.

Tóm gọn một câu, đám người này không có kẻ nào bình thường cả… Nếu nói những điều đó còn ở trong phạm vi có thể chấp nhận được, thì những gì anh ta thấy ngày hôm nay quả thực đã nhấn chìm cọng lý trí cuối cùng của Đường Cần.

Đám người Phong Tiểu Tiểu dự liệu không sai, Đường Cần quả thật không ngừng tưởng tượng suy đoán, muốn tìm ra được một lý do hợp lý nhất để giải thích cho các tình huống không bình thường phát sinh. Nhưng mà, phiền toái lại nằm ở chỗ anh ta có giác quan quá mức nhạy bén. Lúc trước nói chuyện với Dương Nghiêm trong quán, anh ta có thể xác định là không có ai ở trong căn phòng đó.

Mà trong khoảng thời gian con chim lao vào, nếu nói có người trong nháy mắt qua mặt được anh ta để lẻn vào trong phòng, Đường Cần không thể tin được đáp án này.

Loại bỏ hết những khả năng không thể. Còn lại một đáp án duy nhất cho dù khó tin đến thế nào nhưng nó chính là sự thật, và chân tướng là “chim khổng lồ = Y Y”!

Ha, ha ha… Đường Cần há mồm cười gượng hai tiếng, sau khi nghĩ thông suốt biểu cảm lập tức trở nên vặn vẹo. Chân tướng cái lông! Chim làm sao có thể biến thành người được?!

Chó cỏ nhàm chán phơi nắng, đồng thời miễn cưỡng giương mắt quan sát Đường Cần đang phát điên trong yên lặng, bình tĩnh há mõm ngáp to một cái sau đó yên lặng xoay đầu tiếp tục nghỉ ngơi - dũng cảm chấp nhận và tiếp thu sự thật cũng là một loại trí tuệ. Nhưng thật hiển nhiên là, rất nhiều kẻ vẫn thích tự lừa mình dối người hơn…

Suy đoán không ra kết quả, nhưng đầu óc càng nghĩ càng tỉnh táo, khoảng chừng nửa tiếng sau, cuối cùng Đường Cần thở dài một hơi, lắc lắc đầu đứng lên, săn sóc hỏi chó cỏ: “Mày đói không?”

“…” Đang say mộng đẹp, xin đừng quấy rầy.

“Dắt mày đi dạo nhiều lần như vậy, hình như tao chưa từng cho mày ăn cái gì thì phải.” Không hiểu vì sao Đường Cần đột nhiên trở nên nhạy cảm và tế nhị như thế, sau khi thương cảm xong, búng tay cái tách: “Đi! Anh Đường của mày mới được anh em viện trợ, giờ mang mày đi ăn chân giò hun khói… Ừ, cho mày phần đặc biệt nha!” Sau đó mong chờ chó cỏ vẫy đuôi vui mừng cầu bao nuôi.

“…” Bản thân ở nhà bình thường đã ăn thịt bò Miyazaki cao cấp, cho dù xuống cấp thì đến giờ cũng là được chăm sóc đặc biệt mà ăn chung một bàn… Chân giò hun khói? Cái loại thức ăn tinh bột này có dâng đến mồm nó cũng không thèm…

Đường Cần đen mặt, nhưng cũng thở dài: “Bỏ đi, tao đúng là điên rồi, mày thì sao hiểu được tiếng người chứ.” Động vật không bình thường có một con là đủ rồi, xã hội này vẫn nên bình thường một chút mới tương đối an toàn.

Đã đến mức muốn kiếm được chút an ủi từ một con chó cỏ, Đường Cần cảm thấy mỹ mãn xuất phát về hướng siêu thị gần đó, sau khi lấy chân giò hun khói, móc ví tính tiền. Anh ta móc ví… Ví bị chôm mất rồi.

“…”

“…”

Sau khi bay ra khỏi siêu thị, đứng ở trước chốt phòng cháy chữa cháy, chó và người hai mặt nhìn nhau chừng nửa phút, Đường Cần dần hồi phục từ trạng thái bị dại ra sau cú sốc. Biểu tình trở nên bi phẫn: “Đậu xanh! Tên khốn kiếp nào ngay cả năm mươi tệ của ông đây cũng không tha vậy hả?” Càng chết tiệt hơn chính là tên móc túi kia còn rất lợi hại, có thể trộm được tiền trong túi của một sát thủ nữa chứ.

Cũng may là anh ta đã tiêu gần hết, nếu không lỡ như tiền anh Triển gửi đến đều bị mất trắng ở đây thì chắc lúc này đến cắn lưỡi tự sát Đường Cần cũng dám lắm.

Chó cỏ nhàm chán ngáp một cái, cảm thấy như thế càng hay, nó thật sự không muốn ăn cái loại phế phẩm kia chút nào.

Gần đây trị an của khu này không được tốt, Đường Cần cũng không chú ý nghe ngóng người xung quanh nói chuyện phiếm, thật ra tin tức có đám người móc túi lượn lờ ở khu đã lan truyền không phải ngày một ngày hai.

Chó cỏ thì đã nghe nhàm tai, là một thần khuyển tuần tra, trừ gian diệt ác là bản năng của nó. Chẳng qua nhóm móc túi vận may không tệ, trước giờ vẫn chưa đụng phải mãnh khuyển này, chó cỏ có thời gian tản bộ cố định nên không có khả năng tự ra ngoài đi dạo, vì vậy cái thế lực tà ác này vẫn tồn tại đến bây giờ…

Đang lúc Đường Cần cảm thấy thật mất mặt, giọng quát chói tai của một người đàn ông trung niên vang đến: “Cậu kia đang sờ mó cái gì đấy hả?”

Nghe thế, một người một chó đồng thời quay đầu, thấy một người đàn ông trung niên mặc tây trang hàng hiệu, ngũ quan có chút nho nhã đang túm tay phải một thằng nhóc sáng sủa, trong tay cậu ta đang cầm một cái ví tiền vừa nhìn đã biết là giá trị xa xỉ.

Móc túi!

Hai mắt của Đường Cần cùng chó cỏ dường như cùng lúc lóe sáng.

“Bỏ ra!” Thằng nhóc giật mình, sau đó phẫn nộ, “Tôi muốn đi mua đồ, ông túm tay tôi làm gì? Tính lừa đảo à?”

What?!

Đường Cần ngẩn người, phán đoán ban đầu lập tức bị phủ định… Thoạt nhìn, có lẽ sự thật không giống như anh ta đã tưởng?

Chó cỏ híp mắt, nâng hai chân lên trước khởi động thân mình, chăm chú nhìn hai người đang giằng co.

Người đàn ông trung niên nhíu mày: “Ý cậu là ví tiền này của cậu?!”

“Đương nhiên!” Thẳng nhóc bất mãn cười khẩy, “Từ lâu đã nghe tin khu này trị an không tốt, trộm cắp hoành hành, không ngờ giờ lại có thêm cả nạn cướp giật trắng trợn nữa sao?”

Quần chúng xung quanh vây lại chỉ trỏ, trông thấy tranh chấp trước mắt, họ hứng thú nhỏ giọng thảo luận xem ai mới là tên trộm thật. Tuy rằng trong thời gian tên trộm gây án thì không chắc có người dám tố giác, nhưng quần chúng xúm vào xem trò vui lại không thành vấn đề. Tâm hồn hóng hớt ai chẳng có, chẳng ai tránh được hết.

“Được rồi.” Người đàn ông trung niên lại khá bình tĩnh không để ý đến đám người tụ tập kia, gật gật đầu nói, “Nếu cậu nói ví tiền này là của cậu, vậy cậu có thể nói bên trong có bao nhiêu tiền không?”

Thằng nhóc sửng sốt, tiện đà cười châm chọc: “Ông nói giỡn sao? Hiện tại mọi người đều khá giả, đi trên đường thuận tay có thể mua ít đồ lặt vặt linh tinh. Có mấy người có thể nhớ được rõ ràng bên trong ví là bao nhiêu tiền đâu chứ?”

Lời này nhìn thì như từ chối nhưng cũng không hẳn là quá đáng. Đường Cần đứng một bên âm thầm gật đầu, ngoại trừ tình huống đặc thù trước mắt, trước kia anh ta cũng chưa bao giờ nhớ số tiền mang trên người.

“Vậy con số đại khái chắc cậu phải biết chứ?” Người đàn ông trung niên cũng cười trào phúng, “Cho dù không nhớ tiền lẻ, thì số lớn cũng phải nhớ chứ nhỉ.”

“Không nhớ rõ, chừng một ngàn thì phải.” Thằng nhóc nói rất chắc chắn, tuy rằng không mở ra nhưng nhìn đến độ dày của cái ví, đám quần chúng cũng đoán cỡ chừng đó.

Người đàn ông trung niên gật đầu: “Được, không tính tiền lẻ, tôi đoán có chừng hai triệu.”

“Phụt…”

Đường Cần phun một cái, trợn trừng mắt nhìn ông ta bằng vẻ không thể tin nổi. Phản ứng đầu tiên chính là nghĩ người này có phải có bệnh hay không.

Hai triệu đấy, đừng nói một cái ví tiền kích cỡ thông thường, phỏng chừng lấy cái túi du lịch đến chứa còn không đủ.

Thằng nhóc hiển nhiên cũng nghĩ giống Đường Cần, kinh ngạc nhìn người đàn ông như nhìn người ngoài hành tinh .

Đám người xung quanh ồ lên, háo hức hóng chuyện cũng đột ngột tăng cao. Chó cỏ cũng đổi tư thế từ ngồi thành đứng, nhe răng gầm gừ hai tiếng, chân sau khom xuống, lấy đà chờ vọt lên.

“… Thần kinh à.” Thằng nhóc không nói gì nhìn người đàn ông vài giây, buồn bực muốn phủi tay bỏ đi.

Nhưng không ngờ, người đàn ông kia tay nhanh như chớp vươn ra túm một cái, túm cổ thằng nhóc kéo về sau. Đồng thời thừa dịp đối phương buông lỏng, lấy thế nhanh như chớp giật ví tiền trong tay cậu ta.

Đám quần chúng ồ lên, người đàn ông trung niên cầm ví tiền lùi ra sau vài bước, thằng nhóc che cổ tức giận quát lên: “Trả ví tiền lại cho tôi!”

“Đừng vội.” Người đàn ông trung niên chậm rãi mở ví tiền, hai ngón tay hướng vào trong kẹp ra một thứ, “Chúng ta thử xem trước là ai đoán đúng đã nhé.”

Sau khi ngón tay rút ra, tờ séc đong đưa hiện ra trước mắt mọi người.

Đám người xem náo nhiệt thật sự không sợ chết, có người anh em đứng gần ông ta lon ton chạy qua nhìn một cái, sau đó bất ngờ kêu lên: “Đúng là hai triệu thật.”

Vậy là ai đúng ai sai đã rõ, người anh em kia mọi người cũng đã quen quá quen rồi, là giáo viên thể dục, thường hướng dẫn các cụ già múa dưỡng sinh ở công viên, vẻ ngoài rất có tinh thần, thân thể cũng tốt, thu nhập không tệ, khuyết điểm duy nhất là lắm mồm không kém gì các bà các chị… Vừa nghe người này nói như vậy, tất cả mọi người không ai nghi ngờ lời anh ta cả.

Thế cục thay đổi trong nháy mắt, thằng nhóc kia bị đám người vây quanh chỉ trỏ, thậm chí còn có người đề nghị dẫn lên công an. Nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, biểu cảm phong phú của cậu ta, người đàn ông trung niên không tính tiếp tục ở lại truyền bá chính nghĩa nữa, cầm lại ví tiền, hừ lạnh một tiếng muốn xoay người bỏ đi.

Nhưng không ngờ, thằng nhóc kia còn cay độc hơn so với tưởng tượng của mọi người, đã bị vạch trần, thà không làm, đã làm phải làm đến cùng, cậu ta thét to một tiếng, vài tên côn đồ trong đám quần chúng nhảy ra, mắt đỏ gào to, xông về phía người đàn ông, khiến xung quanh gào thét không thôi.

Mấy kẻ này chính là nhóm trộm cắp xung quanh bấy lâu nay, nhóm chia làm hai bộ phận, một là chuyên xài kỹ thuật để làm việc, do những kẻ khéo tay, diện mạo chính trực thân thiện hợp lại hành động. Thứ hai là đội hộ vệ do đám côn đồ tạo thành, phần tử này không sợ lộ mặt, một khi bên xài kỹ thuật thất thủ sẽ lập tức ra tay tạo tình hình hỗn loạn để hỗ trợ cho kẻ kia lẻn đi, cũng cảnh cáo cho người mất của một trận, sau này không nên hành động thiếu suy nghĩ.

Trước đây hai tổ phân công phối hợp đều rất thuận lợi, ngẫu nhiên có tình huống như hôm nay cũng rất nhanh đè xuống được.

Nhưng rõ ràng là lần này bọn họ sẽ không may mắn như thế nữa, không biết từ đâu truyền đến một tiếng “vèo” giòn vang, chỉ thấy một cái bóng màu vàng đất nhảy chồm về phía đám côn đồ, người xung quanh gần như hoa mắt, nhất là Đường Cần, cảm giác như bên người mình xẹt qua một trận gió, tiếp theo đã thấy một con chó cỏ hết sức quen mắt xuất hiện bên người đàn ông trung niên kia, cũng chính là ở giữa vòng vây của đám côn đồ.

Sau đó, Đường Cần cảm thấy bản thân như đang xem một bộ phim điện ảnh 3D, kể về một con ma thú tàn bạo tấn công đám vật hy sinh yếu ớt trói gà không chặt, ma thú nâng vuốt đá vào cẳng chân, một thanh niên dễ dàng bị đá ra xa hai mét, hoặc miêu tả nhẹ nhàng hơn - thong thả nhấc móng vuốt, trên thân tên xui xẻo nào đó liền xuất hiện ba vết cào… Đây tuyệt đối là áp đảo không thể phản kháng.

Hình ảnh đám côn đồ nhìn thấy còn ít hơn Đường Cần, trong mắt mỗi người dường như chỉ kịp bắt được tàn ảnh của một sinh vật siêu việt len lỏi trong đám người, lúc còn đang ngây người thì đã lập tức có cảm giác bị một lực nào đó đá bay, hoặc là bị một cơn đau đớn ập tới vì bị vật bén nhọn cắt vào da thịt.

Rất nhanh, đám côn đồ đã bị chó cỏ đánh cho tan tác, quần chúng xung quanh nhìn một màn khó tin này lại càng thêm rối loạn, tiếp đó không biết là vị biết chuyện có thâm niên nào nhận ra chó cỏ, kêu lên: “Đây không phải là con chó cỏ từng bắt tội phạm cướp ngân hàng bị truy nã ở quảng trường đấy sao!”

Trong khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu cha gọi mẹ thảm thiết của đám côn đồ, chẳng bao lâu sau tiện đà dấy lên một loạt tiếng kinh hô: “Oa!”

“A!”

“Thật hay giả thế!”

“Ngầu quá đê!”



“...” Đường Cần yên lặng. Khóe miệng anh ta bất giác co giật vài cái, đột nhiên có chút không muốn đi tìm hiểu thâm ý cụ thể trong lời những người này. Ngay khi anh ta vẫn còn nghĩ bên cạnh mình còn có một người bình thường… Không, là động vật bình thường, đả kích lại bất ngờ ập xuống như thế.

Nhất là khi chú ý đến dây dắt bị đứt lủng lẳng trên cổ chó cỏ, cái mà dày đến mức có dùng dao cũng phải cứa vài phút mới đứt. Đường Cần lại sâu sắc cảm nhận được sự kỳ diệu của thế giới.

Thằng nhóc móc túi sớm bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, thừa dịp ánh mắt mọi người đều hướng về chó cỏ, nhanh chóng lặng lẽ bỏ chạy.

Đường Cần vẫn còn đang trong cơn khiếp sợ, chó cỏ còn đang bật chế độ chiến đấu, quần chúng thì đang mải hoan hô… Người duy nhất chú ý đến toàn bộ khung cảnh này chỉ có người đàn ông trung niên bị đẩy ra khỏi trung tâm kia.

Ông ta nhíu mày nhìn bóng dáng thằng nhóc ẩn vào đám trộm rồi lẩn đi, ngón tay người đàn ông trung niên giật giật, nhướng mày, hỏi Đường Cần không biết đã xán lại từ lúc nào vì muốn nhìn rõ con chó cỏ hơn: “Chàng trai.”

“Hả?” Đường Cần ngờ nghệch đáp lại, giờ thần trí anh ta không được tỉnh táo lắm, vẫn còn đang trong quá trình tự chữa trị thế giới quan đã bị chó cỏ đạp nát.

Người đàn ông nho nhã cười cười, ôn hòa nói: “Cậu có một tệ không?”

“…” Đường Cần hoảng hốt, cảm thấy câu hỏi này sao mà quen quen: “Không có, vốn có năm mươi tệ, nhưng mà bị trộm mất rồi.”

Người đàn ông vẫn nhìn theo bóng dáng đã chạy ra xa chỉ mơ hồ thấy bóng người như chấm nhỏ, ngón tay lại khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn trầm tĩnh lại, tiếc nuối than nhẹ: “Thế thôi đành phải bỏ qua vậy.”

“…” Mẹ nó chứ, ngay đến cả cái phản ứng này cũng quen không để đâu cho hết…

Đường Cần thật sự cạn lời.

***

Chó cỏ dũng mãnh phi phàm sau nhiều ngày mới tái xuất giang hồ, sau lần bắt được tên cướp ngân hàng lại lần nữa đập tan được một nhóm móc túi có tổ chức…Tuy rằng đám côn đồ xuất hiện ở hiện trường cũng không phải là toàn bộ thành viên, tuy rằng thủ phạm ra tay đã bỏ trốn mất dạng, nhưng chiến tích huy hoàng vẫn khiến dân chúng bàn tán xôn xao, khen ngợi không thôi.

Sau khi đập đám côn đồ nằm đo đất, chó cỏ lại trở về bộ dạng ỉu xìu, thong thả bước đến bên cạnh Đường Cần, nhưng những người ở đây không ai sẽ dám xem nó là một con chó bình thường nữa.

Có thần khuyển ở đây, đám quần chúng đặc biệt phấn khích mà chủ động hỗ trợ gọi cảnh sát.

Chờ khi đội tuần cảnh mang còng tay vội vàng chạy đến, nhìn thấy một đám “thi thể” ngang dọc la liệt trên đất.

Đội cảnh sát im lặng nửa phút, dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của quần chúng nhìn thấy chú chó cỏ lập đại công kia, lại tiếp tục im lặng một phút đồng hồ, cảm thấy bản thân hơi thất bại mà đi tới, ngồi xổm xuống khẽ vuốt vuốt đầu chó: “Lại là mày sao.”

Đường Cần tay túm chặt dây dắt chó bị đứt trong câm lặng: “…”

Cảnh sát than thở xoa đầu chó cỏ chừng ba phút mới lưu luyến không rời đứng lên, chó nghiệp vụ tính là cái gì? Chó Ngao Tây Tạng đã là cái gì? So với con chó cỏ thần lực vô địch này quả thực là yếu muốn chết đi được ấy.

Lúc anh ta ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện chủ chó hình như không phải là cô gái lần trước, cảnh sát không khỏi có chút kinh ngạc: “Chó này đổi chủ rồi sao?”

“… Tôi chỉ dắt nó đi dạo giúp bạn thôi.” Đường Cần hết sức ưu thương nhìn ra xa xăm.

Cảnh sát liền hiểu, gật đầu: “Thảo nào, tôi cũng thấy cô gái kia hẳn là không đến mức lại đi vứt bỏ một chú chó lợi hại thế này.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương