Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 91: Tìm đối tượng

/500
Trước Tiếp
Tiệm gốm của Phong Tiểu Tiểu đã mở được một khoảng thời gian.

Mặc dù mặt tiền rất rộng, nhưng nói thật, vị trí của cửa tiệm như vậy không thể có lợi nhuận quá lớn, nói chính xác hơn, đây là điểm dừng chân mà Lý Trường tạo ra cho người khác, thuận tiện cho Phong Tiểu Tiểu một môi trường để rèn luyện tay nghề.

Cho nên từ khi khai trương đến nay, tuy rằng cũng coi như có làm ăn, nhưng bởi vì vài lý do lông gà vỏ tỏi, Phong Tiểu Tiểu gần như đã quên mất chuyện làm ăn của cửa tiệm, toàn bộ đều dựa vào Y Y cố gắng chèo chống, cô nàng lại thật thà không tham ô công quỹ mới miễn cưỡng duy trì được cái cửa tiệm không có tương lai này.

Lần đầu tiên nhìn thấy khách yêu cầu đặt làm, Phong Tiểu Tiểu hoàn toàn không có cảm giác đó là việc làm ăn của cửa tiệm mình, chỉ hứng thú ôm bình nước đứng một bên xem náo nhiệt. Y Y không biết làm thế nào nhìn Phong Tiểu Tiểu một cái, phát hiện quả thực không thể nào dựa vào bà chủ này được, chỉ có thể tự mình nghĩ cách đối phó…

“Thưa anh, cửa tiệm chúng tôi cũng có cung cấp bán một ít sản phẩm gốm của tiệm nhưng làm theo yêu cầu thì có thể có hơi… Đầu tiên, anh cần cho chúng tôi xem ảnh chụp hoặc bản vẽ tham khảo tác phẩm gốm nguyên gốc, nếu có thể có số liệu chi tiết như độ cao, rộng thì càng tốt. Sau khi chúng tôi xem xong mới có thể trả lời anh, ví dụ như độ tương tự của sản phẩm làm ra có thể giống sản phẩm ban đầu mấy phần, hay như tiêu chuẩn thu phí của chúng tôi sau khi hoàn thành chế tác…” Y Y vừa cẩn thận trả lời, vừa chú ý sắc mặt của Phong Tiểu Tiểu ở bên cạnh.

Người chế tạo chính của tiệm gốm chắc chắn chỉ có mình Phong Tiểu Tiểu, nên nếu đối phương lộ ra vẻ mặt khó xử dù chỉ một chút, Y Y cũng sẽ sửa lời ngay lập tức, để tránh làm mất uy tín… Mà, không đúng! Uy tín là của người ta, người ta không vội, mình nhiệt tình như vậy để làm gì?!

Y Y khóc ròng.

Vị khách vừa nghe lập tức lấy ra một bức ảnh: “Tôi có ảnh, nhưng số liệu…” Anh ta lộ ra vẻ khó xử nghĩ ngợi, ngượng ngùng nói, “Tôi diễn tả đại khái được không, số liệu chính xác thì tôi không rõ lắm.”

“… Vậy anh diễn tả thử xem?!” Y Y nhìn ám hiệu của Phong Tiểu Tiểu, bất đắc dĩ nói.

Vị khách bắt đầu hoa tay múa chân: “Cái bình này cao khoảng chừng này, to như thế này, cái quai dày khoảng chừng này…”

Y Y vô cùng khó xử nhìn người này diễn tả không có tí chính xác nào, mỗi động tác đều qua loa đại khái, còn mang vẻ do dự, chứng tỏ chính bản thân anh ta cũng không chắc chắn… “Thưa anh, đường vân hoa văn, màu sắc và hình dáng chúng tôi nắm chắc chừng bảy tám phần, nhưng kích cỡ…”

Y Y có chút do dự không muốn nhận đơn hàng này, đến lúc đó lỡ như Phong Tiểu Tiểu không nặn được, bản thân cô biến đâu ra thành phẩm để giao bây giờ?!

Phong Tiểu Tiểu ho khan một tiếng ngăn lại lời Y Y: “Chúng tôi có thể thử, dù sao nếu anh không lấy vẫn có thể bán ra như sản phẩm bình thường.”

Vị khách nghĩ lại cũng đúng, gật đầu để lại bức ảnh và tiền cọc cộng thêm địa chỉ liên hệ rồi mới ra về.

Ảnh chụp và tiền đặt cọc thì không có gì đáng nói, nhưng địa chỉ thì có chút thú vị… Phong Tiểu Tiểu vừa nhìn liền thấy vui vẻ, người này vừa khéo lại ở phố Thành Hoàng.

Đến giữa trưa, Dương Nghiên và Đường Cần đi dạo về, chó cỏ được dắt đi dạo đã không thấy đâu. Tối hôm trước Dương Nghiên đã đồng ý cho Ngao Tiềm mượn Hao Thiên để canh tiệm, hôm nay sau khi ra ngoài dĩ nhiên thuận tiện đưa nó qua luôn, sau khi đã thích ứng, Hao Thiên Khuyển nhanh chóng vào cương vị chính thức ở tiệm mới đang tu sửa của Ngao Tiềm, nghe nói khí thế uy mãnh đáng tin cậy của nó làm cho đám động vật có cảm giác an toàn, ngay cả đám quỷ sau khi thấy xuất hiện con chó cỏ rõ ràng không phải loại hiền lành gì thì tần suất lượn quanh tiệm Ngao Tiềm làm loạn cũng giảm hẳn.

“Thật hiếm thấy cô lại chủ động nhận đơn đặt hàng nặn gốm?” Dương Nghiên về cửa tiệm và nghe được chuyện lúc sáng, có vị khách đến yêu cầu làm theo yêu cầu cũng không cảm thấy kỳ lạ, chỉ thấy kỳ lạ là Phong Tiểu Tiểu lại chịu nhận?

Cho nên, lúc Dương Nghiên vừa trở về biết tin cũng không buồn nghỉ ngơi nữa mà hưng phấn bừng bừng vào xưởng chuyên dụng của Phong Tiểu Tiểu tìm người để buôn chuyện: “Chắc không phải cô thích cái gì đó nhưng tiền tiêu vặt không đủ để mua đấy chứ?”

Thật ra Phong Tiểu Tiểu chỉ là tự dưng nổi hứng mà thôi, đương nhiên một phần cũng là do đối phương trả giá hậu hĩnh… Nhưng cho dù nói như thế nào, bản thân đã làm cái nghề này thì chuyện cô làm việc cũng đâu đến mức để anh ta phải thốt lên tiếng kinh ngạc như vậy chứ. Tên này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà.

“Việc làm ăn đưa tới tận cửa chẳng lẽ tôi lại từ chối?” Phong Tiểu Tiểu tay đầy bùn đất buồn bực nhìn Dương Nghiên, “Anh cố tình chạy tới đây để xem trò vui đấy à?!”

“Cũng không hẳn” Dương Nghiên vui vẻ, “Tiểu Hắc và Thành Hoàng nói, bọn họ chuẩn bị sắp xếp giúp cô con gái của ông chú oán linh kia đi xem mắt, hỏi chúng ra có thời gian thì tới giúp một tay.”

“Chúng ta giúp một tay?” Phong Tiểu Tiểu kinh ngạc, “Người ta tìm chồng, chúng ta giúp được cái gì?”

“Ý của Thành Hoàng là người nhiều sức lớn, mọi người ai cũng có sở trường riêng, không biết chừng nếu có gì xảy ra còn có thể cứu trận.” Dương Nghiên châm điếu thuốc đắc ý khoe, “Ví dụ như tôi có thể hỗ trợ sàng lọc ứng cử viên, chỉ cần cô gái kia có ý kết hôn, có thể đưa ra yêu cầu, tôi có thể xem xét cửa thứ nhất, tìm người có điều kiện phù hợp, tránh cho vàng thau lẫn lộn, mặt người dạ thú trà trộn vào.”

“Vậy ý bọn họ là… tôi đi thì có thể làm gì?! Giúp em gái kia trang điểm?!” Phong Tiểu Tiểu lạnh lùng hỏi.

“Cô…” Dương Nghiên ngẫm nghĩ, quả thật không nghĩ ra Phong Tiểu Tiểu có tác dụng gì, chỉ cố mà sắp xếp một vị trí, “Miễn cưỡng tính là người thân vậy.”

“… Không có hứng.” Phong Tiểu Tiểu bĩu môi, lại chuyển sự chú ý sang đống đất sét trước mặt, dù sao đến lúc đó có lòi ra lệ quỷ cũng không phải mình đau đầu. Một Nữ Oa, một Nhị Lang Thần, bây giờ còn thêm một Long Vương trấn giữ, cô cũng không tin có lệ quỷ nào dám hung hăng đến trước mặt mình quấy rối.

Càng đừng nói một cái máy giết người tùy lúc có thể gọi đến như Tiểu Khương, thật sự nếu không được thì cùng lắm là giết quách cho xong…

“Thật ra tôi cũng không chẳng hứng thú cho lắm.” Dương Nghiên buông tay, “Nhưng dù gì Thành Hoàng cũng chủ động mở lời… Hơn nữa, cũng chỉ có vài đồng bọn, không phải là chuyện quá khó thì giúp được cái gì cứ giúp thôi.”

Phong Tiểu Tiểu vất vả lắm mới nặn ra được cái bình gốm, dừng bàn quay, lấy miếng gỗ nhỏ để chỉnh sửa… Hết cách rồi, tay nghề quá thô, chỉ có thể dần dần rèn luyện thôi… Nghe xong lời này của Dương Nghiên, thuận miệng đáp: “Nói thật, kết hôn muộn ở thời đại ngày nay đã chẳng phải là chuyện mới mẻ gì, cũng chỉ có mỗi tên quỷ chết bầm kia là nghĩ không thông… Không phải con gái ông ta không chịu gả đi mà chắc có lẽ là không dám gả.”

“Đàn ông bây giờ có cái gì? Phụ nữ hơn ba mươi, tìm chồng thì ít nhất cũng phải ba lăm đến gần bốn mươi. Đến tuổi này nếu không có chút của cải thì là đồ vô dụng, cả đời e là cũng chỉ như vậy, hai vợ chồng cùng phấn đấu cũng không phải không được, nhưng dù sao cũng phải cho người ta chút hy vọng chứ?! Biết rõ là hố còn nhảy xuống, đây chẳng phải là có mắt không tròng sao… Nếu như có chút của cải, ở tuổi đó còn chưa kết hôn thì e là không phải vấn đề sinh lý thì chính là vấn đề tâm lý, chẳng may rớt hố lại ly hôn? Cái danh gái ế có khó nghe cũng không khó nghe bằng việc tái giá.”

Cho nên mới nói kết hôn phải nhân lúc còn sớm, khi còn trẻ có nhiều lựa chọn, muốn sống như thế nào thì hai vợ chồng đều có thể cùng nhau phấn đấu. Đến lúc hơn ba mươi tuổi thì mọi thứ cơ bản đã định hình, lúc này mới kết hôn, như vậy khẳng định là chọn tới chọn lui, suy nghĩ các loại nhân tố thực tế, lập gia đình là vì tìm một chỗ dựa. Không phải ăn no rửng mỡ mà đi nuôi một lão già, chẳng lẽ cứ phải tìm một tên chả được điểm gì để chứng tỏ mình không yêu cầu cao, không phải kiểu lấy chồng vì tiền?!

Dương Nghiên cười nhạo một tiếng: “Nói thì nói vậy, nhưng không thể nói là ham giàu được.”

Phong Tiểu Tiểu liếc anh: “Là lòng tự trọng quá yếu ớt chứ gì…”

Loại con gái muốn một bước lên trời đương nhiên không phải bàn đến, nhưng nếu là sự lựa chọn bình đẳng, một thằng đàn ông lưng dài vai rộng lại còn không bằng một người phụ nữ, có mặt mũi nào kêu gào người khác khinh thường anh ta?!

Gả con gái gả cao, cưới vợ cưới thấp… Chỉ cần là đứa trẻ sống trong xã hội phụ hệ, tiêu chuẩn này ở thời đại nào cũng đều là chân lý.

Dương Nghiên cạn lời: “… Thân là một người đàn ông, tôi sẽ giữ nguyên thái độ đối với kết luận này của cô.”

Đề tài này có chút gay gắt, nếu bị người ta nghe được phỏng chừng sẽ có người nhân danh chính nghĩa mà đem ra tranh cãi gay gắt. Dương Nghiên ngẫm nghĩ vẫn nên quay lại đề tài con gái ông chú quỷ kia thì hơn: “Thành Hoàng dự tính dùng danh nghĩa bà con xa của chú quỷ để liên hệ với vợ con ông ta, sau khi quen rồi sẽ giới thiệu đối tượng ngay. Ý của Thành Hoàng là tốt nhất cố gắng giải quyết chuyện này thật nhanh, bảo chúng ta giới thiệu một nam thanh niên độc thân ưu tú.”

“Tôi thấy điều kiện của anh không tệ, có muốn xem xét hy sinh vì hòa bình âm giới không?” Phong Tiểu Tiểu cười nói.

“Tuổi của tôi không xứng với người ta, hơn nữa cô không sợ người khác nói cô ta trèo cao à?” Dương Nghiên tất nhiên cũng có yêu cầu với bạn gái của mình, tuy rằng không đến mức phải tìm một danh môn thục nữ gì gì đó, nhưng cũng không có khả năng vì một cô bé lọ lem chưa từng tiếp xúc mà nhảy vào cái gọi là bể tình.

Hoặc là có cơ sở tình cảm, hoặc là có cơ sở thực tế, không phải tình đầu ý hợp thì cũng phải môn đăng hộ đối, bằng không thì dựa vào cái gì anh ta phải tùy tiện ràng buộc với một người nào đó, đã vậy lại còn không quen không biết?

Phong Tiểu Tiểu mất kiên nhẫn phẩy phẩy tay: “Anh đã nói tôi thuộc nhóm người thân rồi, vậy loại chuyện này đừng tìm tôi, các anh tự xem thế nào mà làm đi! Nếu thật sự không được thì chúng ta cố gắng tìm cho ra Nguyệt Lão, xem xem có tơ hồng không rồi buộc cho cô ta một dây.”

Dương Nghiên bị đuổi ra khỏi xưởng, còn chưa kịp đến phòng khách ở nhà sau, chợt nghe từ trong xưởng truyền tới một tiếng nổ, tiếp theo là tiếng mắng sang sảng của Phong Tiểu Tiểu… Anh nghĩ không ra, cho dù em gái này là Nữ Oa đi nữa thì cũng không đến mức nặn cái bình gốm thôi mà cũng có thể nặn ra động tĩnh lớn như thế chứ?!

Rốt cuộc là nặn bình hay nặn bom vậy?

Điềm Điềm yếu ớt ôm ngực chống tường đi ra, trông như suy sụp đến nơi, hỏi: “Anh Dương, cô Phong sẽ không làm hàng cấm gì trong xưởng đấy chứ? Vừa sáng sớm không phải nổ cái này cũng là nổ cái kia, đứa nhỏ trong bụng tôi cũng bị giật mình rồi đây này. ”

“Không có gì đâu, cô ấy mua cái máy nổ bỏng ngô cũ, đang chơi nổ bắp rang bơ ấy mà.” Dương Nghiên cười cười thuận miệng nói dối, nhấc chân đi thẳng vào cửa.

Vừa bước vào phòng, ngẩng đầu đã thấy Tiểu Hắc.

“… Bọn tôi vẫn chưa tìm được người nào phù hợp.”

Hai người đối diện trong chốc lát, Dương Nghiên bất đắc dĩ đành mở miệng trước. Cho dù là sợ người đàn ông kia biến thành lệ quỷ, cũng không cần sốt ruột đến vậy chứ?!

“Không phải chuyện này” Tiểu Hắc lắc đầu, đưa ra một miếng ngọc bài quen thuộc, trong miếng ngọc bài có hơi càng quen thuộc hơn, “Là sinh hồn lần trước… Cô ta lại ly thể rồi.”

“…”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương