Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 92: Vương vi chuyển vào ở

/500
Trước Tiếp
Sinh hồn của Vương Vi lần này không chỉ lại ly thể, mà tình hình còn nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều.

Cùng lúc khi ánh mắt Dương Nghiên quét qua, hồn thể nửa trong suốt của Vương Vi vươn một nửa thân người ra khỏi ngọc bài, cười chào: “Hi~~”

“…”

Nếu nói cô gái này lần đầu sinh hồn ly thể vẫn là trạng thái mơ hồ, cũng có nghĩa là sinh hồn vẫn chưa hoàn toàn thoát ly thân thể, vẫn có khả năng quay về. Vậy thì lần thứ hai tiến bộ đến mức có thể chào hỏi như vậy thì chứng tỏ linh hồn và thân thể đã bắt đầu có xu thế độc lập… Nói đơn giản hơn thì chính là tình trạng âm thể của cô em này đã chuyển biến tệ hơn….

“Anh Dương, lúc nãy anh đến xưởng của cô Phong thì chị gái này đã đến rồi, Y Y nói cô ấy quen với hai người cho nên tôi bảo cô ấy vào phòng khách ngồi một lát.” Điềm Điềm đỡ bụng bầu đi vào, giải thích nguyên nhân vì sao Tiểu Hắc đột nhiên lại ở đây, “Nghe nói là đưa đồ đến cho anh.”

Vì đưa ngọc bài đến, Tiểu Hắc chỉ có thể giữ trạng thái thực thể. Điềm Điềm vừa nói vừa chú ý đến đồ trên tay cô ta, tò mò liếc qua một cái, sau đó âm thầm bĩu môi - Xì, hàng vỉa hè…

Cô ta cũng thấy vô cùng khó hiểu, Dương Nghiên giàu có như vậy, sao có thể để ý tới miếng ngọc giá rẻ của người phụ nữ này tặng chứ?!

Điềm Điềm vốn định đứng hóng chuyện, không ngờ cảnh tượng theo lại làm cô ta kinh hãi tột cùng. Tiêu chuẩn của công tử nhà giàu trên người ít nhất cũng tính bằng hàng trăm triệu cũng chính là bạn học Dương Nghiên, người ta không chỉ không để ý miếng ngọc thô ráp, còn tự tay nhận lấy, thậm chí không tính là cẩn thận nhưng tuyệt đối là thành tâm nói cảm ơn cô gái kia…

Chẳng lẽ bây giờ lại bắt đầu trào lưu drama ngôn lù công tử nhà giàu yêu sâu đậm Sam Thái(*) phiên bản đời thực rồi sao?!

(*) Phim Vườn sao băng.

Tiểu Hắc thì chẳng thèm để ý đến tâm tình của Điềm Điềm, thấy Dương Nghiên nhận lấy sinh hồn, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Lúc trước, hai người Dương Nghiên dẫn chó đến chỗ Ngao Tiềm, chân trước vừa mới đi, chân sau sinh hồn này lại lắc lư đến trước quán mạt chược của chồng mình. Lúc ấy Thành Hoàng đang răn dạy lũ quỷ, bảo cái bọn thích đi lang thang kia ít đến cửa hàng thú cưng của Ngao Tiềm thôi, bằng không lỡ như bị con chó đó bắt nạt, anh ta tuyệt đối sẽ không ra mặt giúp đỡ… Thật sự là không thể mất mặt hơn nữa.

Lũ quỷ cũng phối hợp gật đầu, thuận tiện nhiệt tình thảo luận vấn đề tại sao Hao Thiên Khuyển trong truyền thuyết lại là một con chó cỏ, khi bầu không khí đang náo nhiệt, không ngờ một sinh hồn lại loạng choạng bay vào.

Lúc trước Vương Vi ly thể vì tính độc lập với thân thể vẫn còn yếu, thể hồn hỗn độn căn bản nhìn không ra hình dạng. Lần này ngũ quan rõ ràng, căn bản không khác gì với tử linh bình thường, chỉ hơi khác biệt một chút... Đương nhiên, không ai ở đây nhận ra đó là hồn “quen“. Ông xã nhà mình còn cảm khái một câu gần đây sinh hồn nhiều thật, không ngờ ngay sau đó cô gái này lại mạnh dạn mở miệng không chút sợ hãi:

“Lần trước, sau khi tôi bị ngất ở đây là mấy người nhờ anh Dương đưa tôi về đúng không?!”

Một câu của Vương Vi diệt sạch tất cả người lẫn quỷ ở đây, sau đó cả bọn trợn mắt há mồm, rối loạn. Sau đó thì đã rõ rồi đấy, cuối cùng Thành Hoàng quyết định để chuyện không nhọc đến hai người bọn họ nữa, vẫn nên để Tiểu Hắc mang miếng ngọc bài đến tìm đám Dương Nghiên tìm cách đi thôi. Dù sao thì lúc trước bọn họ cũng đã làm chuyện này một lần, chắc chắn có kinh nghiệm.

Sau khi tiễn Tiểu Hắc ra khỏi cửa đi một đoạn, nhân lúc này Dương Nghiên liền hỏi một lượt, ngọc bài ở đâu ra, Vương Vi cũng ló nửa người ra hóng chuyện, khung cảnh này nhìn thế nào cũng cảm giác thật quái lạ.

Biết được nguyên nhân kết quả, Tiểu Hắc cũng tìm được xe của mình đậu ở bên đường, nhanh chóng lên xe vẫy tay với Dương Nghiên, nghiêm túc nhờ vả một lần nữa sau đó cắm đầu bỏ chạy lấy người.

Dương Nghiên “cầm” Vương Vi quay trở về. Sau khi về đến tiệm thì tất nhiên là tiếp tục đi tìm Phong Tiểu Tiểu, lôi người ra cùng bàn bạc cách giải quyết.



“Em thấy lần này chắc em sắp chết thật rồi?” Vương Vi đến phòng Phong Tiểu Tiểu liền chui hẳn ra ngoài, lơ lửng giữa không trung rất bình tĩnh cười cười, “Tuy nghe cách nói của mọi người, có vẻ như chắc em vẫn được coi là sinh hồn, nhưng nếu ngay cả ý thức cũng có, vậy có phải đồng nghĩa với việc trong thân thể đã không còn hồn phách nữa không?!”

“Mặc dù thường nói hồn phách hồn phách. Nhưng quỷ và sinh hồn thật ra đều là chỉ hồn thôi.” Phong Tiểu Tiểu nghĩ rồi vẫn quyết định cập nhật tri thức cho Vương Vi, “Ba hồn gồm thiên, địa, mệnh, thiên hồn quy về số mệnh thiên đạo, địa hồn là quả báo âm phủ, mệnh hồn là bảy phách cơ bản, tương đương với một hơi thở kết nối giữa em với dương gian… Sinh hồn là gồm ba hồn đầy đủ, còn có hồn thể hoàn chỉnh có khả năng hoàn dương, mà quỷ thì chỉ có địa hồn.”

“Cho nên trên lý thuyết, chỉ cần em vẫn còn là sinh hồn, chỉ cần bảy phách trong cơ thể em chưa hoàn toàn tiêu tán thì vẫn có khả năng còn sống.” Cho dù một hơi thở cuối cùng có tiêu tán, chỉ cần có Nữ Oa ở đây, muốn kiểu hoàn dương đều có thể… Có điều, Phong Tiểu Tiểu không tính nói chuyện này với cô Vương Vi, không ai rảnh mà ôm việc vào thân cả. Vì có suy nghĩ như vậy, Phong Tiểu Tiểu cũng chỉ động viên đối phương là còn hy vọng ở phía trước, “Cơ sở của lý luận chính là sự thật, nếu em vẫn còn là sinh hồn, vậy thì hoàn toàn không cần bi quan sớm như vậy… Chúng ta phải tin tưởng vào khoa học, em vẫn còn cơ hội sống lại.”

“…” Vương Vi nhìn thân thể nửa trong suốt của mình, lại nghiêng đầu nhìn Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên… Nghe một kẻ vốn không thuộc phạm trù khoa học nói về khoa học với mình, cảm giác này thật đúng là… Rất vi diệu….

Dương Nghiên gõ gõ mặt bàn, hỏi thẳng điểm mấu chốt: “Lần này lại là bệnh tim tái phát?”

“Chắc là vậy.” Vương Vi nghĩ nghĩ rồi gật đầu, “Gần đây tình trạng sức khỏe của em hình như kém hơn, hơn nữa cộng thêm tâm tình cũng không tốt lắm… Haiz, chủ yếu là do chuyện mẹ em ly hôn với ba anh, cả ngày bà ấy chỉ đi cắm chốt ở nhà anh, đã vậy khi trở về thường dùng ánh mắt oán hận nhìn em, giống như là muốn rút gân lột da em ấy. Anh trai em cãi nhau với bà không chỉ một lần, trước mặt anh trai thì bà ấy châm chọc khiêu khích, sau lưng anh trai còn có khi động tay động chân… Cho nên em nghĩ khả năng là cảm xúc của em bị ảnh hưởng bởi chuyện này, gần đây có vẻ bị kích động mạnh.”

Nói là cảm xúc bị kích động mạnh nhưng Phong Tiểu Tiểu nhìn biểu cảm của đối phương lại cực kỳ bình tĩnh giống như đã quen rồi, cũng không biết là đã nản lòng hay là đã quen.

“Cho dù không có chuyện của cô thì ông già nhà tôi với mẹ cô cũng chẳng lâu dài được đâu.” Dương Nghiên xùy một tiếng, “Vị kia nhà cô đã là lượt thứ bảy, chu kỳ của sáu lượt trước trung bình chừng một, hai năm là hết đát. Hơn nữa, giữa mỗi lượt còn có kỳ khảo sát và kỳ nghỉ ngơi… Mẹ cô lấy ông già nhà tôi cũng coi như khá lâu, tính kỹ thì thật ra cũng đến lúc rớt đài rồi.”

“Ha ha, người có tiền…” Vương Vi cười nhạt, khó nói được là châm chọc hay cảm thán.

Phong Tiểu Tiểu chống cằm nhìn chằm chằm Vương Vi một lúc lâu, chờ đối phương nói chuyện với Dương Nghiên xong mới xen ngang: “Thân thể của cô bây giờ đang ở đâu? Ly thể quá lâu sẽ không tốt, nếu lần này lại xảy ra chuyện như ở phố Thành Hoàng, lại được Tiểu Hắc đưa đến đây, như vậy coi như chúng ta có duyên phận, tôi hoàn hồn miễn phí cho cô lần nữa.”

Vương Vi mỉm cười thở dài: “Thật ra em cảm thấy không cần thiết, trở về cũng chỉ là một người có thể chết bất cứ lúc nào. Hiện giờ em có cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có, cho dù cảm xúc kích động thế nào cũng không bị khó chịu gì, ngoài ra… Trạng thái bây giờ của em, ngoài việc sống để cho mẹ em hận thêm và làm gánh nặng cho anh trai ra thì cũng chẳng có tác dụng gì khác.”

“Có thể làm gánh nặng cho tóc đỏ là chuyện tốt.” Dương Nghiên chẳng khách khí gì, “Thằng nhóc kia nhiều lần ngáng chân anh đây, nếu đã có cơ hội thấy nó nhức đầu, chỉ dựa vào điều này thôi bọn này cũng nhất định phải nhét cô trở về… Đây gọi là báo ứng”

“Vậy thì thật đáng tiếc.” Chẳng biết Vương Vi thật tình hay giả ý tiếc nuối, “Cho dù tình trạng của em có thể giúp anh đạt được tâm nguyện nhưng chỉ sợ bây giờ cũng khó làm…”

“Vì sao?” Phong Tiểu Tiểu liền nhiều chuyện.

“Bởi vì lần này nghiêm trọng hơn lần trước, anh trai em vô cùng hoảng sợ, suốt đêm liên hệ với bệnh viện nước ngoài, dùng toàn bộ tài sản tích cóp được khi làm con riêng ở nhà họ Dương đưa em ra nước ngoài trị liệu.” Vương Vi nói, “Lúc trước em chỉ cảm thấy thân thể nhẹ lơ lửng, đến trước khi máy bay cất cánh mới phát hiện bản thân đã rời khỏi cơ thể… Lúc máy bay cất cánh em vẫn đứng ở sân bay tận mắt nhìn theo, bây giờ ở đâu em cũng không biết.”

Sinh hồn ly thể lần này nghiêm trọng hơn lần trước, cô không biết thân thể của mình có còn thở hay không. Không chừng khi ra nước ngoài, tóc đỏ vừa xuống máy bay lại phải khẩn cấp liên hệ nghĩa trang luôn ấy chứ.

Nghe tình huống như vậy, quả nhiên ngay cả Dương Nghiên cũng nghẹn lời: “… Như vậy thật đúng là, haiz!”

“Khó trách em lại đến phố Thành Hoàng.” Phong Tiểu Tiểu cũng coi như hiểu được, “Có lẽ do lúc trước em ở đó vài ngày nên đã được miếu Thành Hoàng ở đó tự động đưa vào hộ khẩu, lần này tách xa thân thể, vậy thì tất nhiên phải bị nơi đăng ký gần nhất hấp dẫn.”

Vương Vi có chút đăm chiêu: “Thảo nào sau khi máy bay cất cánh không lâu, em cảm thấy ở phương hướng kia có gì đó thu hút mình, không tự chủ được mà bay qua…”

Dương Nghiên nhìn hai cô gái, một thì nhàn hạ thoải mái đang lắm lời phân tích nguyên nhân với đối phương, một thì sắp chết tới nơi mà không những không sốt ruột lại còn có tâm tình khua môi múa mép… Nhìn hai người này có vẻ cũng không có ý định làm việc, Dương Nghiên cực kỳ bất lực: “Nghe vậy thì có vẻ chỗ này của chúng ta hình như phải nuôi thêm một con quỷ?”

“Trước mắt vẫn chưa tính là quỷ, dù sao tóc đỏ cũng đã đưa người đi xa như vậy rồi, nếu đã tắt thở thì bây giờ đưa đi cũng không kịp nữa, nếu còn chưa tắt thở thì chỉ cần sinh hồn không tiêu tan, có lẽ bên kia cũng vẫn luôn duy trì được cơ hội sống… Trước tiên cứ xem tình hình thế nào đã, để xem có cách nào liên lạc được với tóc đỏ không, rồi tìm biện pháp đưa Vương Vi trở về.”

Phong Tiểu Tiểu vỗ đùi rút ra kết luận, Vương Vi nghiêm túc gật đầu đồng ý: “Em thấy như vậy cũng được.”

“…”

Được cái rắm mà được. Có âm hồn nào ngồi nình tĩnh thảo luộn về số phận cảu mình như cô không?

Vì thế, khi tới giờ cơm chiều, Đường Cần và Điềm Điềm phát hiện bàn cơm còn có thêm một chỗ trống thì rất kinh ngạc.

Đương nhiên, chỗ trống kia không phải là trọng điểm, trọng điểm là ở đó lại đặt cái lư hương nhỏ, trong lư hương còn cắm hai cây nến thơm, ba nén hương thơm ngát…

“Mọi người cùng nhau ăn cơm náo nhiệt hơn.” Vương Vi khi đưa ra yêu cầu đã giải thích như vậy, “Hơn nữa em sợ ở một mình trong phòng.”

“…” Sợ cái lông nhà cô.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương