Những Vụ Án Kỳ Bí full

Chương 1: Cuộc gọi lúc nửa đêm

/193
Trước Tiếp
Năm 23 tuổi tôi tốt nghiệp trường cảnh sát, kể từ đó, tôi bắt đầu gia nhập vào Tổ Điều tra số 2 của đội trọng án, làm cảnh sát hình sự năm năm. Sau này, vết thương ở hông khiến tôi bắt buộc phải chuyển sang vị trí văn phòng, hiện tại đã kết hôn sinh con, hưởng thụ cuộc sống vui vẻ. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là, năm năm ấy đã thay đổi nhân sinh quan, cũng đã đảo lộn một vài nhận thức truyền thống của tôi.

Làm một cảnh sát hình sự, nhất là ở trong đội trọng án, tuyệt đối không vẻ vang như trên phim truyền hình hay diễn xuất. Và những tội ác đẫm máu tươi cũng không đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Các bạn có thể tưởng tượng ra một kẻ coi giết người là nghệ thuật, là niềm vui sẽ đáng sợ đến mức nào không? Có thể tưởng tượng một tên đồ tể trốn khỏi vòng pháp luật sống ngay bên cạnh bạn, còn làm bạn với bạn đáng sợ đến mức nào không? Đừng hỏi nguyên nhân, có lẽ đêm khuya khi mở mắt ra, đã có kẻ vung búa đập vào đầu bạn. Đừng yêu cầu giải thích, có lẽ bạn chỉ rẽ vào một ngõ nhỏ thôi, đã có bóng đen dùng dây thừng siết chặt cổ bạn rồi.

Tám vụ án ly kỳ mà tôi sắp kể không phải là những vụ án đẫm máu nhất mà tôi gặp phải, nhưng xét về mức độ giảo hoạt của tội phạm, sự tàn nhẫn của thủ đoạn, đam mê xử lý thi thể kỳ quái cùng với sự kỳ lạ của cả vụ án, chắc hẳn có thể sánh ngang với những vụ án trong “Án Hình sự số 1” của Trung Quốc. Những câu chuyện liên quan phía sau mỗi vụ án đều có thể khiến linh hồn bạn chấn động. Tôi đã sắp xếp lại tám vụ án này theo thời gian, và kể ra dưới hình thức một câu chuyện, có lẽ tôi sẽ viết rất chậm, nhưng nếu như có thể giúp mọi người hiểu được một vụ trọng án hình sự thật sự, hiểu được tiêu chuẩn của những “chuyên gia” giết người kia thì đủ rồi.

Bắt đầu với vụ án thứ nhất, tôi đặt cho nó cái tên “Thánh giá đêm khuya”. Thời gian xảy ra vụ án này là tháng thứ hai sau khi tôi vào Cục Cảnh sát.

Một giờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo lên khiến tôi tỉnh giấc. Đây là khoảng thời gian người bình thường ngủ sâu giấc nhất, bị tiếng ồn đánh thức, bất kể ai đi nữa cũng sẽ càm ràm ít nhiều, nhưng tôi thì không. Sau khi mở mắt, tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên, nhìn màn hình điện thoại. Người gọi tới là sếp Lưu, tôi biết ngay chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Cuộc gọi kết nối, sếp Lưu chỉ cường điệu một câu chứ không nói nhiều: “Mười phút nữa đứng chờ tôi ở cổng khu chung cư.”

Mười phút! Chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi tôi đã phải ra ngoài rồi, đến thời gian rửa mặt còn eo hẹp, hơn nữa bây giờ trời còn đang mưa to. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mắng một câu “chết tiệt”, sau đó vội vàng mặc quần áo. Cảnh phục gấp ngay ngắn đặt ngay bên cạnh gối đầu tôi, vì để tranh thủ mấy giây ngắn ngủi, cuối cùng tôi còn chẳng đeo tất đã xỏ thẳng chân vào đôi giày da, cầm theo chiếc ô rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Tôi ở căn phòng thuê, và môi trường ở khu chung cư này chẳng ra làm sao hết, ngay cả đèn đường còn không có. Đường là đường đất, cơn mưa to vừa trút xuống đã khiến cả con đường lầy lội. Tôi không biết mình đã giẫm vào vũng nước bao nhiêu lần nữa, dẫu sao nước bùn đã tràn kín cả bên trong chiếc giày, cảm giác thành giày chạm vào da khiến tôi thấy hơi rợn, thậm chí còn ma sát khiến tôi ngứa ngáy. Mới chạy đến cổng khu nhà, tôi đã nhìn thấy chiếc xe xuất hiện phía xa. Tốc độ xe rất nhanh và bật đèn pha, luồng ánh sáng mạnh chiếu tới khiến tôi không khỏi vươn tay lên che bớt. Trong lòng biết rõ rằng, người nửa đêm nửa hôm lái xe nhanh như vậy cũng chỉ có sếp Lưu mà thôi.

Chiếc xe chỉ dừng lại một lát, chờ tôi lên rồi lại lao vút đi.

Tên đầy đủ của sếp Lưu là Lưu Thiên Thủ. Trong Cục Cảnh sát, anh ấy còn có một biệt danh khác là “Tổ trưởng lôi thôi”. Nếu như ai đó hỏi tại sao tên của anh ấy lại là Thiên Thủ, thì tôi cũng không trả lời được. Nhưng nếu ai đó hỏi tại sao bảo anh ấy lôi thôi thì tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng đưa ra đáp án. Đầu tóc anh ấy rối tung như cái tổ quạ, râu ria không cạo, còn hay híp đôi mắt bé tí như thể chưa tỉnh ngủ hẳn, dù mặc áo sơ mi hay cảnh phục thì lúc nào quần áo cũng nhăn nhúm.

Sau khi lên xe, sếp Lưu đã nói sơ qua cho tôi về tình hình. Cục Cảnh sát vừa mới nhận được tin báo rằng có án mạng xảy ra trong nhà dân. Thật ra người vừa mới đi làm như tôi thì không nhất định phải đi. Hơn nữa, lúc mới vào Cục Cảnh sát, tôi cũng chỉ làm vị trí văn thư, nhưng không biết tại sao lại được điều tạm đến tổ trọng án. Ý của sếp Lưu là hôm nay dẫn tôi đến đây, coi như cho tôi một cơ hội rèn luyện, còn dặn đi dặn lại rằng tôi phải giữ thể diện cho anh ấy, đừng có mà nôn ra ở hiện trường.

Vốn dĩ đêm mưa rất khó lái xe, có điều không thể làm khó được Lưu Thiên Thủ, hai mươi phút sau chúng tôi đã đến nơi. Nhìn mấy chiếc xe khác dừng ở hiện trường, tôi biết rằng pháp y đã tới trước một bước. Lưu Thiên Thủ vẫy tôi đi vào trong hành lang, vụ án mạng xảy ra tại tầng sáu. Không ngờ hành lang cũng rất ồn ào, một cảnh sát nhân dân và một anh béo đứng chắn trước lối đi. Dù trông vẻ ngoài anh béo to con nhưng khóc rất thảm thiết, nước mũi chảy cả xuống cằm, anh ta cầm khăn giấy không ngừng lau đi.

Tôi có thể hiểu tâm trạng của anh ta, cũng đoán được rằng người chết trên tầng có thể là vợ của anh ta. Vốn dĩ cảnh sát có thể làm tốt việc lấy lời khai, không cần đến tay Lưu Thiên Thủ. Nhưng Lưu Thiên Thủ bỗng dừng bước, dỏng tai tập trung lắng nghe lời anh béo nói. Lưu Thiên Thủ là sếp của tôi, anh ấy không đi, tôi cũng không thể thúc giục được, chỉ đành đứng bên cạnh lắng nghe.

Cảm xúc của anh béo đang rất kích động, lời nói ra hơi loạn thứ tự, lúc thì quỷ, lúc thì thần, lúc thì lại nói vợ anh ta chết thảm thế nào. Tôi day ấn đường ngẫm nghĩ hồi lâu mới tạm hiểu được ý của anh ta. Người đàn ông là công nhân làm ca, anh ta vừa tan ca đêm về đến nhà, phát hiện vợ mình đã tự sát trong phòng. Hơn nữa, theo như ý của anh ta thì người vợ chắc chắn đã bị ma ám. Khoảng thời gian trước người vợ đã đi chơi ở thôn Phong Môn, thị trấn Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam. Kể từ lúc trở về, cô ấy bắt đầu trở nên kỳ cục, hết lẩm bẩm một mình rồi lại cười ngây dại vào ban đêm.

Không thể không nói, tôi nghe xong cảm thấy sợ hãi tới phát hoảng, trong lòng đánh một dấu chấm hỏi thật to. Tôi vốn là người theo thuyết vô thần, nhưng nghe anh ta miêu tả như vậy, tôi không khỏi lẩm bẩm nói thầm. Lưu Thiên Thủ không phát biểu bất cứ suy nghĩ nào, cứ nhìn chằm chằm vào mắt anh béo suốt, cuối cùng dẫn tôi lặng lẽ đi lên tầng.

Tôi không nhịn được, nhân lúc leo cầu thang bèn hỏi: “Sếp Lưu, anh thấy chuyện này thế nào?” Vẻ ngoài của Lưu Thiên Thủ lôi thôi, tiếng cười cũng rất đặc trưng, anh ấy cười ha hả, nhìn tôi rồi nói: “Lý Phong, cậu có tin lời tên kia nói không? Nhìn cái quần hoa hòe hoa sói anh ta mặc thì biết ngay là dạng không đứng đắn, chúng ta lên xem người chết đã rồi nói sau.”

Khi chúng tôi tới tầng sáu, trước cửa một căn nhà dân đã chăng dây cảnh giới, một anh cảnh sát nhân dân đang làm việc ở đó. Lưu Thiên Thủ quen biết anh cảnh sát nhân dân này, anh ấy chào hỏi một tiếng rồi cúi đầu chui vào trong. Tôi định theo sau anh ấy để học, nhưng vừa đến gần, nhìn thấy hình ảnh bên trong căn phòng, tôi ngay lập tức dừng lại bên ngoài dây cảnh giới. Không biết tại sao, căn phòng tối tăm chẳng có lấy một tia sáng, mang tới cho người ta cảm giác vô cùng âm u. Tôi không quên được những lời anh béo nói, bóng tối trước mắt kích thích khiến trái tim tôi đập thình thịch loạn nhịp. Không thể nói tôi nhát chết được, hồi đi học trường cảnh sát tôi cũng đã từng nhìn thấy thi thể, nhưng nó lặng im ngâm mình trong Formalin, chưa từng xuất hiện bầu không khí đáng sợ thế này bao giờ.

Thấy tôi không vào, Lưu Thiên Thủ “này” một tiếng, sau đó vẫy tay thúc giục. Mặc dù tôi sợ hãi lắm, nhưng cũng không muốn bị anh ấy xem thường, bèn cắn răng bước vào trong. Ngay giây phút tôi bước vào căn phòng, một luồng ánh sáng đèn pin từ phòng khách chiếu về phía tôi. Nương theo ánh đèn, tôi nhìn thấy rõ người đang cầm đèn pin là Tiểu Oanh.

Tiểu Oanh là pháp y hàng đầu trong Cục Cảnh sát, đừng thấy cô ấy là một cô gái mà xem thường, cô ấy vô cùng tinh thông phương diện pháp y, có biệt danh là “Oanh Kính Mắt”. Biệt danh này liên quan đến cách ăn mặc của cô. Theo ngôn ngữ hiện hành bấy giờ, cô ấy chính là một “loli” đáng yêu, đeo một chiếc kính khá to, cảm giác điềm đạm nho nhã. Nếu không nói ra thân phận pháp y của cô, chưa biết chừng mấy người lạ còn tưởng rằng cô là sinh viên vẫn còn đang đi học. Tiểu Oanh cố ý cầm đèn pin đong đưa chiếu sáng vào tôi, nói: “Ở đây cắt điện rồi, Lý Phong, lát nữa đừng sợ đấy nhé, lần trước chị Đại Linh Tử nhìn thấy thi thể đã nôn ngay tại hiện trường, lại còn suýt nữa ngất bên cạnh thi thể nữa đấy.”

Tôi biết cô ấy đang nói đùa với tôi, trong lòng nhủ thầm tôi mà vô dụng như thế á? Tôi không nói gì với cô ấy, chỉ theo Lưu Thiên Thủ vào trong phòng. Lưu Thiên Thủ là một tổ trưởng lành nghề, anh ấy đã quen với hoàn cảnh thế này rồi, nhưng tôi vừa mới tới, mùi tanh trong phòng bay ra khiến tôi ghê tởm đến mức phải dừng bước.

Mùi tanh này không giống mùi tanh ở chợ thủy sản, cảm giác hơi ngòn ngọt, không cần phải đoán cũng biết mùi ấy đến từ dòng máu tươi vừa chảy ra. Bấy giờ bỗng dưng tôi lại thấy lời Tiểu Oanh nói cũng có lý, đồng thời thấu hiểu cho Đại Linh Tử, chắc chắn cô ấy có lý do chính đáng để ngất đi. Tôi không giấu giếm cảm giác của mình, còn nhân lúc này nhắm mắt lại, nghiến răng chịu đựng muốn phát tiết một phen.

Tôi tự thấy hành động này của mình sẽ không bị người khác nhìn thấy, thậm chí tôi chỉ nhắm mắt một tí thôi, ấy vậy mà lúc mở mắt ra, chẳng biết Lưu Thiên Thủ đã dí sát mặt vào tôi từ khi nào. Anh ấy nhìn tôi bằng con mắt bé như hạt đậu rồi hỏi: “Làm sao đấy?”

Anh ấy làm tôi sợ phát khiếp, may mà tôi nhịn được không kêu lên. Tôi cũng biết tìm lý do, vội vàng thuận tay dụi mặt thật mạnh: “Em vừa mới tỉnh ngủ, da mặt hơi căng.”

Tất nhiên, Lưu Thiên Thủ sẽ chẳng tin lời tôi nói, anh ấy còn cười xấu xa ép buộc tôi phải vào phòng. Trong phòng cũng có một cảnh sát nhân dân đang soi đèn pin, Lưu Thiên Thủ mượn cái đèn pin rồi chiếu vào thi thể nữ trên giường. Anh ấy chiếu sáng một lượt từ đầu đến chân. Tôi cũng nhìn kỹ theo hướng ánh sáng chiếu tới. Nói thật, thi thể này hơi kỳ lạ, đầu cô ta vẽ hình cây Thánh giá, cổ có một vết thương lớn bằng miệng trẻ con, máu chảy ra thấm đỏ cả nửa chiếc giường.

Nhìn thấy vậy, chân tôi hơi run, không biết là do sợ hãi hay chỉ đơn thuần là một kiểu phản xạ có điều kiện. Lưu Thiên Thủ rọi thẳng đèn pin vào đũng quần thi thể kia và hỏi: “Cậu có hiểu điểm này không?”

Đầu óc tôi trống rỗng, nhất thời chưa kịp phản ứng lại, vẫn còn đang suy luận trong lòng, người phụ nữ này chết thì chết rồi, tại sao trước khi chết còn tiểu ra quần nhỉ? Nhưng tôi định thần lại cũng nhanh, sực nhớ ra một chuyện, sau khi chết người ta sẽ không khống chế được tiểu tiện. Kỳ thật đây là chuyện quá đỗi bình thường, sau khi chết các cơ đều sẽ giãn ra, nhất là nữ giới, cơ bắp sẽ mềm nhão rất nhanh, nhưng lại rất chậm co cứng, dẫn tới tỉ lệ mất khống chế tiểu tiện của nữ giới sau khi chết gần như là 100%.

Lưu Thiên Thủ lại soi đèn pin lên trên, chiếu vào vùng cổ của thi thể người phụ nữ. Bấy giờ Tiểu Oanh cũng từ phòng khách bước vào, đứng bên cạnh chúng tôi. Lưu Thiên Thủ bảo tôi tới gần xem, chỉ vào vùng cổ của thi thể và nói: “Góc độ của vết dao trên cổ hơi hướng xuống dưới, rất rõ ràng vết dao này chém từ dưới lên, vết cắt rất mượt, rất khớp với con dao mà người chết nắm trong tay phải.”

Tôi chăm chú lắng nghe, còn gật đầu tán thành ý kiến ấy. Lưu Thiên Thủ lại nói: “Chúng ta nhìn kỹ miệng vết thương này nhé, độ sâu của vết dao giảm dần từ bên trái sang bên phải, điều này chứng minh người chết do tự sát. Bởi vì khi tự sát cảm thấy rất đau, phản xạ có điều kiện sẽ khiến cô ta rụt tay về. Tiểu Oanh, cô cũng nói suy nghĩ của mình xem.”

Tiểu Oanh vâng một tiếng rồi nói: “Nơi này có lẽ là hiện trường đầu tiên của vụ án. Nhìn từ mức độ đông máu, thời gian tử vong không quá hai tiếng đồng hồ, dưới cổ toàn là vết máu đông, trên ga giường còn có một vài vệt máu bị bắn, dựa vào độ rộng cùng với kích thước phần đuôi vết máu có thể phán đoán rằng chắc chắn máu phun ra từ động mạch cảnh của người chết. Tôi còn nhìn khắp căn phòng một lượt, không có dấu vết đánh nhau, cũng không có vết chân đáng ngờ. Phán đoán dựa vào những điều này thì chắc chắn người chết đã tự sát.”

Tôi cảm thấy với hai tầng suy đoán của Lưu Thiên Thủ và Tiểu Oanh thì vụ án này đã chấm hết rồi. Nhưng bất ngờ thay, Lưu Thiên Thủ lại lắc đầu, còn áp sát lại gần đầu người chết, chỉ vào cây Thánh giá, hỏi: “Nếu tự sát thì vết thương này phải giải thích thế nào?”

Tiểu Oanh cắn môi, rõ ràng cũng cảm thấy khó, nhưng cô ấy nghĩ giây lát lại đưa ra một suy đoán: “Có khi nào là một kiểu tín ngưỡng của người chết không? Giống như hy vọng rằng sau khi chết có thể siêu độ vong hồn, thăng thiên về miền Cực Lạc ấy?”

Lưu Thiên Thủ vẫn lắc đầu: “Nếu như là tín ngưỡng có liên quan đến thánh giá, vậy thì hai tay hoặc cả cơ thể của cô ấy cũng nên phối hợp cùng, hoặc là hai tay tạo hình chữ thập, hoặc cơ thể xếp thành hình thánh giá mới đúng chứ?”

Cứ thế, bầu không khí chợt chìm vào yên lặng. Tôi không nói gì, nhưng trong lòng lại có một suy đoán, nếu bị ác quỷ ám vào người thì chẳng phải có thể giải thích tất cả mọi chuyện rồi ư?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương