Những Vụ Án Kỳ Bí full

Chương 2: Thông điệp bí ẩn

/193
Trước Tiếp
Lưu Thiên Thủ dẫn tôi đi vòng quanh hiện trường xảy ra án mạng, có điều cũng giống như lời Tiểu Oanh đã nói, anh không phát hiện thêm điều gì, hiện trường này quá mức “sạch sẽ”. Lưu Thiên Thủ ngáp một cái, rõ ràng chẳng còn hứng thú với nơi này nữa. Anh ấy gọi tôi rời khỏi đây trước. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ sáng rồi.

Lúc xuống lầu, anh béo kia và anh cảnh sát nhân dân vẫn còn đứng đó, thấy chúng tôi định đi, anh cảnh sát chào một câu, còn trao đổi ý kiến với Lưu Thiên Thủ. Tôi không muốn nói gì, định bụng sẽ lên xe trước ngồi chờ Lưu Thiên Thủ. Song chẳng biết anh béo kia phát điên cái gì, lúc tôi đi ngang qua người anh ta, anh ta bỗng ôm chầm lấy tôi, còn bảo tôi nhất định phải điều tra kỹ càng, làm rõ cái chết của vợ anh ta.

Bị anh ta ôm như vậy, tôi thấy cả người không thoải mái, trong bụng còn thầm so đo, chúng tôi có ba cảnh sát, tại sao tự dưng lại chọn trúng tôi? Thấy tôi mới đến nên dễ bắt nạt có đúng không? Nể tình anh ta là người nhà của nạn nhân, tôi cũng không tiện nói gì nhiều, vừa an ủi anh ta vừa vùng ra ngoài.

Mới đầu Lưu Thiên Thủ đã chẳng có ấn tượng tốt gì với ông anh này rồi, bị như vậy, anh ấy chẳng nói nhiều thêm nữa, chào tạm biệt rồi dẫn tôi rời khỏi. Sau khi lên xe, anh ấy còn hỏi tôi có về nhà ngủ một lát không. Tôi tính toán, vẫn có thể về ngủ bù thêm một giấc bèn gật đầu đồng ý, nhưng tôi không nói gì nhiều trên suốt quãng đường về nhà.

Đây là lần đầu tiên tôi đến hiện trường án mạng, cú sốc tâm lý thực sự không hề nhỏ. Cây Thánh giá trên trán thi thể người phụ nữ kia giống như đóng dấu vào sâu trong tâm trí tôi, còn cả mùi máu tanh tràn ngập trong căn phòng ấy nữa, đến tận bây giờ nó vẫn khiến tôi nôn nao. Lưu Thiên Thủ tập trung lái xe, tôi nhân lúc rảnh rỗi lấy điện thoại ra, định xem tin tức xoa dịu tâm trạng lúc này. Tôi có một thói quen là treo QQ cả ngày, lúc mở khóa điện thoại thì phát hiện có người để lại tin nhắn cho tôi. Tôi nhớ rất rõ trước đó chẳng có ai nói chuyện với tôi hết, tôi tò mò không biết con cú đêm nào không ngủ được tìm đến tôi nói chuyện giải sầu.

Tôi mở thông báo lên, không phải tin nhắn của bạn tôi mà là cuộc trò chuyện tức thời của thành viên trong nhóm gửi tới. Ngoài công việc ra thì tôi còn có một sở thích khác đó là du lịch, cũng gia nhập một nhóm phượt thủ ở bản địa. Tin nhắn của người xa lạ không có gì đặc biệt, chỉ có ba chữ: He he he. Nhưng avatar của người đó khiến tôi giật mình, là một cây Thánh giá nhỏ máu. Tôi rất nhạy cảm, nhìn avatar thánh giá, ba từ “he he he” chẳng khác nào dòng điện đâm sâu vào lòng tôi. Tôi vô thức đứng bật dậy, chẳng qua quên mất mình đang ngồi trong xe, vừa đứng dậy đã đập đầu “bốp” một tiếng.

Lưu Thiên Thủ không ngờ tôi đứng dậy bất thình lình như thế bèn phanh gấp lại, lạnh lùng nhìn tôi rồi hỏi: “Sao thế?”

Đầu óc tôi lúc này rất rối bời, nghĩ ngợi một hồi cuối cùng không vội nói với anh ấy chuyện QQ, biết đâu chỉ là một sự trùng hợp thôi thì sao? Tôi lắc đầu nói rằng mình vẫn chưa thích ứng với hiện trường án mạng vừa rồi. Sếp Lưu bật cười, đây rõ ràng là một nụ cười châm chọc trắng trợn, anh ấy không nói nhiều, đạp chân ga phóng về nhà.

Tôi cảm thấy tin nhắn thần bí kia đã khiến tinh thần tôi đảo lộn, về nhà chưa chắc đã ngủ được, bèn nói với Lưu Thiên Thủ: “Sếp, không cần đưa em về nhà đâu, em muốn tới Cục Cảnh sát chờ đi làm luôn.”

Anh ấy gật đầu nói được, hơn nữa sau khi về tới Cục cũng không đi luôn mà tìm kiếm một vài tài liệu đọc thâu đêm. Tôi không có nhiều tinh thần và sức lực như anh ấy, bèn kiếm căn phòng họp, ghép hai chiếc ghế vào rồi nằm xuống.

Tôi cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào avatar thánh giá, còn chủ động trả lời một câu: “Xin chào.” Nhưng đợi hồi lâu, avatar thánh giá cũng không trả lời, có lẽ đã offline rồi. Bây giờ đội kỹ thuật còn chưa đi làm, người lạ có trả lời tôi luôn thì tôi cũng không thể tra ra nguồn gốc của QQ. Tôi thầm nghĩ thôi cứ để sáng mai tiếp tục thăm dò sẽ tốt hơn, nếu thật sự đáng ngờ, còn có thể bắt được hung thủ từ QQ cũng nên. Tôi đóng khung chat lại, xem đại một tin tức nào đó. Cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, tôi cũng chậm rãi khép mi lại.

Đây không phải lần đầu tiên tôi ngủ lại Cục Cảnh sát, cũng không phải do ghế cứng, mà đêm nay thật sự rất kỳ quái. Lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm thấy bầu không khí trong phòng như ngưng tụ lại, rơi xuống từng chút một, khiến lòng tôi có cảm giác nặng nề như có thứ gì đó vô hình nhảy đè lên người tôi vậy. Tôi không biết cơ thể bị làm sao, muốn cử động nhưng lại không thể cử động, còn cảm thấy như có ai đang đứng bên cạnh mình. Người đó không nói gì, chỉ thỉnh thoảng đi đi lại lại, cùng với đó là âm thanh lạch cạch kỳ quái. Điều này khiến tôi nghĩ tới cảnh tượng móng gà đi trên đường xi măng. Tôi cố gắng siết chặt nắm đấm để bản thân tỉnh táo hơn, nhưng cơ thể lại chẳng nghe lời điều khiển, tôi cứ vùng vẫy suốt cho tới khi đột ngột mở bừng mắt.

Tôi vội vàng ngồi dậy thở hồng hộc, nhìn khắp xung quanh nhưng không có ai hết, cả phòng họp trống không. Tôi xoa xoa gáy, phát hiện mình hơi sốt, lại nhìn đồng hồ, bây giờ là bảy giờ hơn rồi, có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện vang lên bên ngoài phòng họp. Tôi vội vàng đứng dậy lấy cốc nước và bàn chải đánh răng, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đây là một đặc điểm riêng của tổ trọng án hình sự, để đồ dùng đánh răng rửa mặt và quần áo luôn ở Cục Cảnh sát, khi gặp phải vụ án lớn rất có khả năng sẽ phải ở lại một khoảng thời gian dài không về nhà.

Tôi và Lưu Thiên Thủ đều thuộc Tổ Điều tra số 2, đội trọng án. Tổ Điều tra số 2 có tổng cộng bốn người, Lưu Thiên Thủ là tổ trưởng, hai người còn lại là Vương Căn Sinh và Đại Linh Tử. Đại Linh Tử chính là nữ cảnh sát lần đầu nhìn thấy thi thể đã nôn ra kia. Ba chúng tôi chung một văn phòng, còn Lưu Thiên Thủ có văn phòng làm việc riêng. Tôi ăn sáng xong quay về thì phát hiện ra Vương Căn Sinh và Đại Linh Tử đều đến cả rồi. Tám giờ đúng, Lưu Thiên Thủ qua chỗ chúng tôi hét lên một tiếng: “Tất cả đến phòng họp mở cuộc họp!”

Tôi có thể đoán được nội dung cuộc họp ngày hôm nay nhất định liên quan đến vụ án ngày hôm qua. Vương Căn Sinh và Đại Linh Tử không biết chuyện này, cả hai đều hoang mang.

Căn phòng họp rộng rãi chỉ có bốn người bọn tôi, thoạt nhìn khá trống trải, nhưng đây cũng là điều tốt, không cần phải chen chúc nhau. Chúng tôi tự tìm chỗ thoải mái ngồi xuống. Trước tiên, Lưu Thiên Thủ nói sơ qua với ba chúng tôi về tình hình tối ngày hôm qua, nhất là khi nói đến chuyện tôi cũng tới hiện trường, Vương Căn Sinh và Đại Linh Tử cùng gửi đến tôi ánh mắt đồng tình. Sau đó anh ấy mở máy chiếu, chiếu hình ảnh lên: “Đây là thi thể của người phụ nữ tối qua, mọi người nhìn xem.”

Tôi đang uống cà phê, theo bản năng ngẩng lên liếc nhìn, khi thấy rõ hình ảnh, tôi phun toàn bộ cà phê trong miệng ra ngoài. Vương Căn Sinh và Đại Linh Tử đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Tôi không quan tâm mình có bẽ mặt hay không, thật ra cũng không thể trách phản ứng của tôi được, hình ảnh thi thể người phụ nữ trên màn hình hơi nhếch môi cười quái dị, nhất là con mắt vẩn đục của chị ta cũng đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi còn nhớ rất rõ ràng thi thể của người phụ nữ ở hiện trường tối qua không hề cười.

Tôi vừa lau cà phê dính trên khóe môi vừa chỉ vào hình ảnh, hỏi: “Sếp, có phải anh lấy nhầm ảnh rồi không? Đây là người chết tối qua hả?”

Lưu Thiên Thủ cũng nhìn chằm chằm vào hình ảnh: “Tôi cũng hy vọng rằng mình lấy nhầm ảnh, nhưng không nhầm chút nào, đây chính là thi thể người phụ nữ mà tối hôm qua chúng ta nhìn thấy, rất lạ đúng không? Khi chúng ta rời khỏi hiện trường chưa bao lâu thì miệng cô ta mở ra. Pháp y đã khám nghiệm thâu đêm để tìm kiếm nguyên nhân, cuối cùng đưa ra kết luận có khả năng là một kiểu phản xạ thần kinh sau khi chết.”

Mặc dù tôi không học pháp y, nhưng cũng biết một chút kiến thức trên phương diện này, trong lòng tôi không tin vào kết luận ấy, người chết rồi còn có thể cười được ư? Kỳ quái thật. Tôi liếc nhìn Vương Căn Sinh và Đại Linh Tử, muốn biết suy nghĩ của hai người ấy thế nào. Hai người đều cau chặt mày, không ai nói gì hết. Lưu Thiên Thủ chuyển sang hình ảnh tiếp theo, đây là ảnh đặc tả vùng sau gáy của thi thể. Tối qua thi thể nằm gục trong vũng máu, để tránh phá hoại hiện trường, tôi và Lưu Thiên Thủ không kiểm tra nơi này, không ngờ phía sau gáy lại có một vết kết vảy to bằng móng tay.

Lưu Thiên Thủ khoanh tay, ra vẻ suy tư, vừa như đang lẩm bẩm một mình, vừa như hỏi ngược lại chúng tôi: “Chỗ kết vảy này rất đặc biệt. Tôi cảm thấy có điểm đáng nghi nhưng lại không nghĩ ra nó là gì.”

Đại Linh Tử không nhịn được hỏi một câu: “Sếp, trong báo cáo của pháp y kết luận thế nào?”

Lưu Thiên Thủ cầm một tập tài liệu lên, mở ghi chép bên trên và đọc cho mọi người: “Báo cáo pháp y nói rằng, không phát hiện bất cứ điểm đáng ngờ nào tại hiện trường xảy ra vụ án, thánh giá trên trán thi thể chỉ có thể được coi là sở thích lạ cá nhân mà người bị hại tự rạch trước khi chết mà thôi. Còn vết vảy và nụ cười quỷ quái này, đều có giải đáp ‘hợp lý’.”

Chúng tôi đều nghiền ngẫm ý nghĩa của câu nói ấy. Lưu Thiên Thủ thở dài một tiếng, nói tiếp: “Hôm nay tôi và Tổ trưởng Dư của Tổ Điều tra số 1 đã bàn qua với nhau về chuyện này, anh ấy có ý tưởng đây là một vụ tự sát tập thể, chúng ta có thể kết án được rồi.”

Ba chúng tôi nghe xong không khỏi đưa mắt nhìn nhau, Đại Linh Tử tiếp tục làm người phát ngôn: “Sếp, vậy thì chúng ta cứ kết án thôi.”

“Ầm” một tiếng, Lưu Thiên Thủ quăng mạnh tập tài liệu xuống bàn, có thể nhận thấy vẻ giận dữ hiện rõ trên gương mặt anh ấy: “Không được.” Anh ấy cao giọng nói: “Nếu vụ án này cứ kết thúc như thế, tôi không chịu được.”

“Sếp, tỉ lệ kết án.” Đại Linh Tử nhắc nhở một câu.

Nếu người bình thường nghe Đại Linh Tử nói vậy nhất định sẽ không hiểu cô đang nói gì, nhưng tôi thì hiểu. Cấp trên có chỉ thị, yêu cầu nâng cao tỷ lệ phá án của các địa phương, 90% đối với những vụ án thông thường và 100% đối với những vụ án mạng. Bây giờ đã xảy ra án mạng, nếu còn kéo dài điều tra, rất có khả năng cấp trên sẽ trách tội, Lưu Thiên Thủ cũng sẽ bị mắng, kiến nghị này của Đại Linh Tử không phải không có lý.

Nhưng Lưu Thiên Thủ nghe xong thì càng tức giận hơn, may là trong phòng họp này chỉ có người của Tổ Điều tra số 2. Anh ấy chỉ ra ngoài cửa sổ và mắng: “Cái tên Dư Triệu Hiên kia là cái quái gì chứ, tỷ lệ phá án của Tổ 1 mà anh ta dẫn dắt cao thì cao thật, nhưng trình độ phá án có cao không? Mẹ kiếp, tôi thấy rất nhiều vụ đều là án oan. Bọn họ thì nở mày nở mặt, phần thưởng cũng không ít. Còn Tổ 2 chúng ta đây, tôi thà rằng không có phần thưởng, không cần tỉ lệ phá án, chỉ cần không có án oan là được.”

Đại Linh Tử bị nói như vậy, sắc mặt không được đẹp lắm, tôi và Vương Căn Sinh vừa thấy bầu không khí bất thường cũng vội cúi đầu xuống. Tôi thầm ủng hộ Lưu Thiên Thủ. Mặc dù như vậy thì số tiền hiệu suất mỗi tháng tôi nhận được sẽ ít đi rất nhiều, nhưng trích tạm một câu “chỉ cần không thẹn với lòng”. Lưu Thiên Thủ cũng hiểu rằng Đại Linh Tử chỉ có ý tốt, cho nên không trách cô ấy điều gì. Sau khi cơn giận qua đi, Lưu Thiên Thủ nói với chúng tôi về kế hoạch tiếp theo: “Vụ án này cứ để đó trước đã, mọi người có thời gian thì điều tra, nhớ lời tôi nói đấy, bất kể điểm nghi vấn kỳ quái và mâu thuẫn đến đâu, sự thật chỉ có một, chuyện chúng ta cần làm là nhất định phải điều tra rõ cái chết của người phụ nữ kia. Được rồi, tan họp.”

Tính ra thì cả cuộc họp này diễn ra trong chưa đầy mười lăm phút, nhưng sáng sớm đã bị tổ trưởng nổi cáu, lúc ra ngoài, tâm trạng của ba chúng tôi đều vô cùng buồn phiền. Trong tay mỗi người chúng tôi đều có mấy vụ án chưa giải quyết, về đến văn phòng không ai tiếp tục thảo luận vụ án tự sát kia nữa, ngược lại bắt tay vào xử lý những chuyện gấp cho xong trước đã.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương