Những Vụ Án Kỳ Bí full

Chương 4: Thẩm vấn

/193
Trước Tiếp
Tôi nhìn chỗ Lưu Thiên Thủ chỉ, cũng tại cái tính thích thể hiện, nên dù không thấy gì cả tôi vẫn làm bộ như đã nhìn ra và “ừ” một tiếng. Sắc mặt Lưu Thiên Thủ lộ vẻ vui mừng, gấp gáp hỏi: “Mau nói đi, chỗ này có vấn đề gì?” Tôi hoàn toàn không nhìn ra chỗ bất thường, sao có thể nói được chứ, cuối cùng chỉ trả lời qua loa đối phó: “Chỗ này ấy à, rất kỳ lạ, là miệng vết thương hình chữ thập.”

Vẻ mặt vốn đang rất vui mừng của Lưu Thiên Thủ hơi khựng lại, nếu không phải tôi nhanh chóng giật lùi, chắc chắn bàn tay kia đã vỗ thẳng vào người tôi. Có điều, bị tôi làm loạn một trận, anh ấy cũng phát hiện tôi thật sự không nhìn ra cái gì cả, bèn dứt khoát nói thẳng: “Cậu nhìn hình cây Thánh giá này đi, nhát dao rạch thẳng bị lệch về bên trái một chút, góc lệch khoảng mười độ.”

Tôi đã nhìn ra, đúng là hơi lệch thật, nhưng tôi cảm thấy đây không phải là lý do. Người chết nằm trên giường tự sát, cô ta không thể soi gương, tất nhiên không nhìn thấy trán của mình, nên khi dùng dao rạch vết thương hình chữ thập, cho dù góc rạch bị lệch một chút, cũng là chuyện có thể hiểu được. Tôi không định bàn sâu hơn, càng không muốn đả kích lòng hăng hái của sếp Lưu, chỉ đứng bên cạnh cười xòa vài tiếng.

Lưu Thiên Thủ rất thông minh, hiểu được ý của tôi, đợi sau khi cất điện thoại xong bèn nói tới một chuyện khác: “Sáng sớm hôm nay, đồn công an huyện bắt được một tên tội phạm hiếp dâm, trên cánh tay của thằng cha ấy khắc một cây Thánh giá, nét thẳng cũng bị lệch về bên trái một chút giống thế này, cậu có nghĩ đây là chuyện trùng hợp không?”

Nói thật, trong lòng tôi thấy hơi chấn động, tôi từng gặp không ít người xăm mình, nhưng đều là xăm rồng xăm hổ hoặc xăm chữ xăm hoa, chứ chưa từng thấy ai xăm hình cây Thánh giá, lại còn là cây Thánh giá bị lệch. Rốt cuộc là trùng hợp hay có liên quan tới nhau? Thật khó mà nói được.

Tôi lập tức đề nghị: “Sếp Lưu, nếu không phát hiện ra manh mối gì ở hiện trường, vậy chúng ta tới đồn công an huyện xem thử đi, biết đâu có thể tìm được gì đó.” Lưu Thiên Thủ cũng có ý này và đã đi xuống lầu trước. Trong lúc đi theo phía sau anh ấy, tôi lén lấy điện thoại ra, quan sát ảnh chân dung của người lạ kia. Thánh giá của hắn rất thẳng, không lệch một phân nào, điều này khiến tôi cảm thấy hơi mất mát.

Lần này tới lượt tôi lái xe, Lưu Thiên Thủ bận rộn suốt một đêm, cơ thể đã hơi mệt mỏi, đang dựa vào ghế phụ ngáy o o. Nhưng anh ấy ngủ cũng không sâu giấc, dọc đường đột nhiên bỗng tỉnh dậy bảo tôi dừng xe lại, ghé vào siêu thị mua một gói bánh quy hình động vật dành cho trẻ em.

Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại làm vậy, anh ấy giải thích rằng anh ấy chưa ăn sáng, thấy đói bụng nên mua để ăn trên xe. Có quỷ mới tin, tôi thầm nghĩ ven đường có bán bánh kếp, siêu thị cũng có bánh mì sữa, sao anh ấy không mua mấy thứ đó, cần gì phải mua loại bánh quy dễ nghẹn này để ăn? Nhưng tôi không hỏi nhiều, chỉ giữ nghi hoặc trong lòng.

Chúng tôi phải mất hơn một tiếng mới tới nơi, đúng lúc có hai anh cảnh sát nhân dân đang hút thuốc ở bên ngoài, vừa thấy biển số xe đã nhận ra chúng tôi. Có một anh cảnh sát nhân dân rất biết cách ứng xử, bước tới chào hỏi: “Tổ trưởng Lưu đấy à? Sao anh lại tới đây?”

Lưu Thiên Thủ không vội đáp lời, sau khi xuống xe vẫn liên tục dùng tay xỉa răng, thỉnh thoảng còn mút vài cái, hoá ra là do anh ấy ăn bánh quy bị dính nướu. Tôi phát hiện ông anh này thật sự ghê chết đi được, đặc biệt là hành động vữa nãy của Lưu Thiên Thủ đã đủ khiến tôi cảm thấy mất mặt. Tôi thầm nhủ bọn tôi dù gì cũng là người của Cục thành phố, khi xuống cấp huyện cũng nên để lại ấn tượng tốt cho người ta mới đúng chứ? Hai anh cảnh sát nhân dân kia cũng hiểu tính tình và tật nhếch nhác của Lưu Thiên Thủ, nên chỉ mỉm cười và đứng đợi ở một bên.

Lưu Thiên Thủ xỉa răng xong, bèn đi thẳng vào vấn đề: “Nghe nói chỗ các cậu bắt được một tên tội phạm hiếp dâm? Tôi có việc cần hỏi hắn.” Hai anh cảnh sát nhân dân nghe xong lập tức sầm mặt, tôi thấy mà đánh thót trong lòng, thầm nghĩ chắc không phải tội phạm đã bỏ trốn rồi đấy chứ?

“Sao thế?” Lưu Thiên Thủ cũng nhận ra thái độ của họ không đúng, bèn truy hỏi ngay.

Có một anh cảnh sát nhân dân cố ý ghé lại gần Lưu Thiên Thủ, hạ giọng nói nhỏ: “Tổ trưởng à, chuyện này anh không biết đấy thôi, bố của kẻ tình nghi kia là chủ một công ty, trong nhà có chút tiền, đang thương lượng riêng với nhà gái. Nếu nhà gái chịu đồng ý làm đơn bãi nại, sẽ không cấu thành tội hiếp dâm.” Anh ta nói xong còn cố ý nháy mắt với Lưu Thiên Thủ.

Tôi nghe vậy là hiểu, hoá ra tên tội phạm hiếp dâm là phú nhị đại*, phạm tội thì mang bố ra, cố gắng dùng tiền để giải quyết tai họa. Vả lại nói thẳng ra, không chỉ hai anh cảnh sát nhân dân này, mà đoán chừng mấy người khác ở đồn công an cũng đã nhận được chút lợi lộc.

* Phú nhị đại: nghĩa đen là “thế hệ giàu có đời thứ hai”, là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi.

Lưu Thiên Thủ im lặng một lát rồi bỗng cười hề hề. Tôi cảm thấy, điệu cười này của sếp Lưu rất bỉ ổi, nhưng hai anh cảnh sát nhân dân kia không những không thấy quái đản, trái lại còn nở một nụ cười đầy ẩn ý. Lưu Thiên Thủ nói: “Việc này tôi hiểu rồi, yên tâm đi, tôi tới đây không phải vì chuyện hiếp dâm, mà là để hỏi một chuyện khác.” Anh cảnh sát nhân dân vội vàng đồng ý, dẫn đường cho chúng tôi đi vào đồn.

Tuy tôi đã đoán trước được tên tội phạm hiếp dâm kia chắc chắn không phải chịu khổ ở đây, dù sao đã có tiền dọn đường rồi mà. Nhưng tôi không ngờ rằng gã ở trong phòng thẩm vấn rất thoải mái, giống hệt một ông lớn, thậm chí ngay cả hệ thống giám sát trong phòng thẩm vấn cũng đã được tắt hết.

Đó là một thanh niên tóc vàng, để kiểu tóc mào gà đang rất thịnh hành, mặc áo ghi lê, cánh tay để trần, để lộ hình xăm Thánh giá. Lúc chúng tôi đi vào, gã đang gác chân lên bàn, vừa hút thuốc vừa uống nước trà. Tôi thấy mà tức, trong lòng thầm nghĩ đây là đãi ngộ dành cho tội phạm hiếp dâm ư? Mẹ kiếp, cái khác thì không dám nói, chứ với cái kiểu “dạy dỗ” này, lần sau thể nào gã vẫn sẽ phạm tội tiếp cho coi.

Sau khi thấy tôi và Lưu Thiên Thủ xuất hiện, Tóc Vàng lộ vẻ kinh ngạc, cũng bớt phóng túng một chút, thu chân lại, gào lên một câu: “Các anh là ai?”

Hai anh cảnh sát nhân dân ở sau lưng chúng tôi thấy thế bèn chen lên phía trước, một người trong đó nói: “Đây là Tổ trưởng Lưu ở Tổ Trọng án thành phố, anh ấy có vài chuyện muốn hỏi cậu.” Trên thực tế, lúc viên cảnh sát đó nói chuyện, nét mặt không có một chút nghiêm túc nào cả, ngược lại giọng điệu còn giống như một người chú đang nói chuyện với cháu mình. Tóc Vàng được “nhắc nhở” như vậy thoáng chốc đã hiểu.

Tôi phát hiện tên nhóc này nhất định lớn lên trong hũ mật, nói chuyện không hề dùng não, lời gì cũng dám nói ra. Gã gật đầu: “Hoá ra là Tổ trưởng Lưu. Yên tâm, tôi nhớ rồi, sau này tôi sẽ nói với bố tôi một tiếng, chắc chắn sẽ không quên phần của anh.”

Lưu Thiên Thủ cười hì hì đồng ý, sau đó lại lên tiếng mở lời với viên cảnh sát nhân dân: “Các cậu ra ngoài một lát trước đi.” Viên cảnh sát thấy thái độ của Lưu Thiên Thủ thì rất yên tâm, nên đã rời đi mà không nói một lời. Nhưng tôi hiểu sếp Lưu đang nghĩ gì, sau khi hai cảnh sát nhân dân rời khỏi đây, tôi vội vàng chạy ra cửa, nhanh tay khóa trái cửa cái “rụp”.

Tóc Vàng còn ngu ngốc tới mức ngồi chém gió với chúng tôi như không có chuyện gì. Gã tự châm cho mình một điếu thuốc, rồi vứt bao thuốc lá lên bàn và nói với chúng tôi: “Đến hút một điếu đi, “đông trùng hạ thảo” đấy, hút hơi lạ, nhưng trên thị trường không mua được hàng thật đâu.”

Tôi và Lưu Thiên Thủ đều không đụng vào bao thuốc lá ấy, mà cùng nhau đi về phía Tóc Vàng, chia ra một trái một phải đứng bên cạnh gã. Lưu Thiên Thủ nhìn chằm chằm vào gã, chầm chậm cúi người xuống. Tóc Vàng vẫn chưa phát hiện ra, ngược lại còn đang mời mọc: “Đến đây, sao không hút đi? Không cần khách sáo với thằng em này đâu.”

Lưu Thiên Thủ khẽ lắc đầu: “Cậu không biết ở đây cấm hút thuốc ư?”

Tôi phát hiện sếp Lưu đúng là tàn nhẫn. Anh ấy duỗi hai ngón tay ra, giật phắt điếu thuốc trên tay Tóc Vàng, rít một hơi rồi dập tắt điếu thuốc.

Tóc Vàng ngây ngẩn cả người, nhìn Lưu Thiên Thủ với vẻ mặt như nhìn quái vật. Lưu Thiên Thủ thu lại vẻ mặt cười hi hi ha ha, đột nhiên rống lên một câu: “Mẹ kiếp, thằng nhãi ranh nhà mày giỏi thật đấy, ỷ vào bố mày có vài ba đồng bạc, mà dám ngang ngược muốn làm gì thì làm hả? Vẫn còn ngồi trong đồn công an mà dám kiêu căng như vậy ư? Lý Phong, còng nó lại.”

Nãy giờ tôi chỉ chờ đúng câu này, cảm thấy lúc Lưu Thiên Thủ nói như thế trông thật là đẹp trai. Tôi rút còng tay ra, lách người bước tới sau lưng Tóc Vàng. Tôi định còng tay gã vào ghế, nhưng Tóc Vàng giở thủ đoạn, gắng sức vặn vẹo người, còn cố ý duỗi hai tay về phía trước. Tôi cố còng gã mấy lần nhưng đều bị gã tránh được.

Cuối cùng tôi nổi giận, dùng sức đè đầu gã lại, quát: “Đàng hoàng một chút, nếu không tao cho mày ăn dùi cui đấy!” Tóc Vàng ỉu xìu, tôi cũng không vì vậy mà chừa mặt mũi cho gã, còng rất chặt. Tôi đứng ở phía sau, Lưu Thiêu Thủ ngồi trên mặt bàn, mặt đối mặt với Tóc Vàng, hơn nữa còn nhấc chân giẫm vào giữa hai chân của gã. Tóc Vàng đang ngồi giang rộng chân, Lưu Thiên Thủ điều chỉnh lực của cú giẫm này vô cùng khéo, chỉ cách chút xíu nữa là giẫm lên thứ trong đũng quần gã.

Lưu Thiên Thủ hỏi: “Hãy kể lại quá trình cưỡng hiếp của mày, còn nữa, hình xăm trên cánh tay mày có ý nghĩa gì?”

Tôi hiểu rồi, sếp Lưu muốn gộp hai vụ án làm một, muốn tra hỏi cả tội cưỡng hiếp của Tóc Vàng. Nhưng Tóc Vàng không ngốc đến mức ấy, vừa nghe sếp Lưu hỏi xong, gã liền ấp úng. Nhất định đã có người dạy gã điều gì đó, gã đột nhiên quật cường, hừ một tiếng: “Tôi từ chối trả lời, đợi luật sư của tôi đến rồi nói tiếp.” Ngay tức khắc, sắc mặt Lưu Thiên Thủ bỗng sa sầm, nhìn chằm chằm vào Tóc Vàng lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Đây chính là một lời cảnh cáo, nếu như Tóc Vàng vẫn từ chối trả lời, Lưu Thiên Thủ tuyệt đối sẽ không nương tay với gã. Nhưng Tóc Vàng nhất định không nói, thậm chí còn khinh thường cười một tiếng, ý là hai tên cảnh sát tép riu như các anh thì có thể làm gì tôi chứ? Tôi ghét nhất là loại người này, hơn nữa còn biết rõ rằng, muốn đối phó với chúng, giảng đạo lý chắc chắn là không thể.

Tôi nhìn quanh, muốn tìm sách vở hoặc thứ gì đó tương tự, chỉ cần đặt sách vở lên người Tóc Vàng, khi dùng dùi cui đánh gã chắc chắn sẽ không để lại vết thương. Lưu Thiên Thủ nhìn ra ý đồ của tôi, lắc đầu đưa mắt ra hiệu, sau đó lục túi, rút ra một chiếc khăn tay.

Chiếc khăn tay này vô cùng bẩn, tôi nghi ngờ không biết có phải là sếp Lưu dùng nó để lau nước mũi không nữa. Anh ấy không giải thích, mà lấy khăn tay che kín mặt Tóc Vàng. Chiêu này khiến Tóc Vàng khó chịu đến mức rên hừ hừ, nhưng tôi lại hoang mang, không biết Lưu Thiên Thủ đang diễn tuồng nào.

Lưu Thiên Thủ nói với tôi: “Rót nước trà lên trên.” Đúng lúc vẫn còn nửa chén trà, tôi cầm lên giội hết vào khăn tay. Tóc Vàng bị dội ướt, sợ tới mức giật mình.

Tôi hỏi sếp Lưu: “Sau đó thì làm gì tiếp?”

Tôi thấy ánh mắt sếp Lưu rất kỳ lạ, thậm chí còn có cảm giác như đang nghiến răng nghiến lợi. Anh ấy nói: “Tôi bảo cậu rót từ từ, chứ không bảo cậu giội một phát.”

Tôi thầm nhủ cái này có thể trách tôi được ư? Sao vừa rồi anh không nói rõ ràng? Nhưng tay tôi không hề chậm trễ, lập tức xách ấm trà tới rót từng chút một.

Chuyện quỷ quái tới rồi, Tóc Vàng bị chỉnh như vậy, hơi thở dần hổn hển trầm đục, rất giống người bị đuối nước, hơn nữa gã còn đạp chân loạn xạ, nên không bao lâu đã tiểu ra quần. Gã mặc một chiếc quần màu trắng, toàn bộ đũng quần bị nước tiểu nhuộm thành màu ố vàng. Tôi nhìn gã đầy ghê tởm, thầm nghĩ vật dưới háng của thằng nhãi này ngoài đi tiểu ra thì còn làm được gì?

Lưu Thiên Thủ liên tục bảo tôi đừng dừng lại, chớ thông cảm dù thằng nhóc tóc vàng này có bất cứ phản ứng gì đi chăng nữa. Tôi cũng không hề dừng tay, nhưng trước khi tôi kịp rót hết trà đã có chuyện xảy ra, toàn bộ đèn trong phòng đột nhiên nhấp nháy.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương