Những Vụ Án Kỳ Bí full

Chương 5: Thánh giá xuất hiện

/193
Trước Tiếp
Phòng thẩm vấn là phòng kín, không có cửa sổ hướng ra ngoài, đèn bỗng dưng nhấp nháy thế này, khiến cả căn phòng chìm vào bóng tối chập chờn. Cảm giác này không tốt chút nào, hơn nữa bóng đèn còn phát ra những tiếng động lẹt xẹt, điều ấy khiến tôi liên tưởng đến những câu chuyện kinh dị được kể trên ti vi. Tôi không có thời gian tìm hiểu nguyên nhân, chỉ kịp nghĩ nên làm thế nào để giữ an toàn cho bản thân, chứ đừng nói đến việc tiếp tục tra tấn Tóc Vàng. Sau khi Lưu Thiên Thủ dẫn đầu hét lên một câu: “Trốn vào góc tường”, hai bọn tôi lập tức hành động.

Dựa lưng vào tường xong, lòng tôi thấy an tâm hơn phần nào, lại lấy dùi cui ra, lạnh lùng quan sát bốn phía. Lá gan của Lưu Thiên Thủ to hơn tôi, nhưng lần này cũng bị doạ không khác gì tôi. Anh ấy là Tổ trưởng, ra ngoài được trang bị thêm súng, nên đã rút súng ra và mở sẵn chốt an toàn.

Tóc Vàng ngồi lẻ loi chính giữa căn phòng, lúc điện bắt đầu nhấp nháy, cả người gã xụi lơ trên ghế như một vũng bùn. Tôi đoán gã không dễ dàng bị doạ chết như vậy, chắc là bị ngất thôi. Tôi và Lưu Thiên Thủ tiếp tục căng người cầm cự như vậy suốt mười mấy giây đồng hồ, và rồi đèn bỗng bình thường trở lại, cả phòng sáng trưng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, Lưu Thiên Thủ đưa mắt ra hiệu cho tôi: “Lý Phong, qua xem Tóc Vàng đi.”

Tôi thật sự muốn mắng Lưu Thiên Thủ một câu, thầm nhủ lão già này đúng là gian xảo, sợ bản thân gặp nguy hiểm, nên mới giao nhiệm vụ gian khổ này cho tôi. Thấy tôi thoáng do dự, Lưu Thiên Thủ còn cố ý vỗ nhẹ vào súng và nói: “Yên tâm, có tôi đây rồi.” Nhưng tôi chẳng thể nào yên tâm nổi, thầm nghĩ sau khi tôi đi qua đó xem thử, nếu thật sự có thứ dơ bẩn gì đó nhảy ra, Lưu Thiên Thủ nhất định sẽ nổ súng, tới lúc ấy cam đoan là tôi cũng sẽ bị trúng đạn. Tôi âm thầm than khổ, đúng là “quan lớn hơn một bậc cũng đủ đè chết người” mà. Tuy thế, tôi vẫn phải bất đắc dĩ lấy hết can đảm tiến về phía trước.

Nước trà đã thấm ướt đẫm khăn tay, đang nhỏ từng giọt xuống dưới, Tóc Vàng vẫn không nhúc nhích. Tôi nhìn thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm. Tôi từ từ vươn tay về phía chiếc khăn tay, không biết có phải là trùng hợp hay không, đúng lúc này Tóc Vàng bỗng nhúc nhích, dọa tôi sợ hết hồn. Nhưng tôi cũng là người bướng bỉnh, đã làm đến mức này sao có thể vì vậy mà rụt về được chứ, tôi hét lên một tiếng, vươn tay kéo phắt chiếc khăn ra.

Tóc Vàng mở mắt, nhưng ánh mắt không hề có thần sắc giống con người, mà có cảm giác giống dã thú hơn. Gã nhìn sang tôi với ánh mắt đờ đẫn, nhếch miệng cười khặc khặc không ngừng. Tôi sợ ngây người, điệu cười này quen thuộc quá, giống y đúc cái kiểu thi thể người phụ nữ kia cười, đã vậy Tóc Vàng còn liên tục lắc ghế, cổ họng phát ra những tiếng nấc cụt quái đản.

Lưu Thiên Thủ cầm súng nhích về phía trước, cho đến khi đã tới sau lưng Tóc Vàng, anh ấy cẩn thận chìa tay lật mí mắt Tóc Vàng ra quan sát. Lưu Thiên Thủ có kiến thức khá rộng, không biết anh ấy nhìn ra được cái gì, dù sao đã đưa ra một kết luận rất chắc chắn: “Thằng nhãi này điên rồi.”

Tôi không chấp nhận nổi sự thật này, điên rồi! Hoàn toàn không có một dấu hiệu nào cả, gã cứ thế phát điên một cách khó hiểu như vậy sao? Tất nhiên, tích cực mà nói thì việc bóng đèn nhấp nháy vừa rồi cũng được tính là một dấu hiệu, nhưng tôi không tin nó có liên quan gì tới việc một người bị điên.

Tôi và Lưu Thiên Thủ đứng bên cạnh Tóc Vàng đánh giá một lúc, phát hiện gã chỉ ngồi đó cười ruồi và vung vẩy điên khùng, chứ không hề có tính công kích chút nào. Lưu Thiên Thủ chưa từ bỏ ý định, lại hỏi thêm mấy câu, Tóc Vàng hoàn toàn không nghe rõ, chứ đừng nói là có thể tỉnh táo trả lời. Cuối cùng Lưu Thiên Thủ đành bỏ cuộc, tức giận đập bàn. Tôi hỏi anh ấy tiếp theo phải làm gì. Lưu Thiên Thủ suy nghĩ một lát rồi nói: “Quay về Cục thành phố đã.”

Tóc Vàng và đồn công an huyện có quan hệ không đơn giản, hai bọn tôi gây ra chuyện thế này, hơn nữa còn khiến gã phát điên trong lúc thẩm vấn, chuyện ấy ít nhiều gì sẽ rước phải rắc rối. Nhưng tôi không lo lắng, xảy ra chuyện thì để Lưu Thiên Thủ gánh vác. Lúc hai bọn tôi bước từ phòng thẩm vấn ra, hai anh cảnh sát nhân dân đã chờ sẵn ở bên ngoài. Lưu Thiên Thủ ngoắc tay gọi bọn họ tới, rồi nháy mắt với tôi, tôi hiểu ý, đi ra ngoài đợi sẵn trong xe cảnh sát. Nhưng khi bước ra từ đồn công an, tôi phát hiện có một chiếc xe sửa chữa điện khẩn cấp đang đậu ở bên ngoài, có ba nhân viên điện lực đang trèo lên cột điện. Điều này khiến tôi nghĩ tới một khả năng, phải chăng vụ đèn nhấp nháy vừa rồi có liên quan tới sự cố sửa điện khẩn cấp?

Đi tới đi lui suốt cả buổi sáng, mà vụ án vẫn không có chút tiến triển nào, trái lại còn càng ngày càng khó hiểu. Sau khi chúng tôi về tới Cục thành phố, Phó Cục trưởng liền gọi Lưu Thiên Thủ tới, không biết để hỏi chuyện của Tóc Vàng hay là để hỏi vụ án xác chết nữ.

Tôi quay lại phòng làm việc thì phát hiện Đại Linh Tử đã đi rồi, Vương Căn Sinh nói tâm trạng cô ấy thật sự rất tệ, nên đã xin phép về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Tôi thầm nhủ đây đúng là chuyện tốt, nếu không Đại Linh Tử giở trò ngang ngược ở đơn vị thì chúng tôi chẳng có cách nào ngăn cản được cô ấy. Cả buổi chiều, tôi bận rộn xử lý những vụ án khác trong tay, thời gian trôi qua rất nhanh, cảm giác như chẳng bao lâu nữa là tan tầm rồi.

Tổ Điều tra số 2 chúng tôi khá kỳ lạ trong Cục Cảnh sát. Bình thường sau khi tan làm, mấy đồng nghiệp trong Cục không có việc gì cũng tụ tập liên hoan uống ít rượu, nhưng dù náo nhiệt đến đâu, họ cũng không chào hỏi với người của Tổ Điều tra số 2, cũng không mời chúng tôi. Thật ra thì mọi người đều hiểu việc này, sở dĩ chúng tôi bị lạnh nhạt, tất cả đều là “nhờ ơn” Lưu Thiên Thủ. Theo tôi thấy, trừ khi anh ấy chuyển khỏi Tổ Điều tra số 2, nếu không bọn tôi muốn kết bạn với những đồng nghiệp khác trong Cục thành phố là chuyện cực kỳ khó.

Nhưng tôi cũng có cách để tìm niềm vui, tôi và Vương Căn Sinh bằng tuổi nhau, sau khi tan làm, hai bọn tôi thường thay phiên mời nhau một chầu. Theo như cách nói hiện tại, hai bọn tôi đều là “đỗ nghèo khỉ”, mỗi tháng chỉ kiếm được chút tiền lương ít ỏi, nghèo rớt mồng tơi. Hai bọn tôi đi ăn với nhau khỏi cần phải phô trương làm gì, quán vỉa hè và quán ăn nhỏ là nơi chúng tôi thường lui tới.

Hôm nay hai bọn tôi lại bàn bạc, thống nhất tuỳ tiện tìm một quán lẩu nào đó uống vài ly. Gọi nồi lẩu xong, chúng tôi bắt đầu uống, mặc dù không có ai cố ý chuốc rượu, nhưng chẳng mấy chốc chúng tôi đã uống đến độ mặt mày đỏ bừng. Hiện tại đang là giờ tan tầm, khách khứa lục tục kéo đến từng tốp.

Có một người đàn ông gầy gò thu hút sự chú ý của tôi, không phải do ngoại hình của gã hung ác giống kẻ tình nghi, mà là trên mu bàn tay của gã có rất nhiều vảy kết. Tôi nhớ tới những điểm kỳ lạ ở sau gáy thi thể người phụ nữ kia, liên kết với đặc điểm trên người gã đàn ông gầy gò, bỗng nổi lên tò mò.

Vương Căn Sinh lúc này đã say đến mức nằm bò trên bàn định ngủ một giấc, tôi lay cậu ấy dậy hỏi một câu: “Căn Tử, cậu thử nhìn gã đàn ông gầy gò kia xem, có đoán được chỗ vảy kết trên mu bàn tay gã là gì không?”

Vương Căn Sinh hé mắt nhìn chằm chằm vào gã đàn ông gầy gò một lúc, cuối cùng đáp lại một câu: “Thủ dâm à?”

Tôi hỏi cậu ấy đúng là phí công, thằng nhóc này uống nhiều quá rồi, sao cậu ấy lại nghĩ ra cái ý đó nhỉ? Tôi mặc kệ cậu ấy, chuyển sang gọi điện thoại cho pháp y Tiểu Oanh. Sau khi nối máy, nghe tôi kể lại tình huống, Tiểu Oanh bèn trả lời: “Có thể là do mụn cóc phẳng gây ra, người đàn ông này đã từng làm phẫu thuật lạnh.” Vốn dĩ tôi còn định hỏi thêm, nhưng không biết Tiểu Oanh đang làm gì, đầu dây bên đó rất ồn ào. Cô ấy để lại một câu “ngày mai đi làm rồi nói tiếp”, sau đó cúp điện thoại luôn.

Tôi lại rầu rĩ suy nghĩ một lát, thật ra nghĩ xa hơn thì tôi còn cân nhắc tới một khả năng khác, phải chăng vảy kết trên thi thể người phụ nữ kia có liên quan tới một loại virus nào đó? Nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán, chỉ có thể đợi tới ngày mai đi làm rồi tiến hành thêm một bước điều tra. Tôi kéo Vương Căn Sinh rời khỏi quán lẩu, gọi một chiếc xe taxi đưa cậu ấy về.

Người khác uống say đều thích ngủ, còn tôi uống say thì lại có tinh thần hơn. Sau khi về nhà, tôi ngã vật xuống giường, mở điện thoại ra chơi.

Nhóm du lịch kia rất sôi nổi, “Thánh giá” cũng đang tán gẫu với mọi người. Tôi mở lịch sử trò chuyện ra xem thử bọn họ đang nói cái gì. Không thể không nói, nhóm du lịch này đúng là ăn no rỗi việc không có chuyện gì để làm, họ đang thảo luận xem cuối tuần nên đi đâu thám hiểm, hơn nữa chủ đề lần này còn là tìm một địa điểm kỳ bí.

“Thánh giá” đã đề cử một chỗ cho mọi người, là núi Phổ Đà ở vùng ngoại ô. Hắn bảo rằng ngôi miếu ma trên đỉnh núi rất tà ma, mọi người lập nhóm cùng nhau đi xem thử cũng khá hay. Tôi cũng biết ngôi miếu ma này, nghe nói nó đã có từ thời nhà Thanh, ban đầu vốn là một ngôi miếu hoà thượng, về sau hoà thượng bỏ trốn, bên trong mới bắt đầu xuất hiện mấy chuyện ma quái.

Đề nghị của “Thánh giá” được rất nhiều người tán thành, thậm chí có người còn ấn định ngay thời gian và hành trình. Tôi thấy bọn họ hứng thú như vậy, bèn nhắn một icon mặt cười vào nhóm chat coi như chào hỏi.

“Thánh giá” thấy tôi đã online, kỳ lạ là hắn không trò chuyện trong nhóm chat, mà lại nhắn tin riêng cho tôi, hỏi rằng: “Cậu cũng muốn đi à?”

Tôi đáp lại là không đi. Đây không phải là trả lời qua loa cho có, dạo này có không ít vụ án mạng, vả lại nếu vụ án thi thể người phụ nữ vẫn chưa có kết luận, tôi đoán thể nào Lưu Thiên Thủ cũng bắt chúng tôi tăng ca cả ngày cuối tuần.

“Thánh giá” nói tôi không đi thì thật là đáng tiếc, hắn còn cố ý gửi cho tôi một tấm ảnh. Đó là một bức tranh vẽ bằng bút chì, tôi phát hiện kỹ thuật vẽ tranh của “Thánh giá” không tệ. Bức tranh vẽ một ngôi miếu rách nát, xung quanh là những ngôi mộ lẻ loi mọc đầy cỏ dại, thê lương không sao tả xiết. Hắn nói với tôi đây là ngôi miếu ma kia, đi xem thử đi, rất kích thích. Tôi biết hắn vẫn còn muốn khuyên tôi, nhưng tôi thầm nghĩ kích thích cái con khỉ, đôi khi mấy nơi thần thần bí bí kiểu này lại có thể là hiện trường vụ án khủng bố ấy chứ? Hắn khuyên mãi khiến tôi cảm thấy bực mình, liên tục đáp là không đi tận mấy lần.

“Thánh giá” im lặng hồi lâu, sau đó lại gửi thêm một tấm ảnh nữa. Bức ảnh này rất kỳ quái, nó vẽ một người cầm cây Thánh giá đang bay trên không trung, trên mặt còn nở một nụ cười quỷ dị.

Vốn dĩ tôi đã loại trừ mối hiềm nghi hắn là hung thủ giết người, nhưng sau khi trông thấy bức ảnh này, tôi lại trở nên nhạy cảm. Tôi ngồi bật dậy từ trên giường, hỏi hắn bức ảnh thứ hai có hàm ý gì. Nhưng “Thánh giá” đúng là tên súc sinh, hắn cười khà khà vài tiếng rồi log out, vứt mối băn khoăn lại cho tôi. Tôi hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng làm được gì đâu? Đành phải động não suy nghĩ.

Tôi vừa mới uống rượu xong, đầu óc không được linh hoạt cho lắm, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Hôm nay tôi lại mơ thấy giấc mơ giống hệt tối qua, mơ thấy có người đi đi lại lại bên cạnh tôi, hơn nữa người trong mơ còn lớn gan hơn tối qua, hắn đột nhiên vươn tay túm lấy cổ tôi, muốn bóp chết tôi.

Giấc mơ này rất chân thật, tôi mơ màng đạp chân vùng vẫy, hơn nữa còn ra sức ho khan cố gắng phản kháng. Tôi tự trách bản thân là kẻ độc thân, trong nhà chỉ có một mình tôi, nếu có một cô bạn gái ở bên cạnh kịp thời lay cho tôi tỉnh, thì chẳng phải đã bớt chịu khổ rồi ư?

Tôi bị tra tấn đến khi không thể chịu nổi nữa, đợi tới lúc tỉnh lại, toàn thân đã ướt đẫm, không biết đã toát bao nhiêu mồ hôi, đặc biệt là vùng trán còn đau nhức khó chịu nữa. Tôi thầm nhủ chuyện gì đang xảy ra vậy? Kể từ khi tiếp xúc với vụ án xác chết nữ, bản thân tôi cứ như bị oan hồn quấn lấy vậy. Tôi vừa xoa vừa day nhẹ vùng đầu để cảm thấy dễ chịu hơn, thậm chí còn bóp vài cái. Nhưng trong lúc xoa bóp, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, dọa tôi sợ tới mức hét lên một tiếng rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Nhà tôi chỉ có một chiếc gương duy nhất đặt trong nhà vệ sinh, sau khi bật đèn lên, tôi chạy tới đứng trước gương. Khỏi cần phải nói, dáng vẻ của chính tôi đã dọa tôi chết khiếp. Vừa rồi tôi bóp vài cái như vậy đã làm cho trán của tôi xuất hiện một cây Thánh giá rớm máu, tuy không phải do dao rạch nên, nhưng nó đã giáng cho tôi một cú sốc không hề nhỏ.

Tôi cố chà trán thật mạnh, muốn lau sạch cây Thánh giá đó đi. Tôi không biết nên diễn tả trạng thái hiện tại trong lòng mình ra sao, đồng thời trong lúc đang chà trán, đáy lòng tôi đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc dao cạo thường dùng để cạo râu, trong đầu nảy ra ý định kích động muốn cầm nó lên cắt cổ.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương