Nông Viên Tự Cẩm

Chương 259: Chọc tức

/622
Trước Tiếp
Nhóm ba người Chu San Hô, Tiền Nhã Phương và Lưu Anh Tử không biết nào đã có thêm một Trịnh Tiểu Thúy. Lại có thêm Dư Tiểu Thảo, tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, điều kiện gia đình cũng không coi là kém. Tuy nói không thể thường xuyên may quần áo mới để mặc, nhưng cũng không khó khăn đến mức mặc quần áo vá khắp nơi như mấy năm trước. Một nhóm năm tiểu cô nương, dáng vẻ đều thuộc tiêu chuẩn trên trung bình ở trong thôn, nhìn thanh xuân mơn mởn rất động lòng người.

Lúc đến tìm Dư Tiểu Thảo đi biển, ba người Chu San Hô thì còn được, đều mặc quần áo cũ bình thường khi làm việc, chỉ duy nhất Trịnh Tiểu Thúy kia, mỗi lần đều sẽ mặc bộ quần áo mới tinh nền xanh hoa vàng của cô bé. Lúc ở biển thì bó tay bó chân, sợ làm ướt làm dơ quần áo mới của cô bé, mỗi lần đi biển thu hoạch của cô bé đều ít nhất.

Chu San Hô đã từng nói thẳng để khuyên cô bé: “Tiểu Thúy, lúc làm việc không cần phải mặc váy, rất không thuận tiện!”

Trịnh Tiểu Thúy thì lại không cảm kích, nắm chặt khăn tay nhỏ bé, nhăn nhăn nhó nhó nói: “Cha ta nói, nữ hài nên có dáng vẻ của nữ hài... Ta mặc váy vẫn có thể làm việc!” Vừa nói, ánh mắt vừa thỉnh thoảng nhìn về phía trong sân của Dư gia.

Trịnh Tiểu Thúy này lớn hơn bốn chị em bọn họ một chút, đã mười ba cái xuân xanh rồi. Người cũng dần dần bắt đầu trổ mã, dáng người thon dài, mặc quần áo màu xanh nước biển cũng rất thanh tú. Nhưng mà dù sao cũng là con gái của ngư dân, ngày ngày bị gió biển thổi qua, màu da có chút tối. Nếu trắng hơn một chút, ngũ quan thanh tú kia có lẽ so được với mấy thiếu nữ xinh đẹp trên thị trấn rồi.

Dư Tiểu Thảo vội vã đi ra từ trong sân, đây không phải lần đầu tiên nàng nhận ra Trịnh Tiểu Thúy nhìn trộm mình ở sau lưng. Nhìn gì, sân nhà nàng có gì dễ nhìn à?

Trịnh Tiểu Thúy không thể nhìn thấy bóng người nàng ta muốn gặp ở sau lưng Dư Tiểu Thảo, không khỏi lộ ra vẻ mặt thất vọng.

“Dư Tiểu Thảo, hôm nay gia vào núi săn thú, ngươi muốn con mồi gì, để ta xem bắt về cho ngươi!” Giọng nói của Chu Tuấn Dương truyền tới từ phía tây.

Trịnh Tiểu Thúy cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ vươn cổ nhìn quanh chỗ âm thanh truyền tới. Hôm nay Chu Tuấn Dương mặc quần áo ngắn màu đen có hoa văn màu tối, ống quần được nhét vào trong giày mũi cao làm bằng da nai, tóc buộc cao trên đỉnh đầu, trên trán có hai lọn tóc tùy ý rũ xuống, nhìn qua vừa dứt khoát vừa nhanh nhẹn.

Dư Tiểu Thảo thấy ánh mắt si mê của Trịnh Tiểu Thúy, cuối cùng cũng hiểu vì sao con nhóc này ngày nào cũng tụ tập bên cạnh mình. Nhìn thoáng qua Chu Tuấn Dương đang từ từ đến gần, không nhịn được khẽ than một tiếng - lam nhan họa thủy mà!

Nhưng mà, nghĩ tới lời tiểu Quận vương nói ở chân núi ngày đó, Dư Tiểu Thảo không thể không khâm phục hắn trực giác nhạy bén. Khi đó, mấy người Trịnh Tiểu Thúy cách xa hắn như vậy, còn không nói chuyện gì cả, sao hắn có thể lập tức cảm thấy động cơ của tiểu cô nương không trong sáng chứ?

Dư Tiểu Thảo lại cẩn thận quan sát ba chị em tốt, trong lòng vô cùng vui mừng vì người mê trai không phải là bọn họ. Trịnh Tiểu Thúy chẳng qua chỉ xem như chị hàng xóm của Anh Tử, không mời mà đến tham gia vào nhóm nhỏ của các nàng. Quan hệ giữa nàng và nàng ta cũng không thân thiết như ba người Chu San Hô, càng đừng nói tới tình cảm sâu đậm gì đó. Nhưng mà, tiểu cô nương này lấy tự tin ở đâu ra mà dám đi mến mộ Dương Quận vương hoàng thân quốc thích vậy?

Quý tộc trong Kinh đều xem trọng môn đăng hộ đối. Trịnh Tiểu Thúy chỉ là một cô gái nông thôn của nhà ngư dân bình thường, cho dù Dương Quận vương vừa ý nàng ta, cũng chỉ có thể mang về làm một thị thiếp, cả đời phải cúi đầu dưới người khác mà thôi. Nhà giàu có, quý tộc dễ lăn lộn như vậy sao? Nói không chừng cuối cùng cả xương cốt cũng không còn ấy chứ!

Dư Tiểu Thảo nghĩ vậy, không nhịn được run lên một cái. Nếu như là nàng, nàng thà tìm một người nghèo không ăn nổi cơm, cũng không bằng lòng đi làm vợ bé cho người khác! Chồng của nàng sau này, chỉ có thể có một người vợ là nàng, nếu như có suy nghĩ gì khác, nàng thà rằng hòa ly tự mình sống qua ngày, cũng sẽ không chia sẻ một người đàn ông với người khác, dù là người đàn ông kia có xuất sắc thế nào đi nữa, nàng có yêu hắn đến mức nào đi nữa, nàng cũng sẽ không nhượng bộ!

“Nghĩ gì vậy? Gia đang nói chuyện với ngươi đó!” Chu Tuấn Dương gõ nhẹ cung tên trong tay lên đầu Dư Tiểu Thảo một cái, cắt ngang suy nghĩ của nàng.

Dư Tiểu Thảo che đầu, nổi giận: “Nói chuyện thì nói, táy máy tay chân làm gì? Nếu như ngươi lại gõ lên đầu ta lần nữa, ta sẽ không khách sáo với ngươi đâu!”

Chu Tuấn Dương nhìn thân thể nhỏ gầy của nàng, khinh thường nhe nhe răng, nói: “Không khách sáo? Ngươi có thể làm gì gia?”

“Cẩn thận ta bỏ thuốc tiêu chảy vào trong cơm của ngươi! Cho ngươi đi ba ngày ba đêm luôn!” Dư Tiểu Thảo lộ ra vẻ mặt độc ác.

Chu Tuấn Dương mới không tin nàng sẽ làm như vậy: “Đừng quên, bây giờ gia ăn chung một mâm với các ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn bỏ thuốc cả một đại gia đình à?”

Dư Tiểu Thảo liếc mắt, nói: “Đừng quên, ta thông thạo dược lý đấy. Cho người nhà uống thuốc giải trước lúc đó không phải là được rồi sao!”

Chu Tuấn Dương thầm nghĩ: Gia cũng có mang thuốc giải độc theo bên người đấy, đừng nói là thuốc tiêu chảy nho nhỏ, cho dù là kịch độc cũng không sợ! Gia còn không biết tính tình của ngươi sao, chỉ có cái miệng là lợi hại, cho dù có người cầm dao ép ngươi, chắc chắn ngươi cũng sẽ không hạ độc gia!

“Lá gan của ngươi không nhỏ nhỉ! Còn muốn trắng trợn đầu độc gia, ai cho ngươi lá gan đó vậy? Hửm?” Chu Tuấn Dương nhếch mắt phượng, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo mấy phần xinh đẹp.

“Quận... Quận vương gia, Tiểu Thảo chỉ nói thế thôi, không có ý gì xấu đâu...” Một giọng nói sợ hãi truyền đến từ bên cạnh.

Dư Tiểu Thảo nhìn qua theo tiếng nói, không nhịn được che mặt: Trịnh Tiểu Thúy, ngươi muốn hấp dẫn sự chú ý của Quận vương gia đến mức nào vậy hả? Cầu xin tha thứ cho ta? Đầu tiên hãy che giấu ánh mắt muốn câu dẫn tiểu Quận vương, cùng với khuôn mặt tràn đầy cảnh xuân kia trước có được không?

Vẻ mặt Chu Tuấn Dương trở nên lạnh lẽo, khóe mắt lướt qua bóng dáng màu xanh lam kia, trong lòng lại bắt đầu dâng lên loại cảm giác không thoải mái kia, chân mày không khỏi nhíu chặt lại. Đáng ghét! Sao đi tới đâu cũng có thể gặp phải người làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình vậy?

Lưu tổng quản nhận được ám chỉ của chủ tử, vội vàng hét lớn một tiếng: “To gan! Lúc Quận vương nói chuyện, ai cho ngươi xen vào? Người đâu! Kéo nàng ta xuống cho ta!”

Chỉ kéo xuống mà thôi, thế là đã nể mặt Dư cô nương rồi, nếu đổi một người khác hay một nơi khác, sớm đã bị đại bản đánh cho ngươi trầy da tróc thịt rồi! Hừ! Một cô gái ngư dân thô tục mà cũng dám mơ tưởng đến Quận vương gia phong thần tuấn lãng, dung mạo hơn người của bọn ta sao? Ai cho ngươi tự tin đó vậy?

Trịnh Tiểu Thúy bị hai thị vệ dáng người cao to, vẻ mặt hung dữ dọa sợ ngây cả người, cả người xụi lơ bị người ta kéo xuống. Ba người Chu San Hô cuối cùng cũng đã mở rộng hiểu biết cái gì gọi là hỉ nộ vô thường của quý nhân rồi, vừa rồi còn mới đấu võ mồm với Tiểu Thảo tốt lắm mà, không hiểu sao bất thình lình đã nổi giận rồi?

Dư Tiểu Thảo cũng không cầu xin tha thứ cho Trịnh Tiểu Thúy có ý xấu kia, lựa chọn mình đưa ra mình phải tự gánh vác hậu quả. Nàng chỉ nhàn nhã liếc Chu Tuấn Dương một cái, nói: “Hung dữ như vậy làm gì, dọa sợ tiểu cô nương người ta rồi kìa!”

Sau khi Trịnh Tiểu Thúy bị kéo xuống, Chu Tuấn Dương lập tức cảm thấy không khí cũng trong lành hơn rất nhiều, hắn không nhịn được cảnh cáo Dư Tiểu Thảo lần nữa: “Người nọ có ý xấu, ngươi ít qua lại với nàng ta đi!”

Thích ngươi, mến mộ ngươi, chính là có ý xấu hả? Vậy cũng không thể chỉ đổ thừa cho tiểu cô nương người ta được, ai bảo khuôn mặt của ngươi lớn lên yêu nghiệt như vậy chứ? Dư Tiểu Thảo oán thầm một trận, sau đó nói: “Một tiểu cô nương mới mười hai mười ba tuổi, có thể có bao nhiêu xấu xa chứ? Ngươi đừng nghĩ người ta phức tạp vậy!”

Một tiểu cô nương mới mười hai mười ba tuổi có bao nhiêu xấu xa hả? Chờ ngươi nhìn thấy mấy tiểu thư khuê các trong nhà đấm đá nhau, vì lợi ích của bản thân mà hãm hại chị em ruột của mình, đạp chị em gái bạn tốt để lên vị trí cao hơn, bên này còn xưng chị gọi em, diễn cảnh chị em tình thâm, quay lưng lại đã có thể đâm nhau một dao rồi. Đến lúc đó, ngươi mới có thể cảm nhận sâu sắc, tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi, có thể xấu xa đến mức nào!

“Được rồi, không nói những thứ này nữa! Gia muốn vào núi...” Chu Tuấn Dương lắc lắc cung tên trong tay với Dư Tiểu Thảo, nhấc chân muốn rời đi.

Dư Tiểu Thảo nhìn sắc trời một chút, khuyên ngăn: “Tiểu Quận vương, nếu không ăn cơm trưa xong hãy đi! Tránh lỡ giờ cơm.”

Chu Tuấn Dương có chút do dự, sau đó gật đầu nói: “Được! Làm theo ngươi nói đi! Gia đến chân núi trước, xem có thể săn chút gà rừng thỏ rừng để thêm món cho buổi trưa hay không!”

Dư Tiểu Thảo thấy có Lưu tổng quản đi theo, có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu. Nàng đã từng hỏi thăm được, Lưu tổng quản có võ công hơn ngươi, giống như đại boss trong khách sạn Long Môn trên ti vi vậy. Trên ti vi cũng hay chiếu, võ công của Đại thái giám cũng không tệ, chẳng lẽ là luyện “Quỳ hoa bảo điển” sao?

Thấy Chu Tuấn Dương rời đi, ba người Chu San Hô sợ hãi đến gần Dư Tiểu Thảo: “Vừa rồi thật đáng sợ! Trịnh Tiểu Thúy cũng không nói gì mà, sao đã đắc tội Quận vương gia rồi?”

“Có phải người có thân phận có địa vị có quyền thế tính tình đều khó chịu như vậy không?” Lưu Anh Tử có mắt nhìn, hình như cũng nhìn ra chút gì đó, trong lòng có chút không vui với Trịnh Tiểu Thúy.

Khó trách mấy ngày nay, Trịnh Tiểu Thúy trước kia không qua lại cứ thích sáp sáp đến cạnh nàng ấy, thì ra là mượn nàng ấy tiếp cận Dư gia, có ý muốn chạm trán với Quận vương gia! Không biết Trịnh bá bá có biết suy nghĩ này của Tiểu Thúy hay không nữa, về nhà phải nói với cha một tiếng, để ông ấy hỏi thăm một chút vậy.

Dư Tiểu Thảo mặt đầy ý cười nói: “Được rồi, chúng ta tranh thủ ra biển bắt hải sản đi, đi trễ, chỗ tốt sẽ bị người khác giành mất đấy!”

Tiền Nhã Phương vẻ mặt khâm phục nhìn Dư Tiểu Thảo: “Tiểu Thảo tỷ, tỷ thật là lợi hại, không hề sợ Quận vương mặt đen đó chút nào, còn dám đối chọi với hắn nữa.”

Dư Tiểu Thảo véo khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đặn của cô bé, cười nói: “Tiểu Phương muội nói sai rồi! Một dân thường không tiếng nói như ta, nào dám đối chọi với tượng Phật lớn kia chứ? Chỉ là tiếp xúc với Quận vương gia nhiều hơn, có thể thăm dò sơ sơ một chút tính tình của hắn. Chỉ cần không xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của hắn thì sẽ không sao cả!”

Tiền Nhã Phương gật đầu một cái, lại vội vàng lắc đầu một cái, nói: “Mẹ ta nói ta không biết nhìn sắc mặt người khác nhất, sau này ta vẫn nên cách xa Quận vương gia một chút mới được!”

Chu San Hô cũng đồng cảm ra sức gật đầu.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
trangvy712Tr còn ra ko àdd ơiiii - sent 2022-11-30 09:58:04
cherryphanTruyện hay quá - sent 2022-11-29 22:43:32
nguyenthithuthuyyTruyện không ra nữa à - sent 2022-09-29 23:45:16
kiimnganSao không có ai đọc dị ta - sent 2022-08-07 21:13:34
kiimnganĐang đọc ngon lành chợt nhận ra truyện chưa full - sent 2022-07-08 22:33:17
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương