Nông Viên Tự Cẩm

Chương 260: Đi săn cùng

/622
Trước Tiếp
Núi Tây Sơn lớn như vậy, người Dư gia sợ hắn không quen thuộc địa hình bị lạc đường, hoặc là đi nhầm vào núi sâu gặp nguy hiểm gì đó, cho nên để Dư Hải có kinh nghiệm đi săn dẫn đường cho hắn.

Dư Tiểu Thảo không yên tâm, tìm một cái cớ chạy khỏi nhà, lặng lẽ đi theo phía sau đội ngũ săn thú vào núi.

Hôm nay, Chu Tuấn Dương chỉ mang theo một mình Lưu tổng quản bên cạnh. Theo Dư Hải nghĩ, chỉ cần dẫn một già một trẻ này đi một vòng ở vòng ngoài núi Tây Sơn, săn vài loại con mồi như nai rừng, hươu để thỏa mãn sự tò mò của hắn là được. Nhưng mà Chu Tuấn Dương đã sớm đoán được suy nghĩ trong lòng chàng, gặp được con mồi cỡ nhỏ hoàn toàn không có ý muốn dừng lại. Mục đích của hắn hôm nay, là thú dữ to lớn trong núi kìa.

Dư Tiểu Thảo đi theo phía sau ba người, theo đường núi càng ngày càng khó đi, dần dần cảm thấy đi lên rất khó khăn. Đủ loại cỏ dại cao tới eo, khiến mỗi một bước của nàng đều phải tốn rất nhiều sức. Nhìn thấy khoảng cách với người trước mặt càng ngày càng xa, Dư Tiểu Thảo rất sợ mình lạc mất người.

“Cha, tiểu Quận vương! Đợi ta!” Lúc ba bóng người trước mặt biến mất trong tầm mắt của nàng, cuối cùng Dư Tiểu Thảo không nhịn được nữa mà kêu to lên. Núi sâu rừng rậm che khuất bầu trời, không cẩn thận sẽ bị lạc đường trong rừng núi gặp nguy hiểm, một tiểu nha đầu thiếu kinh nghiệm dã ngoại như Dư Tiểu Thảo, nếu như lạc mất người, dựa vào một mình nàng thì khó mà tìm được đường về.

Thế núi càng ngày càng hiểm trở, rừng rậm mọc um tùm, Lưu tổng quản luôn luôn chú ý động tĩnh xung quanh, tuyệt đối không thể để chủ tử xảy ra một chút sơ suất nào. Đột nhiên, lỗ tai ông ấy giật giật, dừng chân cẩn thận nghe kỹ một lúc, nhỏ giọng gọi Dương Quận vương ở phía trước dừng lại: “Chủ tử, ngài nghe...”

Chu Tuấn Dương cho rằng Lưu tổng quản phát hiện thú dữ, vội vàng dừng chân nín thở lắng nghe...

“Cha… cha…”

“Tiểu Quận vương… đợi ta…”

Trong rừng núi lay động vang lên từng trận tiếng vọng, bị gió núi đưa đến trong tai ba người. Dư Hải biến sắc vội vàng cong chân đi ngược trở về, miệng nói: “Hình như là giọng nói của Thảo Nhi, nha đầu này, khi còn bé đã có hứng thú với săn thú, chắc chắn là lén đi theo rồi!”

Sắc mặt Chu Tuấn Dương càng trở nên nghiêm túc hơn, hắn cố gắng tìm chỗ phát ra âm thanh, bước chân di chuyển theo âm thanh.

“Cha... Tiểu Quận vương, mọi người đâu rồi...” Cổ họng của Dư Tiểu Thảo đã kêu đến sắp bốc lửa rồi, cũng không biết cha và tiểu Quận vương có nghe thấy hay không nữa. Nàng cúi đầu cẩn thận tìm kiếm dấu chân bọn họ để lại, nhưng lại không biết mình càng đi càng lệch.

Dư Tiểu Thảo tìm một vùng đất trống trải, ngồi xuống một tảng đá, lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong ngực, nhỏ một giọt nước linh thạch vào miệng, lập tức cảm thấy cổ họng thoải mái hơn rất nhiều, thân thể mệt mỏi cũng nhanh chóng khôi phục thể lực.

“Cha… tiểu Quận vương... Mọi người đi đâu rồi? Ta là Tiểu Thảo đây...” Dư Tiểu Thảo vụng về leo lên một cây cổ thụ nghiêng nghiêng, ngồi ở trên cành cây, khép tay để bên miệng làm thành loa phóng thanh, lớn tiếng la lên.

Chu Tuấn Dương men theo âm thanh tìm tới, nhìn khắp nơi một chút, không phát hiện bóng dáng của Dư Tiểu Thảo. Hắn xoay người, vừa ngẩng đầu, thiếu chút nữa bị giày da nai dính đầy bùn đập lên trán. Cũng may thân thủ của hắn nhanh nhạy, lui nhanh hai bước tránh được.

“Còn biết leo cây? Bản lĩnh không nhỏ!” Chu Tuấn Dương ngẩng đầu nhìn Dư Tiểu Thảo đang ngồi trên cây. Tóc của nàng mắc vào nhánh cây đến rối bời, tóc mai còn dính một chiếc lá khô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không biết là mồ hôi hay nước mắt, bị chùi đến giống như mèo hoa nhỏ, quần áo trên người cũng bị quẹt rách mấy chỗ. Nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là ăn xin nhỏ đó!

“Tiểu Quận vương!” Dư Tiểu Thảo gần như mừng đến chảy nước mắt: “Tốt quá! Cuối cùng cũng tìm được mọi người rồi!”

Chu Tuấn Dương nhìn tiểu nha đầu tay chân vụng về vịn lấy cây, cẩn thận di chuyển dưới tàng cây. Giày dưới chân vì bị dính bùn nên giẫm lên thân cây rất trơn trượt. Nàng chỉ có thể dùng hai tay ôm chặt lấy thân cây, từ từ đi xuống.

Chu Tuấn Dương thật sự không nhìn nổi nữa, tung người một cái đi lên, xách lấy cổ áo sau cổ tiểu nha đầu, nhảy xuống trong tiếng kêu gào thảm thiết trời long đất lở của nàng.

Bất thình lình bị mất trọng lực khiến Dư Tiểu Thảo cho rằng mình bị té xuống, vừa kêu la thảm thiết vừa cắn răng chuẩn bị mông sắp nở hoa. Mãi đến sau khi vững vàng chạm đất, nàng bị Dương Quận vương xách ở trong tay vẫn nhắm mắt liều mạng kêu la.

Chu Tuấn Dương dùng tay còn lại móc móc lỗ tai, cảm thấy màng nhĩ của mình sắp bị nha đầu này làm thủng rồi. Cánh tay đang xách Dư Tiểu Thảo nhẹ nhàng thả lỏng. Tiểu nha đầu chân mềm nhũn đặt mông ngồi phịch xuống bụi cỏ, lúc này mới ngừng không tàn phá màng nhĩ của hắn nữa.

Ủa? Không đau? Té xuống từ trên cây sao lại không thấy đau nhỉ? Chẳng lẽ là cỏ quá dày, hay là do mỡ trên mông nàng quá nhiều? Dư Tiểu Thảo sờ sờ mông mình, nhìn thoáng qua cái cây.

“Thảo Nhi? Sao con lại đến đây?” Dư Hải nghe thấy tiếng kêu thảm thiết chói tai của Tiểu Thảo, cho rằng nàng gặp phải nguy hiểm thở hồng hộc chạy tới, cẩn thận kiểm tra nàng từ trên xuống dưới một lần, thấy không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

“Con... con lo cho mọi người, cho nên đi cùng xem một chút...” Dư Tiểu Thảo nhận thấy sự tức giận của cha đang tăng lên vèo vèo, cúi đầu túm lấy cỏ trên đất, lắp bắp trả lời.

Chu Tuấn Dương cười lạnh một tiếng, nói: “Không yên tâm? Đi cùng xem một chút? Cái thân thể nhỏ bé này của ngươi, lúc gặp phải dã thú, có thể đánh dã thú được sao? Hay là có thể bảo vệ bọn ta không bị thương? À! Gia biết rồi, chắc chắn là ngươi muốn đưa mình vào trong miệng dã thú, tranh thủ cơ hội chạy trốn cho bọn ta đúng không? Thân thể nhỏ bé không tới ba lượng thịt này của người, không đủ để dã thú nhét kẻ răng đâu!”

Dư Tiểu Thảo không thể giải thích vì mình có Tiểu Bổ Thiên Thạch được, chỉ có thể thành thật cúi đầy nghe dạy dỗ.

Dư Hải thấy gần đây đều là nơi ít người đặt chân tới, nếu để con gái nhỏ trở về một mình, lỡ như đi lầm bị lạc trong núi sâu, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Nhưng cũng không thể vì con gái nhỏ nhà mình mà quét sạch hứng thú săn thú của Quận vương gia được, cho nên nhắm mắt mở miệng nói: “Quận vương gia, tiểu nữ không hiểu chuyện, gây phiền phức cho ngài rồi... Ngài xem, có thể để tiểu nữ đi theo chúng ta được không...”

Vừa rồi một đường tới đây, vừa leo qua núi lại băng qua rừng, con đường rất khó đi, Chu Tuấn Dương nhìn tiểu nha đầu cả người nhếch nhác, không biết sao con nhóc này có thể đi đến đây được nữa. Nghĩ tới tiểu nha đầu này lúc leo núi có thể bị té gãy chân, hoặc là gặp phải rắn độc thú dữ, Chu Tuấn Dương lập tức hận không thể xách nàng lên đánh một trận.

Nhìn nhìn xung quanh, xung quanh núi rừng rậm rạp, núi đá cao chót vót, nói không chừng còn có thú dữ nữa, chắc chắn không thể để tiểu nha đầu ở lại đây một mình. Đã đi tới đây rồi, cũng không thể tay không mà về được. Xem ra, chỉ có thể dẫn con nhóc này theo, hy vọng nàng không cản chân mình là được!

“Tự mình đuổi theo, tụt lại phía sau gia cũng sẽ không chờ ngươi!” Chu Tuấn Dương hung hăng trừng nàng một cái, xoay người tiếp tục đi sâu vào trong núi rừng.

Lưu tổng quản phát hiện, nhịp chân của chủ tử nhà mình chậm hơn vừa rồi rất nhiều. Ông ấy nhìn thoáng qua Dư Tiểu Thảo đang cố gắng theo sát bước chân của mọi người một cái, chủ tử cũng có lúc sẽ nhân nhượng người khác sao? Mặt trời sắp mọc ra từ phía tây rồi à?

Nhiều thêm một đứa con ghẻ, Chu Tuấn Dương cảm thấy hy vọng săn được thú dữ hôm nay quá mong manh. Cho nên không tiếp tục nhắm mắt đi đường nữa, khi gặp con mồi nào nhìn vừa mắt sẽ lập tức bắn một mũi tên. Dư Tiểu Thảo phát hiện, tài bắn cung của tiểu Quận vương không phải chuẩn bình thường đâu, gần như là bách phát bách trúng, từng mũi tên đều bắn trúng chỗ hiểm. Con mồi nào cũng không cần sử dụng mũi tên thứ hai.

Nai sừng tấm, dê rừng, hươu, gà thông... Lợi hại nhất là, một mũi tên của Chu Tuấn Dương bắn trúng một con heo rừng lớn hơn một trăm năm mươi cân, bình thường nó nhìn rất hung dữ, bây giờ chưa kịp hừ một tiếng đã bị một mũi tên của Dương Quận vương lấy mạng rồi.

Dư Tiểu Thảo nhìn nhìn cha vác trên lưng nai sừng tấm và dê rừng, bên hông còn có mấy con mồi cỡ nhỏ là gà rừng, chồn nữa. Lưu tổng quản sử dụng nhánh cây làm thành xe trượt tuyết, kéo mấy con mồi như heo rừng, hươu. Trong tay còn bị nhét hai con thỏ rừng, mà tiểu Quận vương vẫn hứng thú bừng bừng muốn đi sâu vào rừng hơn.

“Tiểu Quận vương, đã đi cả buổi chiều rồi, con mồi cũng không bắt được nữa! Không bằng hôm nay về trước, hôm khác lại đi nữa được không?” Dư Tiểu Thảo đặt mông ngồi trên một tảng đá, thật sự không suy nghĩ được gì nữa. Tuy nói có nước linh thạch bổ sung thể lực, nhưng nàng vẫn biết mệt đấy được không?

Chu Tuấn Dương cẩn thận quan sát địa thế và hoàn cảnh phụ cận, quay đầu nhìn nàng một cái, nói: “Ngươi thật sự đến đây để cản chân ta mà! Nếu như mệt, ngươi ở đây nhìn con mồi đi, gia vào trong xem chút nữa, nói không chừng may mắn có thể gặp được gấu đen, không phải ngươi nói muốn nếm thử mùi vị của chân gấu sao?”

Dư Tiểu Thảo liếc nhìn con mồi chất thành đống, còn tản ra mùi máu tanh, chắc chắn là con mồi tuyệt vời hấp dẫn động vật ăn thịt. Kêu nàng ở đây trông con mồi, là muốn nàng làm mồi cho dã thú sao? Tiểu Quận vương à, ta có thù oán gì với ngài chứ?

“Bánh Trôi Nhỏ, có ở đó không?” Dư Tiểu Thảo nhìn đá ngũ sắc trên cổ tay, nhẹ nhàng gọi Tiểu Bổ Thiên Thạch.

Một con mèo vàng nhỏ xông tới từ sau lưng nàng, nhảy lên bả vai của nàng, kiểu ngạo hỏi hỏi: [Tìm bản thần thạch có chuyện gì? Đừng nói là để bản thần thạch săn thú giúp ngươi đó nhé?]

Đột nhiên Dư Tiểu Thảo cảm thấy Chu Tuấn Dương kia giống y như Tiểu Bổ Thiên Thạch, bình thường lúc nào cũng mang dáng vẻ cao cao tại thượng, vẻ mặt nhìn đời bằng mũi, cách nói chuyện cũng thiếu đòn giống nhau, hơn nữa điểm giống nhau lớn nhất chính là: Nhìn đáng ghét, nhưng đến thời điểm quan trọng, chưa bao giờ làm nàng thất vọng!

“Bánh Trôi Nhỏ, ngươi đi giúp đỡ dẫn một con thú dữ đến đây đi, tốt nhất là loại thú dữ chưa trưởng thành ấy, dễ đối phó! Hổ hay gấu đen đều được, nếu như không có, chó sói cũng được nữa!”

[Chậc chậc! Lấy bản thần thạch làm mồi đến nghiện rồi sao? Bản thần thạch có lợi ích gì không? Không có lợi ích bản thần thạch không thèm làm!] Tiểu Bổ Thiên Thạch lại kiêu ngạo rồi. Mỗi lần nhờ nó giúp đỡ, nó đều mang dáng vẻ không tình nguyện thế này, khiến Dư Tiểu Thảo rất khó chịu.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
trangvy712Tr còn ra ko àdd ơiiii - sent 2022-11-30 09:58:04
cherryphanTruyện hay quá - sent 2022-11-29 22:43:32
nguyenthithuthuyyTruyện không ra nữa à - sent 2022-09-29 23:45:16
kiimnganSao không có ai đọc dị ta - sent 2022-08-07 21:13:34
kiimnganĐang đọc ngon lành chợt nhận ra truyện chưa full - sent 2022-07-08 22:33:17
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương