Nông Viên Tự Cẩm

Chương 271: Hòa li

/622
Trước Tiếp
Giọng nói của Dư Tiểu Thảo càng lúc càng bén nhọn, đại viện Dư gia không giống như nhà cũ bên kia xa xôi đến mức nửa mảnh đất cũng không thấy một nhà. Láng giềng nghe được động tĩnh, đều duỗi cổ nghe ngóng tin tức. Nghe được lời Dư Tiểu Thảo nói, ánh mắt các hàng xóm nhìn Trương thị lập tức thay đổi. Bà già này cũng đủ ngoan độc, cứ trơ mắt nhìn chồng mình bệnh chết cũng nhất định không bỏ một hai đồng tiền chữa bệnh cho ông.

Lại nghĩ tới lúc Dư Tiểu Thảo chưa ra ở riêng, nàng cũng bị bệnh nhưng Trương thị giữ chặt tiền quyết không bỏ, Dư Hải phải vay tiền khắp nơi cho con gái nhỏ đi xem bệnh. Vốn tưởng rằng vì không phải cháu gái ruột của mình nên bà ta mới có thể tàn nhẫn làm ra điều như vậy. Nhưng từ đây mà xem mới thấy được lòng Trương thị này thật độc, chỉ sợ ở trong lòng bà ta không có gì quan trọng bằng tiền!

Trương thị nghe được các láng giềng lặng lẽ bàn tán, tức muốn hộc máu nói: “Gia gia ngươi bị bệnh lao! Không chữa được!”

“Ai nói gia gia ta bị bệnh lao? Là đại phu nào chẩn trị cho? Bà nói ra cho mọi người cùng nghe một chút? Ta đã từng học y thuật, gia gia ta chỉ là bị nhiễm chút phong hàn nhưng vì các người chậm trễ chữa trị nên mới chuyển nặng mà thôi! Ngay cả bỏ tiền mời người khám bệnh cho gia gia ta bà cũng không bỏ được. Trong tay bà cũng không phải không có bạc, mười lượng bạc cha ta đưa tới mấy ngày hôm trước đâu rồi? Đó là tiền cha ta cho gia gia xem bệnh bốc thuốc, đến một văn tiền bà cũng không nỡ tiêu cho gia gia! Có phải thấy gia gia ta tuổi già sức yếu, không thể kiếm tiền cho bà nên muốn một cước vứt bỏ ông hay không?” Dư Tiểu Thảo càng tức giận tốc độ nói càng nhanh, căn bản không chừa đường sống để Trương thị phản bác một chút.

“Biết bà là ngươi lòng dạ đen tối nhưng không nghĩ tới tâm can phổi của bà đều đen đã thối rửa thành mủ máu rồi! Lúc trước cha ta bị thương, Triệu bá bá đã đưa tất cả ba trăm lượng bạc bán gấu đen cho bà để bà có thể chữa trị chân cho cha ta tốt nhất. Lúc ấy, bà cũng nói cha ta không thể chữa được sau đó giấu giếm hết ba trăm lượng bạc cha ta dùng nửa cái mạng để đổi lấy. Lúc ra ở riêng, rõ ràng bà có ba bốn trăm lượng bạc nhưng lại kêu trời khóc đất nói không có tiền, chỉ cho chúng ta tất cả những thứ rách nát.”

Tiểu Thảo dừng một chút, lại nói: “Sau thấy nhà chúng ta sống quá tốt lại chạy tới nơi làm ăn của chúng ta trên thị trấn gây náo loạn đòi người ca ca đã ra ở riêng phải nuôi đệ đệ đi học. Ngược lại thì sao, tiểu thúc ta bị kẻ gian lừa gạt, muốn vào thư viện Vinh Hiên bằng cửa sau lại tiếp tục đòi hỏi năm trăm lượng bạc ở chỗ chúng ta! Lúc ra ở riêng bắt chúng ta gần như tay không rời nhà. Một nhà chúng ta người lớn bị thương người nhỏ bị bệnh, nếu không phải có nhà ngoại ta giúp đỡ thì ngay cả cái nhà để ở qua mùa đông cũng không có! Da mặt của bà phải dày đến nổi nào mới có thể duỗi ra tay đòi chúng ta năm trăm lượng bạc?”

“Được! Cứ coi như cha ta không phải do bà sinh ra, bà đối với người như vậy cũng được đi. Nhưng gia gia ta là chồng của bà, là cha của con trai bà, là trụ cột của nhà này. Bà tiếc bạc, nói bỏ là bỏ, trơ mắt nhìn ông chờ chết ở tây phòng! Bà có còn là người hay không! Rốt cuộc bà có nhân tính hay không?”

Những điều Dư Tiểu Thảo liệt kê đều là tình hình thực tế, Trương thị muốn phản bác cũng không thể mở miệng nổi, chỉ có đặt mông ngồi xuống đất, vỗ đùi gào khan: “Còn có thiên lý hay không? Thân làm tiểu bối mà dám chỉ vào mũi mắng trưởng bối, sao ông trời không đánh chết nó chứ~~”

Dư Hàng cho gia gia uống cháo xong, bước một bước ra ngoài ném mạnh bát cháo không về phía Trương thị, bà ta vội nghiêng đầu sang một bên, bát rơi trên đất vỡ thành năm bảy mảnh. Dư Hàng chỉ vào Trương thị, tức giận không thôi nói: “Nếu ông trời có mắt, có báo ứng cũng sẽ báo ứng bà trước! Những chuyện lòng dạ hiểm độc bà từng làm bà tự biết!”

Trương thị có nhược điểm ở trong tay bọn họ, trong lòng có chút sợ hãi, chỉ biết cúi đầu kêu khóc giống như bản thân phải chịu bao nhiêu ủy khuất.

Sau khi các láng giềng nghe xong Tiểu Thảo lên án, nơi nào còn thông cảm cho bà ta nữa, ánh mắt nhìn về phía bà ta chỉ mang theo sự khinh bỉ và trơ trẽn.

Dư Tiểu Thảo lạnh lùng thốt: “Trưởng bối? Bà là trưởng bối của ai?? Nể tình quan hệ của bà với gia gia, mới gọi bà một tiếng nãi nãi. Nhưng bà đã suýt hại chết gia gia ta, không coi bà là kẻ thù đã tốt cho bà lắm rồi, bà còn có mặt mũi tự coi mình là trưởng bối của chúng ta?”

“Thảo Nhi... Đi mời trưởng thôn và đại gia gia đến đây...” Dư lão đầu ăn xong một bát cháo gà, trên người đã có chút sức lực nên để Dư Hàng đỡ mình đi ra.

Hàng xóm nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Dư lão đầu đều không nhịn được thở dài một tiếng. Lúc này mới hơn mười ngày không gặp, sao Dư lão đầu lại trở thành bộ dạng này. Gầy như que củi, khuôn mặt tiều tụy, hai mắt lõm sâu, thỉnh thoảng lại phát ra một trận ho khan khiến người ta cảm giác tựa như lúc nào ông cũng có thể không vượt qua được nguy hiểm.

Trước kia Dư lão đầu là người vừa có tinh thần lại có khả năng! Lúc còn trẻ, một mình ông có thể gánh cả một gia đình. Đến cả khi về già rồi, trong toàn bộ thôn Đông Sơn người có kỹ thuật bắt cá có thể so sánh với ông cũng thật không có mấy người! Trương thị này quá ác độc mà, mới không đến nửa tháng đã ngược đãi người ta thành bộ dạng này. Đây không phải mưu sát chồng sao?

Dư Tiểu Thảo mang một cái ghế dựa tới để gia gia ngồi xuống. Dư lão đầu vừa định nói chuyện lại phát ra một trận kịch liệt ho khan. Lúc hạ bàn tay che miệng xuống thì lộ ra một vết máu chói mắt trước mặt mọi người.

Trương thị được thế không tha vội nhảy lên, lui về bên cạnh mấy bước, gân cổ lên kêu lên: “Các ngươi nhìn xem! Các ngươi nhìn xem! Đã ho ra máu rồi, không phải bệnh lao là cái gì? Mau cách xa ông ấy một chút, cận thận bị một lây bệnh sẽ lây cho cả nhà đó!”

Hàng xóm nghe vậy, thần sắc biến đổi, đều lén lút xê dịch bước chân muốn rời khỏi viện.

“Trương thị, bà không phải nói chuyện ác khẩu! Như vậy cũng không thể che dấu được những hành động ác độc của bà! Các vị thúc bá thẩm, ta đã học y thuật với Vưu gia gia một thời gian, Tôn đại phu ở thị trấn cũng chỉ dạy một chút cho ta. Ta có thể phân biệt rõ bệnh lao và phong hàn! Nếu không tin, có thể mời đại phu tới chẩn trị, xem cuối cùng có phải bệnh lao hay không!” Dư Tiểu Thảo lại cho gia gia uống mấy ngụm nước sôi đã thêm nước linh thạch.

Thấy giọng điệu chém đinh chặt sắt và vẻ mặt kiên định của Dư Tiểu Thảo, còn có thái độ đứng kề sát Dư lão đầu của nàng khiến các hương thân đều tin lời nàng nói tới bảy phần. Đúng vậy, Tiểu Thảo người ta cũng coi như một nửa đại phu mà. Sau khi Vưu đại phu rời đi, trong thôn có ai đau đầu nhức óc đều đến chỗ Tiểu Thảo lấy thuốc uống. Thuốc của Tiểu Thảo chỉ cần uống một lần đã có hiệu quả, còn có tác dụng hơn cả thuốc của Vưu đại phu nữa.

Người ta học y, khẳng định sẽ không để bản thân bị lây bệnh nguy hiểm. Bệnh của Dư lão đầu không có khả năng là ho lao! Trương thị này đen tối đến bao nhiêu chứ! Không cho người ta chữa bệnh, muốn mặc kệ đến chết, còn vu khống người ta bị bệnh lao.

“Đi! Tìm trưởng thôn tới, ta muốn hưu thê!” Dư lão đầu ho suyễn một tràng dài, mới dùng sức lên giọng nói lên một câu khiến cho Trương thị và các láng giềng đều bị dọa đứng hình.

Hưu thê? Trong vài chục năm qua thôn Đông Sơn thật sự chưa từng có sự việc hưu thê. Nhưng việc làm này của Trương thị không khác giết chồng là mấy, so với ngoại tình còn khó tha thứ hơn. Có người đàn ông nào muốn một người bên gối là người trơ mắt nhìn mình chờ chết chứ?

Mấy ngày nay Dư lão đầu bị bệnh nghiêm trọng nhưng lòng không hồ đồ. Nếu ông ấy thật sự bị bệnh lao thì cũng thôi. Nhưng Trương thị ngay cả đại phu cũng không mời đến đã vội phán ông tử hình. Ông không bệnh chết nhưng suýt chút nữa bị đói chết khát chết? Lấy hiểu biết về Trương thị mà nói, bà ta có thể hại chết biểu tỷ để đạt được mục đích của mình. Mặc dù lần này ông không chết, nhưng nếu ngày nào đó già rồi nằm bất động một chỗ liên lụy bọn họ, sớm muộn gì cũng bị bà ta hại chết. Không bằng nhân cơ hội này kết thúc luôn đi!

Căn bản không cần Tiểu Thảo đi mời, người hiểu chuyện trong nhóm hàng xóm cũng đã đi mời trưởng thôn và đại ca Dư lão đầu tới. Những ca ca khác của Dư lão đầu đều ở xa, trong chốc lát không thể mời tới kịp. Nhưng có hai người trưởng thôn và Dư Lập Xuân đức cao vọng trọng làm chứng, vậy cũng đủ rồi!

Dư lão đầu gồng lên một hơi, kể ra hết Trương thị và nhà Dư Đại Sơn đã đối đãi với mình như thế nào. Cuối cùng, ông nản lòng thoái chí nói: “Trương thị, dựa vào việc ngươi làm, ta bỏ ngươi cũng không quá. Nhưng nể tình hai đứa nhỏ Dư Ba và Thải Điệp, không muốn bọn họ bị huỷ hoại thanh danh vì có một người mẹ bị bỏ. Hòa li đi!”

Trương thị thấy chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, lại nói Dư lão đầu bệnh như thế cũng không sống nổi mấy ngày, cho dù may mắn không chết thì thân thể cũng suy yếu, không thể làm việc nặng, giữ lại cũng chỉ liên lụy.

Trương thị cúi đầu, trong đầu đang suy tính làm sao mới có thể chiếm được lợi ích lớn nhất. Bà ta nâng đôi mắt hung ác hình tam giác lên, hợp tình hợp lý nói: “Có thể hòa li! Nhưng con trai nhỏ phải theo ta!”

Tâm huyết hơn nửa đời bà ta đều đặt trên người con trai nhỏ chỉ trông cậy hắn có thể thi đậu công danh, có thể mang cáo mệnh trở về cho bà ta. Mắt thấy một trăm dặm đường đã đi được chín chín, chỉ còn một cánh cửa cuối cùng, bà ta sao có thể từ bỏ cám dỗ của danh hiệu phu nhân nhà quan sắp rơi vào tay?

“Con trai nhỏ đi học cần tiền, ta lại không thể gánh vác nổi, toàn bộ tiền bạc, nhà cửa đều phải để cho ta! Ngươi thân thể không tốt, cho dù dưỡng bệnh tốt cũng chưa chắc có thể ra biển đánh cá. Lão đại cũng đã gọi ngươi một tiếng cha vài chục năm, thuyền đánh cá trong nhà không bằng chia cho hắn đi!” Trương thị chà chà bàn ta liên tục tính toán, những gì đáng giá trong nhà đều ôm vào mình. Đây rõ ràng là muốn ép Dư lão đầu tay không rời nhà mà!

Trưởng thôn và các hàng xóm nghe xong đều cảm thấy Trương thị thật quá đáng. Gia nghiệp của Dư gia đều do cha con Dư lão đầu và Dư Hải kiếm về, kết quả lại ép hai người đều tay không rời nhà. Trương thị này quá tuyệt tình!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
trangvy712Tr còn ra ko àdd ơiiii - sent 2022-11-30 09:58:04
cherryphanTruyện hay quá - sent 2022-11-29 22:43:32
nguyenthithuthuyyTruyện không ra nữa à - sent 2022-09-29 23:45:16
kiimnganSao không có ai đọc dị ta - sent 2022-08-07 21:13:34
kiimnganĐang đọc ngon lành chợt nhận ra truyện chưa full - sent 2022-07-08 22:33:17
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương