Nông Viên Tự Cẩm

Chương 272: Tình hình hạn hán

/622
Trước Tiếp
Vì hai đứa nhỏ, Dư lão đầu mới lựa chọn hòa li. Không nghĩ tới Trương thị lòng tham không đáy, muốn cướp hết gia sản của Dư gia. Ông biết con người Trương thị này, tiền bạc đã nắm chặt trong tay thì ngay cả thần tiên cũng đừng hòng cướp được.

Dư lão đầu chán nản, cũng không muốn tranh cãi gì nữa, suy yếu lắc đầu nói: “Ta chỉ có một yêu cầu, gia sản của Dư gia phải dùng cho huyết mạch của Dư gia.”

Trương thị da mặt dày tranh gia sản, ngoại trừ bảo đảm cuộc sống sau này của mình, chủ yếu cũng vì con trai bảo bối của bà ta. Bà ta trời sinh tính lương bạc, tuy Dư Đại Sơn cũng là con trai ruột của bà ta nhưng không thể nào quan trọng bằng con trai nhỏ có thể mang lại cuộc sống hơn người cho bà ta.

Trong chốc lát giấy tờ hòa li đã được soạn xong, Dư lão đầu và Trương thị đều ấn dấu tay. Lúc hai tỷ đệ Dư Hải và Dư Thải Phượng nghe được tin tức chạy tới đây, tất cả đều thành kết cục đã định. Hai tỷ đệ đưa cha trở lại nhà cũ, sắp xếp cho ông ở tây viện - nơi Dư Thải Phượng đang ở. Sau đó họ mời Tôn đại phu tới chữa trị. Quả nhiên như lời Dư Tiểu Thảo nói, là viêm phổi dẫn đến ho ra máu.

Lúc Tôn đại phu chẩn trị, Dư Lập Xuân và những người có quan hệ tốt với Dư gia cũng tập trung lại tây viện nhà cũ. Nghe Tôn đại phu nói, nếu không phải chậm trễ chữa trị thì bệnh của Dư lão đầu căn bản sẽ không nghiêm trọng như vậy. Thân thể Dư lão đầu suy yếu nghiêm trọng, nếu chậm trễ thêm hai ngày nữa, chỉ sợ ngay cả mạng cũng không giữ nổi. Phổi bị viêm rất nghiêm trọng, uống thuốc chưa chắc có thể có tác dụng, còn phải nằm tĩnh dưỡng trên giường, bồi bổ thường xuyên. Tôn đại phu cũng nói, chung quy Dư lão đầu đã lớn tuổi, sau khi khỏi bệnh cũng chưa chắc có thể làm việc nặng được.

Dư Lập Xuân và các hương thân đều thổn thức không thôi. Ai cũng mắng Trương thị lòng dạ đen tối độc ác, trơ mắt trễ nải bệnh tình của người ta thành như vậy. Dư Lập Xuân an ủi Dư lão đầu một chút để ông an tâm dưỡng bệnh, không cần phải áp lực quá lớn.

Dư lão đầu đến nhà Dư Hải dưỡng bệnh mà trong lòng rất hụt hẫng. Từ lúc người vợ đầu tiên bắt đầu bị bệnh đứa con trai này luôn bị ông bỏ qua. Trước kia khi chưa ra ở riêng, Dư Hải luôn phải làm nhiều hơn người khác nhưng những thứ có được lại luôn ít hơn người ta. Khi đó ông cảm thấy, người giỏi giang cống hiến cho gia đình thêm chút cũng là lẽ dĩ nhiên. Lúc ra ở riêng, ông tin lời Trương thị nói vì lo cho đứa con trai nhỏ còn đang đi học và đứa con gái nhỏ còn chưa xuất giá mà dường như không chia bất cứ thứ gì cho Dư Hải.

Những năm qua, người làm cha như ông đã thiếu nợ con trai quá nhiều. Nhưng kết quả cuối cùng khi quay đầu lại chỉ còn mỗi đứa con trai bị ông coi nhẹ này ở bên ông. Dư lão đầu một đời hiếu thắng, bây giờ chỉ cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào nữa rồi.

Tâm tình ảnh hưởng trực tiếp đến sự khôi phục bệnh tình. Thuốc cũng đã uống, mỗi ngày đều bồi bổ gà cá nhưng bệnh của Dư lão đầu lặp đi lặp lại, vẫn không thấy khá hơn.

Lúc Dư Tiểu Thảo nấu thuốc cho gia gia đều bỏ thêm chút nước linh thạch. Tình trạng nghiêm trọng như của cô phụ còn có thể cứu sống, sao đến bệnh tình của gia gia lại không có khởi sắc gì chứ? Nhìn thấy dáng vẻ vô hồn, buồn bực không vui của Dư lão đầu, Dư Tiểu Thảo đã trải qua hai đời kết luận tình trạng gia gia là do tâm lý ảnh hưởng đến sự khôi phục bệnh tình.

Nàng nói vấn đề mấu chốt cho cha và đại cô. Hai tỷ đệ vừa nghe xong bèn đến khuyên bảo cha mình. Dư Thải Phượng đỡ Dư lão đầu dậy nửa ngồi nửa dựa vào chăn, đút cho ông ăn mì gà, nhỏ giọng nói: “Cha, ăn mì đi! Đây là do Tiểu Thảo đặc biệt làm cho người đó.”

“Thân thể này của ta ăn gì cũng không có tác dụng! Tiết kiệm chút để cho bọn nhỏ ăn đi.” Dư lão đầu nghe Tôn đại phu nói ông dù có bệnh rồi cũng không thể làm việc được nữa. Nghĩ đến sau này bản thân sẽ trở thành mối phiền phức cho con cái, trong lòng ông nghẹn muốn chết, ăn gì không vào.

Dư Hải nói: “Cha, bọn nhỏ đều có phần. Tiểu Thảo hầm một con gà mái già lấy canh đủ làm mì nước cho cả nhà ăn. Cha, người yên tâm dưỡng bệnh, không cần lo lắng chuyện tiền nong. Tiền nhà con trồng rau dưa mấy năm này kiềm được cũng không thiếu đến nỗi không lo thêm được một miệng ăn?”

Dư lão đầu thở ngắn than dài: “Bệnh này của ta dù có dưỡng tốt cũng sẽ trở thành mối phiền phức cho con cái. Còn không bằng chết đi...”

“Cha, cha nói gì vậy? Người nói như vậy không phải là đang châm chọc tấm lòng của con và Tiểu Hải sao?” Dư Thải Phượng bị ông nói một trận mà khổ sở, hốc mắt chậm rãi đỏ lên.

Dư Hải vội vỗ bả vai đại tỷ, nói với Dư lão đầu: “Cha, lời đại phu nói cũng chưa chắc đúng hết. Giống như chân con vậy, không phải đại phu cũng nói không chữa được sao? Không phải bây giờ đã tốt rồi sao? Con trai nhớ rõ lúc người còn trẻ, chẳng những là tay bắt cá giỏi mà làm ruộng cũng là một trong những người giỏi nhất thôn. Ngô và khoai tây Thảo Nhi trồng chỉ hơn một tháng nữa là có thể thu hoạch. Đến lúc đó còn cần người kiểm định nữa! Đây là nhiệm vụ do triều đình ban xuống, không thể có một chút sơ xuất nhỏ.”

Dư lão đầu liếc nhìn đùi phải đã khôi phục như bình thường của con trai, khuôn mặt vô vọng cuối cùng cũng sáng lên một vài phần hy vọng. Đúng vậy! Khi đó còn nói phải cắt chân của Đại Hải đi, nếu không không thể cứu được. Bây giờ chẳng những người khỏe mạnh, chân cũng giữ được. Đại phu chẩn bệnh cũng có lúc sai mà! Đại phu cũng đã nói bệnh của ông ngay từ đầu vốn không phải bệnh nặng gì, chẳng qua do chậm trễ chữa trị. Nếu có thể dưỡng bệnh tốt, nói không chừng ông còn có thể làm việc giúp đỡ con trai thêm vài năm nữa!

“Đại Hải nói có lý! Phượng, đưa mì cho cha, cha có thể tự ăn!” Dư lão đầu lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu, chỉ trong một lát đã khò khè khò khè ăn sạch một bát mì.

Những ngày sau này, ông rất tích cực phối hợp chữa trị, uống thuốc, dược thiện của Dư Tiểu Thảo cũng cung cấp như không mất tiền vậy. Chỉ qua vài ngày bệnh của Dư lão đầu đã khỏi hẳn, qua điều dưỡng thân thể cũng từ từ khôi phục. Nửa tháng sau, đã có thể nhìn thấy bóng dáng Dư lão đầu chắp tay sau lưng đi bộ bên cạnh ruộng ngô của Dư gia.

“Dư thúc, thân thể người chuyển biến tốt nha!” Hơn một tháng gần đây trời tự nhiên không mưa, đất đai trở nên khô hạn, rất nhiều nhà làm ruộng đều phải gánh thùng tưới nước cho hoa màu trong đất. Thôn Đông Sơn có địa thế không tồi, nước suối trên Tây Sơn chảy quanh năm không ngừng, chỉ cần không phải năm gặp nạn hạn hán lớn thì đều sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn.

Dư lão đầu cười đến mức mặt đầy nếp nhăn, gật đầu nói: “Đúng vậy! Mỗi ngày con trai đều nuôi bằng gà, thịt, trứng, cá thì sao có thể không khôi phục nhanh cho được?”

Ruộng của Vương Nhị Cẩu cho Dư Hải mượn trồng dưa hấu vào mùa xuân, lúc này trong đất là khoai lang mới trồng không lâu. Vương Nhị Cẩu đi theo Dư Hải kiếm được không ít tiền, càng ngày càng chăm chỉ làm việc, không cần vợ phải thúc giục cũng lấy thùng gỗ đi cho tưới nước khoai lang.

Vương Nhị Cẩu cười nói: “Dư thúc, sau này đi theo Đại Hải ca, ngài chỉ cần chờ hưởng phúc thôi!”

Dư lão đầu tán đồng gật gật đầu, nói: “Đại Hải và bọn nhỏ đều là người hiếu thuận!”

Vương Nhị Cẩu gánh thùng nước đi về phía trước được vài bước, lại nói: “Dư thúc, đợi lát nữa ta tưới xong khoai lang trong đất, sẽ tới tưới ngô giúp Đại Hải ca. Thân thể người vừa mới khỏi, đừng đi bộ quá lâu. Nếu mệt thì qua ở lều dưa bên kia ngồi nghỉ một lát.”

“Được! Ngươi cứ làm việc của mình trước đi! Ta đi loanh quanh một vòng đã!” Từ sau khi có thể xuống đất, Dư lão đầu đều nghe theo lời đại phu nói, mỗi ngày đều luyện tập một chút. Lúc bắt đầu chỉ đi lại loanh quanh bốn phía sân, sau có thêm chút sức lực lại thỉnh thoảng đi bộ quanh hai đầu bờ ruộng. Vừa có thể luyện tập một chút lại có thể trông chừng ruộng ngô cho con trai, không để cho thứ đui mù gì đạp hỏng ruộng ngô.

Bây giờ đang là kỳ sinh trưởng quan trọng nhất của ngô, sau khi vào hè lại có chút khô hạn. Vì phòng ngừa ngô giảm sản lượng cho nên hai ngày này vợ chồng Dư Hải và tỷ tỷ tỷ phu đều đang bận rỗn gánh nước tưới ngô.

Tình hình hạn hán ở thôn Đông Sơn còn coi như tốt. Nghe có người từ phía nam đến đây nói, tình hình bên kia nghiêm trọng hơn, rất nhiều sông nhỏ đều cạn khô, nước trong hồ nước cũng đã thấy đáy, nếu hoa màu quý này có thể thu hoạch được cũng coi như do ông trời thưởng cơm ăn!

Vợ chồng Dư Thải Phượng Lưu Hổ vừa mới trải qua nạn hạn hán lớn ở Đông Bắc gánh nước tưới ngô tích cực dị thường. Ngay cả Lưu Tuấn Bình cũng bị coi như người lớn mà sai bảo. Bọn họ từng nếm trải sự tàn khốc của nạn hạn hán cho nên mỗi ngày đều cầu nguyện ông trời có thể thưởng một trận mưa mong giảm bớt tình hình hạn hán.

Nhưng ông trời cố tình không cho bọn họ được như ý, mấy ngày trời liên tiếp đều nhiệt độ cao nóng đến bức người. Ngô và khoai tây của Dư gia còn tốt, còn được Tiểu Thảo lén lút tưới nước linh thạch nên năng lực chịu hạn mạnh hơn bình thường, vẫn cứ bừng bừng sức sống mà phát triển. Còn khoai lang của những nhà gần đó, lá khoai lang đều héo cả, nước tưới xuống cũng không đủ bốc hơi dưới ánh mặt trời. Mắt thấy chỉ còn một tháng là có thể thu hoạch nhưng trải qua nạn hạn hán lớn này sản lượng khoai lang nhất định sẽ giảm.

Chạng vạng, người một nhà Dư Hải ngồi vây quanh bàn đá ăn cơm chiều, Dư lão đầu thở dài thật sâu, nói: “Mấy năm nay tai ương không ngừng, năm kia tuyết lớn thành hoạ, năm ngoái tốt hơn chút, được ngày lành dân chúng vừa mới ngoi đầu lên thì năm nay lại gặp nạn hạn hán. Không biết lại sẽ có bao nhiêu người ăn không đủ no nữa...”

Tiểu Thảo bưng một bát canh xương sườn cường thân bổ khí đưa tới tay Dư lão đầu. Món dược thiện này dùng hoàng kỳ, nhân sâm, sườn lợn rán hầm chung mà thành. Hoàng kỳ có công hiệu bồi bổ tì phổi, rất có lợi cho thân thể của Dư lão đầu.

Dược thiện giống như vậy, một ngày Dư lão đầu ăn ba bữa. Nguyên liệu nấu ăn cộng thêm dược liệu để làm thức ăn cho Dư lão đầu tính ra cũng bằng chi phí sinh hoạt của cả nhà. Dư lão đầu nhìn nhân sâm bên trong dược thiện, nói với Dư Hải: “Năm nay không biết hạn hán sẽ kéo dài tới khi nào, khẳng định lương thực sẽ tăng giá. Thân thể cha đã tốt hơn rất nhiều, dược thiện này cũng không cần ăn nữa! Bớt chút bạc, mua thêm chút lương thực trữ trong nhà. Dân ta, có lương thực trong nhà lòng sẽ không hoảng hốt!”

Dư Tiểu Thảo cười thay cha mình giải thích: “Gia gia, người đừng lo lắng chuyện tiền nong. Bây giờ việc quan trọng nhất của người là dưỡng thân thể thật tốt, ăn nhiều chút cho béo lên. Dược liệu làm dược thiện, phần lớn đều do con lên núi kiếm được, không đáng giá mấy đồng. Người cứ yên tâm điều dưỡng thân thể, không cần lo lắng chuyện tiền nong. Khác không dám nói, gà, thịt, trứng, cá mỗi ngày nhà con vẫn có thể lo được!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
trangvy712Tr còn ra ko àdd ơiiii - sent 2022-11-30 09:58:04
cherryphanTruyện hay quá - sent 2022-11-29 22:43:32
nguyenthithuthuyyTruyện không ra nữa à - sent 2022-09-29 23:45:16
kiimnganSao không có ai đọc dị ta - sent 2022-08-07 21:13:34
kiimnganĐang đọc ngon lành chợt nhận ra truyện chưa full - sent 2022-07-08 22:33:17
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương