Phu Quân Phật Hệ Học Hư Rồi

Chương 42: Giá chữa bệnh (1)

/317
Trước Tiếp
Tô Lương đọc để Ninh Tĩnh viết xong đơn thuốc mới, lại xách theo thuốc đã mua đến Bạch gia.

“Thuốc này chắc không rẻ đâu đúng không?” Vẻ mặt Bạch đại nương khá u sầu.

Tô Lương báo chi tiết giá cả, người nhà họ Bạch đều thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Đơn thuốc mà Phùng lão đại phu kê đã rách mất rồi, nhưng ta đã ghi nhớ kỹ, bảo Ninh Tĩnh viết lại một đơn khác. Các ngươi cất kỹ, lần sau lên thị trấn bốc thuốc, giá cả rất phải chăng.” Tô Lương giao đơn thuốc mới mà mình kê cho Bạch Bằng.

Phùng lão đại phu có làm hại Hình Ngọc Sênh hay không cũng chưa có kết luận.

Nếu Tô Lương nói thẳng rằng mình không dùng đơn thuốc của Phùng lão đại phu mà kê một đơn thuốc khác, khăng khăng bắt Trụ Tử dùng thuốc theo đơn mình kê thì chưa chắc người nhà họ Bạch đã bằng lòng.

Dù sao, Phùng lão đại phu là danh y ở Kinh thành, còn y thuật của Tô Lương thì chẳng ai biết tới.

Chỉ cần sức khỏe của Trụ Tử tốt hơn, chuyện khác không nói cũng được.

Sau khi dặn dò Lưu thị cách sắc thuốc, Tô Lương ngoắc tay gọi Bạch Tiểu Hổ lại gần: “Cho đệ một nhiệm vụ đây.”

Mắt Bạch Tiểu Hổ sáng lên: “Ngày mai lên núi bắt lợn rừng ạ?”

Tô Lương lắc đầu: “Ngày mai ta không rảnh, chờ khi nào lên núi sẽ gọi đệ sau. Giờ có chuyện quan trọng hơn.”

Bạch Tiểu Hổ ưỡn ngực: “Tô Lương tỷ tỷ bảo đệ làm gì cũng được.”

Tô Lương cười khẽ: “Đệ dẫn theo Trụ Tử đi tập thể dục.”

Bạch Tiểu Hổ sửng sốt: “Đệ đệ không thể ra gió.”

Thấy người nhà họ Bạch đều nghi hoặc nhìn mình, Tô Lương giải thích, sức khỏe của Trụ Tử rất yếu, phải tập thể dục dần cho khỏe lên, cứ ru rú trong nhà mãi cũng không tốt.

Ông Bạch gõ rụng tàn thuốc: “Có lý! Cứ nuôi kiểu này thì có khác gì nuôi tiểu nha đầu đâu chứ, càng ngày càng không ra gió được! Các cụ bảo rồi, trẻ con càng ngã mới càng cứng cáp.”

Bạch Hạc cũng đồng tình với quan điểm của Tô Lương.

“Vậy đệ phải làm gì ạ?” Bạch Tiểu Hổ hỏi Tô Lương.

Tô Lương dẫn Bạch Tiểu Hổ và Trụ Tử ra ngoài cửa, chỉ về khu đất bằng phẳng rộng rãi trước nhà, dặn nó hàng ngày dẫn Trụ Tử sang đó chạy bộ.

Ngày đầu tiên chạy một vòng. Ngày hôm sau lại nhiều hơn một chút.

Từ từ gia tăng cường độ.

Nếu Trụ Tử không chạy được nữa thì đi bộ cũng được.

“Tỷ tỷ, đệ sẽ làm được!” Gương mặt nhỏ nhắn của Trụ Tử đầy vẻ nghiêm túc.

Tô Lương dặn dò nó, “Không cần quá sức, mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi.”

“Đệ sẽ để ý tiểu đệ cẩn thận, không để đệ ấy lười biếng, cũng không làm đệ ấy bị mệt!” Bạch Tiểu Hổ ưỡn ngực nhỏ, tỏ vẻ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Bạch đại nương đưa tiền mua thuốc cho Tô Lương, cô nhận lấy.

***

Về tới nhà, nghe thấy trong sân có động tĩnh, Tô Lương đi tới, chỉ thấy Ninh Tĩnh đang giặt đồ.

“Tiền thuốc lấy về chưa?” Ninh Tĩnh gật đầu hỏi.

Tô Lương gật đầu: “Lấy rồi.”

Giúp đỡ người không có nghĩa là cứ nghèo thì phải giúp. Tốt bụng giúp đỡ người khác cũng nên có chừng mực.

Sau đó, Ninh Tĩnh tiếp tục giặt đồ, còn Tô Lương thì quay về phòng luyện chữ.

Cơm tối là cháo hạt kê táo đỏ, cà tím xào thịt băm và bánh rán rau rừng.

“Sau này huynh định ở lại đây lâu dài, thỉnh thoảng ra tay cứu người thật đấy à?” Tô Lương hỏi Ninh Tĩnh.

Ninh Tĩnh gật đầu, lại nói thêm một câu: “Ta định tham gia khoa bảng.”

Tô Lương hơi ngạc nhiên: “Đột nhiên nảy ra suy nghĩ này à?”

“Coi như thế đi.” Ninh Tĩnh đáp.

“Khi nào thì thi thế?” Tô Lương cảm thấy là lạ. Người này không ham muốn, không dục vọng như Tiên trên trời, sao đột nhiên lại muốn thi khoa cử chứ?

“Nửa tháng nữa.” Ninh Tĩnh đáp.

Tô Lương thắc mắc: “Huynh phải về thành Tầm Dương ư? Hay là khoa cử ở nước Càn có thể tổ chức ở tất cả các địa phương?”

Theo như cô biết thì từ khoa cử thời cổ đại đến kỳ thi vào đại học, cao đẳng thời hiện đại đều liên quan tới hộ tịch, nếu không sẽ rối loạn ngay.

Ninh Tĩnh từng nói, hộ tịch của Tô Lương không ở thôn Tô gia, vẫn ở tại kinh thành.

Chuyện này trước khi thành thân, Lương thúc đã từng đến nhà Tô Đại Cường xác nhận rồi.

Cũng bởi vậy nên Tô Từ thị lấy đồ của Tô Lương chính là tội chiếm đoạt tài sản.

Lúc Ninh Tĩnh nói với Tô Lương vấn đề này cũng từng nói việc quản lý hộ tịch của nước Càn rất nghiêm ngặt, không cho phép tùy ý sửa đổi.

Lúc đó Tô Lương thuận miệng hỏi nên biết là hộ tịch của Ninh Tĩnh cũng không ở huyện Bắc An này.

“Không thể thi ở nơi khác, nhưng nếu thế tử Bắc Tĩnh vương tiến cử người hiền tài thì không bị hạn chế về hộ tịch nữa.” Ninh Tĩnh đáp.

Tô Lương nhíu mày: “Đây là “giá khám chữa bệnh” mà huynh tính thu của Hình Ngọc Sênh đấy à?”

Ninh Tĩnh chỉ giải thích đơn giản là Tô Lương đã hiểu ra ngay.

Khoa cử tại nước Càn được chia ra thi theo từng tỉnh, triều đình giới hạn số lượng người trúng tuyển của mỗi địa phương cực kỳ nghiêm ngặt.

Thi không đúng nơi, chiếm suất của người khác sẽ bất công bằng với thí sinh địa phương, việc này hoàn toàn bị nghiêm cấm.

Làm giả hộ tịch để thi sẽ gây rối loạn kỷ cương phép nước, một khi bị phát hiện thì sẽ bị chém đầu.

Cũng có ngoại lệ.

Triều đình vẫn luôn khuyến khích con cháu các nhà quý tộc tham gia khoa cử để chứng minh năng lực của bản thân mình, không bị hạn chế bởi hộ tịch.

Nhưng những người có đặc quyền trong người, thậm chí có quyền thừa kế tước vị thì chẳng cần phải thông qua cách này để mưu cầu cho mình một chức quan làm gì.

Bởi vậy, chỉ cần tham gia ở nơi nào là địa phương đó sẽ tự động được cộng thêm suất trúng tuyển, không chiếm mất con đường đổi đời của bình dân bá tánh.

Nếu đã tham gia khoa cử thì xếp hạng cũng phải đặt sang một bảng khác, không ảnh hưởng tới thành tích xếp hạng của các thí sinh khác.

Nhưng cho dù xuất thân được ông trời ưu ái thì cuộc thi vẫn rất công bằng. Hơn nữa, khoa cử ở nước Càn cực kỳ nghiêm ngặt nên muốn gian lận cũng rất khó.

Từng có không ít con cháu quý tộc đã thử tham gia và thi trượt, thậm chí còn chẳng đỗ nổi Tú tài.

Vì vấn đề sĩ diện nên càng ngày càng ít có con cháu quý tộc tham dự kỳ thi này, vì thế sau đã xuất hiện thêm tình huống “cho tặng suất thi cử“.

Cũng tức là, con cháu quý tộc tiến cử bạn bè hoặc thuộc hạ có đức có tài, sử dụng tư cách đặc biệt của bản thân để tham gia khoa cử. Đối với việc này, triều đình không hề cấm.

Một khi thi đỗ, người tiến cử còn được cái tiếng thơm là “có mắt nhìn người tài“.

Thế tử của Bắc Tĩnh vương đương nhiên cũng có đặc quyền này.

Hắn vốn đã sắp chết đến nơi rồi, khả năng tự mình tham gia thi cử là rất thấp.

Chỉ cần Hình Ngọc Sênh chịu tiến cử thì Ninh Tĩnh hoàn toàn có thể tham gia thi ở nơi này được.

“Huynh muốn làm quan ư?” Tô Lương vẫn cảm thấy rất thắc mắc.

Ninh Tĩnh nghĩ một chút rồi đáp: “Tùy duyên thôi.”

Tô Lương: “...” Nhất thời nảy lòng tham nên mới muốn tham gia thi cử, mà lỡ thi trúng rồi, có muốn ra làm quan lại còn phải xem tâm trạng nữa sao?

Người này quá Phật hệ, dường như chẳng muốn làm cái gì, mà dường như cái gì hắn cũng có thể làm được vậy...

“Huynh suốt ngày chép kinh Phật như thế, có tự tin không đấy?” Tô Lương lại hỏi.

Ninh Tĩnh khẽ lắc đầu.

Tô Lương lập tức hiểu ngay ý hắn: Cũng là tùy duyên...

“Đi đi, người vốn là huynh muốn cứu, cũng là huynh nhìn ra hắn sắp chết. Yêu cầu này không hề quá đáng chút nào.” Tô Lương nói.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
linhlinhngoNay ko ra chap mới nữa à ad . - sent 2024-05-07 21:58:08
trungthu19831981Hay quá, hóng chương mới - sent 2024-05-04 12:59:48
Phuong Thanh1608329003Sao dạo này lên chương chậm quá vậy ad - sent 2024-04-30 09:25:41
hoattmChương 298 tới 300 không đọc được ad ơi - sent 2024-04-20 21:05:17
Phuong Thanh1608329003sao ko lên chương mới ad ơi - sent 2024-04-17 13:52:45
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương