Phu Quân Phật Hệ Học Hư Rồi

Chương 43: Giá chữa bệnh (2)

/317
Trước Tiếp
Nói xong chuyện chính, Ninh Tĩnh dọn bát đĩa, Tô Lương đang định quay về phòng thì đột nhiên lại nhớ ra một chuyện khác: “Hộ tịch của cả ta và huynh đều không ở đây, chúng ta thành thân như thế, liệu có được pháp luật công nhận không vậy?”

Vẻ mặt Ninh Tĩnh rất thản nhiên: “Luật pháp nước Càn quy định, không có lời cha mẹ, tự tiện kết duyên, hộ tịch không được hợp nhất, nếu cha mẹ không đồng ý thì không được làm sổ.”

Tô Lương ho khẽ: “Thế hai chúng ta được coi là gì? Bỏ trốn à?”

Ninh Tĩnh phun ra hai chữ: “Dã hợp.”

Tô Lương biết ý hắn nói rất đứng đắn nhưng vẫn không hiểu tại sao lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Một đêm tĩnh lặng.

Hôm sau, Tề Tuấn tới đón, Tô Lương và Ninh Tĩnh lại ngồi xe tới sơn trang Thu Minh.

Trong sơn trang, phong cảnh vẫn vô cùng tươi đẹp.

Nhưng khác với sự yên tĩnh, bình lặng của ngày hôm qua, ngày hôm nay lại làm cho người ta có cảm giác như có sóng gió ngầm sắp nổi lên.

Số lượng người hầu hạ ít đi rất nhiều, lúc đi lại cũng cúi đầu cực thấp, ai nấy đều đi nhẹ nói khẽ.

Lúc trông thấy Hình thái quân, chỉ thấy sắc mặt bà ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi, còn người vú già cao gầy bên cạnh bà ấy thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

“Phùng đại phu đã đi suốt đêm về Kinh thành rồi.” Hình lão thái quân nói.

Tô Lương cũng không hỏi sâu vấn đề này.

Hôm nay Hình Ngọc Sênh ăn mặc khá tươm tất, hắn được đẩy xe lăn đi tới, quan ngọc áo hoa, nhưng sắc mặt lại khá mệt mỏi.

Đầu tiên Tô Lương châm cứu cho hắn.

Hầu gái mang thuốc đã được sắc lên, Hình lão thái quân ý bảo Tô Lương xem qua trước. Cô kiểm tra, thấy không thành vấn đề bèn bảo Hình Ngọc Sênh uống.

Lúc Tề Tuấn tới đón cũng đã truyền đạt lời mời của Hình lão thái quân, muốn bọn họ nghỉ lại ở sơn trang Thu Minh.

Nhưng Tô Lương đã từ chối khéo. Cô và Ninh Tĩnh đều có bí mật rong người, không nên qua lại quá gần gũi với người khác.

Trong lúc uống trà, Hình lão thái quân cười hỏi: “Ninh công tử định khi nào đưa Tô cô nương về thành Tầm Dương gặp trưởng bối thế?”

Tô Lương hiểu ngay lập tức.

Đêm qua vừa mới bàn bạc việc này, chỉ khi nào được cha mẹ của Ninh Tĩnh tán thành thì Tô Lương mới được coi là phu nhân danh chính ngôn thuận của hắn mà thôi.

Hình lão thái quân biết rõ Ninh Tĩnh bị đuổi ra khỏi nhà mà vẫn hỏi như vậy, rõ ràng là bà ấy đang quan tâm tới Tô Lương.

Ở trong mắt người ngoài, Ninh Tĩnh là công tử con vợ cả duy nhất của nhà họ Ninh, chỉ cần hắn muốn trở về thì gia tộc đương nhiên sẽ một lần nữa chấp nhận mà thôi.

“Qua mấy ngày nữa.” Ninh Tĩnh đáp.

Hình lão thái quân cầm tay Tô Lương, không ngừng thở dài: “Cô cũng thật đáng thương. Cuối năm nay mới cập kê xong mà đã bị đám thân thích không ra gì gả đi rồi. Hai người... còn chưa viên phòng đúng không?”

Tô Lương thấy Hình lão thái quân nhìn chằm chặp vào nơi nào đó trên mặt cô, có thể nhận ra chuyện này nhờ vào việc đó sao? Hay vì cô quá nhỏ, cảm thấy Ninh Tĩnh sẽ không cầm thú như thế?

Hình Ngọc Sênh sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn Tô Lương cũng hơi ngưng lại.

Tô Lương nói thật: “Chưa ạ!”

Ánh mắt Hình lão thái quân sáng rực lên, lại nhìn về phía Ninh Tĩnh: “Mạo muội hỏi một câu, tại sao Ninh công tử lại muốn thành thân vào lúc này vậy?”

Ninh Tĩnh nhìn Hình Ngọc Sênh, đáp: “Là nàng ấy muốn gả cho ta.”

Hình lão thái quân nhíu mày, Hình Ngọc Sênh lại cụp mắt xuống.

Ninh Tĩnh nói vậy cũng không hề sai, Tô Lương cũng không phủ nhận chuyện này. Quan hệ của hai người có phần hơi phức tạp, bí mật trong đó không thể nói ra cho người ngoài biết được, mà cũng không cần thiết phải giải thích với người ngoài.

Cô có thể cảm giác được, hình như Hình lão thái quân có ý định “chia rẽ” cô và Ninh Tĩnh. Tuy rằng mục đích của bà ấy rõ ràng là không có ý xấu.

Xét từ bất kỳ góc độ nào thì cô và Ninh Tĩnh đều không hề xứng đôi vừa lứa với nhau.

Quả nhiên, Hình lão thái quân đã nhanh chóng nói ra việc muốn nhận Tô Lương làm cháu gái, lại hỏi Tô Lương có bằng lòng theo bà ấy đến ở phủ Bắc Tĩnh vương hay không.

Nếu giờ phút này, người ngồi bên cạnh Hình lão thái quân là nguyên chủ thì chắc chắn có thể coi là một chuyện may mắn chẳng khác nào bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, là một cơ hội tốt để thoát khỏi bể khổ, hướng về một tương lai đầy ánh sáng và hy vọng.

Nhưng giờ là Tô Lương, cô muốn hành y cứu người chứ không cần ai phải cứu vớt mình cả.

“Ý tốt của lão thái quân, ta rất cảm kích, nhưng ta đang sống rất tốt, tạm thời không muốn rời khỏi nơi này.” Tô Lương từ chối khéo: “Ta sẽ tận lực điều trị cho Hình thế tử, cũng có một chuyện muốn Hình thế tử giúp đỡ cho.”

Hình Ngọc Sênh lập tức hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Tô Lương bèn đem chuyện Ninh Tĩnh muốn tham gia khoa cử ở huyện Bắc An nói ra.

“Không ngờ Ninh công tử lại có chí hướng này, việc này ta sẽ sắp xếp.” Hình Ngọc Sênh nhíu mày nhìn Ninh Tĩnh: “Nhưng ta có một vấn đề này rất mong Ninh công tử có thể giải thích cho ta hiểu.”

Ninh Tĩnh gật đầu, chợt nghe Hình Ngọc Sênh hỏi: “Nếu không gặp phải ta, Ninh công tử sẽ không tham gia khoa cử phải không?”

Lúc này mà quay về thành Tầm Dương để thi thì hiển nhiên không kịp nữa.

“Phải.” Ninh Tĩnh đáp.

“Trốn tránh ở thôn nhỏ, huynh đệ của huynh sẽ buông tha cho huynh hay sao? Về sau nếu lại gặp phải phiền toái, huynh định làm thế nào để bảo vệ nàng ấy?” Hình Ngọc Sênh cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy tức giận như vậy nữa. Thì ra, hôm qua Tô Lương đột nhiên quan tâm tới bệnh tình của hắn chỉ là vì Ninh Tĩnh mà thôi...

Ninh Tĩnh bình tĩnh đáp lại: “Không phiền Hình thế tử phải lo lắng.”

Hình lão thái quân thở dài thườn thượt: “Lương nha đầu à, lời mà lão thân vừa nói, cô cứ suy nghĩ kỹ đi, không cần vội vàng trả lời ta đâu. Còn chuyện Ninh công tử muốn tham gia khoa cử thì chúng ta sẽ sắp xếp ngay.”

Tô Lương mỉm cười: “Cứ coi như đây là tiền công việc ta chữa trị cho Hình thế tử đi.”

Đây là lần đầu tiên Hình Ngọc Sênh gặp được người như vậy, bọn họ chủ động tiếp cận mình nhưng lại phân rõ giới hạn một cách rất khách sáo.

Tô Lương chỉ thiếu điều nói thẳng tuột ra là: Ta chữa bệnh, các ngươi giúp ta một việc coi như thù lao, hai bên không ai nợ ai. Giao dịch mà thôi, đừng nói chuyện tình cảm gì ở đây.

Chờ Tô Lương và Ninh Tĩnh rời đi rồi, Hình lão thái quân mới lộ ra vẻ tiếc nuối: “Nếu lúc trước không nhận nhầm chủ nhân của chiếc khăn tay thì tốt quá rồi!”

Hình Ngọc Sênh than thở: “Nàng ấy chắc hẳn thích Ninh Tĩnh lắm.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
linhlinhngoNay ko ra chap mới nữa à ad . - sent 2024-05-07 21:58:08
trungthu19831981Hay quá, hóng chương mới - sent 2024-05-04 12:59:48
Phuong Thanh1608329003Sao dạo này lên chương chậm quá vậy ad - sent 2024-04-30 09:25:41
hoattmChương 298 tới 300 không đọc được ad ơi - sent 2024-04-20 21:05:17
Phuong Thanh1608329003sao ko lên chương mới ad ơi - sent 2024-04-17 13:52:45
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương