Phu Quân Phật Hệ Học Hư Rồi

Chương 45: Cà tím chiên

/317
Trước Tiếp
Lúc đi qua cầu, Ninh Tĩnh đột nhiên nói với Tô Lương: “Cái người tên Lưu Huệ Lan kia có vẻ như sắp chết đấy.”

Tô Lương sửng sốt: “Huynh lại thấy hả?” Sương đen...

Ninh Tĩnh gật đầu, lúc ấy hắn đứng sau lưng Tô Lương nên có thấy thoáng qua.

“Làm sao để cứu nàng ta bây giờ? Chúng ta đâu thể nào chạy tới nhà nàng ta theo dõi suốt ngày được.” Tô Lương tỏ vẻ khó mà giải quyết chuyện này.

Nhưng người bị Ninh Tĩnh nhìn thấy “ấn đường biến thành màu đen” thì trong vòng ba ngày chắc chắn phải chết hoặc sẽ giết người.

Lưu Huệ Lan không giống người có thể giết ai đó, vậy thì khả năng bị người ta hại chết là rất lớn.

Ngoài theo dõi sát sao ra thì đúng là chẳng có cách nào thật.

*

Sau bữa tối, Bạch Bằng tới để giao tiền bán đồ dùng cho Tô Lương.

Tổng cộng bán được bảy lượng rưỡi bạc, dựa theo hứa hẹn từ trước, Bạch Bằng sẽ được nhận một lượng hai tiền công.

Tô Lương nhận lại chìa khóa nhà, nhìn ra màn đêm tối đen bên ngoài, nhớ tới Lưu Huệ Lan, cô bèn hỏi Ninh Tĩnh có muốn đi sang đó xem thế nào không.

Ninh Tĩnh buông bút trong tay xuống: “Cô đúng là rất phù hợp để làm việc giúp ta.”

Tô Lương hừ khẽ: “Lần này xong việc, nhớ kết toán thù lao một chút.”

Hai người đi tới nhà Tô Đại Cường, khóa trái cửa rồi đi ra nhà sau.

Cách một bức tường chính là nhà sau của nhà Tô Hưng Triết.

Tô Lương ra hiệu cho Ninh Tĩnh, ý bảo hắn lên trước.

Ninh Tĩnh chạy vài bước, tung người nhảy lên, nhẹ nhàng vượt sang bên kia tường.

Mắt Tô Lương sáng rực, đây là khinh công trong truyền thuyết phải không? Cô cũng muốn học!

Tuy giờ cô không biết khinh công nhưng cũng không quá khó khăn để vượt qua bức tường này. Chạy lấy đà, nhảy, vượt qua, quá trình vô cùng liền mạch và lưu loát.

Sân sau của nhà này nuôi lợn và gà nên thối hoắc.

“Tiểu thúc, nhân lúc nước còn nóng, mau rửa chân đi.”

Nghe thấy giọng nói của người phụ nữ trẻ, Tô Lương và Ninh Tĩnh lặng lẽ áp sát tới gần cửa sổ một gian phòng.

“Để nó đấy, xoa bóp vai cho ta đi.” Đây là giọng của Tô Hưng Triết.

Lại bắt chị dâu góa chồng bóp vai cho mình, đúng là không biết xấu hổ.

“Tiểu thúc, đêm đã khuya rồi, ta đi về trước...”

Tiếng chậu nước rơi xuống nền.

“Huệ Lan, ta biết nàng rất khổ, chờ ta thi đỗ làm quan, sau khi cưới vợ rồi sẽ nạp nàng làm thiếp nhé!”

“Tiểu thúc, thúc làm gì thế? Không được... Thả ra!”

“Đừng có cho mặt mũi còn không biết xấu hổ!”

...

Tiếng kêu cứu tuyệt vọng của thiếu phụ, cả gia đình sống chung trong một căn nhà, vậy mà lúc này đều như bị điếc cả.

Hiển nhiên, bọn họ đều ngầm đồng ý với hành vi vô liêm sỉ của Tô Hưng Triết, căn bản không coi Lưu Huệ Lan là con người.

Tô Lương định ra tay thì Ninh Tĩnh đã đánh ra một chưởng trước.

“Bùm” một tiếng, trên vách tường đột nhiên xuất hiện một cái lỗ lớn.

Tô Hưng Triết kinh hãi hét lên: “Ma... có ma!”

Lưu Huệ Lan nhân cơ hội giãy ra, vừa khóc vừa chạy đi.

Sau một trận ồn ào, cả nhà này đều cho rằng Tô Hưng Vận không đồng tình với hành vi muốn chiếm đoạt chị dâu của Tô Hưng Triết nên mới hiển linh ngăn cản.

Ngưu thị chắp tay vái, miệng lẩm bẩm: “Đại Vận à, đừng trách em trai con, đều do con ả kia, tại ả không biết xấu hổ dụ dỗ em trai con thôi. Con có trách thì trách nó ấy!”

Sau đó lại nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu Triết Nhi bị sợ hãi gì đó, ta nhất định sẽ lột da con ả này!”

Nhìn xuyên qua cái lỗ mà Ninh Tĩnh vừa đấm thủng, Tô Lương nghe thấy rất rõ ràng, nghe xong bèn hiểu ra vấn đề.

Tô Hưng Triết còn cứng cổ nói thêm một câu: “Rõ ràng ả ta định dụ dỗ con đấy chứ!”

Tô Lương cảm thấy thật buồn nôn...

Ninh Tĩnh kéo tay áo Tô Lương, chỉ về phía phòng Lưu Huệ Lan.

Tô Lương lặng lẽ tới gần, nghe thấy tiếng ghế đổ, sắc mặt cô lập tức thay đổi, phá cửa xông vào.

Trong phòng tối đen, một bóng người lắc lưng giữa không trung.

Tô Lương rút con dao làm bếp mang theo trong người ra, cắt đứt dây thừng.

Lưu Huệ Lan ho khan, cuộn mình nằm trên đất, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng và chết lặng.

“Cô sẽ nhanh được rời khỏi nơi này thôi, chờ một chút.” Tô Lương cố ý thay đổi giọng nói, sau khi nói câu này với Lưu Huệ Lan bèn nhanh chóng rời đi.

Ý thức của Lưu Huệ Lan lúc này rất mơ hồ, căn bản không nhìn rõ Tô Lương, tưởng là thần tiên hiển linh, Diêm Vương không nhận nàng ta.

Mấy tiếng “rầm rầm” không ngừng vang lên.

Tường nhà Tô Hưng Triết không ngừng đổ sập xuống.

Lợn chạy.

Gà bay.

Nhà bếp bùng lên ánh lửa.

...

Tô Lương trở lại sân sau nhà bên cạnh, chỉ thấy vị thần tiên nào đó vừa mới quấy rối nhà Ngưu thị xong đang cầm một quả cà tím mập mạp trong tay, giơ lên hỏi: “Ngày mai có thể lại làm món cà tím chiên không?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
linhlinhngoNay ko ra chap mới nữa à ad . - sent 2024-05-07 21:58:08
trungthu19831981Hay quá, hóng chương mới - sent 2024-05-04 12:59:48
Phuong Thanh1608329003Sao dạo này lên chương chậm quá vậy ad - sent 2024-04-30 09:25:41
hoattmChương 298 tới 300 không đọc được ad ơi - sent 2024-04-20 21:05:17
Phuong Thanh1608329003sao ko lên chương mới ad ơi - sent 2024-04-17 13:52:45
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương