Phu Quân Phật Hệ Học Hư Rồi

Chương 46: Đánh một trận (1)

/317
Trước Tiếp
Mặt trời vừa mới ló rạng.

Tô Lương vừa mở cổng ra đã thấy Bạch đại nương ôm rổ đi tới.

Gần đây nhà họ Bạch có vài nguồn thu nhập bất ngờ, mà sức khỏe của Trụ Tử cũng có hy vọng khá lên, vì thế ánh mắt của Bạch đại nương cũng không còn vẻ u sầu như trước: “Lương nha đầu à, rau ta vừa hái xong đấy, biết nhà cô thích ăn rau này nên ta mang sang. Cô có lấy không?”

Tô Lương mời Bạch đại nương vào nhà rồi ôm rổ rau tươi xuống bếp.

Bạch đại nương thấy bếp được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp thì khen Tô Lương hết nước hết cái.

Nhưng thực ra Tô Lương chỉ chịu trách nhiệm nấu cơm thôi, còn rửa bát, quét dọn vệ sinh đều là phần của Ninh Tĩnh hết.

Bạch đại nương nói xong lại nhắc tới chuyện nhà Tô Hưng Triết: “Nhà các cô không ra ngoài nên không biết chứ, đêm qua nhà mụ Ngưu xảy ra chuyện to lắm!”

Buôn chuyện dường như là thiên tính của phụ nữ.

Tô Lương tỏ vẻ không biết gì, Bạch đại nương thấy cô có hứng thú bèn lập tức mở máy hát luôn.

“Thằng lớn nhà mụ Ngưu thi cốt còn chưa lạnh, vừa mới cưới vợ được một tháng thì qua đời, chẳng kịp để lại đứa con nào. Ta thấy á, phụ nữ trẻ tuổi mà chưa kịp sinh con thì cứ quay về nhà mẹ đẻ rồi lấy người khác đi, sao cứ phải thờ chồng, cô đơn cả đời chứ?”

“Mụ Ngưu kia rõ ràng là không định cho Lưu Huệ Lan đi, bắt nàng ta phải hầu hạ cả nhà mụ ta cơ. Ngày nào cũng đánh nàng ta, mắng nàng ta. Mà nói thật nhé, lời mắng chửi của mụ ta còn bẩn thỉu không thể tả được! Nếu con gái ta mà bị đối xử tệ như thế, ta sẽ bảo con trai ta đến tận nhà đánh nhau với họ luôn! Ai cho phép chèn ép người khác như thế chứ! Chẳng phải vì nhà mụ ta có một tên đi học, không ai dám đắc tội hay sao!”

“Cô đoán xem chuyện gì xảy ra đi? Đêm qua, tường nhà đó tự nhiên đổ sập xuống, lợn gà chạy hết, lại còn cháy bếp! Thế mà chẳng phát hiện ra ai làm! Ai cũng bảo là do ma làm đấy!”

Vừa rồi, lúc ta đi hái rau qua cửa nhà đó, thấy bảo còn chưa tìm thấy lợn. Ta thấy hình như mụ họ Ngưu định mời đạo sĩ đến để làm phép trừ tà!”

Bạch đại nương không hề tỏ vẻ vui sướng khi thấy người khác xui xẻo, nhưng rõ ràng bà ấy cũng cảm thấy rất hả hê.

Bạch Hạc vốn là bạn học cùng học đường với Tô Hưng Triết ở thị trấn, nhưng sau khi Trụ Tử ra đời, vì sức khỏe kém, tốn tiền thuốc thang, nhà họ Bạch không đủ sức nên Bạch Hạc mới phải từ bỏ việc học hành.

Từ đó về sau, bà già họ Ngưu lúc nào cũng châm chọc Bạch đại nương, mặt lúc nào cũng vênh lên làm cho Bạch đại nương rất khó chịu.

Bạch đại nương luôn cảm thấy đứa con út Bạch Hạc của mình rất thông minh, có khiếu học hành, đáng tiếc trong nhà không nuôi nổi nó đi học nên lúc nào bà ấy cũng thấy tiếc nuối trong lòng.

Có mấy lần, bà già họ Ngưu kia cứ nói lời châm chọc trước mặt người khác, Bạch đại nương suýt nữa không nhịn được mà xông lên xé nát miệng mụ ta ra.

“Có khi có ma thật ấy chứ.” Tô Lương nghiêm túc nói: “Thôn chúng ta có đạo sĩ ạ?”

Bạch đại nương lắc đầu: “Thôn mình không có, nhưng trấn trên có đấy.”

“Có linh nghiệm không ạ?” Tô Lương hỏi.

Bạch đại nương phẩy tay đầy khinh bỉ: “Chỉ là mấy tên lừa đảo lấy tiền làm việc thôi!”

Trong đầu Tô Lương thoáng hiện ý tưởng, đã tìm được cách giúp Lưu Huệ Lan thoát khỏi bể khổ rồi...

Cứu người thì không thể bỏ dở giữa chừng, Lưu Huệ Lan chưa rời khỏi nhà bà già họ Ngưu kia thì bi kịch đêm qua sớm muộn gì cũng sẽ tái diễn.

Bạch đại nương buôn dưa bán chè, chia sẻ với Tô Lương các tin đồn trong thôn xong bèn thỏa mãn rời đi.

“Cho ta mượn một bộ đồ của huynh đi.” Tô Lương vừa đi vào đã nói với Ninh Tĩnh như vậy.

Ninh Tĩnh cũng không hỏi xem cô định làm gì, đưa cho cô một cái áo dài màu xanh.

Tô Lương ướm thử, quá rộng.

“Cho cô.” Ninh Tĩnh đáp.

“Cảm ơn.” Tô Lương cầm áo quay về phòng mình, lấy kéo và kim chỉ ra, sau khi cắt may đơn giản xong, mặc vào thấy vừa người hẳn.

Chờ đến khi Ninh Tĩnh gặp lại Tô Lương thì cô đã hóa trang thành đàn ông, búi một cái búi tóc đàn ông.

Thiếu nữ còn chưa cập kê, thoạt nhìn giống một thiếu niên chừng mười hai, mười ba tuổi.

Tô Lương lại lấy cái mũ rơm trong phòng Ninh Tĩnh, đây là mũ rơm mà Lương thúc để lại.

“Ta lên trấn trên một chút, huynh có cần mua gì không?” Tô Lương hỏi.

Ninh Tĩnh lắc đầu: “Không.”

“Nếu Tề Tuấn tới đón thì bảo hắn chờ ta một chút nhé!” Tô Lương nói xong bèn sải bước đi ra cửa.

Từ thôn đi lên trấn trên có một đường tắt, là một đường mòn nhỏ, Bạch Bằng đã từng chỉ cho Tô Lương.

Vì là đường nhỏ nên không thể kéo xe hoặc gánh nặng được, thế nên bình thường không có mấy ai đi.

Tô Lương đi theo đường nhỏ, tốc độ rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã đến trấn Phi Nhạn.

Sau khi tìm người hỏi thăm, cô tìm được lão đạo sĩ bày quán quanh năm suốt tháng ở đầu một con ngõ.

Lão đạo sĩ ăn mặc rách rưới nhưng mắt sáng quắc.

Tô Lương đè mũ rơm xuống thật thấp, chỉ để lộ ra chiếc cằm nhỏ thon gọn, đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay nếu có người ở thôn Tô gia tới mời đạo trưởng về làm phép, đạo trưởng cứ đi, sau đó nói với nhà đó rằng con dâu đang thủ tiết thờ con trai cả xung khắc với tiểu thúc nhà đó, cần phải cách xa.”

“Bần đạo không nói dối.” Lão đạo sĩ hừ khẽ.

Tô Lương lấy ra một thỏi bạc: “Đạo trưởng, bọn họ thật sự xung khắc đấy.”

Mắt lão đạo trưởng sáng lên, giật lấy thỏi bạc vào tay, vung phất trần lên: “Tiểu công tử cứ yên tâm, bần đạo nhất định sẽ xem xét thật kỹ.”

Không lâu sau, có một người đàn ông vội vàng tới mời lão đạo sĩ đi tới thôn Tô gia.

*

Tô Lương mua một miếng thịt tươi, lại mua thêm ít rau củ và gia vị, sau đó cắp rổ đựng thực phẩm, chuẩn bị theo đường mòn nhỏ về nhà.

Chưa ra khỏi trấn Phi Nhạn đã thấy một chiếc xe ngựa dừng ở bên đường.

“Tô cô nương?”

Nghe thấy giọng của Hình Ngọc Sênh, Tô Lương dừng bước, chỉ thấy Tề Tuấn đang ngồi ở vị trí đánh xe, ngồi cạnh là một thị vệ xấp xỉ tuổi y tên là Tề Nghiêm. Hai người này là huynh đệ ruột thịt của nhau.

Hình Ngọc Sênh ngồi trong xe, nhìn cô đầy kinh ngạc.

“Đúng là Tô tiểu thư rồi!” Tề Tuấn cười nói: “Vừa rồi Thế tử gia bảo giống mà thuộc hạ cũng không nhận ra ngay!”

“Các vị định đến nhà ta à?” Tô Lương hỏi.

“Cô nương cứ phải tới tận nhà chữa bệnh cho ta khiến ta rất áy náy. Ta cũng muốn ra ngoài thăm thú nữa.” Hình Ngọc Sênh giải thích.

Tô Lương gật đầu rồi nhảy lên xe ngựa.

“Ninh Tĩnh không tới sao?” Hình Ngọc Sênh quan sát Tô Lương, cô mặc áo của Ninh Tĩnh nhưng nhỏ hơn một chút, đội mũ rơm trên đầu, quả thực không khác gì một cậu thiếu niên xinh đẹp.

“Huynh ấy ở nhà.” Tô Lương đáp: “Sắc mặt của Hình thế tử khá hơn so với hai ngày trước rồi đấy.”

“Đều là công lao của cô cả.” Hình Ngọc Sênh nghiêm mặt đáp: “Cô đi lại một mình bên ngoài thế này, giả làm nam thì cũng tiện hơn thật, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút nhé!”

Tô Lương biết Hình Ngọc Sênh đang hiểu lầm nhưng cũng không giải thích.

Hình Ngọc Sênh lấy ra một miếng ngọc tinh xảo đưa cho Tô Lương: “Đã sắp xếp xong chuyện Ninh Tĩnh tham gia thi ở huyện Bắc An rồi, đến lúc đó cầm theo lệnh bài của ta đến là được. Còn có thi đỗ được hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của huynh ấy rồi.”

“Cảm ơn.” Tô Lương nhận lấy.

Xe ngựa đi vào thôn, lúc đi ngang qua nhà Tô Hưng Triết thì thấy có rất nhiều người đang túm tụm lại vây xem.

Thấy Tô Lương vén rèm nhìn ra, Hình Ngọc Sênh hỏi: “Nhà này hôm nay có việc vui à?”

Tô Lương gật đầu: “Phải, đúng là việc rất vui.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
linhlinhngoNay ko ra chap mới nữa à ad . - sent 2024-05-07 21:58:08
trungthu19831981Hay quá, hóng chương mới - sent 2024-05-04 12:59:48
Phuong Thanh1608329003Sao dạo này lên chương chậm quá vậy ad - sent 2024-04-30 09:25:41
hoattmChương 298 tới 300 không đọc được ad ơi - sent 2024-04-20 21:05:17
Phuong Thanh1608329003sao ko lên chương mới ad ơi - sent 2024-04-17 13:52:45
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương