Phu Quân Phật Hệ Học Hư Rồi

Chương 48: Lưu manh giả danh có học (1)

/317
Trước Tiếp
Đằng sau cánh cửa đóng chặt, hai người dùng tay so chiêu với nhau ngay trong sân.

Lúc trước khi cứu Ngôn Vũ ở bên đường, Ninh Tĩnh đã từng chứng kiến Tô Lương đánh nhau rồi.

Mà đây là lần đầu tiên Tô Lương nhìn thấy Ninh Tĩnh ra tay.

Nếu có người ngoài ở đây thì chắc chắn sẽ cảm thấy chiêu thức của Tô Lương nhanh, độc, chuẩn, mà Ninh Tĩnh thì có vẻ rất chậm nhưng luôn có thể gặp chiêu phá chiêu, đem đến cảm giác như bốn lượng đẩy ngàn cân.

Một người sắc bén như dao, một người tự tại như gió.

Khi cả hai cùng thu tay về, Ninh Tĩnh vẫn nhàn tản ưu nhã, Tô Lương lại thở hơi nặng nề.

“Huynh chưa dùng hết sức.” Tô Lương nói.

Ninh Tĩnh cũng không phủ nhận: “Đây cũng đâu phải thực lực chân chính của cô.”

Tô Lương bị cái thân thể mảnh mai này hạn chế nên chỉ có thể phát huy chưa đến năm mươi phần trăm thực lực của kiếp trước.

“Ta sẽ nhanh chóng lấy lại thực lực. Huynh am hiểu vũ khí gì?” Tô Lương tò mò.

Ninh Tĩnh đáp: “Trường kiếm.”

Tô Lương hỏi: “Có thời gian có thể dạy ta kiếm pháp và khinh công không?”

“Được.” Ninh Tĩnh gật đầu: “Vậy cô ở lại làm việc cho ta nhé?”

Lại ném ra vấn đề mà hắn vẫn chưa từng nhận được câu trả lời chính xác.

Tô Lương từ chối: “Chỉ có thể đổi thành nấu thêm cà tím chiên thôi.”

Hai người cùng sinh hoạt, Tô Lương nấu cơm, Ninh Tĩnh rửa bát.

Nhưng gọi món ăn, thêm món là “thêm tiền“.

“Được thôi.” Ninh Tĩnh tỏ vẻ chấp nhận.

Có tiếng đập cửa vang lên, hắn xoay người đi ra mở cửa.

Sắc mặt Bạch Hạc không được tốt cho lắm, tầm mắt hắn ta lướt qua Ninh Tĩnh, dừng lại ở Tô Lương.

“Có việc gì thì nói với ta.” Ninh Tĩnh không có ý định mời hắn ta vào nhà.

Tô Lương đã đoán ra ý đồ tới đây của Bạch Hạc nên cô cũng không đi ra.

“Ta muốn nhờ các ngươi giúp đỡ khuyên mẹ ta...” Bạch Hạc nói ra chuyện hắn ta muốn lấy Lưu Huệ Lan.

Chờ hắn ta nói xong, Ninh Tĩnh lắc đầu: “Loại chuyện này, tự mình nghĩ cách đi.” Dứt lời bèn đóng sầm cửa lại.

Gần đây hai nhà đi lại gần gũi, có lẽ Bạch Hạc cảm thấy chỉ cần Ninh Tĩnh và Tô Lương lên tiếng thì ông bà Bạch sẽ thay đổi suy nghĩ.

Nhưng có một số việc, người ngoài vốn không thể nhúng tay vào được.

Bạch Tiểu Hổ chạy vội về nhà: “Tiểu thúc chưa vào cửa đã bị Ninh đại ca đuổi đi rồi!”

Bạch đại nương bực bội mắng: “Ngay cả người ngoài đều biết là lời nó nói quá ngớ ngẩn, mặc kệ nó đi! Thật không biết Lưu Huệ Lan kia đã làm gì mà có thể dụ dỗ được nó nữa!”

Con dâu cả Lưu thị ôm đế giày không nói gì. Lưu Huệ Lan là muội muội trong gia tộc nàng ta, quan hệ của hai tỷ muội rất tốt. Nhưng loại chuyện này, ngay cả nàng ta cũng bị coi là người ngoài, nào có phần xen mồm vào được đâu.

*

Bữa trưa, Tô Lương làm thêm cho Ninh Tĩnh món cà tím chiên, bánh mì thịt ngàn lớp chiên, lại rửa sạch rau mà Bạch đại nương cho rồi trộn với chút mì hấp chín, rưới thêm nước sốt.

“Nếu cô muốn kiếm tiền thì cũng có thể mở quán ăn.” Ninh Tĩnh lại khen tài nấu nướng của Tô Lương.

Tô Lương gật đầu: “Ngày nào đó khi ta mở quán ăn, ta sẽ mời huynh làm chưởng quầy nhé, chỉ cần đứng ở đó thôi là gái già gái trẻ ồ ạt xông tới ăn, vừa được ăn ngon lại vừa được ngắm người đẹp nữa chứ.”

Ninh Tĩnh nhíu mày: “Cô coi ta là đồ trang trí đấy à?”

Tô Lương mỉm cười: “Khen huynh đẹp mà cũng không được sao?”

*

Ăn cơm xong, Ninh Tĩnh lấy hộp bảo vật mà mình từng cho Tô Lương xem, nói: “Cô có thể chọn ba món.”

Ngôn Vũ, Hình Ngọc Sênh, Lưu Huệ Lan.

Tuy Tô Lương tự nguyện cứu người nhưng dựa theo hứa hẹn trước đó, Ninh Tĩnh vẫn phải trả thù lao cho cô.

“Cây trâm này cũng được hả?” Tô Lương cầm cây trâm ngọc mà Niên Cẩm Thành từng cài lên đầu cô vào ngày thành thân lần trước lên, hỏi.

Nhìn biểu hiện của Lương thúc khi đó, Tô Lương đoán cây trâm này từng là của Ninh Tĩnh, có khi còn là tín vật đính ước mà hắn tặng cho cô nương nào đó cũng nên.

Ninh Tĩnh lắc đầu: “Chỉ có nó là không được.”

Tô Lương thả trâm ngọc xuống, tỏ vẻ không thành vấn đề. Cô chọn một cái vòng tay vàng, một mặt dây chuyền vàng khảm ngọc và một chiếc nhẫn lục bảo, còn lại đều bị Ninh Tĩnh thu lại.

Tô Lương nói với Ninh Tĩnh rằng cô cũng muốn có một cái hộp gỗ có khóa để bỏ khăn thêu của nguyên chủ cùng với ba món châu báu này vào. Những bức tranh và khăn thêu đã được dùng qua đều đã được giặt sạch và gấp gọn gàng cả rồi.

*

Từ lúc xuyên không tới đây đến nay, Tô Lương chỉ mới được ăn một loại trái cây duy nhất là lê, hôm nay còn có thêm nho do Hình Ngọc Sênh đưa tới nữa. Dù chỉ là loại nho bình thường nhưng cô vẫn cảm thấy cực kỳ ngon.

Trời nhanh chóng chuyển sang tối, Bạch đại nương lại sang đây thêm một chuyến nữa, hoàn toàn không nhắc tới chuyện Bạch Hạc và Lưu Huệ Lan mà kể cho Tô Lương nghe chuyện nhà bà già họ Ngưu đã tìm thấy lợn rồi.

Bình thường mụ ta đắc tội với bao nhiêu người, chẳng biết là ai lại cho con lợn nhà mụ ta ăn bả chuột nữa!” Tuy Bạch đại nương ghét bà già họ Ngưu nhưng nhắc đến việc này cũng không nhịn được mà than thở.

Lợn là một tài sản quan trọng của nhà nông, việc này khiến cho nhà bà già họ Ngưu kia phải chịu tổn thất rất nặng nề.

Con lợn được tìm thấy chết ở sau núi, nhà nào cũng có bả chuột nên cho dù có tới huyện nha báo án thì cũng chẳng thể nào điều tra ra được.

“Hung thủ sau màn” Tô Lương chỉ cảm thấy rất có lỗi với con lợn kia chứ hoàn toàn không hề cảm thấy thương xót nhà Tô Hưng Triết chút nào cả.

“Còn một chuyện này nữa, ta chỉ đoán thôi.” Bạch đại nương kéo Tô Lương lại gần, nói: “Có lẽ là cô không biết, từ hồi nhà Tô Đại Cường bị bắt đi làm thuê, mụ Ngưu kia đã để mắt tới căn nhà của ông ta rồi! Giờ bờ tường nhà mụ Ngưu đã đổ, nhà cũng bị phá hủy, sửa sang thì cũng có thể tiếp tục ở, thế nhưng chỉ sợ mụ ta sẽ nhân cơ hội này chiếm lấy nhà bên đó của cô thôi! Cô nên để ý một chút!”

Nhà Tô Đại Cường to đẹp nhất thôn này, nhà bà Ngưu mấy năm nay đều dồn tiền cho Tô Hưng Triết đi học nên nghèo rớt mồng tơi, không có tiền sửa lại nhà, tàn tạ thật sự.

Đối với việc này, hôm qua bà Ngưu đã nhắc trước mặt Tô Lương rồi.

Tô Lương nói cảm ơn Bạch đại nương, trước khi bà ấy rời đi còn nhắc tới việc sắp tới sẽ làm mai mối cho Bạch Hạc.

Tô Lương chỉ cười nói lời chúc mừng.

Bạch đại nương vừa ra về, Tô Lương ăn thêm được mấy quả nho, đang định đi tập viết thì lại nghe thấy có người gõ cửa.

“Ninh Tĩnh.” Tô Lương nghi ngờ có lẽ Bạch đại nương nói trúng rồi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
linhlinhngoNay ko ra chap mới nữa à ad . - sent 2024-05-07 21:58:08
trungthu19831981Hay quá, hóng chương mới - sent 2024-05-04 12:59:48
Phuong Thanh1608329003Sao dạo này lên chương chậm quá vậy ad - sent 2024-04-30 09:25:41
hoattmChương 298 tới 300 không đọc được ad ơi - sent 2024-04-20 21:05:17
Phuong Thanh1608329003sao ko lên chương mới ad ơi - sent 2024-04-17 13:52:45
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương