Phu Quân Phật Hệ Học Hư Rồi

Chương 47: Đánh một trận (2)

/317
Trước Tiếp
Xe ngựa dừng lại, Tô Lương nhảy xuống xe trước, chỉ thấy Ninh Tĩnh đứng ngay trước cửa nhà, vừa hay nhìn qua bên này.

Chờ Hình Ngọc Sênh được Tề Tuấn và Tề Nghiêm đỡ xuống ngồi vào xe lăn rồi, Tô Lương đã nhẹ bước đi tới bên cạnh Ninh Tĩnh, đưa cả rổ và lệnh bài ngọc cho hắn.

Hình Ngọc Sênh thu ánh mắt lại, quan sát xung quanh.

Nơi này dân dã tự nhiên hơn sơn trang Thu Minh rất nhiều, nhà họ Ninh cũng không có gì đặc biệt, thoạt nhìn là một trong những hộ tầm thường nhất thôn này.

Hôm nay Hình Ngọc Sênh tới đây cũng bởi vì hắn cảm thấy rất khó hiểu, nơi này rốt cuộc có gì thu hút Tô Lương mà cô chẳng hề màng việc làm cháu gái của lão thái quân phủ Bắc Tĩnh vương, chẳng muốn đến vương phủ làm thiên kim tiểu thư, chẳng muốn có được vinh hoa phú quý cả đời mà lại chọn ở nơi thậm chí mình còn không lớn lên từ nhỏ này?

Ngoài lệnh bài ngọc ra, Hình Ngọc Sênh còn mang theo không ít lễ vật.

Trà ngon nhất, nhân sâm, tổ yến, tơ lụa và vải bông nguyên tấm, bình cổ quý giá, các loại điểm tâm và một giỏ nho - loại mà dân chúng bình thường không bao giờ được ăn, thậm chí còn không có cơ hội nhìn thấy.

Tề Tuấn đẩy Hình Ngọc Sênh vào nhà, còn Tề Nghiêm thì bưng lễ vật.

“Đều là tổ mẫu chuẩn bị, xin nhất định phải nhận lấy.” Hình Ngọc Sênh nói.

Tô Lương mỉm cười: “Cung kính không bằng tuân mệnh, xin hãy giúp ta chuyển lời cảm ơn tới lão Thái quân.”

Đến phòng của Ninh Tĩnh, Tô Lương thi châm cho Hình Ngọc Sênh.

Ninh Tĩnh ngồi bên cạnh quan sát chăm chú khiến cho Hình Ngọc Sênh cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Hình Ngọc Sênh rất có hảo cảm với Tô Lương bởi vì hắn chưa bao giờ gặp cô nương nào tiêu sái và thong dong như thế, đã vậy lại còn có bản lĩnh, độc lập, kiên cường.

Nhưng Tô Lương đã thành thân với Ninh Tĩnh, Hình Ngọc Sênh cũng không hề có ý tưởng không an phận gì.

Hình lão thái quân không chỉ một lần tỏ vẻ nuối tiếc khi Hình Ngọc Sênh bỏ qua Tô Lương, cũng thật lòng rất thích cô.

Nhưng Hình Ngọc Sênh lại biết rõ, dù là Hoàng Uyển Nhi lừa lọc lúc trước hay Tô Lương bây giờ, Hình lão thái quân đều chỉ muốn nạp làm thiếp cho hắn mà thôi.

Hình Ngọc Sênh có thể lấy lý do dưỡng bệnh để không cần trở về nhà suốt thời gian dài, nhưng hắn không có quyền tự lựa chọn thế tử phi cho mình. Cho dù hắn được Hình lão thái quân ủng hộ nhưng nếu vợ chồng Bắc Tĩnh vương không đồng ý thì cũng chỉ uổng công mà thôi.

Hắn có thể từ chối sự sắp xếp của gia tộc, không cưới thê, nhưng nếu muốn cưới hỏi đàng hoàng thì tuyệt đối không thể cắt đứt sự liên quan với gia tộc được.

Thậm chí, sáng nay Hình lão thái quân còn nhắc tới việc chờ mấy ngày nữa khi Hình Ngọc Sênh khỏe hơn thì họ sẽ về nhà, hôn sự của hắn cũng phải sớm được định ra.

Cho dù Tô Lương có không gả cho Ninh Tĩnh thì Hình Ngọc Sênh cũng cảm thấy cô sẽ không bao giờ bằng lòng làm thiếp của người khác.

Mà hôm qua Hình Ngọc Sênh cũng nhận được tin tức, vì chuyện Trường Tín hầu Cố thị mưu phản nên hôn ước giữa thế tử của Trường Tín hầu là Cố Linh và tiểu thư nhà họ Niên bị hủy bỏ, mẹ kế của Hình Ngọc Sênh, cũng chính là Bắc Tĩnh vương phi hiện nay muốn hỏi cưới Niên Như Tuyết cho con trai ruột của bà ta.

Hình lão thái quân cho rằng phủ Bắc Tĩnh vương kết thông gia với gia tộc họ Niên đang được lòng vua hiện nay là chuyện tốt. Bà từng gặp Niên Như Tuyết rồi, cho rằng nếu hai nhà có kết thông gia thì cũng phải hỏi cho Hình Ngọc Sênh trước mới đúng.

*

Cửa sổ mở ra.

Tô Lương vừa thu hồi châm bạc về thì thấy Bạch đại nương lại tới cửa, Bạch Tiểu Hổ và Trụ Tử cũng đi theo.

Gương mặt nhỏ nhắn của Trụ Tử đỏ bừng bừng, rõ ràng là vừa mới chạy bộ xong.

Thấy trong nhà có khách, Bạch đại nương do dự không biết có nên rời đi không thì Tô Lương đã đi ra, nói là bạn của Ninh Tĩnh tới nhà chơi.

Bạch đại nương kéo tay Tô Lương lập tức kể về trò cười nhà bà già họ Ngưu đã tiến triển tới mức độ nào.

“Mời lão đạo trưởng ở trấn trên về thật nhé! Chúng ta đều tới xem, lão đạo sĩ xem xét khắp nơi trong nhà mụ Ngưu, lại hỏi tuổi tác từng người trong nhà, cô đoán xem cuối cùng thế nào?” Bạch đại nương tỏ vẻ “Chắc chắn cô không đoán ra nổi đâu, mau hỏi ta đi“.

Tô Lương bèn “tò mò” hỏi: “Lão đạo trưởng nói là có ma thật ạ?”

“Ban ngày ban mặt, cho dù có ma thì ông ta cũng chẳng nhìn thấy được!” Bạch đại nương lắc đầu: “Lão đạo trưởng đó nói là tuổi của Lưu Huệ Lan xung khắc với Tô Hưng Triết! Nếu không mau chóng tách xa ra thì chắc chắn Tô Hưng Triết sẽ gặp xui xẻo không ngừng! Cô không biết đâu, lúc đó mặt già của mụ Ngưu đó thối như bệ đá trong nhà xí ấy!”

“Thì ra là thế. Thế thì chẳng phải bọn họ nên đuổi Lưu Huệ Lan đi hay sao?” Tô Lương hỏi.

Bạch đại nương hừ khẽ: “Mụ Ngưu còn đang ngóng trông Tô Hưng Triết đỗ đạt làm quan cơ mà, lúc đó vừa nghe nói Lưu Huệ Lan sẽ đem điềm xui đến cho Tô Hưng Triết, mụ ta lập tức đánh đuổi Lưu Huệ Lan ra khỏi nhà luôn! Nói là sau này nàng ta không còn là người nhà họ Tô, đừng bao giờ đặt chân vào thôn Tô gia nữa! Còn nói hôm nay sẽ lên huyện nha để chuyển hộ tịch của nàng ta về lại nhà mẹ đẻ của nàng ta! Đoạn sạch quan hệ với nhà họ Tô luôn!”

Tô Lương cũng mỉm cười: “Cũng coi như chuyện tốt mà.”

“Ai bảo không phải cơ chứ!” Bạch đại nương cảm thán: “Hy vọng nàng ta có thể tái giá vào nhà tốt hơn.”

Tô Lương không hề nói với Bạch đại nương chuyện cô cảm thấy Bạch Hạc có ý với Lưu Huệ Lan.

Cô âm thầm làm việc chủ yếu là muốn cứu mạng Lưu Huệ Lan, về việc nhân duyên của nàng ta, cô không có hứng thú tác hợp, cũng không thể tác hợp.

Đừng nhìn Bạch đại nương giờ thương cảm cho số phận của Lưu Huệ Lan như vậy, nhưng nếu Lưu Huệ Lan muốn gả cho Bạch Hạc thì lại là một chuyện khác.

*

Hình Ngọc Sênh rời đi rồi, Ninh Tĩnh mới nói với Tô Lương: “Nếu hôm qua cô không từ chối Hình thái quân thì bà ấy chắc chắn sẽ tác hợp cô với Hình Ngọc Sênh, làm thiếp của hắn.”

Với vế trước thì Tô Lương không hề cảm thấy bất ngờ vì cô cũng có cảm giác như thế, nhưng nghe đến mấy chữ sau cùng, cô vẫn hơi sửng sốt.

Chuyện “làm thiếp” gì đó khiến cho người xuyên không tới như Tô Lương cảm thấy không chân thật cho lắm.

Gần tối, Bạch Tiểu Hổ lại lén chạy sang chơi, buôn chuyện vừa xảy ra ở nhà nó: Bà nội nó đã tức đến mức suýt ngất xỉu vì tiểu thúc của nó bảo là muốn cứu tiểu quả phụ vừa mới bị bà già họ Ngưu đuổi đi kia...

Tô Lương không bàn luận gì, chỉ nhét cho nó một hộp điểm tâm, bảo nó mang về chia cho Trụ Tử ăn cùng.

Con người là một sinh vật cực kỳ phức tạp, từ góc độ của cô thì Hình lão thái quân cao không với tới kia và Bạch đại nương chẳng có gì khác nhau hết.

Trong tình huống không chạm đến lợi ích của bản thân thì bọn họ sẽ bày tỏ lòng tốt của mình một cách vô biên vô hạn.

Nhưng nếu Tô Lương dùng ân tình làm điều kiện, đòi làm thế tử phi của nhà Bắc Tĩnh vương thì chỉ sợ Hình thái quân sẽ cảm thấy là cô si tâm vọng tưởng, cho dù cô đã cứu mạng của Hình Ngọc Sênh đi chăng nữa.

Mà Bạch đại nương thương xót Lưu Huệ Lan, hy vọng nàng ta có thể được gả vào nhà tốt bụng, nhưng nếu việc đó rơi trúng đầu con trai bà ấy thì chắc chắn là không thể nào bà ấy đồng ý rồi!

Tô Lương nói đùa: “Nếu nữ tử cũng có thể tham gia thi cử thì tốt rồi, ta cũng sẽ tự tìm kiếm cho mình một thân phận thật tốt. Như thế, đến một ngày nào đó, lỡ như ta có để mắt tới công tử quý tộc nhà nào đó thì cũng sẽ không đến mức chỉ có thể làm thiếp.”

Cô cũng không cảm thấy Hình lão thái quân hay Bạch đại nương là người có vấn đề bởi mỗi người đều có lập trường của riêng mình.

Hình lão thái quân cho rằng cháu trai mình xuất thân cao quý nên chỉ có quý nữ mới xứng đôi với hắn, mà Bạch đại nương lại hy vọng con trai bảo bối của bà ấy có thể cưới một cô nương trong sạch, hoàn toàn không có gì gọi là quá đáng cả.

Ninh Tĩnh nói: “Cô có thể tham gia thi võ mà.”

Tô Lương kinh ngạc: “Phụ nữ có thể tham gia thi võ á?”

“Nước địch có nữ tướng, từng cười nhạo nữ tử nước Càn chỉ biết cầm kim thêu hoa, thế là Hoàng thượng đã cho phép nữ tử cũng có thể tham gia thi võ. Nhưng cho tới nay hoàn toàn chưa có người phụ nữ nào tham gia thi võ để lấy công danh cả.” Ninh Tĩnh đáp.

“Là cái kiểu nếu muốn đánh chung kết thì phải tới tận Kinh thành ấy à?” Tô Lương cảm thấy tràn đầy hứng thú.

Ninh Tĩnh lắc đầu: “Không cần. Thi văn thì thi theo từng cấp lên dần, còn thi võ thì tới thẳng Kinh thành để tham gia đấu loại, chỉ hạn chế tuổi tác, phải dưới ba mươi tuổi. Cô thật sự muốn tham gia ư?”

“Có lẽ sẽ muốn, cũng có thể sẽ không, đến lúc đó nói sau đi.” Tô Lương nói đầy tùy ý: “Dường như huynh rất giỏi võ, hay là, ra ngoài đánh một trận thử xem nào?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
linhlinhngoNay ko ra chap mới nữa à ad . - sent 2024-05-07 21:58:08
trungthu19831981Hay quá, hóng chương mới - sent 2024-05-04 12:59:48
Phuong Thanh1608329003Sao dạo này lên chương chậm quá vậy ad - sent 2024-04-30 09:25:41
hoattmChương 298 tới 300 không đọc được ad ơi - sent 2024-04-20 21:05:17
Phuong Thanh1608329003sao ko lên chương mới ad ơi - sent 2024-04-17 13:52:45
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương