Quyến Rũ Vô Hạn

Chương 11: Gặp được người hâm mộ

/88
Trước Tiếp
Y Ngôn cảm thấy gene di truyền của nhà họ Vu rất thần kì, gene tốt toàn truyền cho nhà Vu Thế Khanh, trong khi mấy nhà kia đã kém cỏi lại kiêu căng hợm hĩnh.

“Cô, cô là Giáo sư Trần!” Viên cảnh sát kích động, vội vàng lấy sổ tay ra và hỏi, “Tôi, tôi, tôi có thể xin chữ kí của cô được không?”

“Cô ấy là…?” Một viên cảnh sát khác hỏi với vẻ ngờ vực.

“Cô ấy là Giáo sư Trần, bác sĩ thú y nổi tiếng thế giới, Trần Y Ngôn! Nữ giáo sư trẻ tuổi nhất thế giới trong lĩnh vực thú y đấy! Các cậu không đọc báo à?”

Nói rồi, viên cảnh sát này vội đưa điện thoại của mình cho mọi người nhìn xem.

Y Ngôn vẫn bình thản: “Quá khen.”

Khuynh Thành ngạc nhiên, giáo sư ư? Chị dâu không phải học sinh kém, toàn ngủ gật trong giờ học à?

Sau này Khuynh Thành mới biết sở dĩ Y Ngôn thường ngủ trong giờ học là vì cô đã nắm hết kiến thức thầy cô giảng nên cũng lười nghe, thế là ngủ luôn cho khỏe.

“Không ngờ lại được gặp cô ở đây…”

“Sao cơ?” Y Ngôn nhướng mày.

“Cô đừng hiểu lầm, thật ra bố tôi là người hâm mộ của cô đấy. Ngày nào ông ấy cũng đọc vanh vách mấy cuốn sách do cô viết như ‘Tự chữa bệnh cho lợn không cần nhờ vả ai’ hay ‘Chăm sóc lợn nái sau sinh’ nữa cơ, à, chẳng là nhà tôi có trang trại nuôi lợn. Mấy hôm trước, bố tôi còn đi nghe tọa đàm của cô tại Đại học Nông nghiệp, định chụp hình chung với cô mà không chen vào hàng được.” Viên cảnh sát hớn hở.

Bác Cả há hốc miệng. Sao có thể thế được, cô gái có lai lịch không rõ ràng này mà lại là bác sĩ thú y nổi tiếng thế giới ư?

Khuynh Thành nghe vậy thì lại nghĩ đến vẻ nghiêm túc của Y Ngôn lúc bắt mạch cho anh trai mình, tự chữa bệnh cho lợn… không cần nhờ vả ai? Cô bé thấy có gì đó sai sai nhưng lại không biết chính xác là gì.

“Cho hỏi các anh tìm tôi có việc gì?”

“Ông Vu tố cáo cô có liên quan đến vụ tai nạn giao thông của Tổng Giám đốc Vu nên chúng tôi đến để điều tra theo thủ tục.”

Y Ngôn gật đầu: “Cảm ơn các anh vì đã hết mình với chức trách của mình, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng mới được. bác Cả Hói à, cho hỏi bác có nhân chứng không?”

“Không có.”

“Vậy còn vật chứng?”

“Cũng không có.”

Y Ngôn mỉm cười, không nói gì nữa.

“Một khi có người báo án thì chúng tôi nhất định phải cử người đến hiện trường vụ án, mong Giáo sư Trần thông cảm cho.” Mấy viên cảnh sát hơi xấu hổ, trong lòng thầm lấy làm lạ, nụ cười của cô gái này có sức cuốn hút không sao diễn tả nên lời.

“Nói đến vụ tai nạn của chồng tôi, quả thật có điểm đáng ngờ. Tôi đã xem camera an ninh ở hiện trường và nhận thấy có vẻ như chiếc xe tông vào chồng tôi đã cố ý gây tai nạn rồi bỏ trốn.”

Dứt lời, cô liếc bác Cả. Ông ta vội quát to: “Cô nhìn gì mà nhìn! Không liên quan gì đến tôi cả!”

“Tôi có bảo chuyện này có liên quan đến bác à? Hay là bác có tật giật mình?” Y Ngôn chĩa mũi dùi vào bác Cả.

“Cho dù các anh không đến tìm tôi thì tôi cũng sẽ đến đồn cảnh sát báo án thôi. Tôi nghi ngờ có người muốn giết Vu Thế Khanh nên mới dàn dựng vụ tai nạn kia. Về phần hung thủ là ai thì…”

Y Ngôn liếc bác Cả đầy ẩn ý.

“Tài sản của Vu Thế Khanh đang do cô quản lí, cô mới là kẻ đáng nghi nhất!” Mớ tóc lưa thưa ít ỏi trên đầu bác Cả dựng đứng cả lên.

Sức chiến đấu của cô gái này thật đáng sợ!

“Không, bác nói sai rồi.” Y Ngôn phất tay.

Mỗi lần nhìn thấy động tác phất tay quen thuộc của cô, Khuynh Thành lại thấy yên tâm, có cảm giác mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Y Ngôn nói: “Khi đến đây để tranh giành gia sản, người nhà họ Vu có biết Vu Thế Khanh đã kết hôn với tôi không, hay là phải đến khi tôi xuất hiện mới biết?”

Bác Cả cau mày: “Ai mà biết được hai người kết hôn thật hay kết hôn giả chứ?”

Y Ngôn gật đầu, mỉm cười nhìn bác Cả sa vào cái bẫy mình giăng sẵn.

“Vậy là các người không hề biết về sự tồn tại của tôi, vì vậy mới cho rằng chỉ cần cho người tông chết Vu Thế Khanh là có thể tranh giành gia sản, không ngờ tôi lại xuất hiện đúng lúc này, thành thử ai nấy thẹn quá hóa giận, đúng không?”

Cô lấy gậy ông đập lưng ông, dùng luận điểm của chính ông ta để công kích ông ta.

“Rõ ràng chính cô mới là người có ý đồ chiếm đoạt gia sản, không thì tại sao sáng hôm ấy Vu Thế Khanh vừa đăng kí kết hôn xong đã bị tai nạn ngay chiều cùng ngày?” Bác Cả suýt nữa sa bẫy.

“Bác nghĩ tôi cũng ngốc như các người hả? Các người không được Vu Thế Khanh thừa nhận nên mới chó cùng rứt giậu, còn tôi thì khác, bởi lẽ…”

“Anh cháu thầm yêu chị dâu đã lâu, tình cảm vô cùng sâu đậm. Khó khăn lắm anh ấy mới có thể kết hôn với người mình yêu, sao đành lòng để chị dâu phải vất vả chứ. Anh cháu sẽ không để chị dâu phải cáng đáng việc quản lí công ty đâu, mệt mỏi lắm.” Khuynh Thành chợt lên tiếng.

Cô bé vừa dứt lời, tình thế bỗng thay đổi, đến cả Y Ngôn cũng không ngờ cô bé lại nói vậy.

“Anh cháu từng nói, tình chẳng biết bắt đầu từ bao giờ mà càng ngày càng sâu đậm.”

Y Ngôn sờ mặt rồi nói với vẻ đắc ý: “Ai da, sức hút của mình thật ghê gớm quá đi mà.”

Có Khuynh Thành làm chứng, Y Ngôn thừa thế xông lên.

“Vu Thế Khanh là con gà đẻ trứng vàng, có anh ấy, tôi ắt sẽ được ăn ngon mặc đẹp, chứ biến anh ấy thành người thực vật khác nào mổ gà lấy trứng, có ích lợi gì cho tôi đâu?” Y Ngôn lườm bác Cả, “Những kẻ ỷ lớn hiếp nhỏ mà không màng đến tình thân như các người chỉ giỏi giở thủ đoạn hèn hạ thế này thôi.”

“Cô ngậm máu phun!” Bác Cả bị Y Ngôn quay như quay dế.

Y Ngôn đứng dậy, nhìn thẳng vào ông ta và thủng thẳng: “Rồi sẽ có bằng chứng thôi.”

Dứt lời, cô giơ ngón giữa với ông ta rồi hất tóc một cách kiêu ngạo.

“Trần Y Ngôn tôi đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, các người có bằng chứng thì cứ việc đến đây, còn không có thì xin miễn đón tiếp. Điềm Điềm, tiễn khách.”

Bác Cả chỉ biết trơ mắt nhìn cô đi vào thang máy. Trước khi cửa thang máy khép lại, Trần Y Ngôn chợt đưa tay chặn cửa và nói: “Bác Cả Hói, bác hãy nhớ kĩ lời tôi nói nhé. Rồi sẽ có bằng chứng thôi.”

Ánh mắt cô quá sắc bén, bác Cả giật mình thon thót, có cảm giác cô sắp rút dao ra phóng về phía mình ngay sau đó. Màn đánh phủ đầu của Y Ngôn đã để lại bóng ma tâm lí nặng nề cho người nhà họ Vu, ai cũng sợ cô xem đầu mình như bóng đèn, chỉ cần một cú phóng dao là xong đời.

Bác Cả hoảng hốt nhìn về phía cảnh sát.

“Khoan đã!” Trước ánh mắt cầu cứu của ông ta, viên cảnh sát lên tiếng.

Bác Cả mừng thầm, những tưởng Y Ngôn sắp bị bắt.

“Có chuyện gì không?” Y Ngôn hỏi.

Viên cảnh sát đi đến trước mặt cô, lấy sổ tay và điện thoại ra: “Cô kí tên cho tôi được không? Nếu có thể chụp với tôi một tấm thì càng tốt, tôi muốn đưa cho bố tôi xem…”

Bác Cả không còn sức để nổi giận nữa rồi…

Sau khi ra khỏi thang máy, Khuynh Thành hớn hở chạy vòng quanh Y Ngôn như một chú bướm tung tăng.

“Chị dâu, vừa rồi chị ngầu thật đấy.”

“Quá khen.”

Khuynh Thành nhìn Y Ngôn bằng đôi mắt lấp lánh ánh sao. Chị dâu mới xuất hiện chưa đầy một ngày đã thành siêu anh hùng trong lòng cô bé, địa vị gần ngang ngửa với anh trai tài hoa siêu phàm.

Kể từ khi anh trai gặp tai nạn đến giờ, đây là đêm đầu tiên mà Khuynh Thành nhanh chóng đi vào giấc ngủ đến vậy, mới chín giờ tối đã chìm trong mộng đẹp. Trước khi ngủ, cô bé còn được nghe chị dâu kể chuyện cổ tích cho, không sợ gặp ác mộng nữa.

Sau khi Khuynh Thành đã ngủ, Y Ngôn ra khỏi phòng cô bé và quay về phòng mình. Cô chọn cho mình căn phòng sát vách với phòng Vu Thế Khanh làm phòng ngủ. Nơi này vốn là phòng làm việc của anh, về sau được đổi thành phòng nghỉ của nhân viên y tế để tiện chăm sóc người bệnh, các giá sách trong phòng vẫn được giữ nguyên.

Y Ngôn nhìn thoáng qua giá sách, đôi mắt chợt nheo lại. Đây là…?


Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
thao6580Ra tiếp ad ơi - sent 2024-05-07 07:59:44
thao6580Tuần này ko thấy ra truyện này vậy ad - sent 2024-04-27 05:56:29
thao6580Lịch truyện ntn vậy add - sent 2024-04-23 06:12:23
Trà Thanh1612438383bao giờ mới len chương ạ - sent 2024-04-18 19:35:25
dungphananchưa lên chương mới vậy ad - sent 2024-04-12 09:17:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương