Quyến Rũ Vô Hạn

Chương 10: Giáo sư trần

/88
Trước Tiếp
“Chúng ta sắp thành công rồi mà lại bị chọc gậy bánh xe, cô ả chết tiệt kia từ đâu chui ra vậy?”

Nhớ đến “kẻ thù” chung, người nhà họ Vu ngừng tranh chấp, quyết định đoàn kết đối phó kẻ thù.

“Đã cho người điều tra lai lịch cô ta chưa?” Bác Hai hỏi.

“Người của tôi đang điều tra.”

“Vu Thế Khanh kết hôn khi nào thế?” Cô Cả hỏi.

“Sáng kết hôn, chiều đã bị tai nạn, có khi nào là…” Bác Cả nói đến đây, mọi người chợt im phăng phắc.

Ba giây sau, ai nấy phấn khích reo lên.

“Âm mưu!”

“Mau báo cảnh sát đi! Rất có thể cô ta đã mưu sát Vu Thế Khanh, tôi không tin có chuyện trùng hợp thế, vừa đăng kí kết hôn xong thì Vu Thế Khanh bị tai nạn hôn mê bất tỉnh. Rõ ràng đây là một âm mưu hòng chiếm đoạt tài sản, một khi cô ta bị bắt, chúng ta sẽ có hi vọng.”

Cả đám mừng rỡ như thể vừa phát hiện lục địa mới, như thể cảnh tượng chia chác gia sản đang ở ngay trước mắt.

Cùng lúc đó, Y Ngôn đang đi dạo quanh biệt thự nhà họ Vu. Căn biệt thự có sáu tầng, gồm hai tầng hầm và bốn tầng nổi. Tầng hầm thứ nhất là hầm để xe, tầng hầm thứ hai là phòng tập thể hình, còn bốn tầng nổi thì tầng một là phòng khách và phòng ăn, tầng hai là không gian riêng của Vu Thế Khanh, tầng ba thuộc về Vu Khuynh Thành, tầng thượng là vườn hoa, ngoài ra còn có khu vườn rộng thênh thang bao quanh biệt thự. Trong nhà có sáu người giúp việc, ấy là chưa kể các vệ sĩ canh gác bên ngoài.

Sau khi dạo một vòng, Y Ngôn nhận thấy nội thất trong biệt thự được trang trí khá đặc sắc, mà theo Khuynh Thành khoe thì hầu hết là do Vu Thế Khanh tự tay thiết kế. Cô bé còn kể cho Y Ngôn nghe không ít sự tích về anh trai mình, trong đó có cả những chuyện mà cô chưa điều tra được.

“Em tiết lộ bí mật của anh trai mình cho chị như thế mà không sợ chị là người xấu à?” Y Ngôn trêu Khuynh Thành, cô bé này thật chẳng biết đề phòng gì cả.

Khuynh Thành lắc đầu như trống bỏi: “Chị là Trần Y Ngôn cơ mà, em tin chị, cũng tin anh trai em…”

Cô bé chưa kịp nói nốt mấy chữ “có mắt nhìn người” thì Tạ Điềm Điềm thình lình chạy tới.

“Mợ chủ, không hay rồi!”

“Mợ chủ vẫn rất ổn, có chuyện gì thì bình tĩnh mà nói, đi đâu mà vội mà vàng?”

“Bên ngoài có một đám đông kéo đến, có cả phóng viên và cảnh sát…” Tạ Điềm Điềm hớt hải.

“Phóng viên ư?” Y Ngôn cau mày, hỏi: “Vậy cô nói thế nào?”

“Tôi bảo bọn họ là cảnh sát có thể vào nhà còn phóng viên thì không, ai muốn phỏng vấn cũng phải liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng trước đã.”

Nghe vậy, sắc mặt Y Ngôn dịu đi, cô vỗ vai Tạ Điềm Điềm và nói: “Làm tốt lắm.”

“Cảm ơn mợ chủ đã khen, tôi chỉ bắt chước bà Ngô thôi. Mà khoan, chuyện này không quan trọng, quan trọng là gì nhỉ?” Nụ cười của Y Ngôn làm Tạ Điềm Điềm mụ mị cả đầu óc, không sao thoát được sức hút của cô.

“Cảnh sát!” Khuynh Thành nhanh nhẹn phát hiện trọng điểm.

Tạ Điềm Điềm gật đầu lia lịa, phải rồi, cảnh sát đến, còn nói muốn điều tra mợ chủ, phải làm thế nào bây giờ?

Cùng lúc ấy trong phòng khách, bác Cả đang nói chuyện với cảnh sát.

“Cô gái này có lai lịch không rõ ràng, không dưng đột nhiên bảo cô ta vừa kết hôn với cháu tôi, nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Buổi sáng mới đăng kí kết hôn xong, buổi chiều cháu tôi liền bị tai nạn, còn cô ta thì vừa khéo có quyền thừa kế gia sản nhà ‘chúng tôi’…”

“Tuy bác còn già hơn cả ông nội tôi, nhưng tôi vẫn phải gọi là bác, xin hỏi bác có biết nói tiếng người không vậy?” Y Ngôn bước ra khỏi thang máy, mái tóc khẽ bay trong gió.

Bác Cả im bặt, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến!

Y Ngôn ung dung bước về phía này, khí thế hiên ngang. Con mèo béo ú cụt một chân của cô bám sát theo sau.

Đi đến trước mặt mọi người, cô dừng lại và lấy ra một chiếc yếm cổ xinh xắn từ trong túi quần. Chân Ngắn nhảy phóc đến bên cạnh cô, ngẩng đầu để cô đeo yếm lên cái cổ núng nính mỡ gần như không thể nhận ra của nó.

Cảnh sát không biết cô định làm gì, bác Cả cũng sửng sốt. Chỉ có một viên cảnh sát là trầm ngâm nhìn cô, dường như đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đó.

Sau khi được đeo yếm cổ, Chân Ngắn trông quý phái và điệu đà hẳn lên. Y Ngôn bế nó lên, giơ về phía bác Cả để ông ta xem cho rõ.

“Chân Ngắn nhà tôi mặc quần áo vào trông cũng giống người phết ấy nhỉ? Vậy mà sao bác Cả còn không bằng một con vật luôn thế? Sao bác áo mũ chỉnh tề mà vẫn giống con vật vậy?”

“Ha ha ha!” Khuynh Thành bật cười.

Cô bé quyết định lát nữa xong việc phải sắm một cuốn sổ tay để chép lại những lời chế nhạo của Y Ngôn với người khác, sau này có cãi nhau với ai cũng có cái tham khảo.

Mấy viên cảnh sát cũng buồn cười, ngặt nỗi đang làm nhiệm vụ nên phải nén cười.

Bác Cả mất năm giây mới hiểu đối phương vừa mắng mình không ra hình người, không bằng cầm thú.

“Cô phách lối quá rồi đấy! Cô đang nói chuyện với ai thế hả?”

“Với bác, người có mép tóc đặc biệt đẹp này chứ còn với ai nữa.”

“Ha ha ha!” Khuynh Thành có cảm giác số lần mình cười trong hôm nay còn nhiều hơn cả tháng cộng lại.

Sắc mặt bác Cả tím lịm. Mép tóc ông ta quả thật hơi cao một chút.

“Ăn nói bậy bạ!”

“Ồ, vậy tôi dùng từ khác nhé… Chẳng hạn như, bác Cả Hói?” Y Ngôn cố tình xoáy vào nỗi đau của người ta.

“Chà, tôi phát hiện có thể phân biệt người nhà họ Vu ai tốt ai xấu thông qua mép tóc đó nha.” Y Ngôn làm như vừa phát hiện lục địa mới, “Tôi đã âm thầm quan sát và nhận thấy người nhà họ Vu mà có tóc dày thì toàn người lương thiện chính trực, còn những ai tóc lưa thưa đích thị phường xấu xa, hay làm việc khuất tất. Bác nói có đúng không, bác Cả Hói?”

Căn cứ theo quan sát của mình, Y Ngôn thấy người nhà họ Vu chỉ có Khuynh Thành và anh trai cô bé là có tóc dày, ngoại hình còn đặc biệt xuất chúng.

Khuynh Thành cười đến đau cả bụng. Chị dâu độc miệng thật đấy, toàn xát muối vào nỗi đau của người khác.

“Cô, cô, cô! Cô dám ăn nói với người lớn thế à?” Bác Cả lăn lộn trong giới thượng lưu đã lâu mà cũng chưa từng gặp ai mồm mép bằng Y Ngôn, nhất thời không trả treo được câu nào, tức đến nổ phổi.

Y Ngôn nghiêm nghị gật đầu: “Dám chứ.”

Nghe vậy, huyết áp bác Cả lập tức tăng vọt.

Y Ngôn đi quanh ông ta một vòng rồi nói bằng giọng điệu tiếc rẻ: “Lúc sinh thời, hẳn điều khiến bố mẹ bác tiếc nuối nhất là con trai họ quá xấu.”

Bụng Khuynh Thành đau quặn vì cười, cô bé úp mặt vào cây cột, không ngừng đấm cột thùm thụp. Tuy anh Cả từng dạy con gái phải thùy mị nết na nhưng hôm nay cô bé không sao nhịn cười được.

Đến mấy viên cảnh sát cũng dở khóc dở cười với màn chào sân hoành tráng của Y Ngôn.

Bác Cả nói không lại Y Ngôn bèn nổi giận đùng đùng quát tháo cảnh sát: “Sao các người chưa bắt cô ta đi? Các người cũng thấy cô ta phách lối thế nào rồi đấy, rõ ràng chẳng phải hạng tốt lành gì…”

Viên cảnh sát vẫn luôn lộ vẻ đăm chiêu từ đầu đến giờ mở điện thoại xem lại nhật kí trò chuyện, sau đó trợn tròn mắt, hết nhìn bức ảnh trên điện thoại lại nhìn Y Ngôn, đúng là người này rồi!

“Giáo sư Trần? Là cô đó sao, Giáo sư Trần?” Viên cảnh sát chạy tới, mặt mày tràn đầy phấn khích.

Giáo sư?

Mọi người chợt im bặt.

Bác Cả điên tiết mắng: “Cô ta ác như thú chứ giáo sư cái nỗi gì?”

Y Ngôn ngoáy tai: “Bác Cả Hói, bác vừa nói gì vậy? Bác nói nhỏ quá, tôi nghe không rõ.”


Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
thao6580Ra tiếp ad ơi - sent 2024-05-07 07:59:44
thao6580Tuần này ko thấy ra truyện này vậy ad - sent 2024-04-27 05:56:29
thao6580Lịch truyện ntn vậy add - sent 2024-04-23 06:12:23
Trà Thanh1612438383bao giờ mới len chương ạ - sent 2024-04-18 19:35:25
dungphananchưa lên chương mới vậy ad - sent 2024-04-12 09:17:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương