Quyến Rũ Vô Hạn

Chương 3: Đưa tiền đây!

/88
Trước Tiếp
Cả phòng lặng ngắt như tờ. Người nhà họ Vu nhìn chằm chằm tờ giấy đỏ trong tay Trần Y Ngôn, tưởng chừng sắp xuyên thủng tờ giấy bằng ánh mắt. Bọn họ không cam tâm, nhưng hình ảnh đôi nam nữ trong giấy kết hôn kia chính là Vu Thế Khanh và người đẹp cầm dao mổ đang đứng trước mặt bọn họ.

Nghe Trần Y Ngôn tự giới thiệu xong, Khuynh Thành sửng sốt, vội chạy tới giật lấy giấy đăng kí kết hôn trên tay cô và xem đi xem lại, cuối cùng xác nhận Trần Y Ngôn… Có phải là Trần Y Ngôn “kia” không nhỉ?

“Cô, cô, cô làm giả giấy tờ!” Người nhà họ Vu hoàn hồn, bắt đầu tru tréo.

Bọn họ cứ ngỡ gia sản của Vu Thế Khanh đã là nằm gọn trong túi mình, ai mà ngờ được bỗng dưng lại có một người phụ nữ cầm theo giấy đăng kí kết hôn xuất hiện chứ? Cả đám người nhìn Trần Y Ngôn bằng ánh mắt hình viên đạn, tưởng chừng như muốn băm vằm cô thành muôn mảnh.

Trần Y Ngôn thản nhiên ngồi xuống tay vịn của chiếc ghế bành bày gần đó rồi cười tươi nhìn bọn họ.

“Các người muốn biết thật giả thì có thể xác nhận được mà, trên đó có số đăng kí đấy, dễ tra lắm, gọi điện thoại hỏi ngay bây giờ luôn đi.”

Miếng ăn tới miệng còn rơi, thử hỏi người nhà họ Vu làm sao cam lòng. Bọn họ vận dụng mọi mối quen biết mà mình có hối hả gọi điện thoại hỏi thăm. Nửa tiếng sau, ai nấy nghe được kết quả mà tái cả mặt, không sao tin nổi.

Giấy đăng kí kết hôn là thật?

“Tôi mong rằng sẽ không có ai dị nghị gì về việc tôi ‘san sẻ ưu phiền’ giúp các người nữa. Với tư cách là vợ hợp pháp của Vu Thế Khanh, tôi sẽ làm người giám hộ cho bé Khuynh Thành, đồng thời…” Y Ngôn vung tay lên.

Ai nấy sợ rúm người.

“Sẽ thừa kế toàn bộ gia sản.”

Thấy bọn họ tức giận đến nỗi á khẩu, Y Ngôn vui vẻ xoa đầu Khuynh Thành.

“Không cần cảm ơn đâu, tôi là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng, thích giúp đỡ mọi người mà.”

Làm người ai lại làm thế? Người nhà họ Vu giận dữ mắng thầm.

“Không được, chúng tôi có nghe nói gì về chuyện Thế Khanh kết hôn đâu, không tính!”

“Đúng thế, ai biết cô có phải phường lừa đảo hay không!”

“Khuynh Thành, cháu nói gì đi chứ! Cháu cũng chưa gặp cô ta bao giờ mà, cô ta không phải chị dâu cháu đâu!”

Ai cũng gửi gắm hi vọng vào Khuynh Thành, mong sao cô bé có thể “nói một câu công bằng”. Nếu thừa nhận thân phận của đối phương thì gia sản đồ sộ của nhà họ Vu sẽ rơi vào tay cô gái có lai lịch không rõ ràng này, như vậy sao được?

Xem xong giấy đăng kí kết hôn, Khuynh Thành hơi bối rối, hết nhìn tờ giấy lại nhìn Y Ngôn, sau đó nhìn về phía phòng ngủ của anh trai ở tầng trên, chị ấy chính là Trần Y Ngôn “kia” ư?

“Trần Y Ngôn là chị dâu cháu, chị dâu cháu là Trần Y Ngôn.” Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Khuynh Thành ngẩng đầu lên và quả quyết nói.

Người nhà họ Vu điên tiết rít gào: “Khuynh Thành! Cháu đừng để cô ta lừa? Cháu đã từng gặp cô ta bao giờ chưa? Anh cháu có nói với cháu về chuyện kết hôn không?”

Ai mà chẳng biết Tổng Giám đốc Vu Thế Khanh của Vu Thị là một kẻ quái gở không thích gần gũi phụ nữ chứ? Đã có ai từng thấy người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh Vu Thế Khanh chưa? Thậm chí, có người còn nghe đồn Vu Thế Khanh là người đồng tính nên mới không thích phụ nữ. Nay đột nhiên có người tự xưng là vợ Vu Thế Khanh, ai mà tin được?

Khuynh Thành nhìn Y Ngôn rồi gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

“Cháu chưa gặp chị ấy bao giờ, nhưng chị dâu cháu chỉ có một người là Trần Y Ngôn mà thôi chứ không phải ai khác, và cũng sẽ không có ai khác.”

Y Ngôn nhướng mày, cô bé này được đấy, rất hợp ý cô. Cô dám chắc Khuynh Thành chưa gặp mình bao giờ, vậy mà cô bé có thể quả quyết như thế, còn nhỏ đã biết phân biệt người tốt kẻ xấu rồi.

“Khuynh Thành, cháu hãy suy nghĩ cẩn thận vào, cháu chưa gặp cô ta bao giờ thì làm sao biết cô ta là vợ anh trai cháu hay không chứ?”

Khuynh Thành nhìn Trần Y Ngôn, dõng dạc: “Chị ấy chính là vợ anh cháu!”

Trần Y Ngôn xoa đầu cô bé rồi quay sang mấy người kia, mỉm cười “hòa nhã,” để lộ lúm đồng tiền trên má.

“Tôi đã san sẻ mối ưu phiền về tiền bạc của các người rồi, các người nên chân thành cảm ơn tôi, sau đó bồi thường chiếc đèn chùm bị hỏng cho ‘nhà tôi’ rồi nhanh chóng cút khỏi đây đi.”

Bên ngoài sấm chớp đì đùng, mọi người đồng loạt nhìn về phía Trần Y Ngôn, không thể tin cô có thể điềm nhiên nói ra những lời mặt dày mày dạn như vậy.

“Ai cần cô san sẻ ưu phiền?” Bác Cả nghiến răng nghiến lợi.

“Cũng chẳng ai thèm cảm ơn cô đâu!” Bác Hai rít lên.

“Chiếc đèn chùm bị cô làm hỏng đấy chứ!” Cô Cả chưa bao giờ gặp ai vô liêm sỉ thế này.

“Xem ra các người thấy tôi san sẻ chưa nhiều lắm, nhỉ? Vậy thì tôi…”

Trần Y Ngôn cầm dao mổ trên tay, làm như định phóng về phía chiếc đèn chùm, tỏ vẻ “ai có dao, kẻ ấy có lí.”

“Để tôi phóng thêm mấy nhát dao nữa, chấm dứt triệt để cuộc sống đầy ắp ưu phiền của các người, chúc các người nhanh chóng đến được miền cực lạc. À mà người bắt nạt trẻ con như các người e là không đến miền cực lạc được đâu, thôi thì để tôi tiễn các người xuống địa ngục dạo chơi một chuyến, nhé?”

Ác quỷ! Người nhà họ Vu giận dữ đến nỗi không thốt nên lời.

“Bé con, chiếc đèn chùm này giá bao nhiêu thế?” Y Ngôn quay sang hỏi Khuynh Thành.

Khuynh Thành xòe năm ngón tay: “Năm triệu ạ.”

Thật ra thì chỉ có hai triệu thôi, nhưng anh Cả từng dạy cô bé phải biết ra tay khi cần thiết.

Y Ngôn cười tươi rói, nhanh nhẹn lấy điện thoại ra.

“Nào nào, các người muốn đưa tiền mặt hay là quét mã QR? Không thì chuyển khoản cũng được.”

Cô quả là vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, đã thế lại còn chu đáo.

Bị đe dọa, người nhà họ Vu nhìn về phía đám vệ sĩ, nhưng còn chưa kịp mở miệng kêu cứu thì Khuynh Thành đã đứng dậy.

“Chị ấy là vợ anh tôi, là chị dâu kiêm người giám hộ hợp pháp của tôi, ai dám chống đối thì nhận lương tháng cuối rồi cút xéo về nhà!”

Giờ đã có chỗ dựa, Khuynh Thành không còn là cô bé đáng thương nữa mà biến thành nàng công chúa nhỏ đầy kiêu ngạo và khí phách.

Đám vệ sĩ đứng yên tại chỗ, không dám cử động.

Y Ngôn cười tủm tỉm, bắt đầu thu tiền từng người một.

Năm phút sau, Y Ngôn dẫn Khuynh Thành ra cửa, vui vẻ vẫy khăn tay (không biết là lấy từ đâu) tiễn bọn họ ra về.

“Hôm nào mọi người lại đến chơi nhé!”

Mọi người sa sầm mặt, vội vàng đi khỏi cái nơi ăn thịt người này mà không dám ngoái đầu nhìn lại. Có người vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn trời, sao Thiên Lôi không đánh chết cô ả ma quỷ này đi?

Sau khi đám họ hàng kia đi, biệt thự nhà họ Vu nháy mắt trở nên vắng tanh. Trần Y Ngôn ra lệnh cho đám vệ sĩ một cách tự nhiên: “Nhanh chóng liên hệ với hãng đèn, bảo họ tranh thủ lúc nó chưa đứt hẳn thì tháo xuống rồi sửa đi, vẫn còn dùng tốt chán. Nhà giàu đến đâu cũng không được lãng phí.”

Nghe đại ca Ngôn tự nhận mình là người tiết kiệm, đám vệ sĩ đều cạn lời. Chiếc đèn chùm chẳng vỡ bóng nào, vậy mà cô vẫn đòi người nhà họ Vu bồi thường, cô vợ từ trên trời rơi xuống của Tổng Giám đốc ăn thật dày!

Y Ngôn cúi đầu, thấy Khuynh Thành đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy phức tạp.

“Chị, chị là Trần Y Ngôn thật à?”

“Tên chị lạ lắm hả?” Y Ngôn véo má cô bé, mềm mềm, sờ thật thích.

“Sao… sao chị lại đến nhà em? Ý em là…” Khuynh Thành nói càng lúc càng nhỏ, Y Ngôn hiểu ý, bèn đưa tai đến bên miệng cô bé.

Khuynh Thành nói thật khẽ, chỉ vừa đủ cho hai người bọn họ nghe: “Giấy đăng kí kết hôn là giả hay sao ạ?”

Cô bé đã xem rất kĩ, thời gian đăng kí là một tuần trước, đúng ngày Vu Thế Khanh bị tai nạn giao thông. Ngày hôm ấy, từ lúc thức dậy cho đến khi Vu Thế Khanh bị tai nạn vì cứu con mèo kia, cô bé luôn có mặt bên cạnh anh trai, rõ ràng anh chưa từng đặt chân đến Cục Dân chính thì làm sao đăng kí kết hôn với Trần Y Ngôn được?


Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
thao6580Ra tiếp ad ơi - sent 2024-05-07 07:59:44
thao6580Tuần này ko thấy ra truyện này vậy ad - sent 2024-04-27 05:56:29
thao6580Lịch truyện ntn vậy add - sent 2024-04-23 06:12:23
Trà Thanh1612438383bao giờ mới len chương ạ - sent 2024-04-18 19:35:25
dungphananchưa lên chương mới vậy ad - sent 2024-04-12 09:17:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương