Quyến Rũ Vô Hạn

Chương 4: Người bệnh vốn rất tài hoa

/88
Trước Tiếp
Bị Khuynh Thành vạch trần, Y Ngôn dứt khóa thừa nhận.

“Ừ, giả đấy. Chỉ tốn có chín tệ chín hào, còn được chuyển phát nhanh miễn phí. Chị đến đây để trả món nợ ân tình với anh trai em.”

“Nợ ân tình?”

Khuynh Thành cảm thấy bỏ bớt chữ “ân” thì hợp lí hơn.

Y Ngôn bế chú mèo béo ú đang liếm móng vuốt lên và nói: “Đây là mèo của chị, tên là Chân Ngắn. Anh trai em vì cứu nó nên mới bị tai nạn.”

Khuynh Thành nhìn Chân Ngắn thật kỹ, lúc này mới sực nhớ ra.

“Thì ra là nó!”

Hôm ấy, anh Cả đang lái xe đưa cô bé về nhà thì đột ngột đỗ xe ngay giữa ngã tư rồi lao xuống xe để cứu con mèo béo ú cụt chân này.

Chân Ngắn chỉ còn có ba cái chân, chân sau bên trái là chân giả làm bằng thép. Một đứa trẻ nghịch ngợm nào đó đã khiến cái chân giả của nó bị kẹt vào nắp cống, con mèo vùng vẫy mãi mà không thoát được.

Vu Thế Khanh tính tình vốn lạnh lùng và kiệm lời, vậy mà lại lao xuống xe chỉ để cứu con mèo này, để rồi bị tai nạn.

Khuynh Thành hết nhìn Chân Ngắn lại nhìn Y Ngôn. Khi ấy, cô bé cứ thắc mắc mãi, vì sao một người không bao giờ nhúng tay vào những chuyện không liên quan đến mình như anh Cả lại liều mạng đến thế chỉ để cứu một con mèo cụt chân. Nay Trần Y Ngôn xuất hiện, cuối cùng thì cô bé đã hiểu!

Đây là mèo của Trần Y Ngôn chứ không phải mèo bình thường!

Y Ngôn có cảm giác rằng Khuynh Thành đang đóng kịch, sắc mặt cô bé thay đổi liên tục, lúc thì vỡ lẽ, lúc lại rưng rưng nước mắt, giờ thì nhìn cô chằm chằm như muốn nói “chính là chị, chị chạy không thoát đâu.” Rốt cuộc cô bé bị làm sao thế này?

Khuynh Thành tóm lấy cánh tay Y Ngôn, tỏ vẻ tội nghiệp.

“Chị có thể ở lại đây chăm sóc anh trai em được không? Chị muốn đưa ra điều kiện gì xin cứ nói, dù là tiền, cổ phần công ty hay muốn em làm gì cũng được, miễn là chị chịu ở lại!”

Y Ngôn chớp mắt: “Gì cũng được à?”

Khuynh Thành gật đầu lia lịa. Lâu nay anh Cả vẫn luôn che chở cô bé, cô bé chẳng làm được gì cho anh mình, chỉ có thể giữ Trần Y Ngôn ở lại…

Dáng vẻ thất thần của Khuynh Thành trông vừa đáng yêu vừa buồn cười, Y Ngôn xoa đầu cô bé và nói: “Bé con, em làm vậy là dễ bị lừa lắm đấy. Nhỡ chị bắt cóc em bán cho người ta thì sao đây?”

Khuynh Thành lắc đầu nguầy nguậy, bím tóc vung vẩy: “Em tin chị sẽ không làm vậy.”

“Em có thể ép chị ở lại, bằng không sẽ tiết lộ chuyện chị sử dụng giấy tờ giả mà, sao em không làm thế?”

“Vì chị là Trần Y Ngôn!”

“Tên chị có gì đặc biệt à?”

Khuynh Thành mím môi không đáp, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, đồng thời níu chặt tay áo cô không chịu buông, dường như sợ cô chạy mất. Thế rồi, cô bé sực nhớ một chuyện.

“Chị, tại sao chị dùng giấy đăng kí giả giá chín tệ chín hào mà bọn họ lại tra được số đăng kí vậy?”

Đám họ hàng tham lam kia dùng mọi quan hệ nhờ người tra đủ đường mà không ai nhận ra giấy đăng kí là giả ư?

“Suỵt!” Y Ngôn giở tuyệt chiêu nụ cười mê hồn, làm Khuynh Thành ngây cả người.

“Dẫn chị đi thăm anh trai em đi.” Y Ngôn lảng sang chuyện khác.

“Anh trai em siêu đẹp trai đó nha!”

Nói rồi, Khuynh Thành vội dắt Y Ngôn bước vào thang máy.

Lên đến tầng hai, Y Ngôn mở cửa ra, những tưởng sẽ nhìn thấy một căn phòng được trang trí màu mè theo phong cách trưởng giả học làm sang , không ngờ lại hoàn toàn trái ngược. Nội thất trong phòng chủ yếu là đồ gỗ tông xám, trang nhã mà không nặng nề, sang trọng mà không kệch cỡm.

“Căn phòng rất đẹp.”

“Anh trai em tự thiết kế đấy.” Khuynh Thành vừa tự hào vừa ủ rũ, lẽ ra chị ấy phải nhìn anh mình đầu tiên chứ?

Đang đi, Y Ngôn đột ngột đứng lại, nhìn chằm chằm về một phía.

Khuynh Thành mừng thầm, cuối cùng chị ấy cũng chú ý đến anh mình rồi sao? Cũng phải thôi, anh mình ưu tú thế kia cơ mà.

“Nét chữ này…?” Y Ngôn dán mắt vào bức thư pháp treo trên tường, người viết ắt phải là một nhà thư pháp nổi tiếng!

“Viết rất đẹp, nét chữ như rồng bay phượng múa, có điều nội dung… Chậc chậc.”

Y Ngôn lắc đầu. Câu thơ được viết trong bức thư pháp là thơ của Thương Ương Gia Thố : “Mong sao kiếp sau khi gặp lại/Ta sẽ chỉ là một người thường.”

Tuy rằng thơ hay chữ tốt thật đấy, nhưng lại không hợp với một kẻ giàu xổi như Vu Thế Khanh chút nào. Thường thì mấy tay nhà giàu mới nổi bọn họ hay treo những bức thư pháp sặc mùi tiền như “Phúc hưởng lâu dài, tiền tài như nước” khắp nhà cơ mà. Những dòng thơ tình chứa đựng nỗi tiếc nuối về kiếp này và gửi gắm hi vọng vào kiếp sau như thế này chẳng hợp với giới nhà giàu cho lắm.

Y Ngôn sờ cằm, mải cảm thán về bức thư pháp treo trên tường mà không để ý đến vẻ bất đắc dĩ của Khuynh Thành.

“Bức thư pháp này treo trong phòng anh trai em không hợp lắm, anh ta giàu nứt đố đổ vách thế kia thì muốn gì mà chẳng được, có gì phải đau buồn. Thôi thì bán giá gốc cho chị đi.”

Chú mèo ú đi bên cạnh cô kêu meo meo tỏ vẻ xem thường – Sen à, cô thích bức thư pháp này thì cứ nói thẳng, cớ sao phải nói vòng vo lừa gạt trẻ con chứ?

“Khi nào anh trai em tỉnh lại, chị bảo anh ấy viết cho chị là được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tất nhiên đấy là nếu như anh ấy có thể tỉnh lại.” Khuynh Thành nói với vẻ bất đắc dĩ, tốt xấu gì cũng nhìn anh cô bé một cái đi chứ, người ta đang nằm sờ sờ kia kìa!

Y Ngôn ngạc nhiên, bức thư pháp này do Vu Thế Khanh viết ư? Nét chữ cứng cáp và đong đầy tình cảm, lại toát lên nỗi tiếc nuối da diết khi không thể có được thứ mình ao ước, khiến người xem xúc động mạnh. Một gã giàu xổi mà cũng có tâm hồn sâu sắc như thế sao? Anh ta tiếc nuối điều gì mà khắc khoải đến vậy?

Cuối cùng Y Ngôn cũng nhìn về phía chiếc giường. Một người đàn ông đang yên lặng ngủ say trên chiếc giường trải drap màu xám nhạt. Trên người anh có gắn các điện cực nối với máy đo điện tâm đồ nhưng không có máy thở, xem ra anh vẫn tự thở được.

Y Ngôn đi đến bên giường, cúi đầu nhìn người đàn ông vừa am hiểu thiết kế nhà cửa, vừa tinh thông thư pháp và đặc biệt giỏi kiếm tiền này. Trước khi đến đây, cô đã dùng mọi cách điều tra về Vu Thế Khanh, trong đó có ảnh của anh.

Vu Thế Khanh là một người đàn ông có ngoại hình xuất chúng, khí chất ngời ngời. Anh cao 1m90, nặng 70 kg, 28 tuổi và chưa lập gia đình. Căn cứ vào tư liệu bí mật mà cô có được nhờ xâm nhập vào kho dữ liệu, thì có ít nhất là hai tiểu thư nhà giàu từng đòi tự sát vì anh.

Khi đọc được thông tin đó, Y Ngôn còn thắc mắc tại sao bọn họ lại muốn tìm đến cái chết chỉ vì một người đàn ông cơ chứ? Đời còn dài, giai còn nhiều, thiếu gì món ngon, thiếu gì trò thú vị? Thế nhưng, sau khi thấy được Vu Thế Khanh, Y Ngôn hiểu được phần nào nguyên nhân.

Anh đẹp trai đến vậy mà.

Anh có một vẻ đẹp tương đối rắn rỏi, mặt mày tuấn tú, đôi mắt đang nhắm nghiền nên không sắc bén và lạnh lùng như trong ảnh, chỉ thấy được hàng mi dài – còn dài hơn lông mi cô!

Y Ngôn nhìn sang Khuynh Thành, cô bé cũng có hàng mi dài cong vút, gene di truyền nhà này mạnh thật.

“Bố của em là con nuôi của nhà họ Vu hả?” Những người khác trong họ có ngoại hình khá tầm thường, chỉ có hai anh em nhà này là khác biệt.

“Anh trai em siêu đẹp trai đúng không?” Khuynh Thành nói với vẻ tự hào, nhưng cũng có phần buồn bã khi thấy anh mình ưu tú như vậy mà giờ chỉ có thể nằm đây, không hề biết rằng người trong lòng anh ấy vừa đến.

“Cô chủ, đến giờ truyền dịch cho cậu chủ rồi ạ.” Hộ lí bưng khay thuốc bước vào phòng.

Khuynh Thành đành tạm ngừng khen anh trai và nhường chỗ.

Hộ lí dùng kim tiêm bơm thuốc vào bình truyền dịch.

“Thuốc gì vậy?” Y Ngôn hỏi.

“Thuốc dinh dưỡng.” Anh ta đáp.

“Thuốc dinh dưỡng gì?” Y Ngôn để ý trên khay có một lọ thuốc rỗng không có nhãn mác, vừa rồi hộ lí dùng kim tiêm rút thuốc trong lọ để bơm vào bình truyền.

Cô cảm thấy chuyện này có vấn đề.

“Là… là đạm.” Đối phương ấp úng, có vẻ chột dạ.

Y Ngôn “à” một tiếng, không nói gì nữa.

Người kia cho rằng mình đã gạt được cô, bèn tiếp tục tiêm thuốc vào bình truyền, thế rồi bất thình lình bị Y Ngôn tóm lấy cổ tay.


Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
thao6580Ra tiếp ad ơi - sent 2024-05-07 07:59:44
thao6580Tuần này ko thấy ra truyện này vậy ad - sent 2024-04-27 05:56:29
thao6580Lịch truyện ntn vậy add - sent 2024-04-23 06:12:23
Trà Thanh1612438383bao giờ mới len chương ạ - sent 2024-04-18 19:35:25
dungphananchưa lên chương mới vậy ad - sent 2024-04-12 09:17:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương