Sói Già Và Cừu Non: Oan Gia Ngõ Hẹp full

Chương 30: Kế hoạch trả thù của lệ linh

/74
Trước Tiếp
Lệ Linh đang suy nghĩ về những gì Tấn Phong đã nói với mình, cô không nghĩ hắn tốt nhưng ở thời điểm hiện tại hắn là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cô. Chỉ có hắn mới có thể giúp cô thoát khỏi sự khống chế và giam cầm của Quang Minh. Muốn chống lại một người đàn ông đôi khi lại cần phải sử dụng một người đàn ông khác.

Lệ Linh đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ, Tấn Phong có thể là chiếc chìa khóa để cô thoát ra khỏi chuyện này nhưng cũng có thể sẽ khiến cô rơi vào một chiếc bẫy khác nhưng dù kết quả thế nào cô cũng phải thử.

Khác với Quang Minh, đối với Tấn Phong cô không cần phải theo đuổi mà chính bản thân hắn đã thổ lộ sự yêu mến đối với cô. Lệ Linh không biết tại sao nhưng cô chỉ cần đưa ra yêu cầu ngay lập tức hắn sẽ đáp ứng.

Nếu hắn đã nhiệt tình như thế sao cô lại có thể từ chối cơ hội này, Lệ Linh càng nghĩ lại càng hận Quang Minh chính vì thế cô sẽ xem tình cảm mà Tấn Phong dành cho mình như một cơ hội trời ban.

Tan làm Quang Minh lái xe một mạch về công xưởng. Hắn vẫn chưa nguôi cơn giận lần này hắn quyết làm rõ mọi chuyện. Hắn lấy chiếc điện thoại lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng ngón tay dừng lại trước cái tên “Người anh em”, hắn chững lại do dự thì bỗng điện thoại reo lên báo hiệu cuộc gọi đến. Thật trùng hợp “Người anh em” đã gọi đến.

Hắn cười khổ lẩm bẩm một mình.

“Biết ngay mà.”

Giữ vững vô lăng, nhấn mạnh chân ga hắn cho xe tăng tốc lao như bay trên con đường rải nhựa. Con phố sáng đèn còn trong lòng hắn những suy nghĩ tăm tối hòa trong sự phẫn nộ mỗi lúc lại càng tăng cao.

Trong phòng khách Tấn Phong đã đợi sẵn, nét mặt suy tư và lo lắng. Hắn có lẽ cũng đã dự đoán được chuyện gì sắp xảy ra và đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đoán nhận.

Quang Minh bước vào, hắn chẳng nói gì cả nhìn Tấn Phong với ánh mắt khó chịu rồi thốt ra những lời châm chọc.

“Tìm tôi có việc gì không? Sao dạo này không thấy chú đến công ty cũng không thấy chú đến chốn ăn chơi có phải đã bị ai đó trói chân rồi không?”

Tấn Phong nghe thấy liền hiểu ý chỉ cười cố tình không tức giận để đáp trả hắn.

“Đúng thế. Đời người có bao lâu ngày nào có thể vui thì phải vui không nên lãng phí. Hơn thua, gian dối chỉ khiến ngày tháng trở nên vô nghĩa.”

Quang Minh liền đổi sắc mặt và đổi luôn thái độ, hắn quát lớn.

“Chú hôm nay làm sao thế, những lời này nên để cho những kẻ chưa từng trải đời còn những người như chúng ta đã quá hiểu tất cả chỉ là giả dối. Chúng ta đã từng vào sinh ra tử, từng phải khổ sở như thế nào mới có ngày hôm nay giờ nói dừng lại là có thể dừng lại sao. Con đường mà chúng ta đang đi chỉ có thể tiếp tục không thể dừng lại.”

Tấn Phong cười khổ đáp lại.

“Con đường này ngay từ đầu là do anh lựa chọn nếu như không gặp anh tôi đã sống một cuộc đời khác. Giờ tôi đã quá chán với cuộc sống cướp giật, dối trá và tàn nhẫn, tôi muốn được sống một cuộc sống bình thường. Tất cả mọi thứ đều là của anh tôi sẵn sàng ra đi với hai bàn tay trắng.”

Quang Minh tiến lại gần nhìn vào đôi mắt đang bất lực của Tấn Phong hắn như muốn ngấu nghiến người anh em của mình.

“Không phải là hai bàn tay trắng mà là với cô ta, đúng không?”

Tấn Phong không thể tránh né ánh mắt sắc lẹm như chiếc máy siêu âm đa chiều đang dò xét tâm tư của mình. Tấn Phong lúng túng đáp.

“Đúng thế. Tôi… và cô ấy yêu nhau rất mong anh sẽ chúc phúc cho chúng tôi.”

Quang Minh ngửa mặt cười lớn vì cuối cùng hắn cũng nghe được những lời thú nhận khiến hắn đau lòng. Hắn không giấu được tức giận mà hét lớn.

“Yêu ư? Chú biết cái gì là tình yêu cơ chứ? Cô ta có tình cảm với chú sao? Tôi không tin, đừng để người đàn bà xấu xa kia làm đầu óc mù quáng. Cô ta chỉ vì muốn thoát khỏi nơi này nên mưới lợi dụng chú không ngờ chú lại tin là thật. Hảo hán, đúng thật là hảo hán.”

Tiếng vỗ tay bôm bốp của Quang Minh khiến Tấn Phong vô cùng khó chịu. Hắn kiên quyết đáp trả không lùi bước, không thay đổi ý định.

“Chẳng phải giờ cô ấy đã không còn gia đình, không còn tài sản, không còn địa vị xã hội, cô ấy đã mất tất cả, anh còn gì mà không hài lòng nữa chứ. Kế hoạch của anh đã thành công mỹ mãn tại sao lại không thể kết thúc.”

Quang Minh càng nghe lại càng khó chịu, hắn lạnh lùng nói.

“Hết rồi sao? Vậy bố mẹ của tôi, gia đình của tôi có trở lại như xưa không? Tôi đã phải khổ sở bao nhiêu năm còn cô ta chỉ mới vài tháng thì sao có thể kết thúc được chứ. Ngày nào tôi còn sống trên đời này cô ta sẽ không được hạnh phúc.”

Tấn Phong không thể hiểu con người này sao lại có thể tàn nhẫn với một cô gái đến thế, anh ta trước đây là người trọng tình nghĩa nhưng sao bây giờ hệ như một kẻ điên. Tấn Phong cũng tiến lại gần hơn lần nữa khẳng định sẽ không bỏ cuộc.

“Dù anh có ngăn cản thế nào tôi cũng sẽ mang cô ấy đi, cô ấy là người phụ nữ tôi yêu và tôi sẽ bảo vệ cô ấy cả đời này.”

“Bốp!”

Âm thanh của một cú đấm vang lên khi Quang Minh vung tay, Tấn Phong không kịp né nên đã lãnh nguyên đòn. Máu đã ướt khóe miệng hắn đưa tay quẹt một cái rồi khạc ra.

Tấn Phong hung hãn xông tới đánh trả nhưng Quang Minh chủ động nên né tránh được. Đánh trượt một đòn hắn liền tung ra đồn thứ hai, hai đòn liên tiếp nhau khiến Quang Minh cuối cùng cũng trúng phải một đòn loạng choạng suýt ngã. Nhưng rất nhanh đã lấy lại thăng bằng và đáp trả bằng một đòn trời giáng. Tấn Phong ngã xuống nhưng vẫn chưa không chịu khuất phục hắn lồm ngồm ngồi dậy định đáp trả thì bị Lệ Linh ngăn lại. Cô đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người bọn họ trong lòng căm phẫn vô cùng.

Lệ Linh từ từ tiến lại gần phía Quang Minh nhìn thẳng vào mắt hắn, bằng tất cả sự hận thù hằn sâu trong tim mà nói ra những lời khiến hắn ám ảnh cả đời.

“Tôi hôm nay rơi vào tay anh bị anh dày vò nhưng sau này sẽ không như thế. Sẽ có một ngày tôi khiến anh nhận ra anh thật ra anh không bằng loài cầm thú.”

Lệ Linh đỡ Tấn Phong rời đi ngay trước mắt Quang Minh, nhìn hai người tay trong tay, vai kề vai trong lòng Quang Minh nổi lên một con sóng ầm ĩ nhai nuốt tất cả mọi thứ xung quanh.

“Rầm!!!”

Một cú đấm bằng tất cả sức lực giáng xuống chiếc bàn gương thường ngày hai người vẫn ngồi uống cafe trò chuyện khiến tấm gương vỡ vụn. Bàn tay hắn rưng rưng máu nhưng hắn không hề hay biết bởi vết thương thể xác không thể sánh được vết thương lòng đang dày vò tâm can của hắn.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương