Sói Già Và Cừu Non: Oan Gia Ngõ Hẹp full

Chương 33: Cuộc chiến giữa hai người phụ nữ

/74
Trước Tiếp
Danh chính ngôn thuận trở lại Thế Giới Trẻ trong lòng Lệ Linh rất vui nhưng con đường phía trước rất dài chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lệ Linh rất muốn biết liệu Kim Quý sẽ trưng bộ mặt nào nếu biết Quang Minh để cô thay thế vị trí Tổng biên tập của cô ta.

Lệ Linh trang điểm thật đẹp, chọn một bộ quần áo sáng màu vừa khiến cô nổi bật lại vừa thể hiện thần thái sang chảnh của một lãnh đạo. Tấn Phong vừa đưa cô đi mua rất nhiều đồ hiệu đây quả thật là lúc thích hợp để cô sử dụng chúng.

Lệ Linh nhìn vào gương mỉm cười. Đã lâu rồi cô không có được cảm giác hào hứng và thích thú như thế này. Nụ cười ngây thơ, đáng yêu ngày nào đã không còn nữa thay vào đó là sự toan tính và hận thù luôn cháy trong tâm.

Lệ Linh một mình lái chiếc xe sang trọng đến nhà xuất bản vì Tấn Phong bận việc nên không thể đi cùng cô. Lệ Linh nhìn một lượt quang cảnh xung quanh chợt nhận ra không gian và nhân sự đã được thay đổi rất nhiều. Hầu hết nhân sự đều là người mới, Lệ Linh nghĩ thầm đổi chủ thì phải đổi cả con chó giữ nhà. Cô nhoẻn miệng cười khi hiểu ra chân lý.

Lệ Linh đẩy cửa bước vào phòng làm việc dành riêng cho tổng biên tập. Chiếc bàn làm việc được bày giữa phòng, trên bàn có những vật trang trí rất xa xỉ đây quả thật là phong cách rất riêng của Kim Quý.

Từ nhỏ, Kim Quý đã rất thích những món đồ đắt tiền vì theo quan điểm của cô ta nó thể hiện đẳng cấp của người sở hữu. Chính vì thế, mỗi khi Lệ Linh có bất cứ món đồ nào bằng mọi giá cô ta cũng phải có một cái tương tự thế dần dà hai người gần như một cặp song sinh.

Lệ Linh quan sát một lượt khắp căn phòng rồi ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc sọt trong một góc xa, tấm hình hai người chụp chung đã bị xé làm đôi. Lệ Linh nhặt lên nắm chặt trong tay phút chốc cô như muốn xé nát tất cả. Lệ Linh đã từng xem cô ta như người nhà nhưng cô ta lại coi cô như một kẻ thù.

Lệ Linh cảm thấy ghê tởm khi đứng trong căn phòng này, cô chỉ muốn rời khỏi đây ngay tức khắc nhưng lý trí mách bảo hôm nay cô đến đây là để trả thù, để khiến những kẻ đã từng khiến cô bị tổn thương phải trả giá.

Lệ Linh bình tĩnh ngồi xuống ghế xoay một vòng qua bức tường bằng kính nhìn thẳng ra bên ngoài, cô trầm ngâm tâm tư khó đoán.

Bỗng cánh cửa mở ra, Kim Quý bước vào. Cô ta bàng hoàng và sửng sốt khi nhìn thấy Lệ Linh. Những dấu chấm hỏi cứ liên tục hiện ra trong đầu khiến cô ta nhất thời không tìm được lời giải.

Kim Quý đặt túi xách lên bàn, từ từ tiến lại gần tỏ ra khó hiểu hỏi.

“Lệ Linh cô làm gì ở đây? Cô có biết nơi này không thuộc về cô không? Mau biến khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ.”

Lệ Linh rất bình tĩnh trước những lời đe dọa của Kim Quý, cô khẽ cười khiêu khích.

“Tại sao cô không tìm hiểu kỹ trước khi nói ra những lời này? Cô cũng biết là không đến những nơi không thuộc về mình sao? Nếu cô hiểu được điều đó sớm hơn thì đâu xảy ra những việc thế này?”

Kim Quý không dám tin vào tai mình. Lệ Linh vài ngày trước vẫn còn là kẻ vừa bị phá sản, vỡ nợ, không chốn nương thân thì nay lại đứng trước mặt mình nói những lời cao ngạo. Cô ta tức giận tuôn ra những lời khó nghe hơn nữa.

“Cô thật không biết thân biết phận bị người ta đá rồi mà còn tỏ vẻ thanh cao. Tôi nói cho cô biết, ở đây chẳng còn bất cứ cái gì thuộc về cô nữa. Tất cả mọi thứ ở đây đều là của tôi. Cô biết điều thì hãy cuốn xéo đi.”

Không khí mỗi lúc thêm căng thẳng, cuộc đối đầu giữa hai người phụ nữ chưa có dấu hiệu kết thúc. Lệ Linh nhìn thẳng về phía Kim Quý đáp.

“Người phải rời đi chính là cô bởi từ hôm nay tôi chính là Tổng biên tập của nhà xuất bản Thế Giới Trẻ.”

Kim Quý mặt biến sắc rất khó coi. Cô ta không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy nó chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Vị trí này cô ta tốn không ít tâm tư mới có được sao có thể để mất vào tay kẻ khác.

Nhìn tờ giấy quyết định bổ nhiệm vị trí Tổng biên tập mới có chữ ký của Quang Minh mà Lệ Linh đặt trên bàn, Kim Quý bây giờ có muốn chối bỏ cũng không kịp. Vậy là cô ta đã bị gã đàn ông mà mình luôn tin tưởng và yêu thương lừa gạt. Việc lớn thế này hắn cũng không thèm bàn bạc với cô ta một lời.

Bàn tay run run, Kim Quý cầm lên xem lại thật kỹ, chữ ký hoa mỹ kia là của hắn không thể lẫn vào đâu. Cô ta giờ đã chẳng còn lời gì để nói.

Kim Quý bấm điện thoại định gọi cho Quang Minh để xác nhận mọi thứ nhưng chưa kịp gọi thì hắn đã đến. Sắc mặt khó chịu, không cam tâm của hắn đã khiến Kim Quý hiểu ra mọi chuyện.

Kim Quý liền nắm lấy cánh tay hắn mà van xin, xin hắn đừng thay thế cô ta nhưng hắn im lặng khiến cô ta vô cùng thất vọng. Lệ Linh đứng xem kịch hay trong lòng sảng khoái vô cùng.

Quang Minh đẩy Kim Quý sang một bên rồi tiến lại gần phía Lệ Linh nói như ra lệnh.

“Cô bây giờ đã là người của công ty vì thế mọi việc trong ngoài cô đều phải lo. Với tư cách là người đứng đầu của công ty tôi yêu cầu cô phải đề xuất dự án và kế hoạch sắp tới cho công ty làm thế nào để doanh thu đạt hai trăm tỷ trong năm nay. Cô đừng nghĩ có Tấn Phong chống lưng thì không ai dám làm gì cô. Ở đây tôi mới chính là người có quyền hành cao nhất.”

Nghe xong những lời này trong lòng Kim Quý có chút an ủi, cô ta nhận ra mọi thứ vẫn còn đang uẩn khuất rất có thể cô ta chỉ là vật hy sinh để che giấu cho một âm mưu to lớn hơn.

Lệ Linh không hề lo lắng hay hoảng sợ trước những lời đe dọa trên, cô tự tin đáp.

“Vậy trong trường hợp tôi vượt chỉ tiêu thì anh định sẽ thưởng gì cho tôi?”

Quang Minh cau mày vì từ trước đến giờ với anh ta Lệ Linh chỉ là một con cừu non bỗng dưng hôm nay đáp trả thẳng thắn khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.

“Nhà xuất bản này sẽ là của cô còn nếu không đạt thì hãy biến mất mãi mãi.”

Lệ Linh cắn rứng đáp lại một lời chắc nịch.

“Anh nói được là phải làm được.”

Giao ước giữa hai người được thiết lập, một lời nói ra như bát nước đổ đi không thể thu lại.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương