Sói Già Và Cừu Non: Oan Gia Ngõ Hẹp full

Chương 42: Lệ linh và ngọc trai bắt tay trả thù quang minh

/74
Trước Tiếp
Dự án mới của Lệ Linh đã bắt đầu triển khai. Ngày tổ chức cuộc họp nội bộ bàn thảo về dự án, Quang Minh và Kim Quý mắt tròn, mắt dẹt khi Ngọc Trai xuất hiện. Quang Minh không hiểu vì sao Ngọc Trai lại đến nhưng hắn đoán chắc rằng việc này liên quan đến Lệ Linh. Trước đây vì mưu kế của hắn mà Ngọc Trai vô tội bỗng trở thành tội đồ của công chúng, vậy nay sự trở lại của cô ấy có phải đang nhằm vào hắn?

Quang Minh vẫn bình tĩnh ngồi vào ghế chủ tọa, bên phải là Kim Quý - thư ký riêng của hắn. Tấn Phong, Lệ Linh và Ngọc Trai ngồi bên phải. Năm cặp mắt chạm nhau không ai nói lời nào làm không khí ngày càng trở nên căng thẳng. Quang Minh nhận ra cứ im lặng thế này cũng không phải là cách, hắn đặt cây bút trên tay xuống bàn, đảo mắt nhìn qua trái, chậm rãi nói.

“Rất vui khi được gặp lại chị. Scandal lần trước đã khiến danh tiếng của chị giảm đi không ít, dự án lần này chị nắm chắc bao nhiêu phần trăm sẽ thành công?”

Lời của Quang Minh là cố tình xoáy sâu vào vết thương của Ngọc Trai. Ngay khi câu nói ấy kết thúc, Ngọc Trai cảm thấy nhói đau như ai đó vừa đâm dao vào trái tim mình. Cô cố gắng kìm nén, thẳng thắn nói.

“Chuyện đó là do có người tâm địa độc ác chơi xấu, tôi không làm gì để phải hổ thẹn với lương tâm. Lần này trở lại tôi nhất định phải để kẻ đó phải trả giá.”

Quang Minh nhếch môi cười khinh thường.

“Chị nói hay lắm, nếu có bản lĩnh chị cứ làm. Dù sao ở đây chị cũng đã có người cất nhắc chứ không phải thân cô thế cô, miễn sao việc chị làm không ảnh hưởng đến danh tiếng nhà xuất bản.”

Nói xong Quang Minh nhìn Tấn Phong và Lệ Linh bằng ánh mắt giễu cợt. Hắn đang dùng chiêu khích tướng để Tấn Phong kích động mà làm ra chuyện thiếu đúng đắn nhưng hắn sai rồi, Tấn Phong quá hiểu con người mưu độc kế thâm của hắn nên bình tĩnh đáp.

“Hôm nay, chúng ta gặp mặt không phải để thử xem bản lĩnh ai thế nào mà để thảo luận về dự án mới và cũng là quan trọng nhất của nhà xuất bản trong thời gian tới: Đường đời muôn nẻo.”

Tấn Phong ra hiệu cho Lệ Linh chuyển bản thảo cho Quang Minh và Kim Quý rồi nói tiếp.

“Thị trường xuất bản trong những năm gần đây rất cạnh tranh nên dự án lần này cần phải được đầu tư kỹ lưỡng từ nhân sự tham gia, kinh phí đến kế hoạch quảng cáo, tiếp thị, in ấn,... Tôi đề nghị tất cả những việc này giao cho Lệ Linh phụ trách.”

Quang Minh nghe xong liền hiểu Tấn Phong cố tình không để hắn nhúng tay vào dự án này. Hắn im lặng không phản đối bởi hắn muốn xem họ sẽ làm gì để mang lại thành công cho dự án này. Khác với Quang Minh, Kim Quý không giữ được bình tĩnh lên tiếng.

“Nếu anh đã nói đây là dự án quan trọng thì người đứng đầu nhà xuất bản như Quang Minh lại không được phép tham gia. Anh đừng quên anh ấy là một họa sĩ vẽ bìa tài năng.”

Tấn Phong không muốn chấp nhất phụ nữ nhưng cũng không thể im lặng.

“Càng ít người tham gia thì càng giữ được bí mật công việc. Hơn nữa lúc trước Quang Minh đã nói nếu Lệ Linh thành công trong dự án này thì sẽ thực hiện những lời anh ấy trước đây đã hứa.”

Kim Quý thụng mặt tỏ vẻ không hài lòng còn Quang Minh vẫn nhất quyết im lặng trong lòng hắn đã có dự tính.

“Tôi có thể không tham gia nhưng Kim Quý sẽ thay tôi hỗ trợ dự án này, bởi cô ấy là một người có tài năng và hiểu biết khá nhiều về công tác truyền thông. Một dự án quan trọng không nên chỉ có một bên đảm nhiệm mà nhiều bộ phận cùng phối hợp để đảm bảo đôn đốc, giám sát chặt chẽ để dự án không bị chậm tiến độ. Tôi tin anh không hẹp hòi đến mức một đề nghị cỏn con cũng từ chối.”

Kim Quý nghe xong như mở cờ trong bụng, hóa ra đằng sau vẻ mặt lạnh lùng kia Quang Minh có lúc cũng rất quan tâm đến cô ta như vậy ở đây ai dám làm cô ta phật lòng chứ?

Tấn Phong biết mình rơi vào thế khó nhưng không thể từu chối lời đề nghị, dù sao ở đây Quang Minh vẫn là người nắm quyền lực cao nhất. Tấn Phong muốn hất cẳng anh ta thì cũng phải đợi thời cơ thích hợp nahát là khi dự án này tạo được tiếng vang lướn trong ngành. Nhẫn nhịn thêm chút nữa rồi cơ hội sẽ tới.

“Được, nhưng anh hãy quản lý người của mình thật tốt. Tôi không muốn công sức của chúng tôi đổ sông đổ bể chỉ vì những sai lầm của cô ta.”

Cuộc họp kết thúc, Kim Quý lẽo đẽo theo sau Quang Minh khi hắn trở về phòng làm việc. Vừa đi cô ta luôn miệng cảm ơn hắn vì sự ưu ái lúc nãy anh ta dành cho cô nhưng Quang Minh chẳng buồn để ý vì đối với hắn Kim Quý chỉ là quân cờ, khi nào thích hợp sẽ đem ra dùng.

Hắn ngồi xuống ghế quay về phía trước mặt Kim Quý, nhìn cô ta bằng ánh mắt của một con cáo già nhìn cừu non thốt lên.

“Em không cần làm gì cả, hãy giúp anh giám sát mọi động tĩnh của họ. Cứ để họ làm đi, để rồi xem cái bọn ngu ngốc ấy sẽ làm được những gì? Hay cũng chỉ như con gà mắc đẻ mà la quan quát.”

Kim Quý chững lại, cô ta dường như cũng đã hiểu được ý trong lời của hắn, lặng lẽ ra ngoài không quấy rầy hắn nữa trong lòng có chút lo sợ.

Về phần của Ngọc Trai, dự án lần cô đã ấp ủ từ lâu và dành rất nhiều tâm huyết. Nó không đơn giản là một cuốn tiểu thuyết mà còn là những lời khuyên, bài học kinh nghiệm được đúc kết từ chính cuộc đời nhiều thăng trầm của tác giả. Cô không cần hư vinh, chỉ cần độc giả cảm nhận được chân tình trong mỗi câu, mỗi chữ cô viết.

Ngọc Trai trở về nhà nhưng không thôi nghĩ về Tấn Phong, chàng thiếu niên năm xưa dũng cảm và can đảm giải vây cho cô giờ đã là một người đàn ông trưởng thành dám đấu tranh chống lại những điều sai trái. Nhìn từ sâu trong đôi mắt hắn, cô cảm nhận được sự hối hận về những tội lỗi trong quá khứ. Phải chăng hắn lúc nào cũng bị ám ảnh bởi quá khứ đầy vết nhơ của mình?

Thời gian trôi qua mọi thứ đều có thể thay đổi, con người cũng vậy. Tuy nhiên, ký ức đau buồn là điều không thể gột rửa. Tấn Phong đang cố gắng từng ngày thay đổi để trở về với cuộc sống bình thường nhưng liệu ai có thể chấp nhận và tha thứ cho quá khứ lầm lỗi của anh ta?

Trời sắp đổ cơn mưa nên tối sầm lại. Hai giờ chiều mà cứ ngỡ như sắp tối, Ngọc Trai suy tư, cô không thể nào thoát ra khỏi ánh mắt mạnh mẽ nhưng đượm buồn của Tấn Phong. Năm tháng dù có đi qua thì ấn tượng ban đầu của cô về chàng trai ấy vẫn không thay đổi. Lần này cô trở lại không hoàn toàn là vì bản thân mình hay vì Lệ Linh mà có một phần là vì người ấy.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương