Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 100: Chương 100 :

/180
Trước Tiếp
Sau khi thu hoạch lúa mì xong, Thẩm Liệt cũng đã lấy lại được mảnh đất thứ hai ở phía Bắc, sau đó trồng đại một vài loại cây như ngô, đậu nành, vân vân. Nhưng cũng chỉ là trồng cho có thôi vì hai vợ chồng rất bận, không có thời gian chăm sóc chúng.

Cuối tháng tám, Tết Trung Thu sắp đến, mấy ngày này tiệm sủi cảo của Đông Mạch buôn bán khá tốt thế nên ngày nào cô cũng cố gắng dành ra chút thời gian chạy qua xem để tìm hiểu tình hình kinh doanh, nhìn khách hàng ra vào tiệm, rồi sau đó thay đổi nhân sủi cảo theo mùa. Lúc ở nhà, rảnh rỗi cô sẽ tự mình nghiên cứu cách chế biến dưa chuột muối chua, cà muối chu và các loại rau trộn ăn kèm khác.

Sau đó cô bài đơn giản một dãy chum trước cửa tiệm sủi cảo để bán các loại rau củ muối chua. Rau củ muối do cô bán đương nhiên ngon hơn hẳn của những người khác, lại còn không quá đắt. Những người đến ăn sủi cảo, trước khi ra về ai cũng mua một phần, làm cho việc buôn bán ngày càng thuận lợi.

Vì chuyện này, cô đã bảo Giang Thu Thu kêu chị dâu sang giúp, người mà mọi người thường gọi là chị Ngưu, để giúp đỡ việc đón khách, không thì sẽ rất vất vả.

Bấy giờ tiệm sủi cảo làm ăn phát đạt, thu nhập bình quân hàng tháng sau khi trừ đi các loại chi phí khác thì được khoảng hơn một ngàn tệ. Vợ chồng Giang Thu Thu làm việc bận rộn một tháng có thể kiếm được năm trăm tệ, tương đương với mỗi người hai trăm năm mươi tệ, tương đương với bốn năm làm công ăn lương trong nhà máy. Ai có thể cưỡng lại chứ.

Bản tính của Giang Thu Thu thật thà, không có chí lớn. Phùng Kim Nguyệt cũng thế, không có lòng tham. Đông Mạch đã bàn bạc chuyện tiền lương với họ và họ đều cảm thấy rất hài lòng, do đó cô cũng có thể yên tâm phần nào.

Thật ra khi hợp tác kinh doanh với anh em trong nhà, cô sợ hai bên sẽ nghĩ nhiều, được voi đòi tiên. Quên đi lý do vì sao cửa hàng này có được ngày hôm nay, quên đi cội nguồn. Bắt đầu cảm thấy bản thân nên nhận được nhiều hơn thế, đến lúc đó thì không chỉ không thể tiếp tục kinh doanh nữa mà ngay cả làm người thân cũng chẳng còn làm nổi.

Bên phía Thẩm Liệt, sáu người phụ nữ trong thôn thay phiên nhau chải sợi, chia thành ba ca, tốc độ cũng rất nhanh, lúc này gần như đã làm ra được một ít thành phẩm. Thẩm Liệt lấy một ít hàng mẫu mang đi khắp nơi cho người ta xem thử. Sau khi Lộ Khuê Quân xem xong, cảm thấy thành phẩm khá ổn lập tức giới thiệu anh cho một xưởng sản xuất thảm lông cừu trên thủ đô, ý của Lộ Khuê Quân là: “Nhu cầu của xưởng sản xuất thảm lông cừu khá lớn, hai chúng ta có thể cùng nhau cung cấp cho họ. Nhưng hàng của chú được làm ra từ phế liệu, lông quá ngắn, thế nên phải xem thử xem họ có muốn lấy hay không.”

Thẩm Liệt biết Lộ Khuê Quân là người trong nghề, mẫu len mà anh làm ra này bất luận là so về độ tinh khiết hay chiều dài đều không thể nào bì nổi với len cashmere của Lộ Khuê Quân. Bên xưởng sản xuất có muốn nhập hay không cũng phải xem xét đến chất lượng của sản phẩm.

Lúc này, người của xí nghiệp xã cũng tìm đến, nói muốn lên thủ đô tìm nơi tiêu thụ.

Lộ Khuê Quân rất nghĩa khí, dẫn Thẩm Liệt và người của xí nghiệp xã đến xưởng sản xuất thảm lông cừu trên thủ đô, sau đó còn chỉ họ bí quyết.

Trên thực tế, Đông Mạch rất lo lắng vì hầu như toàn bộ số tiền kiếm được từ việc bản len sợi đã chải đều dùng để mua phế liệu. Nếu bỏ công ra gần nửa ngày nhưng cuối cũng lại lỗ vốn thì khẳng định rất đáng để lo ngại.

Nhưng cũng chỉ là lo lắng mà thôi, cô nghĩ, cho dù có bị lỗ thì vẫn còn quán sủi cảo mà.

Tiệm sủi cảo là do cô dồn hết tâm huyết để kinh doanh và duy trì. Một tháng kiếm được khoảng năm trăm tệ, một năm cộng lại khoảng sáu ngàn tệ. Bao nhiêu đó có lẽ không thể bì được với những hộ gia đình có thu nhập từ hàng vạn trở lên, nhưng ít nhất để cho hai người có cuộc sống sung túc thì không thành vấn đề.

Cô nhớ đến lúc trước khi máy chải sợi có vấn đề, có sửa như thế nào đi chăng nữa cũng không chạy được. Lúc đó áp lực của Thẩm Liệt rất lớn, nhưng giờ đã không sao rồi, dù cho anh có thất bại thảm hại đi chăng nữa thì vẫn có chỗ này của cô chống đỡ, anh có thể tự tin xông pha rồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Đông Mạch mới là người may mắn hơn. May mắn vì vào lúc Thẩm Liệt nỗ lực kiếm tiền, cô vẫn quyết tâm muốn mở tiệm. Không thể chỉ dựa vào một người kiếm tiền được, vì như thế áp lực sẽ rất lớn. Hai người phải cùng nhau cố gắng, cùng dựa dẫm lẫn nhau.

Sau khi Thẩm Liệt lên thủ đô, ở đây Đông Mạch cũng trở nên bận rộn. Ngày nào cô cũng qua nhà cũ hai lần, tuy lúc này cô không hiểu lắm nhưng cũng có thể giả vờ một chút. May thay, mấy người công nhân chải sợi đã thạo việc nên cô cũng không cần xử lý bất cứ việc gì, cũng không bị mất mặt.

Hơn nữa do Thẩm Liệt không ở đây, hàng hóa giá trị cao như vậy để trong nhà cũ cũng sợ sẽ có người làm bậy. Anh cố ý dặn dò hai người phụ nữ trực đêm phải nâng cao cảnh giác hơn. Về sau, Lưu Kim Yến nhìn thấy, dứt khoát bảo người đàn ông của mình ngủ lại nhà cũ để mọi người yên tâm.

Xưởng chải sợi bên này tạm thời không cần lo lắng nữa. Thế nên cô lại chạy đến cửa hàng sủi cảo ngày hai lần. Tiệm sủi cảo làm ăn phát đạt, Giang Thu Thu làm việc rất chăm chỉ nhưng lúc bấy giờ bụng của Phùng Kim Nguyệt đã lộ rõ, công việc cũng dần trở nên bận rộn hơn.

“Giấm của tiệm chúng ta đã hết. Loại chúng ta thường dùng ở công xã nhân dân không bán. Chị đã mua loại khác thay thế nhưng hương vị lại không giống với loại hay dùng trước kia.”

Đông Mạch nghe xong lập tức hiểu: “Loại đó lúc trước em mua ở Lăng Thành. Để em bớt chút thời gian đến Lăng Thành mua vì chỉ có ở Lăng Thành mới có.”

Phùng Kim Nguyệt lại nói thêm một vài chuyện của tiệm sủi cảo cho Đông Mạch nghe, mọi chuyện cũng có thể nói là khá thuận lợi. Cuối cùng mới lảm nhảm vài câu về chuyện trong nhà, rồi lại nhắc đến Giang Xuân Canh.

“Anh cả gần đây cứ uống rượu mãi, lúc nào cũng say khướt, đến cả ba cũng không quản nổi. Dù đã đánh anh ấy hai bạt tay nhưng anh ấy vẫn cứ trong bộ dạng đó, vô cùng suy sup.”

Đông Mạch suy nghĩ một lúc: “Hai ngày nữa em sẽ về nhà mẹ một chuyến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Phùng Kim Nguyệt thở dài: “Không tốt lắm, tinh thần của anh cả sa sút, lúc này ai khuyên gì cũng không nghe. Mẹ nói, anh ấy có phải hay không đang oán hận mẹ vì không cho anh ấy nhìn con lần cuối. Nhưng mẹ cũng nói, không thể để cho anh ấy nhìn thấy, loại chuyện này rất khó để có thể tiếp nhận thế nên mẹ không dám cho anh ấy xem, nếu xem rồi thì cả đời này không thể nào có thể thoát ra được.”

Đông Mạch: “Chị dâu đâu? Mấy hôm nay cô ta thế nào?”

Nhắc đến Tạ Hồng Ni, vẻ mặt của Phùng Kim Nguyệt trở nên khó coi: “Có thể thế nào nữa chứ. Cơ thể của cô ta lúc này thật ra không tốt mấy, thêm nữa chuyện gì cũng không chịu làm. Hàng ngày chờ mẹ mang cơm sang, ăn xong để chén bát tại chỗ chờ người đến hầu hạ. Bình thường cô ta không để ý gì đến cha mẹ, không thấy anh cả cũng không quan tâm, suốt ngày như một người điên. Bấy giờ ai cũng biết nhà họ Giang chúng ta có thêm một bà lão cần hầu hạ.”

Đông Mạch không biết phải nói gì.

Cô đạp xe từ công xã nhân dân ra, đi thẳng về nhà mẹ. Cô không biết chuyện này của anh trai và chị dâu đến khi nào mới kết thúc, có lẽ là cả đời này cũng không thể nào kết thúc được. Nếu như vậy, không lẽ anh cả của cô sẽ cứ suy sụp cả đời như thế này sao? Đông Mạch nhớ lại lúc nhỏ, ở đầu thôn có một người tên là Sa Phúc. Thật ra tuổi của người đó không nhỏ nhưng không có ai gọi cậu ta là chú hay ông gì cả, có mấy đứa nhóc còn gọi thẳng tên của cậu ta. Không thể nói anh ta là tên ngốc được, chỉ là tính cách có chút kỳ lạ. Mỗi lần uống say cứ nằm lì ở đấy, lúc không uống rượu thì cười toe toét ra phơi nắng trước cửa thôn, có lúc tâm trạng tốt sẽ ngủ luôn ở ngoài.

Mọi người ai cũng cười nhạo cậu ta, xem cậu ta như một trò đùa mà chọc ghẹo. Lúc nhỏ có ngờ nghệch, không hiểu chuyện, khi thấy bọn họ cùng nhau ném đá lên người Sa Phúc, chỉ cảm thấy không hay, sao có thể ức hiếp người khác như thế chứ.

Giờ nhớ lại cảm thấy lòng đau như cắt.

Cô vô cùng sợ hãi, sợ anh mình sẽ trở nên biến chất, cuối cùng trở thành một người giống như Sa Phúc, trở thành trò cười của cả thôn, trở thành người bị đám trẻ ném đá lên người.

Lúc đến nhà mẹ, tâm trạng của mẹ cô đã tốt hơn khá nhiều, sắc mặt cũng rạng rỡ hơn trước: “Mẹ nghe anh hai và chị dâu của con nói tiệm sủi cảo làm ăn rất tốt, họ đều cảm thấy rất hài lòng.”

Đông Mạch: “Dạ, việc kinh doanh đang rất tốt đẹp.

Hồ Kim Phượng: “Có thể kiếm ra tiền là tốt rồi. Người anh hai này của con rất thực dụng, không có chí lớn gì, có thể nói là một tên ăn bám. Con bảo nó giúp con trông tiệm, con cũng có thể yên tâm phần nào, nó sẽ giúp con quản lý tiệm thật tốt. Còn về phần chị dâu hai của con, tính tình của nó nhu nhược, không có tâm tư gì, lại còn có thể chịu cực nhọc, không tệ. Vốn mẹ còn đang lo lắng cuộc sống của hai đứa nó sẽ khó khăn, nhưng bây giờ con đã giúp đỡ bọn nó một phen, giúp cho hai đứa nó có thể kiếm ra tiền, mẹ cũng yên tâm tồi.”

Một tháng năm trăm tệ, một năm sáu ngàn tệ, gửi tiết kiệm hơn phần nửa, thì những ngày tháng sau này sẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng.

Đông Mạch: “Mẹ, anh cả với chị dâu đâu?”

Nhắc đến Giang Xuân Canh, Hồ Kim Phường cảm thấy bất lực: “Còn có thể làm sao nữa, tính tình của chị dâu con vẫn luôn như thế, lúc nào cũng cảm tkhấy người khác mắc nợ mình, dáng vẻ không tốt mấy, mỗi lần nhắc đến anh cả là lại buồn bực. Ngày nào mẹ cũng phải đưa cơm cho cô ta, còn phải quan sát sắc mặt của cô ta! Mấy ngày trước, mẹ củak cô ta đến đây bởi móc một chập. Nói rằng nhà của chúng ta quá tệ, thế nên mới làm cho con gái của bà ta suýt chút nữa đã mất mạng!”

Đông Mạch: “Mẹ, chúng ta có nên sang nói chuyện rõ ràng với anh cả và chị dâu hay không? Nghe thử xem ý của bọn họ là gì. Chị dâu nếu còn muốn sống chung thì hãy sống cho đàng hoàng, sau đó khuyên hai người bọn họ nói rõ ràng mọi chuyện, đừng náo loạn như vậy nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, thì còn ở bên nhau làm gì nữa?”

Hồ Kim Phượng lại thở dài: “Đông Mạch, con cũng biết tính cách của anh con đó. Mọi người ai cũng nói tính tình của nó cẩu thả, thực chất tích cách của nó tỉ mỉ hơn bất cứ ai. Lúc trước khi con bị thủy đậu, nó còn cẩn thận hơn cả mẹ, lúc nào cũng ngồi bên cạnh trông coi, nắm lấy tay của con, không để con gãi. Lúc này, nó cảm thấy nó là người đã hại chết con của nó. Nếu không vượt qua được khúc mắc này, đoán chừng là sẽ mất một thời gian dài.”

Đông Mạch im lặng không nói, cô hiểu con người của anh cả, thật ra anh ấy là một người sống rất tình nghĩa.

Hồ Kim Phượng lại nói: “Chờ một chút đi, chờ cho anh của con tự mình suy nghĩ cẩn thận. Sau này vẫn tiếp tục sống cùng nhau hay là ly hôn thì cứ để chúng nó tự mình chọn đi. Con nói xem, làm cách nào mới có thể hòa hợp sống bên nhau cả đời được đây.

Hồ Kim Phượng im lặng một lát rồi nói tiếp: “Vả lại chị dâu của con, sảy thai tại nhà của chúng ta, còn suýt chút nữa đã mất mạng. Mới hơn hai tháng đã ly hôn với người ta cũng không mấy thích hợp, sẽ để lại danh tiếng không tốt. Cho nên suy đi tính lại, chờ cho chuyện này kết thúc, hai đứa nó muốn sống tiếp thì sống, muốn ly hôn thì ly. Dù sao đi nữa, mấy hôm nay mẹ vẫn phải đưa cơm cho cô ta, những chuyện khác không quan trọng.”

Đông Mạch nghe xong, bỗng cảm thấy đau lòng cho mẹ. Mình không có nhà, chị dâu hai thì ở công xã nhân dân, mọi chuyện trong nhà chỉ có ba mẹ xử lý. Tính cách của chị dâu bên đó, thỉnh thoảng cô có qua thăm, chỉ thấy cô ta tiếp đãi hờ hững, nói chuyện còn làm người khác tổn thương. Thế nên cũng không biết là mẹ của cô đã bị trút bao nhiêu cơn giận vào người rồi.

Bỗng nhớ đến Mãn Mãn: “Giờ Mãn Mãn sống ở đây, nó không quậy mẹ chứ?”

Hồ Kim Phượng lắc đầu: “Lại nói, thằng nhóc Mãn Mãn này thật sự rất ngoan, mới bao lớn mà đã hiểu chuyện rồi. Hôm đó nó bị ngã, vậy mà lại có thể tự đứng dậy, còn nói với mẹ là nó không khóc cũng sẽ không khóc, bà nội đừng đau lòng, nghe thế mẹ bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng.”

Dứt lời, nước mắt của ấy suýt chút đã rơi xuống: “Sống trong nhà này, ngay cả một đứa bé cũng bị ép phải trưởng thành sớm.”

Sau khi Đông Mạch lấy miếng thịt mình mang theo xuống, lập tức đạp xe đạp đi, cứ đi như thế, cô không muốn về nhà, không muốn về thân Tùng Sơn vì ở đó không có Thẩm Liệt. Cũng không muốn đến tiệm sủi cảo, anh chị hai đang ở đó, nhìn thấy khó tránh khỏi sẽ nhớ đến anh cả.

Mỗi lần nhớ đến anh cả, thật ra trong lòng sẽ cảm thấy rất khó chịu và sợ hãi, không biết con đường sau này sẽ ra sao.

Lúc này, trùng hợp nhìn thấy xe đi Lăng Thành đang chạy tới, nhớ đến chuyện phải mua giảm, cũng không trì hoãn nữa. Đem gửi xe đạp ở chỗ người bán hoa quả, sau đó lên xe.

Xe vẫn xóc này như thế, cũng không còn sớm nữa, ánh nắng buổi chiều chiếu xuống, rơi vào trong ảnh mắt của Đông Mạch. Cô chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều được bao phủ bởi một màu đỏ.

Cô nhận ra cảnh tượng này có vẻ khá quen thuộc. Có phải lần đó khi cô và Lâm Vinh Đường đến bệnh viện và cô được thông bảo rằng mình bị vô sinh hay không?

Lúc này mọi chuyện đều đã trôi qua, mới có bao lâu chứ. Nhớ lại những chuyện xảy ra trong quá khứ, cô có cảm giác như đã sống mấy đời vậy.

Cô mím môi, yên lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong lòng cô cũng dần bình tĩnh lại, không còn dao động cũng không còn tức giận nữa.

Dù thế nào đi nữa, anh cả bên đó chỉ tạm thời sa sút tinh thần mà thôi, chắc chắn có thể thoát ra. Dù sao anh ấy cũng còn cha mẹ, còn cả Mãn Mãn.

Xe chạy đến nhà ga của Lăng Thành thì dừng lại, Đông Mạch nhân lúc tiệm hàng hóa chưa

đóng cửa, ghé qua mua dấm. Mở tiệm cần dùng rất nhiều, thế nên cô đã mua một thùng nhỏ, để đó dùng từ từ.

Sau khi mua xong, có hơi chần chừ, cô nhất thời xúc động chạy đến đây để mua giấm, cũng là do buồn phiền trong lòng. Lúc này, giấm cũng đã mua xong, nhưng muốn về sợ là không có xe.

Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định đi thuê nhà trọ trước, dù sao cô cũng có mang tiền theo. Khách sạn mới mở ở bên kia hình như không cần chứng minh thư cũng có thể ở, chỉ cần đưa thêm một ít tiền là được.

Nghĩ như thế, cảm thấy có tiền thật tốt.

Bây giờ đầu tiên cô đặc một khách sạn trước, nghỉ ngơi một lúc sau đó để thùng giấm lại khách sạn, còn mình có thể đi xem phim, dạo chợ đêm rồi về ngủ. Qua ngày hôm sau thì đi đến cửa hàng bách hóa mua sắm vài món, thích gì mua đó, như vậy mới xứng đáng với công sức bản thân đã bỏ ra để kiếm tiền.

Thế nên cô lập tức tìm một chiếc xe xích lô chở cô đến khách sạn, tất cả mọi chuyện đều rất thuận lợi. Khách sạn vẫn còn phòng, cô nhanh chóng đặt, một phòng ở đây có giá mười tệ cho một đêm. Nhưng không sao, cô có tiền, có thể chi trả được.

Sau khi nghỉ ngơi xong, cô ra ngoài đi dạo. Chợ đêm ở Lăng Thành rất nhộn nhịp, cái gì cũng có bán, còn có cả bánh trung thu.

Mấy năm trước, lúc phiếu mua hàng chưa được hủy bỏ, muốn mua bánh trung thu không những cần phải dùng phiếu mua hàng mà còn cần cả phiếu đặc biệt chuyên dụng để mua bánh trung thu. Hai năm này không còn phiếu mua hàng nữa, bánh trung thu cũng được bán rộng rãi thế nên không còn bán chạy như trước nữa, thậm chí còn có thể mua được ở mấy gánh hàng rong như thế này.

Đông Mạch mua một cái bánh trung thu để ăn, vừa ăn bánh trung thu, cô vừa nghĩ sắp đến Tết trung thu rồi, cô hẳn là nên bán một ít bánh trung thu ở tiệm sủi cảo, cứ để ở đó bán, biết đâu sẽ có thêm một nguồn thu nhập tốt.

Cô lập tức dẹp ý nghĩ muốn đi chơi qua một bên, lấy bánh trung thu mua trong chợ đêm ra quan sát. Phát hiện bánh trung thu ở Lăng Thành cũng không có gì là mới mẻ, vẫn đơn giản như cũ. Năm loại nhân bánh được bỏ thêm hoa hồng và mơ thái sợi, giá có hơi đắt, cùng lắm cũng chỉ có bao bì đẹp mà thôi.

Đông Mạch kinh ngạc.

Bánh trung thu trên thị trường đa phần đều có năm nhân, bỏ thêm mơ thái sợi và hoa hồng. Bánh này khi mới xong ăn rất ngon, nhưng để lâu sẽ cứng vừa mắt mùi thơm, ăn vài miếng thì ngon nhưng ăn nhiều sẽ ngán.

Huống chi, dù ăn gì đi nữa, ăn ít thì ngon, chứ năm nào cũng ăn thì còn gì mới mẻ nữa.

Đông Mạch nhớ đến một quyển sách cô đã từng xem, hình như có công thức của mấy loại bánh trung thu. Cần có cốt bánh Sơn Đông, còn cần gì mà nửa dầu, nửa nước cùng với bột mì, còn nhân bên trong thì chỉ có bột quế, nhãn và táo gai, còn cả bát bảo nữa, sau đó rắc thêm bột rồi bỏ thêm màu đỏ, màu trắng, còn có cả nhân bánh làm bằng mứt táo, hương vị ngọt ngày.

Loại bánh trung thu này, không nhất định chỉ có năm nhân đó mới ngon. Đông Mạch cảm thấy điểm mấu chốt của bánh trung thu nằm ở sự mới lạ. Nếu cô có thể nhanh chóng làm ra mấy mẻ bánh trung thu có hương vị mới, sau đó bỏ vào hộp, để trước tiệm sủi cảo, chắc chắn sẽ có người tò mò mua về dùng thử. Ngày mười lăm tháng tám đem đi tặng những người khách quen và những người hay giúp đỡ mình, tặng cho mỗi nhà bọn họ hai hộp bánh trung thu hương vị mới không phải rất phổ biến hay sao?

Động Mạch lại nhớ đến Lộ Khuê Quân, nhà anh ta quen biết rộng, cô dự định lúc quay về sẽ đến tìm Ngưu Kim Liễu hỏi thử. Nếu cô ấy cảm thấy ổn thì lập tức có thể bắt tay vào làm.

Đang nghĩ ngợi bỗng nghe có tiếng ai gọi cô: “A, đây không phải là Đông Mạch sao?”

Đông Mạch ngạc nhiên nhìn sang, là Bành Thiên Minh, bên cạnh cô ấy còn có hai người tuổi tác xấp xỉ, ăn mặc rất thời thượng, xem ra cũng đang đi dạo chợ đêm.

Đông Mạch vội chào hỏi, Bành Thiên Minh buồn bực nói: “Sao mấy hôm trước chị nghe nói Thẩm Liệt lên thủ đô, anh ấy về rồi à? Đang ở đâu thế?”

Đông Mạch giải thích, Thẩm Liệt vẫn đang ở thủ đô, chỉ có mình cô rảnh rỗi nên đi mua sắm. Bành Thiên Minh nghe xong cảm thấy hơi tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ lỗi kéo Đồng Mạch đi dạo phố cùng với cô ấy. Sau đó giới thiệu hai cô gái đi cũng cho cô, một người là bạn học của Bành Thiên Minh, tên Lưu Trần Ngọc, người còn lại là chị họ của Bành Thiên Minh, tên Tô Uyển Như.

Bành Thiên Minh cười nói: “Em đã gặp qua anh họ của chị, còn đây là em ruột của anh họ em, có thể nói đây là chị họ ruột của chị”

Tô Uyển Như thấy Đông Mạch có hơi ngạc nhiên, âm thầm quan sát cô hồi lâu.

Đông Mạch cảm nhận được, nhớ đến ánh mắt Tô Văn Châu nhìn mình, cảm thấy rất không thoải mái.

Bành Thiên Minh hỏi Đông Mạch ở đâu, Đông Mạch nói xong, cô ấy có hơi bất ngờ: “chị còn

nghĩ em ở nhờ nhà của người thân nào đó chứ, thì ra là ở trong khách sạn à. Sao có thể như thế được, hay là đến nhà chị ở đi! Chị ở một mình rất chán, đúng lúc em có thể đến chơi với chị.”

Ánh mắt Tô Uyển Như sáng lên, cười nói: “Nếu như vậy, chị cũng muốn đến!”

Bành Thiên Minh lại nói: “Chị đừng đến, em không hầu hạ nổi đại tiểu thư như chị đâu. Hơn

nữa nhà của em chỉ có thể ở được hai người, không chứa nổi ba người.”

Tô Uyển Như không hiểu, nhưng bắt gặp ánh mắt của Bành Thiên Minh, cuối cùng cũng đành từ bỏ.

Thật ra Tô Uyển Như từng nghe anh trai của mình nói rằng, Bành Thiên Minh mời một người tên Thẩm Liệt đến giúp, mà dáng vẻ của vợ Thẩm Liệt lại giống y hệt với bác của cô ta.

Tuy bác không kết hôn nhưng nghe nói lúc còn trẻ có yêu đương với một người, thế nên anh trai có hơi nghi ngờ. Chỉ là không có chút manh mối nào cả, mẹ cô ta mất sớm, mà cô ta lại không dám hỏi ba, lại càng không dám hỏi bác. Cô ta chỉ muốn biết rõ sự thật mà thôi.

Tô Uyển Như không ngờ lại gặp được cô gái này, quả thật rất giống bác, thế nên sự tò mò của cô ta lại bị gọi lên.

Lúc này Bành Thiên Minh cho cô ta một ánh mắt, rõ ràng ý muốn bảo cô ta chớ nôn nóng, cũng đừng nói với cô biết chuyện gì cả.

Sau đó thời gian không còn sớm, mọi người đều giải tán. Bành Thiên Minh dẫn Đông Mạch về khách sạn thu dọn sau đó đến nhà cô ấy.

Chỗ Bành Thiên Minh ở là một căn nhà dành cho hai người, có hai phòng ngủ, một phòng khách, không quá lớn nhưng nếu chỉ có một mình cô ấy ở thì vẫn khá rộng rãi. Trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, nội thất đầy đủ, có TV, máy lạnh và cả máy giặt.

Đông Mạch tò mò nhìn quan sát. Thật ra nhà của Lộ Khuê Quân cũng có TV, nhưng mà ở nông thôn tín hiệu không tốt, bình thường cũng không xem mấy nên màn hình bám đầy bụi. Cái TV đó lúc nào cũng có một cái khăn trùm lên, dường như đã trở thành vật trang trí của những nhà giàu có.

Bành Thiên Minh thấy Đông Mạch tò mò lập tức bật TV lên, hình ảnh hiện lên trên màn hình TV, những hình ảnh đó có màu sắc vô cùng rực rỡ. Một người đàn ông đang cầm kiếm đánh nhau với một người khác, rất ngoạn mục.

Đông Mạch cảm thấy ngạc nhiên: “Chị Bành, TV của chị có màu kìa, em chưa thấy loại có màu này bao giờ cả, chỉ toàn thấy loại đen trắng thôi.”

Bành Thiên Minh mỉm cười: “Đây là TV nhập khẩu từ Nhật Bản, là TV màu đó.”

Sau đó lại giải thích cho cô, đây là phim truyền hình “Anh hùng xạ điêu” nổi tiểu, còn có cả

tiểu thuyết nữa, tác giả là Kim Dung. Sau đó kể cho cô nghe một ít về tinh tiết của bộ phim, Đông Mạch nghe xong cảm thấy rất kinh ngạc.

Đông Mạch ngồi đó xem TV, Bành Thiên Minh vào bếp, định nấu chút đồ ăn cho cô: “Thật ra chị cũng thấy hơi đói.”

Đông Mạch nghe thấy thế sao có thể để cho cô ấy nấu, tự giác bước vào phòng bếp, nấu ăn thuần thục, sau đó bưng hai bát ra. Đông Mạch chỉ ăn một ít, đa phần đều là do Bành Thiên Minh ăn.

Bành Thiên Minh ăn xong cảm thấy thỏa mãn: “Em nấu ăn ngon quả, lúc trước chị chỉ mới được nghe Thẩm Liệt kể thôi, chưa thử bao giờ.”

Đông Mạch mỉm cười, nói mình có mở một tiệm sủi cảo: “Sau này em sẽ làm sủi cảo cho chị Bành ăn, em còn đang suy nghĩ về chuyện làm bánh trung thu nữa, đến lúc đó chắc chắn sẽ tặng cho chị hai hộp.”

Bành Thiên Minh nghe xong cảm thấy rất hứng thú: “Tự làm bánh trung thu sao?”

Đông Mạch nói ý định của bản thân xong, Bành Thiên Minh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đây là một ý tưởng không tồi, nếu em thật sự muốn làm có thể bán cho chị. Sắp đến trung thu rồi, nhà bọn chị phải tặng quà cho mấy người quen. Trùng hợp là mọi người đang nghĩ xem nên tặng gì cho mới mẻ, nếu em có thể làm được bánh trung thu, chị ăn thử thấy ngọn thì chị sẽ mua một trăm hộp!”

Bành Thiên Minh thật sự không phải đang mạnh miệng, nhà cô ấy họ hàng đông và cả những mối quan hệ trong chuyện làm ăn nữa, nhưng có điều, so ra thì lượng mua này quả thật có hơi nhiều, cũng tốn rất nhiều tiền. Nếu Đông Mạch có thể làm ra bánh trung thu hương vị mới tất nhiên rất tốt.

Đông Mạch nghe vậy cảm động: “Vậy, em sẽ nhanh chóng tiến hành làm, làm xong em sẽ mang sang cho chị Bành nếm thử trước. Chị thấy ngon thì em sẽ làm nhiều, sau đó bán cho chị.”

Cuộc thỏa thuận mua bán này, dù chỉ bàn có một lần nhưng thật sự đã kiếm được rất nhiều tiền.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, ăn cơm xong rồi tắm rửa, sau đó lại cùng nhau lên giường trò chuyện tiếp.

Nói nhiều như thế, hai người đều cảm thấy vui vẻ, nhất là Đông Mạch, cô có cảm giác như tiền đã vào tay mình vậy.

Không biết sao lại nói đến chuyện trong nhà, Bành Thiên Minh thuận miệng hỏi: “Em có tâm sự gì à, nếu không sao lại một mình đến Lăng Thành?”

Đông Mạch hơi do dự, Bành Thiên Minh nghiêng người nhìn Đông Mạch, dịu dàng nói: “Nếu có tâm sự có thể kể cho chị nghe, kể xong sẽ cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.”

Đông Mạch kể lại chuyện nhà, lúc nói đến anh cả cô không nén nổi tiếng thở dài: “Tính cách của anh trai em hiểu rất rõ. Thật ra tỉnh tình của anh ấy rất nóng, lúc trước nếu có ai chọc anh, anh sẽ lao đến đánh kẻ đó. Còn giờ thì, bây giờ anh ấy thật sự rất yên lặng. Cho dù có ai đá anh ấy một cái, đó là anh ấy cũng không có cảm giác. Toàn thân lúc nào cũng trong trạng thái mê mang.”

Trong ánh trăng êm dịu, Bành Thiên Minh quan sát nửa bên mặt của Đông Mạch. Cô ấy có thể cảm nhận được nỗi lo lắng của Đông Mạch dành cho người nhà, cũng có thể cảm nhận được cả nhà cô rất yêu thương nhau và rất tốt đẹp.

“Ba mẹ em quả thật rất tốt tình, nếu là những nhà bình thường khác, nói không chừng sớm đã đòi ly hôn.”

“Đúng vậy, con người của ba em rất trung thực, tính cách rất tốt, còn mẹ em là một người rất vui vẻ, hoạt bát, nhưng sau khi gặp chuyện này, ai cũng lo lắng cho chị dâu vừa mới sảy thai vẫn chưa hồi phục. Em có cảm giác, lúc này, hình như mọi người không có ai nghĩ đến chuyện ly hôn cả.”

“Người nhà em thân thiết nhau quá, hẳn là khi em còn nhỏ, ba mẹ của em cũng rất thương

em đúng không?”

Bành Thiên Minh nhắc đến chuyện này, Đông Mạch vừa cười vừa thở dài: “Đương nhiên rồi, trong nhà em có hai người anh trai, chỉ có mình em là con gái. Ba mẹ đối xử với em rất tốt, anh trai của em cũng rất thương em. Lúc trước khi em chuẩn bị lấy chồng, ba mẹ đã chuẩn bị cho em rất nhiều của hồi môn. Có thể nói là nhiều nhất trong tất cả các cô gái trong thôn đó.”

Bành Thiên Minh nghe cô nói thể rất thấu hiểu, thầm nghĩ, đây chắc chắn là con ruột đúng không? Chắc là Tô Văn Châu đã nghĩ nhiều rồi. Ở nông thôn trọng nam khinh nữ, nếu là con nuôi thì người bình thường sẽ không ân cần như thế. Hơn nữa dựa vào giọng điệu của cô, có thể thấy được tình cảm của Đông Mạch và người thân rất tốt, nếu là con nuôi sẽ không thân thiết như thế.

Nhưng cô ấy vẫn thăm dò thử: “Chị thấy em rất đẹp, lần đầu chị gặp em còn tưởng là em đến từ thủ đô nữa đấy. Đừng nói là giống người ở nông thôn mà ngay cả ở Lăng Thành này cũng không tìm được mấy người đẹp như em đâu. Vẻ ngoài của em đẹp như thế này, hẳn là ba mẹ của em cũng rất đẹp nhỉ?”

Đông Mạch gật đầu: “Ba mẹ em cũng rất đẹp, nhà em vốn có truyền thống bán bún cá đó, bán tận mấy đời. Lúc trước cũng rất nổi tiếng, nghe nói còn từng dâng lên cho vua ăn.”

Bành Thiên Minh nghe xong không còn nghi ngờ nữa. Nhà người ta có lịch sử lâu đời như thế, có lẽ tổ tiên nhà người ta đã kết hôn với một người đẹp nào đó, thể nên con cháu sau này đẹp như thế cũng không có gì lạ.

Bành Thiên Minh ngẫm lại chuyện của anh trai Đông Mạch: “Thật ra em cũng đừng buồn nữa. Ở thế hệ của chúng ta, hôn nhân không hạnh phúc cũng là chuyện bình thường. Phần lớn đều kết hôn qua xem mắt, không mấy hy vọng. Giống như em và chồng cũ, đơn giản là đến tuổi nên cưới vợ gả chồng thì cưới thôi.”

“Nào có ai hiểu rõ ai? Thế không phải sau này kết quả chính là ly hôn sao? Sau khi ly hôn, em ở bên Thẩm Liệt, đây mới thực sự là từ từ thấu hiểu nhau rồi mới kết hôn, như vậy mới có thể hạnh phúc. Anh trai của em cũng giống như thế đúng không, chị nghĩ chuyện này khá phổ biến ở nông thôn. Cứ tin chị đi, không lâu nữa mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy, chịu đựng qua đoạn thời gian này là được rồi. Nếu anh trai của em ưu tủ như thế thì anh ấy chỉ do bị đả kích nên nhất thời nghĩ luẩn quẩn trong lòng mà thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ tự mình suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, lúc đó sẽ phấn chấn trở lại thôi, đúng không.”

Đông Mạch cũng nghĩ vậy, nhưng vẫn còn rất lo lắng: “Ai có thể biết được khi nào anh ấy sẽ phấn chấn trở lại đây, lỡ như không thì sao. Em thật sự vô cùng lo lắng. bây giờ ngày nào anh ấy cũng uống rượu đến say mèm!”

Bành Thiên Minh: “Đó là do rảnh rỗi thôi, nếu bận đến mức không có thời gian ăn cơm xem anh ấy có còn uống nữa hay không? Tuy anh ấy bị đã kích, cảm thấy rất đau khổ, nhưng vẫn còn ba mẹ và em lo lắng cho anh ấy mà. Nếu anh trai của em vẫn cử như thế, thì chính là một tên vô trách nhiệm. Nếu thế thì mọi người hãy dạy dỗ anh ta đàng hoàng lại đi.”

Đông Mạch ngây người, nghĩ thầm, thật sự như thế sao? Nhưng anh trai cô vừa mới trải qua chuyện này, mấy ngày nay cô lúc nào cũng lo lắng cho anh, thật sự không nỡ ép anh làm gì cả.

Bành Thiên Minh: “Mọi người có thể kêu anh ấy ra ngoài làm việc, tự lực cách sinh. Không thì một tên đàn ông to xác ngày nào cũng uống đến say mèm rồi ăn bám mẹ thì làm được gì hả? Anh trai của em đây là đang thiếu dạy dỗ, thiếu việc làm!”

Đông Mạch thấy Bành Thiên Minh nói rất lý, nhưng mà chuyện tình cảm của con người sao có thể đơn giản và thô bạo như vậy được chứ. Dẫu cho, chỉ có một tí cảm giác đau lòng đi nữa thì cũng không thể nào giải quyết được. Cuối cùng chỉ người trong nhà mới có thể cảm thấy đau lòng.

Nhưng mà... Kiếm chút việc cho anh cả làm, đặt cho anh ấy một mục tiêu cũng là một biện pháp.

Bành Thiên Minh đưa ra chủ ý: “Ở chỗ này của chị đang thiếu người, không phải là công việc đòi hỏi kỹ thuật gì cả, chỉ cần bỏ sức ra thôi. Em có thể đưa anh ấyk đến đây, chị sẽ trả lương cho anh ta. Nhưng mà anh ta chỉ có thể làm việc khuân vác mà thôi.”

Nói xong, Bành Thiên Minh cười lạnh một tiếng: “Con ngườki của chị thật ra rất nghiêm túc, khi mà anh ta đến đây làm khuân vác, chị sẽ để anh ta bận rộn cả ngày, không có thời gian rảnh để nghĩ đến những chuyện khácm, để xem anh ta có còn uống rượu nữa hay không?”

Bành Thiên Minh nói chuyện rất chua ngoa, nhưng Đông Mạch lại dao động.

Rời xa quê nhà, đổi một hoàn cảnh mới, có lẽ đau đớn sẽ phần nào nguôi ngoai. Còn về phía chị dâu, cô ta không thấy anh cả thì còn gây chuyện gì được nữa. Dù cho cô ta có không ly hôn thì cũng không ai quan tâm đến cô ta.

Cô vội nói: “Được, em về sẽ bàn bạc với mẹ xem sao, nếu được sẽ bảo anh trai của em đến đây làm việc!”

Bành Thiên Minh: “Không thành vấn đề!”

Chốc lát cô ấy lại thở dài: “Thật ra là con người thì sẽ luôn gặp phải những chuyện như thế, buồn bã cũng vô dụng. Vậy thì không bằng gắng gượng đứng dậy tiến về phía trước, em nhìn chị đây này, không phải là gây chuyện đòi ly hôn sao? Thế thì cử ly thôi.”

Lúc trước, Đông Mạch ngại hỏi về chuyện của cô ấy. Nhưng giờ nghe cô ấy nói vậy cũng thuận miệng hỏi.

Bành Thiên Minh cũng không dấu diếm: “Lúc đó ba của chị bị bắt giam, cuộc sống của chị rất khó khăn, thường xuyên bị người ta ức hiếp. Anh ta rất lợi hại, có thể bảo vệ chị, cũng mê luyến vẻ đẹp của chị, thế là bọn chị kết hôn. Sau khi kết hôn, anh ta thường xuyên đánh đập chị, chị cũng đánh trả lại anh ta. Bọn chị ồn ào đòi ly hôn, nhưng cuối cùng lại không thể, sau đó chị mang thai Bàn Nữu.”

Đông Mạch thắc mắc: “Nếu muốn ly hôn thì sao lại có con chứ? Có con rồi, không phải sẽ tăng thêm ràng buộc sao?”

Bành Thiên Minh dừng một lát rồi nói tiếp: “Lúc đó còn trẻ, suy nghĩ không rõ ràng, cũng không biết sao lại mang thai. Lúc ấy có nghĩ đến chuyện phá thai nhưng lại sợ rủi ro, cuối cùng lại lơ mơ mà sinh ra.”

Cô ấy thở dài: “Thật ra thì nói chuyện anh trai của em thì lý lẽ hùng hồn lắm, nhưng khi đó chính chị cũng không biết phải làm sao. Vẫn giữ ý nghĩ muốn ly hôn, nhưng lại cứ dây dưa mãi đến tận bây giờ. Lúc này ba của chị được thả ra, gia đình tụi chị phát triển lại như trước, thế là người ta ngược lại không muốn để chị ly hôn. Nhưng may thay là nhà tụi chị không sợ anh ta, thế nên cứ để đó từ từ xử lý đi. Cùng lắm thì bồi thường một khoản tiền thôi, chỉ cần nhanh chóng đuổi anh ta đi là được rồi! Sau này chị sẽ nói với Bàn Nữu nhà chúng ta là ba của nó đã chết rồi, tuyệt đối không để nó gặp mặt tên khốn khiếp đó!”

Đông Mạch nghe thế nhớ lại chuyện của mình khi trước, không biết phải nói gì.

Mỗi người, mỗi việc đều có cách giải quyết riêng của nó, không thể nói rõ là đúng hay sai được. Dù sao thì lúc trẻ không hiểu chuyện, cũng không có ai dạy phải làm thế nào. chỉ có thể dựa vào trực giác của bản thân để giải quyết mọi chuyện. Cứ sống trong mơ hồ như thế rồi cuối cùng lại dựa vào trực giác để leo ra khỏi vũng bùn đó. Cứ vấp ngã hết lần này đến lần khác, nỗ lực chịu đựng thì mọi chuyện sẽ vượt qua.

Có lẽ đây chính là cuộc đời, không tươi đẹp mà biết bao gập ghềnh chông gai.

Ở chỗ bành Thiên Minh một đêm, sáng hôm sau Đông Mạch ngồi xe đến thẳng thôn Đông Quách, muốn bàn bạc với mẹ. Không quan tâm gì cả, nhất định phải ép anh cả vào thành phố kiếm sống, nếu anh ấy không đi thì để cho mẹ khóc, nói anh ấy là người vô lương tâm, đến lúc đó không tin là anh ấy còn có thể giả chết được.

Nhưng nào ngờ, vừa đến thôn Đông Quách thì nghe mọi người bàn tán nói nhà của cô xảy ra chuyện rồi.

Đông Mạch nghe thế sợ hãi: “Có chuyện gì thế?”

Hỏi xong mới biết, thì ra là hôm nay nhà Tạ Hồng Ni nghe nói anh hai của cô đi làm ở công xã nhân dân kiếm được không ít tiền thế nên nảy sinh lòng tham, chạy đến nói muốn “Vay tiền”. Hồ Kim Phượng đương nhiên không cho, thể là hai bên bắt đầu cãi nhau mấy câu.

Lúc cãi nhau đã xảy ra xô xát, Mãn Mãn thấy mọi người đánh nhau, bị dọa sợ, khóc rống lên. Hồ Kim Phượng ôm lấy Mãn Mãn dỗ dành, người bên kia giật lại, lúc đó hai bên bắt đầu đánh nhau, đúng lúc Giang Thu Thu nhìn nhất nên anh cũng lao vào hỗ trợ.

Náo loạn như thế đến khi Giang Xuân Canh trở về từ bên ngoài. Nghe nói lúc đó bọn họ đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ trong chốc lát lại như đột nhiên bừng tỉnh, lao đến đánh người nhà Tạ Hồng Ni một trận, bảo bọn họ cút.

Tim Đông Mạch run lên: “Vậy, bọn họ đang ở đâu, giờ bọn họ thế nào rồi?”

Hàng xóm thở dài: “Còn sao nữa, nhà Tạ Hồng Ni không nuốt trôi cục tức này, giờ đang kéo Tạ Hồng Ni về, nói không thể sống như thế nữa! Đòi nhà các người bồi thường tiền.”

Người bên cạnh lắc đầu phụ họa: “Tạo nghiệp mà, con dâu nhà các người cũng thật là. Người bên nhà gái thật sự không ra gì, kéo đến gây chuyện, đánh nhau với người ta. Đây không phải là thiếu đòn sao, còn mặt mũi để đòi tiền bồi thường à.”

“Đúng vậy, mẹ của cô quá hiền rồi. Kiểu con dâu gì thế này, ngay cả con của mình cũng không quan tâm thì còn giữ cô ta lại làm gì chứ, mau ly hôn đi!”

“Nhưng giờ anh của cô đáng người, không biết chuyện sẽ ra sao. Nhà gái bọn họ không phải người biết nói lý lẽ, e là không dễ xử lý.”

Đông Mạch nghe xong, tim đập như muốn rớt ra ngoài.

Cô cảm thấy đề nghị của Bành Thiên Minh rất tốt, nhưng mà làm thế nào để anh trai cô nguyện ý cố gắng làm việc đây. Cô đang lo không thể thuyết phục anh trai, nhưng bây giờ có thể nói là một cơ hội tốt.

Cô vội vàng đạp xe về nhà, vào trong không thấy người nhà Tạ Hồng Ni đâu, chỉ thấy hàng xóm đông đúc vây quanh, ai nấy đều chờ xem kịch vui.

Mọi người thấy cô đến lập tức nhường ra một con đường để cô có thể vào trong.

Vào bên trong, cô chỉ thấy mẹ đang ôm Mãn Mãn khóc, vô cùng thảm thiết. Vừa dùng tay ôm trán vừa khóc vừa kể lể: “Cái nhà này đúng là xui xẻo mà. Con dâu tự mình ngã làm cháu của tôi sảy mất, bây giờ thì ngày ngày đều sống dựa dẫm vào nhà của tôi, ngay cả con của mình cũng không quan tâm, chỉ biết gây chuyện. Tôi chăm sóc nó cẩn thận biết bao nhiêu, vậy mà nó còn đánh tôi. Nhìn vết thương này đi, tôi quả thật là một bà già đáng thương mà. Sau này tôi phải sống sao đây!”

Mãn Mẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy bà nội mình khóc cậu bé cũng bật khóc theo.

Giang Xuân Canh đứng bên cạnh nhìn, mặt mày tái mét, không dám thốt ra tiếng nào.

Người nhà Tạ Hồng Ni vẫn đang ồn ào bên kia: “Ý của bà là gì, bà xem thử xem các người đã đánh bọn tôi ra sao đây hả? Mấy người không đền tiền thì con gái của chúng tôi không ở đây nữa, kể cả đứa bé chúng tôi cũng không thèm quan tâm. Đến lúc đó, cháu trai của mấy người không có mẹ, cả nhà các người cũng đừng hòng sống tốt!”

Sau khi nói ra lời này, Giang Xuân Canh đang đứng yên như tượng ở bên đó, cuối cũng cũng khó khăn đưa mắt nhìn về phía Tạ Hồng Ni.

Tạ Hồng Ni mở to mắt, mờ mịt nhìn những người nhà của mình.

Giang Xuân Canh nhìn chằm chằm vào Tạ Hồng Ni một hồi lâu, mới lên tiếng: “Lúc hai chúng ta là vợ chồng, tôi tự nhận mình chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với em. Tính tình của tôi không tốt, nhưng tôi chưa từng đánh em một đòn nào. Lúc em mang thai, có thể là gì tôi đều đã làm. Giờ xảy ra chuyện thế này, em đau khổ thì tôi cũng như thế. Nếu tiếp tục làm vợ chồng, sau này chẳng mấy chốc sẽ trở thành kẻ thù mất”

Tạ Hồng Ni mở to mắt, môi run run.

Cô ta đoán được Giang Xuân Canh muốn nói gì, trong đầu rối như tơ vò, không biết phải làm gì.

Giang Xuân Canh: “Hôm nay mọi người có mặt đông đủ, em hãy nói rõ ràng xem có còn muốn kéo dài cuộc hôn nhân này không? Nếu tiếp tục thì sau này tôi sẽ lên kế hoạch sống sao cho đàng hoàng. Còn nếu không thì em lập tức đi với nhà mẹ đi. Em phải hiểu cho rõ, đây là cuộc sống của em chứ không phải là cuộc sống của người nhà em.”

Nói dứt câu, giọng nói của anh ấy cũng trở nên nghẹn ngào.

Tạ Hồng Ni đứng ngây người, cô ta đang do dự. Cô ta nhìn Giang Xuân Canh rồi lại nhìn mẹ của cô ta.

Mẹ của cô ta thấy thế, hiểu rõ mọi chuyện.

Người nhà họ Giang muốn đứa con dâu này. Nghĩ lại cũng đúng, bây giờ muốn lấy vợ khác thì phải tốn thêm tiền sinh lễ, hơn nữa trong thôn cũng đầu còn bao nhiêu người chưa lấy chồng chứ, nào có dễ dàng như thế. Sau đó còn cả Mãn Mãn nữa, đây là đứa bé do con của bà ta sinh cho nhà họ Giang, bọn họ nỡ để nó không có mẹ sao?

Bà ta lập tức cười lạnh, nói với con gái: “Con gái à, chúng ta không cần ở lại nhà người ta nữa. Về với mẹ đi, sau đó mẹ sẽ chuẩn bị của hồi môn, tìm cho con một người chồng khác tốt hơn! Ai cần nó chứ!”

Sau đó vội vàng nhảy mắt với con gái bà ta. Lúc này không thể tỏ ra hèn nhát được, chỉ có bình tĩnh thì sau này mới có chỗ đứng ở nhà họ Giang. Bây giờ nhà họ Giang giàu có, phải để con gái của bà ta cứng rắn lên thì sau này mới thu được kết quả tốt!

Giang Xuân Canh nhìn chằm chằm Tạ Hồng Ni, khàn giọng nói: “Hôm nay tôi hỏi em chuyện này, không phải là do Giang Xuân Canh tôi không thể ly hôn với em được mà do tôi nghĩ dù sao đi nữa cũng đã từng là vợ chồng, em lại còn là phụ nữ. Em mới vừa sảy thai cũng không dễ dàng gì, thế nên tôi để đó. Tôi chỉ là đau lòng cho Mãn Mãn, nó còn nhỏ như thế mà đã không còn mẹ nữa. Bây giờ em muốn gì thì nói ra ở đây cho mọi người cùng nghe. Nếu hôm nay em bước qua khỏi cánh cửa này, thì từ nay về sau đừng bao giờ quay lại nữa.”

Tạ Hồng Ni nhìn ánh mắt của mẹ cô ta, vốn là đang do dự và mờ mịt, trong thâm tâm còn cảm thấy cả sợ hãi. Nhưng khi nghe Giang Xuân Canh nhắc tới Mãn Mãn, trong lòng cô ta cảm thấy bình tĩnh lại trong chốc lát. Giang Xuân Canh hiểu Tạ Hồng rất rõ, chuyện khác không nói nhưng anh ấy không thể không quan tâm Mãn Mãn được. Cô ta là người sinh ra Mãn Mãn, đây chính là vốn liếng của cô ta.

Dù có ra sao thì Mãn Mãn cũng là đứa bé mà cô ta sinh ra.

Đầu óc cô ta lập tức tỉnh táo lại, khinh thường nói: “Anh còn mặt mũi nói mấy lời này với tôi sao? Tôi dựa vào đâu chứ? Nếu không phải do người nhà các người chọc tức tôi thì tôi sẽ sảy thai sao? Vậy mà anh lại còn dám hỏi tôi câu đấy, ai thèm làm con dâu nhà mấy người

chứ! Anh ỷ vào chuyện tôi không có người thân bên cạnh rồi bắt nạt tôi à?”

Giang Xuân Canh nghe xong im lặng một lúc, sau đó lớn tiếng nói với người nhà Tạ Hồng Ni: “Tôi và cô ấy đã làm vợ chồng với nhau được một thời gian, mấy năm nay, cuộc sống hàng ngày đều trôi qua bình thường, không thể nói là tốt, cũng không thể nói là không tốt. Hôm đó cô ấy suýt chút đã mất mạng, con của chúng tôi cũng không còn. Đừng quan tâm đến lí do vì sao lại xảy ra nữa. Trong lòng tôi cảm thấy rất đau khổ, cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Ai bảo tôi và cô ấy là vợ chồng cơ chứ, cô ấy gặp chuyện không may thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Nhưng mấy người ức hiếp người nhà của tôi như thế, dù tôi có ngốc đến đâu cũng sẽ không để mấy người tiếp tục được!”

Nói xong anh ấy lại tiếp tục cất lời: “Lúc nãy tôi đã nói rõ ràng mọi chuyện, nếu cô ấy vẫn cứ nói như thế thì tôi cũng sẽ không tiếp tục kéo dài cuộc hôn nhân này nữa. Mấy người dẫn cô ấy đi đi.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương